Quan Lộ Thương Đồ
Chương 651: Thiên thời địa lợi
Sáng ngày 15 tháng 10, Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân, cùng Cát Kiến Đức, Dịch Vân Phi đưa Liễu Chí Thành, Quách Tùng Duyên ngồi xe tới Tân Phổ tham quan khu cao tân.
Khu cao tân này mấy năm qua phát triển hơi ì ạch, La Quân tóm lấy điểm này áp cho Tiêu Minh Kiến không ngẩng đầu lên nổi, cho nên hôm nay ông ta kiếm cớ không tham gia hoạt động này.
Đây mới là ngày thứ hai nhóm Liễu Chí Thanh ở Kiến Nghiệp, cách ngày ông ta chính thức tuyên bố tiếp nhận ủy thác xây dựng nhà máy tinh viên có vài ngày, từ đó có thể thấy thành phố Kiến Nghiệp khát vọng đưa vào hạng mục này ra sao.
Từ thập niên 70 tới nay, trong nước có ba lần dẫn tiến hạng mục chế tạo tinh viên với quy mô lớn, cũng nhập cả dây chuyền sản xuất rồi, nhưng không lập được một nền tảng vững chắc để sản nghiệp điện tử thông tin trong nước phát triển.
Mỗi lần dẫn tiến là một lần có một bài học, như chỉ đưa vào thiết bị mà không có công nghệ chế tạo tương ứng, lần hai có bài học đó, lại không có được đội ngũ kỹ thuật quản lý hoàn chỉnh, lần thứ ba lề mề xây dựng nhà máy tới 7 năm khiến cho công nghệ tiên tiến trước đó đưa vào đã thành thứ bị đào thải.
Bất kể khó khăn lớn cỡ nào, bất kể ba bài học lần trước thảm thương cỡ nào, hạng mục nhà máy tinh viên vẫn phải lập nên, phó thủ tướng Triệu Tể Đông đã nhiều lần biểu thị dù vét hết túi cũng phải lập hạng mục này.
Dưới bối cảnh như thế, trong nước có thiên thời địa lợi để thành lập hạng mục nhà máy tinh viên, thành phố Kiến Nghiệp có tỏ ra cấp thiết thế nào cũng chẳng phải là quá.
Quốc vụ viện càng cấp thiết hơn, khi Tôn Thượng Nghĩa còn ở Singapore đàm phán thì La Quân đã mang tài liệu lên Bắc Kinh báo cáo công tác.
Phó thủ tướng Triệu Tể Đông chỉ thị nhất định phải nắm chặt lấy thời cơ có lợi này, phải bật tất cả đèn xanh, tránh làm lỡ thời cơ.
Ba đại nhân vật có thể dậm chân một cái làm tỉnh Đông Hải rung rinh đều tới khu cao tân thị sát, còn Trương Khác sau khi đặt việc này xuống là lại nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống đại học.
Quân huấn đã kết thúc, sinh viên khóa 97 chính thức đi học, Trương Khác chỉ thi thoảng mới lên lớp nghe giảng, đại bộ phận thời gian rúc trong thư viện đọc sách.
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu qua cửa sổ, ngồi đọc sách, suy nghĩ một vài vấn đề tương lai của Cẩm Hồ, để tâm hồn phiêu diêu như chiếc lá thu rụng, chẳng cần phải vờ vịt biểu diễn trước mấy nhân vật lớn kia, đương nhiên cuộc sống dễ chịu tự tại.
Thế nhưng cuộc đời luôn chẳng được như mong muốn của người ta, nhìn thấy số của Diêu Văn Thịnh hiện lên trên màn hình di động, Trương Khác chỉ muốn ném nó đi, lúc này Diêu Văn Thịnh đang tháp tùng mấy nhân vật lớn tham quan, hắn gọi điện thoại tới đảm bảo không có gì hay ho hết.
Nhưng Trương Khác vẫn phải cực kỳ bất đắc dĩ ra ngoài phòng đọc sách nhận điện thoại.
- Bộ trường Dịch muốn gặp cậu, cậu có thể bỏ thời gian ra không?
Bộ trưởng Dịch? Dịch Vân Phi, cha Dịch Hinh? Diêu Văn Thịnh bị ép chấp nhận vận mệnh đính ước với Dịch Hinh, đó là một trong số điều kiện để hắn được tới Kiến Nghiệp nhậm chức.
Trương Khác phì cười:
- Coi cách anh xưng hô cha vợ tương lai kìa, làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra anh nói ai...
Nghe thấy hắn ho khụ khụ, chẳng lẽ tên này đang gọi điện thoại trước mặt Dịch Vân Phi? Cẩm Hồ thuận lợi lấy được giấy phép sản xuất di động có công sức của ông ta, đương nhiên không thể từ chối:
- Được, anh an bài thời gian đi.
- Trạm tiếp theo của chúng tôi là ngõ Học Phủ, bộ trưởng Dịch buổi trưa có thể bỏ ra chút thời gian.
Diêu Văn Thịnh nghiêm túc nói:
- Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở túc xá đợi như cô dâu đợi động phòng, khi nào bỏ được thời gian ra thì gọi tôi nhé.
- Cậu tới ngõ Học Phủ đợi đi, mọi người có thấy cũng coi như không thấy thôi, những ông lão trung niên đó có thể bỏ thể diện xuống ân cần hỏi thăm tên nhóc con chưa ráo máu đầu cậu trước mặt đám đông sao?
Nghe giọng Diêu Văn Thịnh trở nên cợt nhả, xem ra Dịch Vân Phi đi rồi, Trương Khác cười:
- Hay là thế này, cậu đánh tiếng với bí thư Đào, tôi trà trộn vào đội ngũ tham quan là được.
- Được, để tôi đi nói.
Diêu Văn Thịnh lại đùa:
- Hoàn cảnh trong nước như hiện nay không cho cậu chơi trội đâu, ***, tôi cũng không cho phép cậu cướp mất hào quang của tôi..
Trương Khác cười cúp máy.
Thong thả đi bộ tới ngõ học phủ, thấy Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương, Tô Tân Đông đều ăn mặc trang trọng đứng đợi đội ngũ tham quan tới, Trương Khác trêu:
- Chu choa, đứng đợi như cô dâu ngóng kiệu hoa thế này.
- Cháu nói không tham gia cơ mà?
Trương Tri Phi kỳ quái hỏi, ông đặc biệt từ Hải Châu tới đây chỉ để được tranh thủ lộ diện ở trường hợp trọng đại này.
- Bộ trưởng Dịch muốn gặp cháu, chẳng thể rúc trong ổ không thò mặt ra được.
Trương Khác giải thích:
- Cháu đứng đằng sau, nhường cơ hội cho mọi người.
Nhìn thấy xe cảnh sát dẫn đường từ xa tới, Trương Khác liền lùi lại hàng sau, đứng cùng với đám Lương Quân.
Có Diêu Văn Thịnh đánh tiếng trước, các lãnh đạo lớn xuống xe, Đào Tấn vẫn theo thứ tự bắt tay nhóm Trương Tri Phi trước, Trương Khác cũng được giới thiệu với các lãnh đạo, có điều trong mắt người ngoài giống như Đào Tấn nổi hứng nói thêm vài câu khích lệ với một nhân viên trẻ nào đó của Cẩm Hồ mà thôi.
Trương Khác lần đầu tiên gặp Cát Kiến Đức, chỉ khác cái tên Cát Minh Đức có một chút, ông ta năm nay 52 tuổi, trông còn trẻ hơn cả tuổi thực.
Trần Tĩnh không có mặt ở đây, nếu không sẽ thấy Cát Kiến Đức trông rất quen mắt.
Trương Khác bắt tay nói vài câu đơn giản với Cát Kiến Đức rồi trà trộn vào trong đội ngũ tham quan.
Ngõ Học Phủ được hoàn thành cải tạo trước tháng 10, cửa hàng quán xá trong ngoài ngõ đa phần đã vào giai đoạn trang trí, vì chuyến thăm quan này, hôm nay còn đặc biệt ngừng chỉnh đốn một ngày, dọn dẹp vể sinh giữ một hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng, bốn hàng cây Ngô Đồng rậm rạp che kín đường đi bộ, cùng phong tình độc đáo của ban công bắc ngang ngõ để lại ấn tượng cực tốt trong lòng người tham quan.
Đoạn đường này, Thiệu Chí Cương tất nhiên đảm đương vai trò hướng dẫn viên, giải đáp nghi vấn của những người tham quan.
Buổi trưa an bài ăn cơm ở khu sáng nghiệp.
Lúc ăn cơm Trương Khác không cần đứng cuối hàng ngũ tham quan trốn ánh mắt giới truyền thông, mà ngồi cùng bàn chính với Đào Tấn, Lý Viễn Hồ..
Trong bữa cơm, Cát Kiến Đức đột nhiên nói:
- Đầu tư Vườn Sồi là Cẩm Hồ, khai phát là Thế Kỷ Cẩm Hồ, làm quần chúng không rõ chân tướng nghe sẽ nảy sinh ý nghĩ không tốt...
Dù ông ta nới tới đó là dừng, nhưng đủ gây cho Trương Khác cảnh giác.
Trương Khác ghét nhất đám nhân vật kiểu này chỉ chỏ này nọ, nếu có chút trình độ chuyên nghiệp thì đề xuất ý kiến còn có thể tiếp thu, nếu nói ba lăng nhăng sẽ làm loạn bước tiến phát triển.
Không nghe thì có thể làm tổn thương tự tôn của nhân vật lớn, thế càng đau đầu.
Câu này của Cát Kiến Đức tựa hồ rất đáng suy ngẫm.
Nhưng Cát Kiến Đức không cho Trương Khác cơ hội phản ứng, chuyển ngay sang vấn đề du học sinh về nước sáng nghiệp, che dấu đi câu nói vừa rồi.
Trương Khác thấy những người khác trên bàn có vẻ không suy nghĩ sâu hơn, y coi như không nghe thấy, nếu Cát Kiến Đức có ý đồ gì, ắt sẽ tiếp tục ám thị.
Ăn cơm xong buổi chiều tham quan hạng mục chính đang xây dựng của kế hoạch Vườn Sồi.
Khu vực hạch tâm của Vườn Sổi là cơ sở nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thông tấn di động và điện tử, công trình chủ thể đã hoàn thành, có thể đi vào sử dụng trước năm mới.
Khu cao tân này mấy năm qua phát triển hơi ì ạch, La Quân tóm lấy điểm này áp cho Tiêu Minh Kiến không ngẩng đầu lên nổi, cho nên hôm nay ông ta kiếm cớ không tham gia hoạt động này.
Đây mới là ngày thứ hai nhóm Liễu Chí Thanh ở Kiến Nghiệp, cách ngày ông ta chính thức tuyên bố tiếp nhận ủy thác xây dựng nhà máy tinh viên có vài ngày, từ đó có thể thấy thành phố Kiến Nghiệp khát vọng đưa vào hạng mục này ra sao.
Từ thập niên 70 tới nay, trong nước có ba lần dẫn tiến hạng mục chế tạo tinh viên với quy mô lớn, cũng nhập cả dây chuyền sản xuất rồi, nhưng không lập được một nền tảng vững chắc để sản nghiệp điện tử thông tin trong nước phát triển.
Mỗi lần dẫn tiến là một lần có một bài học, như chỉ đưa vào thiết bị mà không có công nghệ chế tạo tương ứng, lần hai có bài học đó, lại không có được đội ngũ kỹ thuật quản lý hoàn chỉnh, lần thứ ba lề mề xây dựng nhà máy tới 7 năm khiến cho công nghệ tiên tiến trước đó đưa vào đã thành thứ bị đào thải.
Bất kể khó khăn lớn cỡ nào, bất kể ba bài học lần trước thảm thương cỡ nào, hạng mục nhà máy tinh viên vẫn phải lập nên, phó thủ tướng Triệu Tể Đông đã nhiều lần biểu thị dù vét hết túi cũng phải lập hạng mục này.
Dưới bối cảnh như thế, trong nước có thiên thời địa lợi để thành lập hạng mục nhà máy tinh viên, thành phố Kiến Nghiệp có tỏ ra cấp thiết thế nào cũng chẳng phải là quá.
Quốc vụ viện càng cấp thiết hơn, khi Tôn Thượng Nghĩa còn ở Singapore đàm phán thì La Quân đã mang tài liệu lên Bắc Kinh báo cáo công tác.
Phó thủ tướng Triệu Tể Đông chỉ thị nhất định phải nắm chặt lấy thời cơ có lợi này, phải bật tất cả đèn xanh, tránh làm lỡ thời cơ.
Ba đại nhân vật có thể dậm chân một cái làm tỉnh Đông Hải rung rinh đều tới khu cao tân thị sát, còn Trương Khác sau khi đặt việc này xuống là lại nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống đại học.
Quân huấn đã kết thúc, sinh viên khóa 97 chính thức đi học, Trương Khác chỉ thi thoảng mới lên lớp nghe giảng, đại bộ phận thời gian rúc trong thư viện đọc sách.
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu qua cửa sổ, ngồi đọc sách, suy nghĩ một vài vấn đề tương lai của Cẩm Hồ, để tâm hồn phiêu diêu như chiếc lá thu rụng, chẳng cần phải vờ vịt biểu diễn trước mấy nhân vật lớn kia, đương nhiên cuộc sống dễ chịu tự tại.
Thế nhưng cuộc đời luôn chẳng được như mong muốn của người ta, nhìn thấy số của Diêu Văn Thịnh hiện lên trên màn hình di động, Trương Khác chỉ muốn ném nó đi, lúc này Diêu Văn Thịnh đang tháp tùng mấy nhân vật lớn tham quan, hắn gọi điện thoại tới đảm bảo không có gì hay ho hết.
Nhưng Trương Khác vẫn phải cực kỳ bất đắc dĩ ra ngoài phòng đọc sách nhận điện thoại.
- Bộ trường Dịch muốn gặp cậu, cậu có thể bỏ thời gian ra không?
Bộ trưởng Dịch? Dịch Vân Phi, cha Dịch Hinh? Diêu Văn Thịnh bị ép chấp nhận vận mệnh đính ước với Dịch Hinh, đó là một trong số điều kiện để hắn được tới Kiến Nghiệp nhậm chức.
Trương Khác phì cười:
- Coi cách anh xưng hô cha vợ tương lai kìa, làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra anh nói ai...
Nghe thấy hắn ho khụ khụ, chẳng lẽ tên này đang gọi điện thoại trước mặt Dịch Vân Phi? Cẩm Hồ thuận lợi lấy được giấy phép sản xuất di động có công sức của ông ta, đương nhiên không thể từ chối:
- Được, anh an bài thời gian đi.
- Trạm tiếp theo của chúng tôi là ngõ Học Phủ, bộ trưởng Dịch buổi trưa có thể bỏ ra chút thời gian.
Diêu Văn Thịnh nghiêm túc nói:
- Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở túc xá đợi như cô dâu đợi động phòng, khi nào bỏ được thời gian ra thì gọi tôi nhé.
- Cậu tới ngõ Học Phủ đợi đi, mọi người có thấy cũng coi như không thấy thôi, những ông lão trung niên đó có thể bỏ thể diện xuống ân cần hỏi thăm tên nhóc con chưa ráo máu đầu cậu trước mặt đám đông sao?
Nghe giọng Diêu Văn Thịnh trở nên cợt nhả, xem ra Dịch Vân Phi đi rồi, Trương Khác cười:
- Hay là thế này, cậu đánh tiếng với bí thư Đào, tôi trà trộn vào đội ngũ tham quan là được.
- Được, để tôi đi nói.
Diêu Văn Thịnh lại đùa:
- Hoàn cảnh trong nước như hiện nay không cho cậu chơi trội đâu, ***, tôi cũng không cho phép cậu cướp mất hào quang của tôi..
Trương Khác cười cúp máy.
Thong thả đi bộ tới ngõ học phủ, thấy Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương, Tô Tân Đông đều ăn mặc trang trọng đứng đợi đội ngũ tham quan tới, Trương Khác trêu:
- Chu choa, đứng đợi như cô dâu ngóng kiệu hoa thế này.
- Cháu nói không tham gia cơ mà?
Trương Tri Phi kỳ quái hỏi, ông đặc biệt từ Hải Châu tới đây chỉ để được tranh thủ lộ diện ở trường hợp trọng đại này.
- Bộ trưởng Dịch muốn gặp cháu, chẳng thể rúc trong ổ không thò mặt ra được.
Trương Khác giải thích:
- Cháu đứng đằng sau, nhường cơ hội cho mọi người.
Nhìn thấy xe cảnh sát dẫn đường từ xa tới, Trương Khác liền lùi lại hàng sau, đứng cùng với đám Lương Quân.
Có Diêu Văn Thịnh đánh tiếng trước, các lãnh đạo lớn xuống xe, Đào Tấn vẫn theo thứ tự bắt tay nhóm Trương Tri Phi trước, Trương Khác cũng được giới thiệu với các lãnh đạo, có điều trong mắt người ngoài giống như Đào Tấn nổi hứng nói thêm vài câu khích lệ với một nhân viên trẻ nào đó của Cẩm Hồ mà thôi.
Trương Khác lần đầu tiên gặp Cát Kiến Đức, chỉ khác cái tên Cát Minh Đức có một chút, ông ta năm nay 52 tuổi, trông còn trẻ hơn cả tuổi thực.
Trần Tĩnh không có mặt ở đây, nếu không sẽ thấy Cát Kiến Đức trông rất quen mắt.
Trương Khác bắt tay nói vài câu đơn giản với Cát Kiến Đức rồi trà trộn vào trong đội ngũ tham quan.
Ngõ Học Phủ được hoàn thành cải tạo trước tháng 10, cửa hàng quán xá trong ngoài ngõ đa phần đã vào giai đoạn trang trí, vì chuyến thăm quan này, hôm nay còn đặc biệt ngừng chỉnh đốn một ngày, dọn dẹp vể sinh giữ một hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng, bốn hàng cây Ngô Đồng rậm rạp che kín đường đi bộ, cùng phong tình độc đáo của ban công bắc ngang ngõ để lại ấn tượng cực tốt trong lòng người tham quan.
Đoạn đường này, Thiệu Chí Cương tất nhiên đảm đương vai trò hướng dẫn viên, giải đáp nghi vấn của những người tham quan.
Buổi trưa an bài ăn cơm ở khu sáng nghiệp.
Lúc ăn cơm Trương Khác không cần đứng cuối hàng ngũ tham quan trốn ánh mắt giới truyền thông, mà ngồi cùng bàn chính với Đào Tấn, Lý Viễn Hồ..
Trong bữa cơm, Cát Kiến Đức đột nhiên nói:
- Đầu tư Vườn Sồi là Cẩm Hồ, khai phát là Thế Kỷ Cẩm Hồ, làm quần chúng không rõ chân tướng nghe sẽ nảy sinh ý nghĩ không tốt...
Dù ông ta nới tới đó là dừng, nhưng đủ gây cho Trương Khác cảnh giác.
Trương Khác ghét nhất đám nhân vật kiểu này chỉ chỏ này nọ, nếu có chút trình độ chuyên nghiệp thì đề xuất ý kiến còn có thể tiếp thu, nếu nói ba lăng nhăng sẽ làm loạn bước tiến phát triển.
Không nghe thì có thể làm tổn thương tự tôn của nhân vật lớn, thế càng đau đầu.
Câu này của Cát Kiến Đức tựa hồ rất đáng suy ngẫm.
Nhưng Cát Kiến Đức không cho Trương Khác cơ hội phản ứng, chuyển ngay sang vấn đề du học sinh về nước sáng nghiệp, che dấu đi câu nói vừa rồi.
Trương Khác thấy những người khác trên bàn có vẻ không suy nghĩ sâu hơn, y coi như không nghe thấy, nếu Cát Kiến Đức có ý đồ gì, ắt sẽ tiếp tục ám thị.
Ăn cơm xong buổi chiều tham quan hạng mục chính đang xây dựng của kế hoạch Vườn Sồi.
Khu vực hạch tâm của Vườn Sổi là cơ sở nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thông tấn di động và điện tử, công trình chủ thể đã hoàn thành, có thể đi vào sử dụng trước năm mới.
Bình luận truyện