Quan Lộ Thương Đồ

Chương 741: Trước lúc trở về



Thi Tân Phi chủ yếu dẫn dắt thành viên của CLB Côn Trùng tiến hành phát triển phần mềm, cung cấp kỹ thuật cho tiệm Internet, đợi sau khi trường đào tạo mạng máy tính khai giảng, Thi Tân Phi cùng thành viên CLB Côn Trùng còn có thể được mời làm giảng viên. Nhưng công tác quản lý hằng ngày không thể giúp được bao nhiêu, Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng sẽ không để cho công tác quản lý rườm rà hằng ngày đi làm phiền Thi Tân Phi.

Ba người Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đều là sinh viên năm ba, lịch học có nhẹ nhõm hơn, nhưng lượng công việc họ đảm đương phải nặng nề hơn nhiều một cán bộ của một công ty bình thường. Đỗ Phi càng không cần nói, huống chi hắn mới vừa vào đại học, áp lực học tập lớn nhất, hắn lại không thể như Trương Khác, hầu như ngay cả cửa phòng học hướng về bên nào cũng không biết.

Tìm một người thích hợp, có thể phối hợp ăn ý đến phụ trách công tác quản lý hằng ngày của Cty Sáng Vực là điều khá bức thiết.

Đỗ Phi đã sớm nhìn chuẩn Linh Tiểu Yến, là sư tỷ vừa mới tốt nghiệp của Học viện Thương mại Quốc tế, Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đều quen biết với Linh Tiểu Yến, năng lực trên công tác của Linh Tiểu Yến cũng đáng để tán thành. Chỉ là Đỗ Phi như muốn gây với Tôn Tĩnh Mông, 1978 cũng vừa mở kinh doanh lại chưa đến mấy tháng, lại bắt đi Linh Tiểu Yến từ 1978, thật đúng là sợ Tôn Tĩnh Mông nổi đóa.

Thì ra chỉ cần bao việc vệ sinh của khu vực công cộng trong chung cư một tuần. Nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh Mông thay Linh Tiểu Yến gọi tới, Đỗ Phi thở dài một hơi, liền kéo bọn Mông Nhạc chạy tới 1978 tìm Linh Tiểu Yến bàn bạc việc mời cô đến Sáng Vực làm việc.

Đỗ Phi cùng Mông Nhạc chạy tới, Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá còn đang ở trong góc yên tĩnh chơi cờ. Quán bar là nơi đến đêm mới tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, vào buổi chiều thì không có người. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở trên ban công chiếu lên mặt đất trước quầy bar, chỉ có quân cờ rơi vào bàn cờ bằng gỗ thu cũng phát ra tiếng vang trong trẻo.

Tôn Tĩnh Mông phải vội vàng về trường đi học, cô nhìn thấy bọn Đỗ Phi đều chạy qua đây thì hỏi:

- Mọi người qua đây hết làm gì, cùng nhau qua đây phỏng vấn cho Linh Tiểu Yến sao?

- Bọn tôi muốn mời tổng giám đốc, đương nhiên phải toàn thể thành viên đều thoả mãn rồi.

Đỗ Phi vừa cười vừa nói.

Tôn Tĩnh Mông hơi cau mũi, biểu thị không tin. Cô khoác ba lô màu hồng lên vai muốn đi trước, bỗng nhớ tới một việc, liền quay đầu hỏi Trương Khác:

- Nhóm Tiểu Giai ngày mai muốn đến trường các anh đánh tennis, anh có rảnh không?

- À, mấy ngày nay có thể có tuyết rơi mà.

Trương Khác ngẩng đầu lên, nghĩ đến mùa đông đánh tennis lại nhìn không thấy bọn Tôn Tĩnh Mông mặc váy tennis, y không khỏi cụt hứng, không khơi dậy nổi hứng thú gì, nói:

- Buổi trưa ngày mai Đường Thanh, Thịnh Hạ đến Kiến Nghiệp rồi, để xem họ có chơi hay không nữa.

Y còn nói thêm:

- Các cô đến ĐH Đông Hải đánh tennis, còn sợ tìm không được người chơi cùng sao? Sáng Hiệp có nhiều anh chàng thừa tinh lực như vậy, không biết bao nhiêu người nguyện ý cùng các cô trải qua đêm giáng sinh đâu.

- Cái này cũng phải...

Tôn Tĩnh Mông đắc ý nở nụ cười, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đều cực kỳ tán thành gật đầu. Thời Học Bân nằm viện một tuần thì đã khỏi hẳn rồi,, người cũng khôi phục sinh khí, hắn cứ đòi Tôn Tĩnh Mông giới thiệu gái của Học viện Âm nhạc cho hắn làm quen.

Tôn Tĩnh Mông kéo họ đến khu KTX nữ của Học viện Âm nhạc lượn một vòng, thấy được dưới lầu đậu đầy BMW, Mercedes Benz vào cuối tuần. Nhận thức của họ đối với xã hội này lại khắc sâu thêm một bước.

Sắp đến cuối học kỳ, công tác trường đào tạo mạng máy tính lại tiến vào thời kì chuẩn bị khẩn trương nhất, bọn Thời Học Bân trái lại tràn ngập ý chí chiến đấu.

Tôn Tĩnh Mông ngồi lên chiếc xe hơi màu vàng nghệ của cô rời đi. Bọn Đỗ Phi ngồi vây quanh trước quầy bar cùng Linh Tiểu Yến thương lượng việc đi làm.

Bên Trương Khác đã kết thúc ván cờ, Trương Dịch giúp họ đếm mục, Trương Khác nhớ kỹ trước đây Trương Dịch không biết chơi cờ, y cười:

- Anh chừng nào thì biết chơi cờ vây rồi?

- Tôi thường xuyên không tìm được người chơi cơ, nên bắt nó phải học.

Hứa Hồng Bá cười nói:

- Hiện tại chấp nó đi trước 6 nước, miễn cưỡng có thể đánh được hai bàn.

Trương Dịch chỉ cười cười, vẫn nghiêm túc đếm mục, không có tâm tư trả lời.

Trương Khác suy nghĩ một chút, liền nói với Trương Dịch:

- Trong khoảng thời gian này thầy Hứa sẽ ở lại Kiến Nghiệp, anh rảnh thì có thể đến Thế Kỷ Cẩm Hồ hỗ trợ, việc này chú ba đã nói với em rồi, không biết có nói với anh chưa?

- Vậy lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho chú ba...

Trương Dịch nói.

Đếm mục xong, Trương Khác vẫn bại bởi Hứa Hồng Bá một mục.

Thu dọn quân cờ vào hộp, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe đưa Hứa Hồng Bá, Trương Dịch đến công ty Lâm Nghiệp giao nhận một số sự vụ, buổi tối lại đón họ qua đây cùng ăn cơm.

Trương Khác đi tới quầy bar, tự mình pha cafe. Chờ hương cafe tỏa ngát rồi, Trương Khác mới đi xem Đỗ Phi, Mông Nhạc nghiêm trang cùng Linh Tiểu Yến thảo luận tương lai của Sáng Hiệp cùng công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực.

Sau khi hoàn thành trường đào tạo mạng máy tính, ngoại trừ quy mô tiếp tục mở rộng, sang năm, sẽ cân nhắc kinh doanh dây chuyền cho tiệm Internet, cũng sẽ chân chính phát huy công năng của Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp khích lệ sinh viên sáng nghiệp.

Kế hoạch toàn bộ trường đại học trong phạm vi hồ Yến Quy triển khai giải thi đấu sinh viên sáng nghiệp, kế hoạch sáng nghiệp, phương án thương nghiệp xuất sắc sẽ nhận được tiền thưởng của Cty Sáng Vực, hoặc là do Cty Sáng Vực trực tiếp bỏ vốn mua kế hoạch sáng nghiệp rồi đưa vào hoạt động. Đây là một ý tưởng hỗ trợ sinh viên thực hiện mộng tưởng sáng nghiệp, cũng là điều Trương Khác mong đợi một tổ chức sinh viên như Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp có thể khai thác, bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài thương nghiệp.

- Nói chuyện thế nào rồi?

Trương Khác cầm tới bảy cái ly, rót cafe cho bọn Đỗ Phi, Linh Tiểu Yến.

- Vẫn có một vài chỗ không ủng hộ trong cách nghĩ của họ.

Linh Tiểu Yến vừa cười vừa nói:

- Nhưng họ là ông chủ, một số chỗ không nhất trí có thể bỏ qua.

Trương Khác đưa cafe tới trong tay từng người. Đổng Dược Hoa tiếp nhận cafe, đột nhiên nhớ tới Vương Hải Túc nhiều ngày rồi không có xuất hiện, cảm thấy có chút quái lạ, hắn liền nói ra.

Hiện tại Tịch Nhược Lâm bị sự vụ của Sáng Vực cùng việc ở trường cuốn lấy không thoát thân được, bọn Đổng Dược Hoa nhìn không thấy Vương Hải Túc, cũng nói rõ Tịch Nhược Lâm đã lâu không gặp Vương Hải Túc.

- Anh ta hả, nhảy lên nhánh ngô đồng hóa thành phượng hoàng rồi...

Trương Khác đưa cafe cho Tịch Nhược Lâm.

