Quan Lộ Thương Đồ
Chương 978: Bị gái săn
Lý Hinh Dư hướng về phía gương cười nhẹ nhàng mà ấm áp rồi mới quay qua bên này hơi cúi mình chào hỏi.
Trong quán cà phê mờ tối dung nhan của Lý Hinh Dư càng thêm rạng ngời, Trương Khác giới thiệu qua về cô với cậu và Vương Chí, thầm nghĩ cô ấy chắc không thích ngồi với cùng một đống người xa lạ, liền đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Tới Bắc Kinh tham gia lễ giới thiệu sản phẩm mới của Samsung à?
- Ừm, bị yêu cầu phải tham gia một số hoạt động thương nghiệp, có cái tránh được, có cái không.
Lý Hinh Dư cười bất lực.
Thành viên gia tộc Lý Kiện Hi đều bị yêu cầu tiếp nhận bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Lý Hinh Dư không phải là ngoại lệ, có lẽ bản thân cô không hề thích.
- Vẫn dùng di động của Ái Đạt, bị nhìn thấy không sợ bị mắng sao?
Trương Khác đánh mắt về chiếc di động.
- Trong hoạt động tập thể sẽ không lấy ra.
Lý Hinh Dư nhoẻn miệng cười:
- Không cho nhìn thấy sẽ không bị mắng.
Trương Khác nhìn cốc cà phê và quyển sách trên bàn, không biết cô ngồi đây bao lâu, cũng không biết vì sao cô ngồi lẻ loi ở đây, chỉ thấy nụ cười của cô hết sức tinh khiết mê hoặc.
Bên phía cậu Trương Khác ngồi một lúc đã thấy mệt, con gái của Vương Chí đã ngủ trong lòng mẹ từ lâu, Lương Văn Giang đi tới chào, nói bọn họ về phòng ngủ trước.
Lý Hinh Dư cũng che cặp môi hồng ngáp khẽ:
- Tôi cũng về nghỉ đây, mai anh sẽ về Kiến Nghiệp à?
- Không, tôi sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa.
Trương Khác trả lời:
- Hinh Dư.
Nghe thấy có người dùng tiếng Hàn Quốc gọi Lý Hinh Dư, Trương Khác quay đầu lại, thấy một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp mặc áo chiếc áo không cổ màu trắng cùng váy ngắn đứng tại cửa quán cà phê nhìn về phía bên này.
Thiếu nữ đó cũng có bầu vú cao ngất, so với Lý Hinh Dư kín đáo che bầu ngực ngực quá khổ của mình đi, thì thiếu nữ kia tựa hồ lại càng muốn khoe nó ra, bên ngoài trời tuyết lạnh giá chẳng gây trở ngại người trong phòng ăn mặc mát mẻ, từ xa Trương Khác đã nhìn thấy khe vú trắng muốt của cô gái rồi.
- Phác Trinh Nhi (Park Jung A) con gái của Phác hội trưởng...
Lý Hinh Dư đứng dậy cầm lấy di động, khi đi qua Trương Khác hạ giọng xuống nói với Trương Khác:
- Tôi sẽ nói với Trinh Nhi anh là một người khách tới bắt chuyện, lần sau gặp lại đừng để bị lộ nhé.
- Hả?
Trương Khác không biết vì sao Lý Hinh Dư lại nói dối, chẳng lẽ chuyện lần trước đánh nhau với Trì Tá Tú Tàng trong căn hộ của cô đã bị vỡ lở rồi?
Lý Hinh Dư đi tới cửa quán cà phê còn tinh nghịch quay đầu lại nháy mắt với Trương Khác rồi mới cùng Phác Trinh Nhi về phòng, lúc rời đi Phác Trinh Nhi còn liếc nhìn Trương Khác với ánh mắt ám muội phức tạp, làm y chẳng hiểu ra làm sao.
Lý Hinh Dư đi rồi, Trương Khác cũng về gọi Vương Chí và Lương Văn Giang qua phòng y đánh cờ.
Vương Chí sau khi tốt nghiệp thông qua cậu của vợ làm thư ký trưởng chính phủ vào chính phủ thành phố không tác, hai năm đầu khá thuận lợi, có điều tới khi cậu vợ hắn điều khỏi Văn Chu, công tác được "rèn luyện" là chuyện hết sức bình thường.
Tuy nói trong tay Vương Húc Sâm trong tay không có quá nhiều thực quyền, nhưng mối quan hệ trong bộ không tệ, trong mắt ông, con mình về Bắc Kinh thế nào cũng tốt hơn tốn thời gian ở Văn Chu.
Với Vương Chí mà nói, ở lại Văn Chu còn chưa tới mức cùng đường phải từ bỏ, tất nhiên không dễ dàng chịu khuất phục nhận thua về Bắc Kinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm tỉnh lại trời trong nắng ấm, tuyết phủ trên mái ngói từ hợp viện phản chiếu ánh sáng ban mai, rực rỡ mê người.
Cuộc thảo luận ở Côn Đằng online an bài vào buổi chiều, sau đó buổi tối gặp mặt Tằng Tử Huy phó tổng giám đốc Cao Thịnh, Trương Khác định buối sáng cùng cậu đi dạo cố cung, thời tiết thế này rất thích hợp.
Đám Trương Khác xuống trước, đi bộ tới quảng trường trước cố cung, từ xa xa nhìn thấy Lý Hinh Dư và Phác Trinh Nhi cũng đứng ở trước quảng trường, cầm máy ảnh chụp lâu đài nguy nga.
Lý Hinh Dư cũng nhìn thấy Trương Khác rồi, nháy mắt với y rồi quay đi vờ như không quen biết.
Trương Khác không biết Lý Hinh Dư muốn dấu diếm cái gì, nếu như cô không muốn Phác Trinh Nhi biết Trương Khác quen biết mình, thì vờ làm người xa lạ đi lướt qua nhau là tốt nhất.
- Ê.. Này!
Trương Khác đi qua, Lý Hinh Dư không nói gì, nhưng Phác Trinh Nhi lại dùng tiếng Hàn gọi y lại:
- Anh còn nhận ra chúng tôi không?
- À, là các cô à?
Trương Khác vờ như mới nhớ ra:
- Các cô cũng đi tham quan cố cung sao?
Quay đầu sang kín đáo trao đổi ánh mắt với Lý Hinh Dư, ý hỏi cô chuyện này là sao, Lý Hinh Dư tỏ vẻ đành chịu, cho thấy tình hình vượt ngoài tâm khống chế của cô.
- Chúng tôi từ Hàn Quốc tới Bắc Kinh du lịch, tiếc là không tìm thấy hướng dẫn viên tiếng Hàn.
Phác Trinh Nhi dùng khuôn mặt ngoan hiền nói:
- Chúng tôi có thể theo sau các anh được không?
Phác Trinh Nhi trang điểm hơi đậm, nếu không nghĩ tới nhân tố có thể là phẫu thuật thẩm mỹ, thì cũng được coi là thiếu nữ xinh tươi, bất kỳ ai cũng khó mà từ chối được.
Trương Khác bảo Phó Tuấn mua vé cho cả hai cô gái, Phác Trinh Nhi lại nhất định muốn tự bỏ tiền, y kiếm cơ hội tụt lại đằng sau nói chuyện với Lý Hinh Dư.
- Chuyện gì thế?
- Nếu anh không ngại có một người tính xứ lạ trong thời gian ngắn.
Lý Hinh Dư che miệng cười trộm:
- Thì chỉ cần vờ không quen tôi là được... Cô ấy không biết nói tiếng Hán, tiếng Anh cũng rất kém, lát nữa tôi cũng vờ không hiểu tiếng Hán, cho nên anh không cần lo bị người khác làm lộ.
-....
Trương Khác không ngờ mình bị "gái săn" rồi, thấy Lý Hinh Dư cười rất vui vẻ, cảm thấy dở khóc dở cười, người ta hay nói nữ nhân Hàn Quốc bảo thủ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cũng có cô gái lớn gan cởi mở, tuy nói không có ý định làm tình một đêm của Phác Tinh Nhi, nhưng không thể mặc Lý Hinh Dư, cùng diễn xuất cũng được, chỉ cần không gặp Lý Tại Thù, vở kich này vẫn có thể tiếp tục.
Trong cố cung, Phác Trinh Nhi tỏ ra hết sức nhiệt tình, là phiên dịch tiếng Hàn duy nhất, Trương Khác tất nhiên phải đi cùng hai cô gái, buổi trưa cũng ăn cơm cùng nhau.
Ăn cơm xong, Trương Khác tới Côn Đằng Online họp, còn trao đổi số điện thoại với Phác Trinh Nhi, buổi chiều hai cô gái tiếp tục theo đám Vương Thái Linh đi dạo thành phố Bắc Kinh, tuy Lý Hinh Dư vờ không biết tiếng Hán, nhưng có Vương Thái Linh, dùng tiếng Anh dao lưu không thành vấn đề.
Tối gặp Tằng Kiến Huy về, Trương Khác gọi điện cho Vương Thái Linh, biết Phác Trinh Nhi rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ bữa tối, lúc này đang cùng đi dạo phố thương nghiệp Vương Phủ Tỉnh, một lúc nữa mới về, Phác Trinh Nhi còn mua cả quà cho bọn họ.
Trương Khác và Lương Văn Giang vào quán cà phê đợi bọn họ đi dạo phố về, Phác Trinh Nhi muốn tới quán bar hoặc hộp đêm tiêu trừ mệt mỏi sau một ngày du ngoạn, Trương Khác nghĩ buổi tối ở quán cà phê khả năng gặp Lý Tại Thù nhỏ hơn, mà y cũng không quen với cái hoàn cảnh anh chơi nhảy múa ở hộp đêm nữa.
Nếu chẳng phải nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Lý Hinh Dư, tựa hồ mong muốn trò chơi này tiếp tục, Trương Khác đã chẳng thèm để ý tới Phác Trinh Nhi.
