Quan Lộ Thương Đồ
Chương 652: Lực cản vô hình
Tới tận khi kết thúc tiệc tối Trương Khác mới có cơ hội gặp riêng Dịch Vân Phi khi đưa các lãnh đạo TW về chỗ nghỉ, Diêu Văn Thịnh là con rể tương lai kiên cấp dưới cũ tân nhiên phải tháp tùng ở bên.
Dịch Vân Phi rất thấp, song khí độ lại bất phàm, khó tưởng tượng ông ta sinh ra được cô con gái cao ráo như Dịch Hinh.
- Tôi thường được nghe Văn Thịnh và Hinh Nhi nhắc tới cậu.
Dịch Vân Phi mời Trương Khác ngồi rồi bảo Diêu Văn Thịnh rót nước:
- Cậu ít tới Bắc Kinh, tôi lại ít có cơ hội rời Bắc Kinh, nên mãi chưa gặp nhau, nghe nói cậu có quan hệ với ti trưởng Vương trong bộ chúng tôi.
Cho dù Vương Húc Sâm không nói, thì Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông cũng sẽ không giữ kín miệng, Trương Khác giới thiệu quan hệ giữa Lương Văn Giang và Vương Thái Linh, Dịch Vân Phi nghe thế cười lớn:
- Ha ha, cũng là cha vợ tương lai.
Diêu Văn Thịnh bê chén trà tới, hắn đã hiểu rõ, muốn thoát khỏi "nhà tù hôn nhân" mà gia tộc đặt ra là không thể, giờ chỉ đợi lúc bị bắt trói tống vào động phòng.
Nay không còn ai dám xem nhẹ Cẩm Hồ, có quan hệ với Diêu Văn Thịnh, Dịch Vân Phi càng thoải mái lên tiếng, trước kia những điều Trương Khác nghi hoặc đều được ông ta chỉ điểm thông suốt.
Dịch Vân Phi nói:
- Ái Đạt định giá di động i08 làm người ta không hiểu, trước khi tới Kiến Nghiệp tôi đã muốn tìm cậu hỏi vấn đề này, đây tất nhiên là vấn đề tư nhân thôi.
Trương Khác mỉm cười nói:
- Tôi chỉ không muốn để mấy doanh nghiệp như Liên Tín sống quá an nhàn, lại không muốn phá hỏng không khí hài hòa, nguyên nhân đó có quá miễn cưỡng không?
- Ha ha ha.
Dịch Vân Phi cười sảng khoái, trước đó ông ta kiên định đứng ở phe lũng đoạn, nhưng sự trưởng thành của doanh nghiệp trong bộ chậm chạp làm quan điểm của ông ta dao động. Cái gọi là lập trường quyết định thái độ, không thể phủ nhận Cẩm Hồ có được quan hệ với Cố gia, lại ra sức nâng đỡ Diêu Văn Thịnh mới là nguyên nhân trọng yếu khiến ông ta thay đổi quan điểm trước đó:
- Tình hình hai doanh nghiệp bộ công nghiệp điện tử ra sao tôi không rõ, nhưng i19 xuất hiện, khiến Liên Tín có cảm giác sói tới rồi, ngay cả trong bộ cũng có cảm giác đó... Cậu biết đấy, bộ bưu điện đóng cửa độc quyền lâu rồi, vì thể diện đặc biệt thành lập Liên Tín, nhưng cửa vừa mở ra thì bị Cẩm Hồ hùng dũng sông vào, ít nhiều khiến lãnh đạo bộ mất mặt. Giờ cửa mở rồi, không đóng được nữa, chỉ hi vọng Liên Tín nỗ lực một chút, lúc ấy Chu Hưng Đông trực tiếp đề xuất mô hình bao thầu làm thay rất hợp ý bọn họ.
Trở lực của Cẩm Hồ không tới từ Liên Tín hay Liên Tấn, mà từ quan niệm của một số kẻ trong thể chế, Trương Khác sớm nhận thức được điều này, nên y rất khép mình.
Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, may mắn là hiện Cẩm Hồ còn có chút sức chống đỡ, nếu không chẳng chịu nổi đám quan lão gia hành hạ.
*** cái cây cao hơn trong rừng ắt bị gió bẻ gãy.
Rời nhà khách Tử Giang nơi lãnh đạo TW nghỉ chân, Trương Khác tới thẳng nhà khách Đông Hoa tìm Tô Tân Đông, thương lượng làm sao áp bớt con số tài vụ của tập đoàn Ái Đạt xuống, không thể để thành tích quá chói mắt, sau khi nói chuyện với Dịch Vân Phi, Trương Khác hiểu ra chỗ nào cần kín đáo hơn, cẩn thận hơn một chút.
Có lẽ trong mắt người khác, làm như thế chỉ là bưng tai trộm chuông, tiếc là tình hình trong nước là thế, nên chuyện ngu xuẩn thừa thãi ấy vẫn phải làm.
Cẩm Hồ biểu hiện càng cốt càng khiến những kẻ hẹp hòi đó ngứa mắt, bóp cổ công khai không lo, chỉ sợ ngầm ngáng chân.
Từ nhà khách Đông Hoa ra, vào xe Trương Khác còn nghĩ tới câu nói nhìn có vẻ như vô ý của Cát Kiến Đức, thấy chiếc BMW đỏ của Trần Tĩnh ở bãi đỗ, nhớ lại cô gái gợi cảm lần đầu gặp trên đường cao tốc, khóe miệng hơi cong lên, sau này đa phần Trần Tĩnh để lại cho người ta cảm giác điểm tĩnh, tự nhiên phóng khoáng, Trương Khác càng tin cô gái lần đầu y gặp đó mới là Trần Tĩnh thực sự.
Trương Khác xuống xe ở cửa đông của trường, nhìn thấy một chiếc Mercedes màu lam đỗ ở ngã ba, Lâm Tuyết đứng bên cạnh.
Liếc nhìn về phía đó, nhưng cửa sổ xe màu tối, Trương Khác không nhìn thấy ngồi trong xe là ai, Lâm Tuyết sớm đã chủ ý xe trương khác đi đến, song không ngờ y lại xuống xe ở cổng, không tránh được nữa, liền đứng đó, thấy Trương Khác nhìn về phía trong xe, cười nói:
- Khác thiếu gia đang tìm người quen sao?
- Cái xe đẹp quá.
Trương Khác khen một câu trái lòng:
- Lâm tiểu thư muộn như thế này vẫn còn ở đây, phải chăng chưa từ bỏ ý định với ngõ Học Phủ.
- Cẩm Hồ thế lớn lực lớn, ai mà dám tranh ăn với Cẩm Hồ chứ?
Lâm Tuyết cười phóng đãng:
- Huống hồ là một cô gái nhỏ bé như tôi.
- Nói cứ như là tôi bắt nạt cô vậy.
Trương Khác nhếch mép nói.
- Các vị đương nhiên mưu kế rất hay.
Lâm Tuyết cắn răng tức tối, chẳng ai ngờ được Thế Kỷ Cẩm Hồ dùng một kết cấu phức tạp đột phá mở rộng hạn chế diện tích ngõ Học Phủ, trước kia bị ngưỡng Cẩm Hồ đặt ra sợ đứng bên ngoài, giờ nhìn Thế Kỷ Cẩm Hồ kiếm được cả trăm triệu, làm sao cam tâm cho được.
- Kế hay kế dở cái gì, các vị tới Hải Châu chẳng phải cũng có kế hay đó à? Thành công rồi phải không?
Trương Khác vẫn cứ giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén chiếu vào cô gái rắn rết đó.
- Hải Châu thì làm sao mà so với cách cục lớn của Kiến Nghiệp được.
Nếu có thể khiến nam nhân này quỳ dưới váy mình, Lâm Tuyết chẳng ngại hi sinh cơ thể, có điều trong ánh mắt kia cô ta nhìn ra vẻ khinh bỉ, làm cô ta căm tức nói:
- Phía đầu tư Vườn Sồi là Cẩm Hồ, khai phát là Thế Kỷ Cẩm Hồ, không sợ quần chúng không rõ chân tướng có liên tưởng khác à?
- Ha ha ha.
Trương Khác cười lớn, cô gái này đúng là không biết kiêng nể gì, lôi thẳng Cát Kiến Đức ra rồi.
Những lời Cát Kiến Đức trưa nay chẳng qua là chỉ muốn chia một chén canh trong kế hoạch khổng lồ hành lang số mà thôi.
Chỉ riêng xây dựng cơ sở hạ tầng cho hành lang số, La Quân đã đề xuất trong năm năm đầu tư 10 tỷ, càng chưa nói tới khai phát các khu văn phòng, kiến trúc thương nghiệp bên trong.
Một khi quốc vụ viện thông qua chiến lược sản nghiệp mới, hành lang số sẽ có được sự ủng hộ từ quốc gia, Hải Châu không sao bì được.
Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng trắng dịu tỏa xuống từ đèn đường, cười nhạt:
- Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi nghỉ ngơi đây.
Nói rồi đi thẳng vào trường.
Đợi thêm một lúc mới thấy chiếc xe đưa Trương Khác tới rời đi, Lâm Tuyết mở cửa xe ra, lạnh lùng nói:
- Bà đây khiến người ta ghét như vậy sao? Thật xúi quẩy, buổi tối đi dạo một vòng cũng gặp tên sát tinh này.
- Lý Viễn Hồ cũng phải nhịn y, cô lôi chủ nhiệm Cát ra chưa chắc đã áp chế được kẻ cao ngạo này.
Bất ngờ Hồ Tôn Khánh lộ nửa khuôn mặt ra từ trong xe.
- Thị trưởng Hồ còn chẳng phải cũng bị người ta chẳng coi vào đâu sao?
Lâm Tuyết cười điệu đà.
- Tôi thì làm sao lọt vào mắt y được?
Hồ Tôn Khánh nói câu này hai hàm răng xít lại:
- Cô có muốn tới báo cáo công tác với chủ nhiệm Cát không?
- Ai muốn tới báo cáo công tác gì với ông ta.
Lâm Tuyết hờn dỗi chui vào xe, người cổ ý áp sát Hồ Tôn Khánh:
- Thật đau đầu, còn tưởng dựa vào năng lực của ông ta phá hoại cái chiến lược mới chó chết kia, ai ngờ bọn chúng lại làm ra hành động lớn như thế? Đúng là hối hận vì tới Hải Châu, giờ thì bị trói vào đó không thoát thân được, trơ mắt nhìn miếng thịt béo trước mắt không được cắn, anh biết tôi đau lòng cỡ nào không?
- Thôi đi, cô cắn một miếng như thế ở Hải Châu còn chưa đủ thoải mái à? Người ta nói phụ nữ là tham lam nhất, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, hôm nay xem như tôi đã được thấy rồi.
- Nhưng nơi này luôn làm người ta không cam lòng.
Lâm Tuyết vẫn để bụng chuyện ngõ Học Phủ bị cướp mất, thở dài:
- Nhưng không cam lòng thì biết làm sao?
Dịch Vân Phi rất thấp, song khí độ lại bất phàm, khó tưởng tượng ông ta sinh ra được cô con gái cao ráo như Dịch Hinh.
- Tôi thường được nghe Văn Thịnh và Hinh Nhi nhắc tới cậu.
Dịch Vân Phi mời Trương Khác ngồi rồi bảo Diêu Văn Thịnh rót nước:
- Cậu ít tới Bắc Kinh, tôi lại ít có cơ hội rời Bắc Kinh, nên mãi chưa gặp nhau, nghe nói cậu có quan hệ với ti trưởng Vương trong bộ chúng tôi.
Cho dù Vương Húc Sâm không nói, thì Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông cũng sẽ không giữ kín miệng, Trương Khác giới thiệu quan hệ giữa Lương Văn Giang và Vương Thái Linh, Dịch Vân Phi nghe thế cười lớn:
- Ha ha, cũng là cha vợ tương lai.
Diêu Văn Thịnh bê chén trà tới, hắn đã hiểu rõ, muốn thoát khỏi "nhà tù hôn nhân" mà gia tộc đặt ra là không thể, giờ chỉ đợi lúc bị bắt trói tống vào động phòng.
Nay không còn ai dám xem nhẹ Cẩm Hồ, có quan hệ với Diêu Văn Thịnh, Dịch Vân Phi càng thoải mái lên tiếng, trước kia những điều Trương Khác nghi hoặc đều được ông ta chỉ điểm thông suốt.
Dịch Vân Phi nói:
- Ái Đạt định giá di động i08 làm người ta không hiểu, trước khi tới Kiến Nghiệp tôi đã muốn tìm cậu hỏi vấn đề này, đây tất nhiên là vấn đề tư nhân thôi.
Trương Khác mỉm cười nói:
- Tôi chỉ không muốn để mấy doanh nghiệp như Liên Tín sống quá an nhàn, lại không muốn phá hỏng không khí hài hòa, nguyên nhân đó có quá miễn cưỡng không?
