Quan Lộ Thương Đồ

Chương 976: Đính hôn



Máy bay hạ cánh thì tuyết đã ngừng rơi.

Bắc Kinh khí hậu khô ráo, tuyết trên đường băng bị gió thổi bay tán loạn che tầm nhìn, xe phải đi với tốc độ chậm chạp.

Mã Hướng Đông trông vẫn chẳng khác gì với dáng vẻ chàng sinh viên sắp tốt nghiệp lần đầu Trương Khác gặp vào mùa hè năm 96, nhưng dã tâm lớn hơn nhiều, cũng suy nghĩ hơn nhiều, hai năm trước cho dù chính bản thân vì sự nghiệp không có tâm tư tìm bạn gái cũng không nghĩ lý tưởng của mình được thực hiện trong hai năm.

Trở thành CEO của một công ty thanh danh hiển hách, bất kể nói thế nào cũng được tính là thành đạt rồi.

- Được rồi, tôi thừa nhận tất cả đều là mục tiêu tôi định ra trước năm 30 tuổi, được thực hiện trước kỳ hạn có gì không hay?

Trong khoang xe sang trọng, Mã Hướng Đông thần sắc hào hứng, giọng cũng hơi cao:

- Tôi rất lấy làm lạ, cậu biết mà, cố phần của Cẩm Hồ ở Côn Đằng Online có thể không cần làm loãng bớt.

- Tôi cũng biết, trước kia thành lập quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi với tôn chỉ là giúp đỡ, xúc tiến xĩ nghiệp kỹ học công nghệ trưởng thành.

Trương Khác giải thích:

- Cho dù nói là đầu tư cũng cảm thấy hơi quá đáng, càng không thể mang theo chút tâm tư đầu cơ nào...

Nói thế chính bản thân Trương Khác cũng cảm thấy buồn cười.

- Hào quang của kinh tế KHCN và internet bao phủ toàn bộ Châu Âu và Bắc Mỹ, toàn bộ thị trường đều đưa ra dự đoán tốt đẹp về tương lai.. Có điều lúc này xem ra, công nghệ mới muốn duy trì phồn vinh lâu dài, cần cơ sở vững chắc hơn.

Triệu Tử Lâm đánh giá rất khách quan, hắn không tán thành tiếp tục đầu tư quá nhiều vào sản nghiệp internet.

Triệu Tử Lâm và đội ngũ do hắn lãnh đạo thay Cẩm Hồ chưởng quản quỹ đầu tư Vườn Sồi gần 500 triệu, trọng điểm là năng đỡ những xí nghiệp công nghệ nhỏ.

Hai năm qua, internet trở thành nhánh quan trọng nhất của sản nghiệp công nghệ mới, nhưng ở trong nước có thanh thế rất nhỏ, khi nhà đầu cơ nước ngoài không ngừng đổ vào sản nghiệp internet trong nước, thì quỹ sáng nghiệp Cẩm Hồ càng ngả về xí nghiệp công nghệ mang tính cơ sở hơn.

Có điều quỹ Cẩm Hồ khốn chế cổ phần của Côn Đằng Online, có thể nói là nắm miếng bánh lớn nhất của sản nghiệp internet trong nước.

Mặc dù dự đoán của và lợi nhuận mô hình cổng web site không lý tưởng lắm, nhưng trước khi bong bóng internet vỡ, khái niệm cổng web site được tuyệt đại đa số nhà đầu tư theo đuổi, ít nhất là trước năm 99, họ kiên trì dầu tư lớn vào đó.

Lúc này Côn Đằng Online đã thành lập bốn trạm quy mô ở Hong Kong, Đài Loan, Bắc Mỹ và đại lục, có thể xưng là cổng web site lớn nhất của người Hoa trên toàn cầu.

- Vì để Côn Đằng Online thành công ty hải ngoại đầu tiên lên sàn chứng khoán, chúng tôi đã soạn ra thời gian biểu cho năm sau, hội nghĩ sẽ thảo luận xoay quanh thời gian biều này.

Mã Hướng Đông hưng phấn nói:

- Khác thiếu gia nên gặp Tằng Tử Huy của Cao Thịnh, tôi nghĩ hai người sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, Tằng Tử Huy cũng rất muốn gặp Khác thiếu gia....

Trương Khác đồng ý không chút do dự:

- Được, anh an bài hộ tôi, trước khi rời Bắc Kinh, tôi gặp anh ta một lần cũng không sao.

Thấy Mã Hướng Đông hưng phấn quá mức như thế, Trương Khác cũng chẳng lấy làm lạ, sản nghiệp internet tuyệt đối là người trẻ tuổi như Mã Hướng Đông sùng bái nhất, đừng nói là ở Bắc Kinh, ở Kiến Nghiệp cũng ngày càng có nhiều người cho rằng có mạng internet gần như là có tất cả.

Lúc này đem so với việc hợp tác cùng Cao Thịnh, Trương Khác càng lo bộ thông tin có thái độ cẩn thận với việc công ty mạng lên thị trường chứng khoán hải ngoại.

Xe đi vào tiểu khu vốn thuộc bộ bưu điện, từ xa thấy Lương Văn Giang và Vương Thái Linh đứng trước sân đợi bọn họ, còn có một thanh niên gầy gò chừng 30 tuổi, Trương Khác xuống xe, được Lương Văn Giang giới thiệu thanh niên kia là Vương Chí, anh trai của Vương Thái Linh.

Trương Khác bắt tay Vương Chí rồi hỏi anh họ:

- Cậu ở trên lầu hả anh?

Lúc này tới khách sạn còn sớm, mặc dù tiệc đính hôn, nhưng mang tính chất gia đình, Trương Khác tới là để ăn chực, từ cậu và mợ ra thì anh Lương Văn Sơn và vợ đều không tới Bắc Kinh, ngược lại phía nhà gái rất coi trọng, vợ chồng Vương Chí đưa con gái từ Văn Chu Chiết Đông tới.

Đi lên lầu thấy Lương Quốc Thịnh và Vương Húc Sâm ngồi ngồi trong thư phòng đánh cờ, chào hỏi mọi người, đưa quà cho mẹ Vương Thái Linh xong, Trương Khác đứng ở một bên xem cờ, Vương Chí nói:

- Nghe ba tôi và Văn Giang nói cậu chơi cờ rất hay, còn khá sớm, có thể cho tôi thỉnh giáo một ván không?

Trương Khác không biết có phải Vương gia cố ý chuẩn bị hai bàn cờ không, dù sao cũng rảnh, nói:

- Đánh cờ đốt thời gian là thích hợp nhất.

Vương Thái Linh đi lấy cờ, đám Trương Khác ra phòng khách vừa chơi cờ vừa tán gẫu.

Vương Chí là nhân viên công vụ bình thường của chính phủ Văn Chu Chiết Đông, năm xưa học đại học ở Văn Chu, quen với vợ hiện tại, tốt nghiệp xong ở lạ luôn Văn Chu, từ đấy đến giờ không đi đâu nữa.

Nghe được những câu chuyện truyền kỳ về Cẩm Hồ từ cha và em gái, nhưng khi gặp Trương Khác, chỉ thấy bề ngoài y ngoại trừ hơi ít nói một chút, còn chẳng khác gì sinh viên đại học bình thường, cũng chẳng thấy có gì nổi trội.

Nếu nói về IQ, người ngồi trong phòng khách này chẳng ai nhận kém hơn người khác, có lẽ IQ của Lương Văn Giang là cao nhất, nhưng giống cha hắn đều là nhân tài loại kỹ thuật, Lương Văn Giang có địa vị rất cao ở Côn Đằng Online, nhưng ít khi hỏi tới chuyện quản lý.

Vương Chí năm xưa cũng sợ về Bắc Kinh bị trong nhà ép theo nghành kỹ thuật nên mới quyết tâm ở Văn Chu, có điều cha ở Bắc Kinh chẳng giúp được, cha vợ ở Văn Chu lại chẳng có bối cảnh gì, nên công tác không được như ý lắm.

Nói về thì đánh cờ thì cách đánh của Vương Chí dữ dội hơn cha nhiều, không phù hợp với ngoại hình của hắn, ngoài ra thì Trương Khác chẳng có ấn tượng gì về hắn.

Lương Văn Giang chỉ làm kỹ thuật, nói chuyện vụng về, không có hắn giúp, Trương Khác và Vương Chí lần đầu gặp nhau, chủ đề nói chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề thời sự.

Trương Khác bị mấy cuộc điện thoại làm phân tâm, đánh tới trung bàn vì tính sai một nước cờ quan trọng cho nên rơi vào thế hạ phong.

Lương Quốc Thịnh và Vương Húc Sâm đánh cờ xong, không đánh thêm mà thu cờ ra phòng khách xem đánh cờ, Vương Húc Sâm thấy Trương Khác rơi vào thế hạ phong, hỏi Lương Văn Giang:

- Cậu ấy nhường mấy quân thế?

- Sức cờ của cháu không bằng anh Vương, cho nên đang phải miễn cưỡng ứng phó đây ạ.

Trương Khác nhe răng cười, y chú ý thấy câu này của Vương Húc Sâm làm Vương Chí ở đối diện hơi khó chịu, thầm nghĩ quan hệ giữa hai cha con này kỳ quái đây, kiếp trước mình để ý nhất là được cha thừa nhận và khẳng định, câu nói này của Vương Húc Sâm đúng là chạm vào chỗ nhạy cảm trong lòng Vương Chí rồi.

Vương Húc Sâm lại chẳng cho con trai đã thành gia thất thể diện, mũi hừ một tiếng khinh thường, nói với Trương Khác chuyện Côn Đằng Online:

- Ý kiến trong bộ rất mâu thuẫn, tôi thấy Côn Đằng tốt nhất chuẩn bị hai đằng, một số nghiệp vụ có thể đưa lên thị trường chứng khoán, một số thì khả năng phải tách ra, trong bộ cũng nhấn mạnh phải ưu tiên suy tính tới vấn đề an toàn tin tức.

Vương Húc Sâm không chỉ rõ ra hai bên có ý kiến mâu thuẫn là ai với ai, Trương Khác hiểu khá sâu về bộ thông tin, không khó đoán ra chuyện vòng vèo trong đó: Cảnh Trọng Dương khi chấp chưởng bộ bưu điện đã luôn lấy lý do an toàn tin tức quốc phòng để lũng đoạn sản nghiệp thông tin, Dịch Vân Phi mặc dù muốn giúp Cẩm Hồ một tay, nhưng một khi người ta giương lá cờ an toàn tin tức quốc phòng lên thì thái độ của ông ta cũng không thể ủng hộ lắm, thỏa hiệp là con đường khả thi duy nhất.

Bất kể lúc này Vương Húc Sâm nói thế có phải là chuyển lời giúp Dịch Văn Phi hay không thì chuyến đi Bắc Kinh này thế nào cũng phải gặp Dịch Văn Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện