Quan Lộ Thương Đồ
Chương 977: Có cần tình cờ gặp không?
Trương Khác cũng nghĩ tới vấn đề này trước rồi, còn đặc biệt lập hai công ty cảnh ngoại, đem tất cả nghiệp vụ của Côn Đằng online tách ra đặt vào công ty cảnh ngoại này, cuối cùng chỉ có thể lấy danh nghĩa một công ty cảnh ngoại lên thị trường chứng khoán, nghiệp vụ không thể lên thị trường chứng khoán đặt vào công ty cảnh ngoại còn lại, tránh nguy hiểm chính sách.
*** Công ty cảnh ngoại (offshore): là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty đó hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ nơi đăng ký.
Trương Khác đem những điều này giải thích cho Vương Húc Sâm nghe, Vương Thái Linh ngạc nhiên nói:
- Tình hình tất cả công ty dưới cờ Cẩm Hồ cậu đều có thể hiểu tường tận đến vậy à?
- Nếu không tới mức đọ đó thì không hợp cách rồi.
Trương Khác trêu:
- Mức độ chị hiểu anh Văn Giang có phải chỉ dừng ở sau khi Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán thì cổ phần của anh ấy có giá trị bao nhiêu, đúng không?
- Cút, ai thềm mấy đồng tiền thối của anh ấy.
Vương Thái Linh bị Trương Khác nói cho xấu hổ, mặt hơi đỏ lên.
Vương Chí đánh cờ quyết liệt, như thu quan thì kém hơn rất nhiều, làm Trương Khác vãn hồi lại thế yếu, cuối cùng thắng nửa mục làm Vương Chí không cam tâm, muốn hẹn Trương Khác đánh trận nữa so sức cờ.
Vương Húc Sâm mắng:
- Con tưởng ai cũng rảnh rỗi như con đốt thời gian vào đánh cờ à?
Vương Chí bị giáo huấn rất ấm ức bất mãn, không nói gì bế con gái mới bốn tuổi xuống lầu.
Khách sạn tổ chức lễ đính hôn ở ngay ngoài tiểu khu, không cần dùng xe, đi bộ vài phút là tới rồi, thêm vào con gái của Vương Chí, tổng cộng có 11 người.
Tuy nói nghi thức không phải là chính thức lắm, nhưng tiền mừng trưởng bối cho Lương Văn Giang và Vương Thái Linh không ít, Trương Khác còn mang theo phong bao đỏ của mẹ y, thím y, chú y....
Sau bữa tối Trương Khác đúng là chẳng có thời gian đánh cờ cùng Vương Chí, vừa qua tám giờ một chút, xe liền đến đón y tới gặp Diệp Trăn Dân.
Trương Khác mặc dù có thể khẳng định thời khắc gian nan nhất của nguy cơ tài chính Châu Á đã qua rồi, nhưng Diệp Trăn Dân cùng cao tầng Quốc vụ viện vẫn lo chuyện này còn quay trở lại, kinh tế trong nước cũng phải khắc phục một loạt khốn cảnh kinh tế sa sút
Vừa vặn kinh tế thu sa sút chính phủ TW chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế dần dần mở cửa chính sách cho xí nghiệp dân doanh, cỗ vũ xí nghiệp dân doanh vươn tới những nghành nghề trước kia không thể chạm vào được như sắt thép, dầu mỏ, hàng không, chế tạo trang bị, cửa cảng..v..v..
Nói cho cùng Cẩm Hồ năm nay thành công mua được Thần Hi, có thể tham gia vào xây cảng Đông Sơn, chính nhờ quốc gia đang ra sức kích thích tăng trưởng.
Ở trong nhà Diệp Trăn Dân nói chuyện gần hai tiếng, lúc cáo từ rời đi phát hiện Diêu Kiên đợi mình trong xe.
- Có chuyện gì hay ho mà phải tới tận đây đợi tôi?
Trương Khác cười hỏi:
- Samsung trước tết dương lịch sẽ tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mới ở Bắc Kinh, nhìn điệu bộ của bọn họ xem ra rất long trọng, rất nhiều nhân viên cao tầng tổng bộ Samsung ở Hàn Quốc tới, cũng có người quen của Khác khiếu gia cậu đấy, nhân viên công ty bay từ Kiến Nghiệp tới Bắc Kinh thấy Lý Hinh Dư tiểu thư ở khoang thương vụ.
Nhìn cái bộ dạng của Diêu Kiên tựa hồ câu cuối cùng mới là trọng điểm hắn tới đây báo cáo, Trương Khác dọa:
- Có tin tôi cầm đồ ném anh không?
- Có cần đổi khách sạn sang Vương Phủ Tỉnh gần cố cung không?
Diêu Kiên cười toe toét:
Trương Khác lấy trong cặp ra một tờ báo định ném, thấy Diêu Kiên né tránh, mới nói:
- Samsung có mời chúng ta không?
- Có một cái gửi cho chi nhánh, còn ba ngày nữa cơ, Khác thiếu gia định ở lại Bắc Kinh ba ngày à?
- Cậu tôi ở Bắc Kinh, tôi phải ở lại vài ngày.
Trương Khác trầm tư:
- Đây là lễ giới thiệu sản phẩm đầu tiên của Samsung sau khi thay đổi chiến lược thị trường ở Trung Quốc, có lẽ có thứ gì đó làm người ta giật mình, thế nào cũng đáng xem một lần.
Sau khi Diêu Kiên đi, Trương Khác gọi điện cho Lương Văn Giang, lúc đi không hỏi cậu ở khách sạn nào, nếu có thời gian ở Bắc Kinh du ngoạn với nhà cậu cũng tốt, ở cùng nhà khách cho tiện.
- Anh ở khách sạn Vương Phủ Tỉnh, có cần an bài phòng cho em không?
- Không cần đâu, em tới thẳng đó luôn.
Trương Khác thầm nghĩ thật trùng hợp, do dự không biết có nên gọi điện thoại với Lý Hinh Dư, hay là đợi tình cờ gặp nhau rồi mới tính?
- Anh vừa tới đại sảnh.
- Vậy anh đợi dem ở đó nhé, phòng để em an bài.
Ở trong khách sạn Vương Phủ Tỉnh có thể nhìn thấy cố cung, Vương Thái Linh an bài nhà cha chồng tương lai ở đó đúng là phải bỏ tâm tư.
Tới khách sạn Vương Phủ Tỉnh, thấy cả nhà Vương Húc Sâm cũng ở đó, Lương Văn Giang kéo Trương Khác sang một bên nói nhỏ:
- Không khách khí với em được nữa rồi, anh móc hết túi cũng không đủ chi một gian phòng.
- Đã bảo để em an bài mà.
Trương Khác ôm vai Lương Văn Giang hỏi:
- Nhà Vương Chí cũng ở khách sạn à?
- Ừ.
Lương Văn Giang gật đầu:
- Anh của Thái Linh tốt nghiệp xong ở lại Văn Chu công tác, nghe nói anh ấy công tác không được vừa ý, nhưng tuy bị lạnh nhạt mấy năm, nhưng không muốn nhờ cha anh ấy điều tới Bắc Kinh... Em đi rồi, hai cha con họ còn cãi nhau.
Nếu Vương Chí hoặc Vương Húc Sâm lên tiếng nhắc tới khó khăn trong công tác, Trương Khác có thể nhờ các mối quan hệ chiếu cố ít nhiều, có điều Văn Chu là địa bàn của Nghiêm gia, Vương Chí có dính líu gì với Cẩm Hồ, càng thêm khó khăn, Trương Khác nói:
- Ngày mai nếu anh không có việc gì thì có thể ở lại, em có thể tiếp cờ bọn anh tới sáng.
- Thế cũng được, anh xin nghỉ phép hai ngày bồi tiếp cha mẹ, cùng lắm mai bảo Thái Linh thể hiện nhiều hơn, anh trốn trong xe ngủ.
Lương Văn Giang cười nói:
Có lẽ vì có nhiều người Hàn Quốc vào ở, cho nên phòng tổng thống không còn nữa, Trương Khác cũng không kén chọn lắm, mà quá xa hoa, có lẽ nhà cậu y không an tâm ở lại.
Mang hưng phấn lần đầu tới thủ đô, cậu mợ cùng vợ chồng Vương Chí không vội về phòng ngủ, Vương Chí cũng không vì chia rẽ với cha về công việc mà rầu rĩ, thực ra khi nhà Vương Húc Sâm về, tâm tình hắn nhẹ nhõm hắn, Lương Văn Giang không dám mặt dày giữ Vương Thái Linh lại.
Trương Khác nói với cậu:
- Tới quán cà phê của khách sạn này ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh là thích hợp nhất đấy cậu, có thể nhìn thấy cố cung sáng mai cậu đi xem đấy, đúng lúc trời đổ tuyết cháu nghĩ Bắc Kinh lúc này mới là đẹp nhất.
Người khách quen ngủ muộn mà nói thì quá nửa là sẽ tới hộp đêm đốt thời gian hoặc tới quán bar ngồi, đám Trương Khác lại tới quán cà phê, thảm trải đường tuy không dày, nhưng rất mới, đi lên trên rất dễ chịu.
Quán cà phê lác đác vài người, khách sạn không cao lắm, nhưng thiết kế khung thép nghiêng ở quán cà phê lại cho người ta cảm giác như ở tầng thượng của kiến trúc cao nhất thế giới.
Mọi người ngồi cạnh cửa sổ, cố cung ở xa xa, cung diện phủ tuyết trong đêm trông giống như một hồ nước tĩnh lặng.
Lý Hinh Dư ngồi một mình phía trước, mặt dù xoay lưng về phía này, nhưng Trương Khác vẫn nhận ra, cô áp sát mặt gần cửa sổ nhìn xuống dưới, chiếc áo khoác cao cổ chùm lên cả mái tóc dài mềm như lụa, làm Lý Hinh Dư trông hết sức cô độc.
Trương Khác cũng nhìn xuống dưới, gần một chút là một chiếc ngõ tứ hợp viện, tuyết phủ trên nóc nhà không che đi được sự cũ nát của nó, có lẽ chính chút tang thương trong đêm tuyết ấy càng làm người ta say mê, Trương Khác không lên tiếng gọi mà lấy di động ra gọi cho cô.
Chiếc di động tinh xảo màu phấn hồng rung lên, thân máy xoay tròn trên bàn, Trương Khác thấy Lý Hinh Dư không cầm di động lên xem ai gọi mà hứng thú chống cằm nhìn chiếc di động xoay tròn, ban đầu còn thấy làm lạ, ngẩng đầu lên mới thấy tường kính trước mặt cô do một đầu rất tối nên thành tấm gương, nhìn rõ hết cảnh quán cà phê --- Thì ra cô ấy đã nhìn thấy mình từ trước rồi.
*** Công ty cảnh ngoại (offshore): là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty đó hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ nơi đăng ký.
Trương Khác đem những điều này giải thích cho Vương Húc Sâm nghe, Vương Thái Linh ngạc nhiên nói:
- Tình hình tất cả công ty dưới cờ Cẩm Hồ cậu đều có thể hiểu tường tận đến vậy à?
- Nếu không tới mức đọ đó thì không hợp cách rồi.
Trương Khác trêu:
- Mức độ chị hiểu anh Văn Giang có phải chỉ dừng ở sau khi Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán thì cổ phần của anh ấy có giá trị bao nhiêu, đúng không?
- Cút, ai thềm mấy đồng tiền thối của anh ấy.
Vương Thái Linh bị Trương Khác nói cho xấu hổ, mặt hơi đỏ lên.
Vương Chí đánh cờ quyết liệt, như thu quan thì kém hơn rất nhiều, làm Trương Khác vãn hồi lại thế yếu, cuối cùng thắng nửa mục làm Vương Chí không cam tâm, muốn hẹn Trương Khác đánh trận nữa so sức cờ.
Vương Húc Sâm mắng:
- Con tưởng ai cũng rảnh rỗi như con đốt thời gian vào đánh cờ à?
Vương Chí bị giáo huấn rất ấm ức bất mãn, không nói gì bế con gái mới bốn tuổi xuống lầu.
Khách sạn tổ chức lễ đính hôn ở ngay ngoài tiểu khu, không cần dùng xe, đi bộ vài phút là tới rồi, thêm vào con gái của Vương Chí, tổng cộng có 11 người.
Tuy nói nghi thức không phải là chính thức lắm, nhưng tiền mừng trưởng bối cho Lương Văn Giang và Vương Thái Linh không ít, Trương Khác còn mang theo phong bao đỏ của mẹ y, thím y, chú y....
Sau bữa tối Trương Khác đúng là chẳng có thời gian đánh cờ cùng Vương Chí, vừa qua tám giờ một chút, xe liền đến đón y tới gặp Diệp Trăn Dân.
Trương Khác mặc dù có thể khẳng định thời khắc gian nan nhất của nguy cơ tài chính Châu Á đã qua rồi, nhưng Diệp Trăn Dân cùng cao tầng Quốc vụ viện vẫn lo chuyện này còn quay trở lại, kinh tế trong nước cũng phải khắc phục một loạt khốn cảnh kinh tế sa sút
Vừa vặn kinh tế thu sa sút chính phủ TW chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế dần dần mở cửa chính sách cho xí nghiệp dân doanh, cỗ vũ xí nghiệp dân doanh vươn tới những nghành nghề trước kia không thể chạm vào được như sắt thép, dầu mỏ, hàng không, chế tạo trang bị, cửa cảng..v..v..
Nói cho cùng Cẩm Hồ năm nay thành công mua được Thần Hi, có thể tham gia vào xây cảng Đông Sơn, chính nhờ quốc gia đang ra sức kích thích tăng trưởng.
Ở trong nhà Diệp Trăn Dân nói chuyện gần hai tiếng, lúc cáo từ rời đi phát hiện Diêu Kiên đợi mình trong xe.
- Có chuyện gì hay ho mà phải tới tận đây đợi tôi?
Trương Khác cười hỏi:
- Samsung trước tết dương lịch sẽ tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mới ở Bắc Kinh, nhìn điệu bộ của bọn họ xem ra rất long trọng, rất nhiều nhân viên cao tầng tổng bộ Samsung ở Hàn Quốc tới, cũng có người quen của Khác khiếu gia cậu đấy, nhân viên công ty bay từ Kiến Nghiệp tới Bắc Kinh thấy Lý Hinh Dư tiểu thư ở khoang thương vụ.
Nhìn cái bộ dạng của Diêu Kiên tựa hồ câu cuối cùng mới là trọng điểm hắn tới đây báo cáo, Trương Khác dọa:
- Có tin tôi cầm đồ ném anh không?
- Có cần đổi khách sạn sang Vương Phủ Tỉnh gần cố cung không?
Diêu Kiên cười toe toét:
Trương Khác lấy trong cặp ra một tờ báo định ném, thấy Diêu Kiên né tránh, mới nói:
- Samsung có mời chúng ta không?
- Có một cái gửi cho chi nhánh, còn ba ngày nữa cơ, Khác thiếu gia định ở lại Bắc Kinh ba ngày à?
- Cậu tôi ở Bắc Kinh, tôi phải ở lại vài ngày.
Trương Khác trầm tư:
- Đây là lễ giới thiệu sản phẩm đầu tiên của Samsung sau khi thay đổi chiến lược thị trường ở Trung Quốc, có lẽ có thứ gì đó làm người ta giật mình, thế nào cũng đáng xem một lần.
Sau khi Diêu Kiên đi, Trương Khác gọi điện cho Lương Văn Giang, lúc đi không hỏi cậu ở khách sạn nào, nếu có thời gian ở Bắc Kinh du ngoạn với nhà cậu cũng tốt, ở cùng nhà khách cho tiện.
- Anh ở khách sạn Vương Phủ Tỉnh, có cần an bài phòng cho em không?
- Không cần đâu, em tới thẳng đó luôn.
Trương Khác thầm nghĩ thật trùng hợp, do dự không biết có nên gọi điện thoại với Lý Hinh Dư, hay là đợi tình cờ gặp nhau rồi mới tính?
- Anh vừa tới đại sảnh.
- Vậy anh đợi dem ở đó nhé, phòng để em an bài.
Ở trong khách sạn Vương Phủ Tỉnh có thể nhìn thấy cố cung, Vương Thái Linh an bài nhà cha chồng tương lai ở đó đúng là phải bỏ tâm tư.
Tới khách sạn Vương Phủ Tỉnh, thấy cả nhà Vương Húc Sâm cũng ở đó, Lương Văn Giang kéo Trương Khác sang một bên nói nhỏ:
- Không khách khí với em được nữa rồi, anh móc hết túi cũng không đủ chi một gian phòng.
- Đã bảo để em an bài mà.
Trương Khác ôm vai Lương Văn Giang hỏi:
- Nhà Vương Chí cũng ở khách sạn à?
- Ừ.
Lương Văn Giang gật đầu:
- Anh của Thái Linh tốt nghiệp xong ở lại Văn Chu công tác, nghe nói anh ấy công tác không được vừa ý, nhưng tuy bị lạnh nhạt mấy năm, nhưng không muốn nhờ cha anh ấy điều tới Bắc Kinh... Em đi rồi, hai cha con họ còn cãi nhau.
Nếu Vương Chí hoặc Vương Húc Sâm lên tiếng nhắc tới khó khăn trong công tác, Trương Khác có thể nhờ các mối quan hệ chiếu cố ít nhiều, có điều Văn Chu là địa bàn của Nghiêm gia, Vương Chí có dính líu gì với Cẩm Hồ, càng thêm khó khăn, Trương Khác nói:
- Ngày mai nếu anh không có việc gì thì có thể ở lại, em có thể tiếp cờ bọn anh tới sáng.
- Thế cũng được, anh xin nghỉ phép hai ngày bồi tiếp cha mẹ, cùng lắm mai bảo Thái Linh thể hiện nhiều hơn, anh trốn trong xe ngủ.
Lương Văn Giang cười nói:
Có lẽ vì có nhiều người Hàn Quốc vào ở, cho nên phòng tổng thống không còn nữa, Trương Khác cũng không kén chọn lắm, mà quá xa hoa, có lẽ nhà cậu y không an tâm ở lại.
Mang hưng phấn lần đầu tới thủ đô, cậu mợ cùng vợ chồng Vương Chí không vội về phòng ngủ, Vương Chí cũng không vì chia rẽ với cha về công việc mà rầu rĩ, thực ra khi nhà Vương Húc Sâm về, tâm tình hắn nhẹ nhõm hắn, Lương Văn Giang không dám mặt dày giữ Vương Thái Linh lại.
Trương Khác nói với cậu:
- Tới quán cà phê của khách sạn này ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh là thích hợp nhất đấy cậu, có thể nhìn thấy cố cung sáng mai cậu đi xem đấy, đúng lúc trời đổ tuyết cháu nghĩ Bắc Kinh lúc này mới là đẹp nhất.
Người khách quen ngủ muộn mà nói thì quá nửa là sẽ tới hộp đêm đốt thời gian hoặc tới quán bar ngồi, đám Trương Khác lại tới quán cà phê, thảm trải đường tuy không dày, nhưng rất mới, đi lên trên rất dễ chịu.
Quán cà phê lác đác vài người, khách sạn không cao lắm, nhưng thiết kế khung thép nghiêng ở quán cà phê lại cho người ta cảm giác như ở tầng thượng của kiến trúc cao nhất thế giới.
Mọi người ngồi cạnh cửa sổ, cố cung ở xa xa, cung diện phủ tuyết trong đêm trông giống như một hồ nước tĩnh lặng.
Lý Hinh Dư ngồi một mình phía trước, mặt dù xoay lưng về phía này, nhưng Trương Khác vẫn nhận ra, cô áp sát mặt gần cửa sổ nhìn xuống dưới, chiếc áo khoác cao cổ chùm lên cả mái tóc dài mềm như lụa, làm Lý Hinh Dư trông hết sức cô độc.
Trương Khác cũng nhìn xuống dưới, gần một chút là một chiếc ngõ tứ hợp viện, tuyết phủ trên nóc nhà không che đi được sự cũ nát của nó, có lẽ chính chút tang thương trong đêm tuyết ấy càng làm người ta say mê, Trương Khác không lên tiếng gọi mà lấy di động ra gọi cho cô.
Chiếc di động tinh xảo màu phấn hồng rung lên, thân máy xoay tròn trên bàn, Trương Khác thấy Lý Hinh Dư không cầm di động lên xem ai gọi mà hứng thú chống cằm nhìn chiếc di động xoay tròn, ban đầu còn thấy làm lạ, ngẩng đầu lên mới thấy tường kính trước mặt cô do một đầu rất tối nên thành tấm gương, nhìn rõ hết cảnh quán cà phê --- Thì ra cô ấy đã nhìn thấy mình từ trước rồi.
Bình luận truyện