- Ha ha ha.
Dịch Vân Phi cười sảng khoái, trước đó ông ta kiên định đứng ở phe lũng đoạn, nhưng sự trưởng thành của doanh nghiệp trong bộ chậm chạp làm quan điểm của ông ta dao động. Cái gọi là lập trường quyết định thái độ, không thể phủ nhận Cẩm Hồ có được quan hệ với Cố gia, lại ra sức nâng đỡ Diêu Văn Thịnh mới là nguyên nhân trọng yếu khiến ông ta thay đổi quan điểm trước đó:
- Tình hình hai doanh nghiệp bộ công nghiệp điện tử ra sao tôi không rõ, nhưng i19 xuất hiện, khiến Liên Tín có cảm giác sói tới rồi, ngay cả trong bộ cũng có cảm giác đó... Cậu biết đấy, bộ bưu điện đóng cửa độc quyền lâu rồi, vì thể diện đặc biệt thành lập Liên Tín, nhưng cửa vừa mở ra thì bị Cẩm Hồ hùng dũng sông vào, ít nhiều khiến lãnh đạo bộ mất mặt. Giờ cửa mở rồi, không đóng được nữa, chỉ hi vọng Liên Tín nỗ lực một chút, lúc ấy Chu Hưng Đông trực tiếp đề xuất mô hình bao thầu làm thay rất hợp ý bọn họ.
Trở lực của Cẩm Hồ không tới từ Liên Tín hay Liên Tấn, mà từ quan niệm của một số kẻ trong thể chế, Trương Khác sớm nhận thức được điều này, nên y rất khép mình.
Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, may mắn là hiện Cẩm Hồ còn có chút sức chống đỡ, nếu không chẳng chịu nổi đám quan lão gia hành hạ.
*** cái cây cao hơn trong rừng ắt bị gió bẻ gãy.
Rời nhà khách Tử Giang nơi lãnh đạo TW nghỉ chân, Trương Khác tới thẳng nhà khách Đông Hoa tìm Tô Tân Đông, thương lượng làm sao áp bớt con số tài vụ của tập đoàn Ái Đạt xuống, không thể để thành tích quá chói mắt, sau khi nói chuyện với Dịch Vân Phi, Trương Khác hiểu ra chỗ nào cần kín đáo hơn, cẩn thận hơn một chút.
Có lẽ trong mắt người khác, làm như thế chỉ là bưng tai trộm chuông, tiếc là tình hình trong nước là thế, nên chuyện ngu xuẩn thừa thãi ấy vẫn phải làm.
Cẩm Hồ biểu hiện càng cốt càng khiến những kẻ hẹp hòi đó ngứa mắt, bóp cổ công khai không lo, chỉ sợ ngầm ngáng chân.
Từ nhà khách Đông Hoa ra, vào xe Trương Khác còn nghĩ tới câu nói nhìn có vẻ như vô ý của Cát Kiến Đức, thấy chiếc BMW đỏ của Trần Tĩnh ở bãi đỗ, nhớ lại cô gái gợi cảm lần đầu gặp trên đường cao tốc, khóe miệng hơi cong lên, sau này đa phần Trần Tĩnh để lại cho người ta cảm giác điểm tĩnh, tự nhiên phóng khoáng, Trương Khác càng tin cô gái lần đầu y gặp đó mới là Trần Tĩnh thực sự.
Trương Khác xuống xe ở cửa đông của trường, nhìn thấy một chiếc Mercedes màu lam đỗ ở ngã ba, Lâm Tuyết đứng bên cạnh.
Liếc nhìn về phía đó, nhưng cửa sổ xe màu tối, Trương Khác không nhìn thấy ngồi trong xe là ai, Lâm Tuyết sớm đã chủ ý xe trương khác đi đến, song không ngờ y lại xuống xe ở cổng, không tránh được nữa, liền đứng đó, thấy Trương Khác nhìn về phía trong xe, cười nói:
- Khác thiếu gia đang tìm người quen sao?
- Cái xe đẹp quá.
Trương Khác khen một câu trái lòng:
- Lâm tiểu thư muộn như thế này vẫn còn ở đây, phải chăng chưa từ bỏ ý định với ngõ Học Phủ.
- Cẩm Hồ thế lớn lực lớn, ai mà dám tranh ăn với Cẩm Hồ chứ?
Lâm Tuyết cười phóng đãng:
- Huống hồ là một cô gái nhỏ bé như tôi.