Phương án viên khu sản nghiệp phần mềm được sửa chữa qua dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh, ngày hôm qua trực tiếp trình cho Thành ủy, lúc này Vương Hải Túc đã là quý khách của phó thị trưởng Thành ủy Kiến Nghiệp, thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng phó thị trưởng Thường vụ, Thường ủy Thành ủy Kiến Nghiệp, nói hắn nhảy lên nhánh ngô đồng hóa thành phượng hoàng cũng không quá đáng chút nào.

Trương Khác nhìn Tịch Nhược Lâm, thấy cô hình như còn chưa biết việc này. Không chỉ nói lúc này Vương Hải Túc bận tối mày tối mặt, đại nhân vật mà hắn cần phải nịnh bợ khiến hắn đáp ứng không xuể, cho dù lúc hắn rảnh rỗi cũng khả năng không lớn sẽ xuất hiện ở đây.

Kế hoạch viên khu sản nghiệp phần mềm của họ là thứ ăn cắp của Vườn Sồi, trong lòng hắn có quỷ, đương nhiên sẽ lo lắng Mông Nhạc, Thời Học Bân có khả năng cũng xem qua bản gốc của Vườn Sồi, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian này số lần liên hệ qua điện thoại với Tịch Nhược Lâm cũng ít đi. Đây là cái tật khi một người vô ý thức muốn lảng tránh.

Tịch Nhược Lâm không rõ chân tướng, cái gì cũng không hiểu, nghe Trương Khác nói như vậy thì còn xấu hổ cười thay cho Vương Hải Túc, cô quan tâm đến cuộc thi cuối kỳ của Trương Khác, nói:

- Cậu bình thường đều rất ít đến lớp, thành tích ở lớp học sẽ không có, cuộc thi cuối kỳ phải nghiêm túc mới được, cậu có nắm chặt sẽ không treo đèn đỏ hay không?

- Ngày mai sẽ có người qua phụ đạo giúp cậu ấy, không cần chúng ta quan tâm. - Linh Tiểu Yến cười nói.

- À, tôi chỉ tính đến đây chơi thôi, quên là còn có cuộc thi cuối kỳ...

Trương Khác vỗ vỗ trán:

- Nói gì thì sinh viên tốt luôn có mấy người như vậy, thị lực của tôi cũng không kém.

***

Kì nghỉ đông của đại học Hong Kong bắt đầu từ đêm trước lễ Nô-en duy trì cho đến cuối tháng 1, mà kì nghỉ đông của nội địa thì phải qua khoảng một tháng nữa mới bắt đầu. Nghĩ đến Thịnh Hạ, Đường Thanh buổi trưa ngày mai sẽ về Kiến Nghiệp, cho dù trên đường Đường Thanh sẽ về Hải Châu, phần lớn thời gian sẽ ở lại Kiến Nghiệp với Trương Khác. Nghĩ đến lập tức sẽ có hai sức lao động miễn phí có thể sai sử, Đỗ Phi đắc ý nở nụ cười.

Ngoại trừ Mông Nhạc, bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Tịch Nhược Lâm cũng chưa gặp qua Đường Thanh, cũng có phần kỳ vọng.

Tối cùng chú ba, Thiệu Chí Cương, Hứa Hồng Bá ăn cơm xong, khi trở về thì có tuyết rơi. Tuyết rất lớn. Trương Khác ngồi ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với Đường Thanh, nhìn hoa tuyết ngoài cửa sổ rơi vào bệ cửa sổ.

Dự báo thời tiết ngày mai còn có thể tiếp tục có tuyết rơi, trái lại rất phù hợp với bầu không khí của đêm giáng sinh. Không hiểu được trường đại học bắt đầu từ lúc nào quen trải qua lễ Giáng Sinh, chỉ là phát hiện lúc này người chung quanh đều rất coi trọng đêm giáng sinh, cho dù công tác chuẩn bị cho trường đào tạo mạng máy tính có bận rộn, bọn Đỗ Phi cũng phải bị ép buộc ngưng lại một ngày.

Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa hẹn con gái trong khoa của Tôn Tĩnh Mông cùng nhau đánh tennis. Hoạt động Tennis có thể bởi vì khí trời có tuyết rơi mà bỏ dở, tuy nhiên dã tâm lớn hơn nữa của họ là hẹn các cô gái này cùng đi xem [RMS Titanic], mong đợi có thể một hai cô nàng sẽ bị bộ phim này làm tan vỡ để họ thừa hư mà vào.

Trương Khác cũng đã lên kế hoạch cho Đường Thanh sau khi đến Kiến Nghiệp, Đường Thanh thì ở đầu bên kia điện thoại, vừa cùng Thịnh Hạ thu dọn hành lý, vừa trò chuyện với Trương Khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện