Quan Lộ Thương Đồ
Chương 740: Bố Cục
Giá trị của bản kế hoạch này Lâm Tuyết còn nhận thức chưa hoàn toàn, thân là tổ trưởng tổ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin Kế ủy quốc gia, Cát Kiến Đức có thể thấy được càng nhiều thứ hơn.
Sau khi Cát Kiến Đức thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh mà Lâm Tuyết fax qua cho hắn, lập tức gọi điện thoại nói:
- Hiện tại em cần phải làm hai việc, một là dựa theo những gì thương lượng trước đó, địa ốc Tinh Điển phải khống chế cổ phần của KHCN Hải Túc, thứ hai chính là nghĩ biện pháp tận khả năng tăng cường KHCN Hải Túc, chí ít phải cho KHCN Hải Túc biểu hiện ra trông sáng sủa hơn. Mặt khác, bản kế hoạch phải chỉnh sửa một chút, Vườn Sồi chiếm diện tích đất phải 800 mẫu, viên khu sản nghiệp phần mềm ít nhất cũng phải 1000 mẫu, 300 mẫu thì bố cục quá nhỏ. Trong tương lai phát triển, phải sửa chữa mấy số liệu, thời gian hoàn thành từ 6 đến 8 năm rút ngắn còn 4 đến 6 năm. Sau khi toàn diện hoàn thành tổng cộng đầu tư 1 tỷ đổi thàn tổng đầu tư 3 tỷ, kéo theo kinh tế địa phương 8 tỷ sửa thành kéo theo kinh tế địa phương 24 tỷ. Quy mô phần mềm hàng năm 800 triệu sửa thành 2.4 tỷ, một số chi tiết khác em bảo cái người của KHCN Hải Túc sửa chữa. Tên đó có thể chỉnh ra thứ này, vẫn là có chút khả năng...
Lâm Tuyết một mặt ghi lại số liệu phải sửa chữa, một mặt nghiêng đầu nhìn Vương Hải Túc, quay về điện thoại cười một tiếng:
- Người ta là tiến sĩ của đại học Đông Hải đó nha...
Vương Hải Túc bị ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tuyết làm cho tim đập thình thịch, hắn còn chưa nhớ ra "Cát Kiến Đức" là ai, nhưng có thể đoán ra là một nhân vật rất quan trọng, bằng không thì hắn cũng sẽ không cảm thấy quen thuộc như thế.
Bên đầu kia điện thoại Cát Kiến Đức cũng không biết Vương Hải Túc đang ở trong phòng làm việc của Lâm Tuyết, hắn nói tiếp:
- Trong TP.Kiến Nghiệp có Hồ Tôn Khánh, trong tỉnh Đông Hải, anh kiến nghị em đi tìm phó tỉnh trưởng Lục Tân Hoa, anh ta phụ trách đại cục vĩ mô về phát triển sản nghiệp kỹ thuật điện tử thông tin của tỉnh Đông Hải. Sau khi em sửa chữa thì đem bản kế hoạch cho anh ta xem. Trước khi em đi tìm Lục Tân Hoa, anh sẽ gọi điện thoại cho anh ta trước...
Lâm Tuyết viết xuống "Lục Tân Hoa" trên tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hải Túc một cái, rồi đưa tờ giấy cho hắn xem. Thấy được cái tên Lục Tân Hoa xuất hiện trên tờ giấy, Vương Hải Túc đột nhiên tim nhảy thót một cái, trong nháy mắt đó suýt nữa phải ngừng đập.
Vương Hải Túc đồng thời nhớ tới Cát Kiến Đức là ai rồi, biết từ nay về sau mình thật sự đã nhảy lên nhánh ngô đồng, biến thành phượng hoàng rồi. Phải biết rằng nhân vật phía sau địa ốc Tinh Điển mạnh như vậy, không cần Lâm Tuyết nhắc tới, Vương Hải Túc đều sẽ chủ động nhượng lại 40% cổ phần của Cty Hải Túc, mặc dù hiểu được Lâm Tuyết chẳng qua là lợi dụng hắn, đem hắn trở thành công cụ để nghiệp quan cấu kết kiếm chác, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chí ít hắn còn giữ lại 30% cổ phần của Cty Hải Túc.
***
- Để cho bọn họ làm viên khu sản nghiệp phần mềm này, lợi ích trước mặt chính là dành cho Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh một công trình chiến tích có thể đối kháng cùng La Quân, Vương Duy Quân, có thể khôi phục cân đối nhất định cho TP.Kiến Nghiệp, lấy cái này để suy yếu khả năng oán hận cùng lực chú ý ngày càng tăng lên Cẩm Hồ.
Hứa Hồng Bá dùng ba ngón tay nhón một quân trắng khẽ đặt lên bàn cờ bằng gỗ thu, khuôn mặt gầy guộc, để tóc ngắn, hai mắt lấp lánh có thần, liếc mắt nhìn như có thể nhìn thấu nội tâm của người đối diện:
- Bằng không thì, La Quân thăng chức chạy đi xa, Cẩm Hồ luôn luôn phải chịu chút phiền phức...
Trương Khác nắm mấy quân đen trong lòng bàn tay, y mở tay ra, như đang nhìn quân đen trong lòng bàn tay, cũng như đang nhìn quân cờ trên bàn, nói:
- Đúng vậy, đây là việc mà cháu vẫn đang lo lắng. Trong Bộ uỷ, Cẩm Hồ đã rất không nhận được yêu thích rồi, nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ trên địa phương, con đường tương lai sẽ càng thêm khúc chiết. Tân Quang đang triển khai công tác doanh lâm(gây rừng) ở trong tỉnh, doanh lâm ở Giang Nam cũng không phải nói có thể triển khai liền lập tức có thể triển khai. Cho dù muốn triển khai, cũng tạm thời trước tiên giao cho Chu Du, Tống Chí Hữu đi trước. Thầy Hứa cứ ở Kiến Nghiệp hưởng phúc thêm vài ngày đi. Lâu lắm cháu không tìm thầy luyện kỳ nghệ, kỳ lực lại giảm xuống rồi...
- Để tôi ở lại Kiến Nghiệp để chơi cờ vậy cậu hả? Chỉ cần cậu rảnh, tôi thì không sao cả...
Trước mắt đã tiến vào mùa đông giá rét, công tác doanh lâm năm nay đã bước vào giai đoạn chót. Hứa Hồng Bá cũng không cần ở bên ngoài bôn ba, không ở lại Kiến Nghiệp thì ông sẽ phải về Hải Châu.
- Hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm còn có một lợi ích dựng sào thấy bóng, chính là qua miệng Vương Duy Quân đề xuất, mấy trở lực gặp phải cùng lực chú ý của hạng mục thương quyển thành phố phụ bên bờ đông hồ Yến Quy, sẽ bị hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm gánh vác bớt đi rất nhiều.
Trương Khác suy nghĩ lâu như vậy, mới đặt xuống một quân cờ đen:
- Đây là điều bên chú ba cháu rất kỳ vọng, ngoại trừ có thể phân tán lực chú ý từ các phương diện có liên quan, cũng bài xích ra ngoài địa ốc Tinh Điển, một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn...
- Viên khu sản nghiệp phần mềm này nếu có thể ra hồn thì cũng được, chiếu theo cái nhìn của cậu đối với thị trường tương lai của sản nghiệp phần mềm mà phán đoán, tính ỷ lại của phần mềm đối với sản nghiệp nguyên vật liệu điện tử tương đối mạnh. Lấy địa vị của Cẩm Hồ trong ngành nguyên vật liệu điện tử sau này, đủ để tạo nên lực ảnh hưởng khá cao đối với viên khu sản nghiệp phần mềm này. Do đó ảnh hưởng đến những người giấu ở phía sau màn. Làm cho hình thức của Kiến Nghiệp dần dần dựa vào như Hải Châu, đó là một kết quả khá lý tưởng. Ngẫm lại xem, Khoa Vương thủy chung nhảy không ra nổi lòng bàn tay của cậu, Chu Phú Minh, Tô Dật Quần, những người này lúc đầu hận không thể đem cả lực bú sữa mà mong đợi Khoa Vương có thể vượt qua Cẩm Hồ thì có thể làm được cái gì?
Hứa Hồng Bá đi cờ cực nhanh, hầu như không có suy nghĩ gì, miệng còn đang liên tục nói:
- Sợ là sợ nhân tâm của một số người không bị khống chế, cuối cùng mặc dù Cẩm Hồ có thể đứng ra thu thập tàn cục, nhưng dù sao đã là tàn cục rồi... Đương nhiên rồi, lợi ích của Cẩm Hồ sẽ không bị hao tổn.
- Quân cờ viên khu sản nghiệp phần mềm này dù sao cũng là từ trong tay cháu đưa ra ngoài.
Trương Khác khẽ cau mày, rất bình tĩnh nói:
- Cháu phải để ý kỹ.
- Vương Duy Quân đầu tiên tại nội bộ khu cao tân đề xuất đem phía đông bắc hồ Yến Quy, phía nam đường Đông Hoa, phía tây đường Tân Phổ, đoạn đường cực lớn này xem như hạng mục khai phát địa ốc thương nghiệp chỉnh thể đẩy ra ngoài, cùng trung tâm hành chính mới của khu cao tân tại phía bắc chân núi Yến Quy, bờ đông hồ Yến Quy đồng thời kiến thiết, nhằm hỗ trợ các hạng mục địa ốc thương nghiệp đơn thể chung quanh mau chóng tại bờ đông hồ Yến Quy hình thành trung tâm thành phố phụ mới, thúc đẩy bố cục sản nghiệp của tư tưởng hành lang số.
Kế hoạch khai phát trung tâm thành phố phụ bên bờ đông hồ Yến Quy vào ngày 20 tháng 12 trước khi thành văn thông qua nội bộ khu cao tân xem xét đệ trình cho Thành ủy thảo luận.
Hạng mục hạch tâm của trung tâm thành phố phụ bên bờ đông hồ Yến Quy chính là hạng mục kiến thiết thương quyển chiếm diện tích vượt quá 3000 mẫu, sẽ do khu cao tân đứng ra mời các công ty địa ốc có tư cách trong ngoài tỉnh tham dự kế hoạch đấu thầu quy hoạch hạng mục thương quyển.
Đây là hạng mục địa ốc siêu lớn chưa bao giờ từng có trên lịch sử của ngành bất động sản Kiến Nghiệp, hạng mục địa ốc có quy mô như vậy tại quốc nội cũng cực kỳ hiếm thấy, một khi nhắc tới liền tạo thành tranh luận rất lớn. Phản ứng kích liệt nhất không thể nghi ngờ là các công ty địa ốc quốc hữu hoặc dân doanh tự cho là không có năng lực tiếp nhận hạng mục địa ốc lớn như vậy.
Trước đó khu cao tân co đầu rút cổ tại một góc của Tân Phổ bờ Giang Bắc, sau khi khởi động tư tưởng hành lang số, địa vị của khu cao tân đột nhiên lên cao, khu vực quản hạt cũng từ một góc Tân Phổ bờ Giang Bắc mở rộng đến địa khu hồ Yến Quy bờ Giang Nam, khu vực đã gia tăng tám chín lần.
Thời gian thay đổi này ngắn, quyền hạn hành chính của Chính phủ cùng thế lực tư bản rộng khắp TP.Kiến Nghiệp còn chưa kịp tiến hành dung hợp. Mặt khác, Vương Duy Quân lấy thân phận của thành viên Thường ủy Thành ủy kiêm nhiệm các chức vị quan trọng trong Đảng chính, chủ nhiệm hội Quản ủy, Công ủy đảng khu cao tân, để cho hắn nắm quyền trong nội bộ khu cao tân.
Đề xuất kế hoạch khai phát này, tại nội bộ khu cao tân không gặp phải bất luận trở lực gì, toàn bộ nghi vấn cùng mâu thuẫn đều trực tiếp tập trung đến hội nghị Thường ủy Thành ủy.
Chân chính đến ngày thảo luận trên hội nghị Thường ủy Thành ủy, những mâu thuẫn này lại không có cơ hội trở nên kịch liệt, trước đó bên ngoài suy đoán, đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh có khả năng nhất, cũng có tư cách nhất đi nghi vấn kế hoạch này, tiếng nói khi thảo luận trên hội nghị Thường ủy Thành ủy cũng không phải kiên quyết cho lắm, lần đầu tiên thảo luận liền thông qua kế hoạch khai phát khổng lồ này.
Cùng một ngày, dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, KHCN Hải Túc liên hợp với Sở Nghiên cứu phần mềm của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, công ty Khoa học Công nghệ Kim Đỉnh thuộc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Đông Hải trực tiếp đệ trình lên Thành ủy phương án viên khu sản nghiệp phần mềm kiến thiết bên bờ nam hồ Yến Quy.
Phương án của viên khu sản nghiệp phần mềm mặc dù đề xuất dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, sẽ làm Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh trong kế hoạch tư tưởng hành lang số nắm lại quyền chủ đạo nhất định, nhưng trên chỉnh thể sẽ thúc đẩy tư tưởng hành lang số phát triển, thái độ của La Quân tự nhiên là dục cự hoàn nghênh.
Trương Khác cũng đến lúc này mới hiểu được khu sản nghiệp phần mềm còn đang trong giai đoạn quy hoạch trên giấy đã được thổi lên gấp ba, mặc dù có chút ngoài dự liệu của y, nhưng tất cả đều nằm trong tình lý, hơn nữa KHCN Hải Túc trước đó tại phương án đệ trình đã liên hợp với Sở Nghiên cứu phần mềm của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cùng KHCN Kim Đỉnh thuộc sở KHCN tỉnh, cần phải là Cát Kiến Đức tự mình ở sau lưng thúc đẩy.
Các loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh cũng không có gặp gỡ đặc biệt sâu, nhưng khi cùng chống lại áp lực đến từ La Quân, lợi ích của Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh là nhất trí.
Hồ Tôn Khánh thỉnh cầu trợ lực của Tiêu Minh Kiến, Tiêu Minh Kiến đáp ứng cùng thúc đẩy hạng mục khu sản nghiệp phần mềm cũng không phải là việc ngoài ý muốn.
Trương Khác lo lắng viên khu sản nghiệp phần mềm cuối cùng sẽ bị Cát Kiến Đức, Hồ Tôn Khánh, Vương Hải Túc làm thành tàn cục không thể thu thập, quân cờ trong tay hình như cũng nặng hơn một phần. Khi hạ cờ cũng không có do dự gì, nói:
- Cho dù họ có khốn khiếp, đối với sự phát triển của ngành phần mềm Đông Hải vẫn là lợi lớn hơn hại, toàn bộ ngành điện tử thông tin, mảng phần mềm từ trước đến nay đều là đoàn bản, cũng có chút khó khăn, tương lai cũng là như vậy, thế nhưng tóm lại phải có người đi làm...
(Đoản bản: nhân tố cản trở)
Buổi chiều, trong quán bar không có những người khác, Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá trở lại Kiến Nghiệp đang ở trong góc đánh cờ, góc bàn đặt trà thơm. Tôn Tĩnh Mông ngồi ở trong quầy bar nhìn Trương Khác. Hiện tại không phải là thời gian 1978 kinh doanh, sinh viên làm thêm còn chưa qua đây, Linh Tiểu Yến đem xe đạp khóa lại trước cửa quán bar, cô tới đây sớm, là bởi vì đợi lát nữa Tôn Tĩnh Mông phải về trường học.
Thấy được Linh Tiểu Yến đi vào, Trương Khác nhớ tới một việc, cánh tay đặt trên lưng ghế dựa, nghiêng người nói với cô:
- Đỗ Phi có việc muốn tìm cô đấy, cô gọi điện thoại cho nó, nói là cô đến quán bar rồi.
- Đỗ Phi tìm Linh Tiểu Yến thì có chuyện gì?
Tôn Tĩnh Mông cởi đồ làm việc ra đưa cho Linh Tiểu Yến, nghe Trương Khác nói như vậy, cô có chút nghi hoặc.
- Công ty của họ cần một tổng giám đốc biết nghe lời, có thể phụ trách sự vụ hằng ngày, việc cụ thể thì phải đợi Đỗ Phi qua đây hai cô cứ hỏi trực tiếp nó đi.
- Họ cần nghe lời, hay là muốn cần năng lực phụ trách sự vụ hằng ngày? - Linh Tiểu Yến hỏi.
Tôn Tĩnh Mông nói:
- Mấy đứa này mở một công ty như thế, không biết có thể có tương lai hơn 1978 hay không nữa?
- Ai biết được?
Ván cờ giữa Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá còn chưa chơi xong:
- Cô mau gọi điện thoại cho Đỗ Phi đi...
Trương Khác liền quay đầu lại nghiêm túc đánh cờ với Hứa Hồng Bá.
Linh Tiểu Yến, Hứa Duy, Lâm Băng, Giang Đại Nhi, chỉ từ năng lực chuyên nghiệp mà nói thì vẫn là Linh Tiểu Yến xuất sắc nhất. Lâm Băng học nghiên cứu, Giang Đại Nhi đi con đường nghệ thuật, Hứa Duy đi làm quản lý, Linh Tiểu Yến giúp Tôn Tĩnh Mông kinh doanh.
Phong cách bình lặng của quán bar cho tới bây giờ cũng chưa suy nghĩ đến nhân tố mưu cầu lợi nhuận, cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua phương hướng kinh doanh, đây là 1978 của Tôn Tĩnh Mông, không phải là 1978 của Linh Tiểu Yến, Tĩnh Mông đương nhiên hy vọng Linh Tiểu Yến có thể có lựa chọn càng thích hợp với bản thân cô hơn.
Tôn Tĩnh Mông cầm lấy ĐTDĐ giúp Linh Tiểu Yến gọi cho Đỗ Phi:
- Chú em muốn cướp người từ 1978 cũng được, nhưng vệ sinh của khu vực công cộng cuối tuần thì chú em phải lo.
- Điểm ấy mình tán thành.
Trương Khác ở trong góc nghe được vội vàng phụ họa với Tôn Tĩnh Mông.
****
Công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực cùng Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp đã gửi gắm mộng tưởng sáng nghiệp của nhóm sinh viên Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm, họ cố gắng đưa mộng tưởng đủ màu sắc đến thế giới hiện thực, chuyển biến từng hạng mục cụ thể mà rườm rà, cuối cùng biến thành xí nghiệp kinh doanh thực thể.
Tinh lực luôn luôn hữu hạn, còn không thể bỏ bê việc học. Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm đều là sinh viên của lớp tốt nghiệp, giờ học cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng Tịch Nhược Lâm còn kiêm trợ lý chủ nhiệm khóa 97 của Học viện Thương mại Quốc tế, phải phân đi một phần tinh lực qua đó.
Sau khi Cát Kiến Đức thấy được bản kế hoạch hoàn chỉnh mà Lâm Tuyết fax qua cho hắn, lập tức gọi điện thoại nói:
- Hiện tại em cần phải làm hai việc, một là dựa theo những gì thương lượng trước đó, địa ốc Tinh Điển phải khống chế cổ phần của KHCN Hải Túc, thứ hai chính là nghĩ biện pháp tận khả năng tăng cường KHCN Hải Túc, chí ít phải cho KHCN Hải Túc biểu hiện ra trông sáng sủa hơn. Mặt khác, bản kế hoạch phải chỉnh sửa một chút, Vườn Sồi chiếm diện tích đất phải 800 mẫu, viên khu sản nghiệp phần mềm ít nhất cũng phải 1000 mẫu, 300 mẫu thì bố cục quá nhỏ. Trong tương lai phát triển, phải sửa chữa mấy số liệu, thời gian hoàn thành từ 6 đến 8 năm rút ngắn còn 4 đến 6 năm. Sau khi toàn diện hoàn thành tổng cộng đầu tư 1 tỷ đổi thàn tổng đầu tư 3 tỷ, kéo theo kinh tế địa phương 8 tỷ sửa thành kéo theo kinh tế địa phương 24 tỷ. Quy mô phần mềm hàng năm 800 triệu sửa thành 2.4 tỷ, một số chi tiết khác em bảo cái người của KHCN Hải Túc sửa chữa. Tên đó có thể chỉnh ra thứ này, vẫn là có chút khả năng...
Lâm Tuyết một mặt ghi lại số liệu phải sửa chữa, một mặt nghiêng đầu nhìn Vương Hải Túc, quay về điện thoại cười một tiếng:
- Người ta là tiến sĩ của đại học Đông Hải đó nha...
Vương Hải Túc bị ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tuyết làm cho tim đập thình thịch, hắn còn chưa nhớ ra "Cát Kiến Đức" là ai, nhưng có thể đoán ra là một nhân vật rất quan trọng, bằng không thì hắn cũng sẽ không cảm thấy quen thuộc như thế.
Bên đầu kia điện thoại Cát Kiến Đức cũng không biết Vương Hải Túc đang ở trong phòng làm việc của Lâm Tuyết, hắn nói tiếp:
- Trong TP.Kiến Nghiệp có Hồ Tôn Khánh, trong tỉnh Đông Hải, anh kiến nghị em đi tìm phó tỉnh trưởng Lục Tân Hoa, anh ta phụ trách đại cục vĩ mô về phát triển sản nghiệp kỹ thuật điện tử thông tin của tỉnh Đông Hải. Sau khi em sửa chữa thì đem bản kế hoạch cho anh ta xem. Trước khi em đi tìm Lục Tân Hoa, anh sẽ gọi điện thoại cho anh ta trước...
Lâm Tuyết viết xuống "Lục Tân Hoa" trên tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hải Túc một cái, rồi đưa tờ giấy cho hắn xem. Thấy được cái tên Lục Tân Hoa xuất hiện trên tờ giấy, Vương Hải Túc đột nhiên tim nhảy thót một cái, trong nháy mắt đó suýt nữa phải ngừng đập.
Vương Hải Túc đồng thời nhớ tới Cát Kiến Đức là ai rồi, biết từ nay về sau mình thật sự đã nhảy lên nhánh ngô đồng, biến thành phượng hoàng rồi. Phải biết rằng nhân vật phía sau địa ốc Tinh Điển mạnh như vậy, không cần Lâm Tuyết nhắc tới, Vương Hải Túc đều sẽ chủ động nhượng lại 40% cổ phần của Cty Hải Túc, mặc dù hiểu được Lâm Tuyết chẳng qua là lợi dụng hắn, đem hắn trở thành công cụ để nghiệp quan cấu kết kiếm chác, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chí ít hắn còn giữ lại 30% cổ phần của Cty Hải Túc.
***
- Để cho bọn họ làm viên khu sản nghiệp phần mềm này, lợi ích trước mặt chính là dành cho Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh một công trình chiến tích có thể đối kháng cùng La Quân, Vương Duy Quân, có thể khôi phục cân đối nhất định cho TP.Kiến Nghiệp, lấy cái này để suy yếu khả năng oán hận cùng lực chú ý ngày càng tăng lên Cẩm Hồ.
Hứa Hồng Bá dùng ba ngón tay nhón một quân trắng khẽ đặt lên bàn cờ bằng gỗ thu, khuôn mặt gầy guộc, để tóc ngắn, hai mắt lấp lánh có thần, liếc mắt nhìn như có thể nhìn thấu nội tâm của người đối diện:
- Bằng không thì, La Quân thăng chức chạy đi xa, Cẩm Hồ luôn luôn phải chịu chút phiền phức...
Trương Khác nắm mấy quân đen trong lòng bàn tay, y mở tay ra, như đang nhìn quân đen trong lòng bàn tay, cũng như đang nhìn quân cờ trên bàn, nói:
- Đúng vậy, đây là việc mà cháu vẫn đang lo lắng. Trong Bộ uỷ, Cẩm Hồ đã rất không nhận được yêu thích rồi, nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ trên địa phương, con đường tương lai sẽ càng thêm khúc chiết. Tân Quang đang triển khai công tác doanh lâm(gây rừng) ở trong tỉnh, doanh lâm ở Giang Nam cũng không phải nói có thể triển khai liền lập tức có thể triển khai. Cho dù muốn triển khai, cũng tạm thời trước tiên giao cho Chu Du, Tống Chí Hữu đi trước. Thầy Hứa cứ ở Kiến Nghiệp hưởng phúc thêm vài ngày đi. Lâu lắm cháu không tìm thầy luyện kỳ nghệ, kỳ lực lại giảm xuống rồi...
- Để tôi ở lại Kiến Nghiệp để chơi cờ vậy cậu hả? Chỉ cần cậu rảnh, tôi thì không sao cả...
Trước mắt đã tiến vào mùa đông giá rét, công tác doanh lâm năm nay đã bước vào giai đoạn chót. Hứa Hồng Bá cũng không cần ở bên ngoài bôn ba, không ở lại Kiến Nghiệp thì ông sẽ phải về Hải Châu.
- Hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm còn có một lợi ích dựng sào thấy bóng, chính là qua miệng Vương Duy Quân đề xuất, mấy trở lực gặp phải cùng lực chú ý của hạng mục thương quyển thành phố phụ bên bờ đông hồ Yến Quy, sẽ bị hạng mục viên khu sản nghiệp phần mềm gánh vác bớt đi rất nhiều.
Trương Khác suy nghĩ lâu như vậy, mới đặt xuống một quân cờ đen:
- Đây là điều bên chú ba cháu rất kỳ vọng, ngoại trừ có thể phân tán lực chú ý từ các phương diện có liên quan, cũng bài xích ra ngoài địa ốc Tinh Điển, một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn...
- Viên khu sản nghiệp phần mềm này nếu có thể ra hồn thì cũng được, chiếu theo cái nhìn của cậu đối với thị trường tương lai của sản nghiệp phần mềm mà phán đoán, tính ỷ lại của phần mềm đối với sản nghiệp nguyên vật liệu điện tử tương đối mạnh. Lấy địa vị của Cẩm Hồ trong ngành nguyên vật liệu điện tử sau này, đủ để tạo nên lực ảnh hưởng khá cao đối với viên khu sản nghiệp phần mềm này. Do đó ảnh hưởng đến những người giấu ở phía sau màn. Làm cho hình thức của Kiến Nghiệp dần dần dựa vào như Hải Châu, đó là một kết quả khá lý tưởng. Ngẫm lại xem, Khoa Vương thủy chung nhảy không ra nổi lòng bàn tay của cậu, Chu Phú Minh, Tô Dật Quần, những người này lúc đầu hận không thể đem cả lực bú sữa mà mong đợi Khoa Vương có thể vượt qua Cẩm Hồ thì có thể làm được cái gì?
Hứa Hồng Bá đi cờ cực nhanh, hầu như không có suy nghĩ gì, miệng còn đang liên tục nói:
- Sợ là sợ nhân tâm của một số người không bị khống chế, cuối cùng mặc dù Cẩm Hồ có thể đứng ra thu thập tàn cục, nhưng dù sao đã là tàn cục rồi... Đương nhiên rồi, lợi ích của Cẩm Hồ sẽ không bị hao tổn.
- Quân cờ viên khu sản nghiệp phần mềm này dù sao cũng là từ trong tay cháu đưa ra ngoài.
Trương Khác khẽ cau mày, rất bình tĩnh nói:
- Cháu phải để ý kỹ.
- Vương Duy Quân đầu tiên tại nội bộ khu cao tân đề xuất đem phía đông bắc hồ Yến Quy, phía nam đường Đông Hoa, phía tây đường Tân Phổ, đoạn đường cực lớn này xem như hạng mục khai phát địa ốc thương nghiệp chỉnh thể đẩy ra ngoài, cùng trung tâm hành chính mới của khu cao tân tại phía bắc chân núi Yến Quy, bờ đông hồ Yến Quy đồng thời kiến thiết, nhằm hỗ trợ các hạng mục địa ốc thương nghiệp đơn thể chung quanh mau chóng tại bờ đông hồ Yến Quy hình thành trung tâm thành phố phụ mới, thúc đẩy bố cục sản nghiệp của tư tưởng hành lang số.
Kế hoạch khai phát trung tâm thành phố phụ bên bờ đông hồ Yến Quy vào ngày 20 tháng 12 trước khi thành văn thông qua nội bộ khu cao tân xem xét đệ trình cho Thành ủy thảo luận.
Hạng mục hạch tâm của trung tâm thành phố phụ bên bờ đông hồ Yến Quy chính là hạng mục kiến thiết thương quyển chiếm diện tích vượt quá 3000 mẫu, sẽ do khu cao tân đứng ra mời các công ty địa ốc có tư cách trong ngoài tỉnh tham dự kế hoạch đấu thầu quy hoạch hạng mục thương quyển.
Đây là hạng mục địa ốc siêu lớn chưa bao giờ từng có trên lịch sử của ngành bất động sản Kiến Nghiệp, hạng mục địa ốc có quy mô như vậy tại quốc nội cũng cực kỳ hiếm thấy, một khi nhắc tới liền tạo thành tranh luận rất lớn. Phản ứng kích liệt nhất không thể nghi ngờ là các công ty địa ốc quốc hữu hoặc dân doanh tự cho là không có năng lực tiếp nhận hạng mục địa ốc lớn như vậy.
Trước đó khu cao tân co đầu rút cổ tại một góc của Tân Phổ bờ Giang Bắc, sau khi khởi động tư tưởng hành lang số, địa vị của khu cao tân đột nhiên lên cao, khu vực quản hạt cũng từ một góc Tân Phổ bờ Giang Bắc mở rộng đến địa khu hồ Yến Quy bờ Giang Nam, khu vực đã gia tăng tám chín lần.
Thời gian thay đổi này ngắn, quyền hạn hành chính của Chính phủ cùng thế lực tư bản rộng khắp TP.Kiến Nghiệp còn chưa kịp tiến hành dung hợp. Mặt khác, Vương Duy Quân lấy thân phận của thành viên Thường ủy Thành ủy kiêm nhiệm các chức vị quan trọng trong Đảng chính, chủ nhiệm hội Quản ủy, Công ủy đảng khu cao tân, để cho hắn nắm quyền trong nội bộ khu cao tân.
Đề xuất kế hoạch khai phát này, tại nội bộ khu cao tân không gặp phải bất luận trở lực gì, toàn bộ nghi vấn cùng mâu thuẫn đều trực tiếp tập trung đến hội nghị Thường ủy Thành ủy.
Chân chính đến ngày thảo luận trên hội nghị Thường ủy Thành ủy, những mâu thuẫn này lại không có cơ hội trở nên kịch liệt, trước đó bên ngoài suy đoán, đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh có khả năng nhất, cũng có tư cách nhất đi nghi vấn kế hoạch này, tiếng nói khi thảo luận trên hội nghị Thường ủy Thành ủy cũng không phải kiên quyết cho lắm, lần đầu tiên thảo luận liền thông qua kế hoạch khai phát khổng lồ này.
Cùng một ngày, dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, KHCN Hải Túc liên hợp với Sở Nghiên cứu phần mềm của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, công ty Khoa học Công nghệ Kim Đỉnh thuộc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Đông Hải trực tiếp đệ trình lên Thành ủy phương án viên khu sản nghiệp phần mềm kiến thiết bên bờ nam hồ Yến Quy.
Phương án của viên khu sản nghiệp phần mềm mặc dù đề xuất dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, sẽ làm Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh trong kế hoạch tư tưởng hành lang số nắm lại quyền chủ đạo nhất định, nhưng trên chỉnh thể sẽ thúc đẩy tư tưởng hành lang số phát triển, thái độ của La Quân tự nhiên là dục cự hoàn nghênh.
Trương Khác cũng đến lúc này mới hiểu được khu sản nghiệp phần mềm còn đang trong giai đoạn quy hoạch trên giấy đã được thổi lên gấp ba, mặc dù có chút ngoài dự liệu của y, nhưng tất cả đều nằm trong tình lý, hơn nữa KHCN Hải Túc trước đó tại phương án đệ trình đã liên hợp với Sở Nghiên cứu phần mềm của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cùng KHCN Kim Đỉnh thuộc sở KHCN tỉnh, cần phải là Cát Kiến Đức tự mình ở sau lưng thúc đẩy.
Các loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh cũng không có gặp gỡ đặc biệt sâu, nhưng khi cùng chống lại áp lực đến từ La Quân, lợi ích của Tiêu Minh Kiến cùng Hồ Tôn Khánh là nhất trí.
Hồ Tôn Khánh thỉnh cầu trợ lực của Tiêu Minh Kiến, Tiêu Minh Kiến đáp ứng cùng thúc đẩy hạng mục khu sản nghiệp phần mềm cũng không phải là việc ngoài ý muốn.
Trương Khác lo lắng viên khu sản nghiệp phần mềm cuối cùng sẽ bị Cát Kiến Đức, Hồ Tôn Khánh, Vương Hải Túc làm thành tàn cục không thể thu thập, quân cờ trong tay hình như cũng nặng hơn một phần. Khi hạ cờ cũng không có do dự gì, nói:
- Cho dù họ có khốn khiếp, đối với sự phát triển của ngành phần mềm Đông Hải vẫn là lợi lớn hơn hại, toàn bộ ngành điện tử thông tin, mảng phần mềm từ trước đến nay đều là đoàn bản, cũng có chút khó khăn, tương lai cũng là như vậy, thế nhưng tóm lại phải có người đi làm...
(Đoản bản: nhân tố cản trở)
Buổi chiều, trong quán bar không có những người khác, Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá trở lại Kiến Nghiệp đang ở trong góc đánh cờ, góc bàn đặt trà thơm. Tôn Tĩnh Mông ngồi ở trong quầy bar nhìn Trương Khác. Hiện tại không phải là thời gian 1978 kinh doanh, sinh viên làm thêm còn chưa qua đây, Linh Tiểu Yến đem xe đạp khóa lại trước cửa quán bar, cô tới đây sớm, là bởi vì đợi lát nữa Tôn Tĩnh Mông phải về trường học.
Thấy được Linh Tiểu Yến đi vào, Trương Khác nhớ tới một việc, cánh tay đặt trên lưng ghế dựa, nghiêng người nói với cô:
- Đỗ Phi có việc muốn tìm cô đấy, cô gọi điện thoại cho nó, nói là cô đến quán bar rồi.
- Đỗ Phi tìm Linh Tiểu Yến thì có chuyện gì?
Tôn Tĩnh Mông cởi đồ làm việc ra đưa cho Linh Tiểu Yến, nghe Trương Khác nói như vậy, cô có chút nghi hoặc.
- Công ty của họ cần một tổng giám đốc biết nghe lời, có thể phụ trách sự vụ hằng ngày, việc cụ thể thì phải đợi Đỗ Phi qua đây hai cô cứ hỏi trực tiếp nó đi.
- Họ cần nghe lời, hay là muốn cần năng lực phụ trách sự vụ hằng ngày? - Linh Tiểu Yến hỏi.
Tôn Tĩnh Mông nói:
- Mấy đứa này mở một công ty như thế, không biết có thể có tương lai hơn 1978 hay không nữa?
- Ai biết được?
Ván cờ giữa Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá còn chưa chơi xong:
- Cô mau gọi điện thoại cho Đỗ Phi đi...
Trương Khác liền quay đầu lại nghiêm túc đánh cờ với Hứa Hồng Bá.
Linh Tiểu Yến, Hứa Duy, Lâm Băng, Giang Đại Nhi, chỉ từ năng lực chuyên nghiệp mà nói thì vẫn là Linh Tiểu Yến xuất sắc nhất. Lâm Băng học nghiên cứu, Giang Đại Nhi đi con đường nghệ thuật, Hứa Duy đi làm quản lý, Linh Tiểu Yến giúp Tôn Tĩnh Mông kinh doanh.
Phong cách bình lặng của quán bar cho tới bây giờ cũng chưa suy nghĩ đến nhân tố mưu cầu lợi nhuận, cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua phương hướng kinh doanh, đây là 1978 của Tôn Tĩnh Mông, không phải là 1978 của Linh Tiểu Yến, Tĩnh Mông đương nhiên hy vọng Linh Tiểu Yến có thể có lựa chọn càng thích hợp với bản thân cô hơn.
Tôn Tĩnh Mông cầm lấy ĐTDĐ giúp Linh Tiểu Yến gọi cho Đỗ Phi:
- Chú em muốn cướp người từ 1978 cũng được, nhưng vệ sinh của khu vực công cộng cuối tuần thì chú em phải lo.
- Điểm ấy mình tán thành.
Trương Khác ở trong góc nghe được vội vàng phụ họa với Tôn Tĩnh Mông.
****
Công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực cùng Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp đã gửi gắm mộng tưởng sáng nghiệp của nhóm sinh viên Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm, họ cố gắng đưa mộng tưởng đủ màu sắc đến thế giới hiện thực, chuyển biến từng hạng mục cụ thể mà rườm rà, cuối cùng biến thành xí nghiệp kinh doanh thực thể.
Tinh lực luôn luôn hữu hạn, còn không thể bỏ bê việc học. Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm đều là sinh viên của lớp tốt nghiệp, giờ học cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng Tịch Nhược Lâm còn kiêm trợ lý chủ nhiệm khóa 97 của Học viện Thương mại Quốc tế, phải phân đi một phần tinh lực qua đó.
Bình luận truyện