- Nói cứ như là tôi bắt nạt cô vậy.
Trương Khác nhếch mép nói.
- Các vị đương nhiên mưu kế rất hay.
Lâm Tuyết cắn răng tức tối, chẳng ai ngờ được Thế Kỷ Cẩm Hồ dùng một kết cấu phức tạp đột phá mở rộng hạn chế diện tích ngõ Học Phủ, trước kia bị ngưỡng Cẩm Hồ đặt ra sợ đứng bên ngoài, giờ nhìn Thế Kỷ Cẩm Hồ kiếm được cả trăm triệu, làm sao cam tâm cho được.
- Kế hay kế dở cái gì, các vị tới Hải Châu chẳng phải cũng có kế hay đó à? Thành công rồi phải không?
Trương Khác vẫn cứ giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén chiếu vào cô gái rắn rết đó.
- Hải Châu thì làm sao mà so với cách cục lớn của Kiến Nghiệp được.
Nếu có thể khiến nam nhân này quỳ dưới váy mình, Lâm Tuyết chẳng ngại hi sinh cơ thể, có điều trong ánh mắt kia cô ta nhìn ra vẻ khinh bỉ, làm cô ta căm tức nói:
- Phía đầu tư Vườn Sồi là Cẩm Hồ, khai phát là Thế Kỷ Cẩm Hồ, không sợ quần chúng không rõ chân tướng có liên tưởng khác à?
- Ha ha ha.
Trương Khác cười lớn, cô gái này đúng là không biết kiêng nể gì, lôi thẳng Cát Kiến Đức ra rồi.
Những lời Cát Kiến Đức trưa nay chẳng qua là chỉ muốn chia một chén canh trong kế hoạch khổng lồ hành lang số mà thôi.
Chỉ riêng xây dựng cơ sở hạ tầng cho hành lang số, La Quân đã đề xuất trong năm năm đầu tư 10 tỷ, càng chưa nói tới khai phát các khu văn phòng, kiến trúc thương nghiệp bên trong.
Một khi quốc vụ viện thông qua chiến lược sản nghiệp mới, hành lang số sẽ có được sự ủng hộ từ quốc gia, Hải Châu không sao bì được.
Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng trắng dịu tỏa xuống từ đèn đường, cười nhạt:
- Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi nghỉ ngơi đây.
Nói rồi đi thẳng vào trường.
Đợi thêm một lúc mới thấy chiếc xe đưa Trương Khác tới rời đi, Lâm Tuyết mở cửa xe ra, lạnh lùng nói:
- Bà đây khiến người ta ghét như vậy sao? Thật xúi quẩy, buổi tối đi dạo một vòng cũng gặp tên sát tinh này.
- Lý Viễn Hồ cũng phải nhịn y, cô lôi chủ nhiệm Cát ra chưa chắc đã áp chế được kẻ cao ngạo này.
Bất ngờ Hồ Tôn Khánh lộ nửa khuôn mặt ra từ trong xe.
- Thị trưởng Hồ còn chẳng phải cũng bị người ta chẳng coi vào đâu sao?
Lâm Tuyết cười điệu đà.
- Tôi thì làm sao lọt vào mắt y được?
Hồ Tôn Khánh nói câu này hai hàm răng xít lại:
- Cô có muốn tới báo cáo công tác với chủ nhiệm Cát không?
- Ai muốn tới báo cáo công tác gì với ông ta.
Lâm Tuyết hờn dỗi chui vào xe, người cổ ý áp sát Hồ Tôn Khánh:
- Thật đau đầu, còn tưởng dựa vào năng lực của ông ta phá hoại cái chiến lược mới chó chết kia, ai ngờ bọn chúng lại làm ra hành động lớn như thế? Đúng là hối hận vì tới Hải Châu, giờ thì bị trói vào đó không thoát thân được, trơ mắt nhìn miếng thịt béo trước mắt không được cắn, anh biết tôi đau lòng cỡ nào không?
- Thôi đi, cô cắn một miếng như thế ở Hải Châu còn chưa đủ thoải mái à? Người ta nói phụ nữ là tham lam nhất, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, hôm nay xem như tôi đã được thấy rồi.
- Nhưng nơi này luôn làm người ta không cam lòng.
Lâm Tuyết vẫn để bụng chuyện ngõ Học Phủ bị cướp mất, thở dài:
- Nhưng không cam lòng thì biết làm sao?
Bình luận truyện