Cậu mờ dù sao tinh lực cũng không bằng người trẻ tuổi nữa, về khách sạn và vào phòng nghỉ ngơi ngay, vợ con Vương Chí cũng đi ngủ, anh em Vương Thái Linh, Vương Chí cùng Lý Hinh Dư, Phác Trinh Nhi tới quán cà phê ngồi một lúc.
- Tôi không ngờ tới Trung Quốc lại gặp được nam nhân hay như vậy, lại còn biết tiếng Hàn nữa... Cô nên vứt bỏ cái suy nghĩ trinh tiết liệt nữ đi, nam nhân có thể chơi bời trác táng, vì sao nữ nhân không thể thoải mái hành lạc? Người ta sống trên đời không phải để theo đuổi lạc thú sao? Cô không thấy Trương Khác có cái mông rất mê người à?
Trong quán cà phê mờ tối dung nhan của Lý Hinh Dư càng thêm rạng ngời, Trương Khác giới thiệu qua về cô với cậu và Vương Chí, thầm nghĩ cô ấy chắc không thích ngồi với cùng một đống người xa lạ, liền đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Tới Bắc Kinh tham gia lễ giới thiệu sản phẩm mới của Samsung à?
- Ừm, bị yêu cầu phải tham gia một số hoạt động thương nghiệp, có cái tránh được, có cái không.
Lý Hinh Dư cười bất lực.
Thành viên gia tộc Lý Kiện Hi đều bị yêu cầu tiếp nhận bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Lý Hinh Dư không phải là ngoại lệ, có lẽ bản thân cô không hề thích.
- Vẫn dùng di động của Ái Đạt, bị nhìn thấy không sợ bị mắng sao?
Trương Khác đánh mắt về chiếc di động.
- Trong hoạt động tập thể sẽ không lấy ra.
Lý Hinh Dư nhoẻn miệng cười:
- Không cho nhìn thấy sẽ không bị mắng.
Trương Khác nhìn cốc cà phê và quyển sách trên bàn, không biết cô ngồi đây bao lâu, cũng không biết vì sao cô ngồi lẻ loi ở đây, chỉ thấy nụ cười của cô hết sức tinh khiết mê hoặc.
Bên phía cậu Trương Khác ngồi một lúc đã thấy mệt, con gái của Vương Chí đã ngủ trong lòng mẹ từ lâu, Lương Văn Giang đi tới chào, nói bọn họ về phòng ngủ trước.
Lý Hinh Dư cũng che cặp môi hồng ngáp khẽ:
- Tôi cũng về nghỉ đây, mai anh sẽ về Kiến Nghiệp à?
- Không, tôi sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa.
Trương Khác trả lời:
- Hinh Dư.
Nghe thấy có người dùng tiếng Hàn Quốc gọi Lý Hinh Dư, Trương Khác quay đầu lại, thấy một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp mặc áo chiếc áo không cổ màu trắng cùng váy ngắn đứng tại cửa quán cà phê nhìn về phía bên này.
Thiếu nữ đó cũng có bầu vú cao ngất, so với Lý Hinh Dư kín đáo che bầu ngực ngực quá khổ của mình đi, thì thiếu nữ kia tựa hồ lại càng muốn khoe nó ra, bên ngoài trời tuyết lạnh giá chẳng gây trở ngại người trong phòng ăn mặc mát mẻ, từ xa Trương Khác đã nhìn thấy khe vú trắng muốt của cô gái rồi.
- Phác Trinh Nhi (Park Jung A) con gái của Phác hội trưởng...
Lý Hinh Dư đứng dậy cầm lấy di động, khi đi qua Trương Khác hạ giọng xuống nói với Trương Khác:
- Tôi sẽ nói với Trinh Nhi anh là một người khách tới bắt chuyện, lần sau gặp lại đừng để bị lộ nhé.
- Hả?
Trương Khác không biết vì sao Lý Hinh Dư lại nói dối, chẳng lẽ chuyện lần trước đánh nhau với Trì Tá Tú Tàng trong căn hộ của cô đã bị vỡ lở rồi?
Lý Hinh Dư đi tới cửa quán cà phê còn tinh nghịch quay đầu lại nháy mắt với Trương Khác rồi mới cùng Phác Trinh Nhi về phòng, lúc rời đi Phác Trinh Nhi còn liếc nhìn Trương Khác với ánh mắt ám muội phức tạp, làm y chẳng hiểu ra làm sao.
Lý Hinh Dư đi rồi, Trương Khác cũng về gọi Vương Chí và Lương Văn Giang qua phòng y đánh cờ.
Vương Chí sau khi tốt nghiệp thông qua cậu của vợ làm thư ký trưởng chính phủ vào chính phủ thành phố không tác, hai năm đầu khá thuận lợi, có điều tới khi cậu vợ hắn điều khỏi Văn Chu, công tác được "rèn luyện" là chuyện hết sức bình thường.
Tuy nói trong tay Vương Húc Sâm trong tay không có quá nhiều thực quyền, nhưng mối quan hệ trong bộ không tệ, trong mắt ông, con mình về Bắc Kinh thế nào cũng tốt hơn tốn thời gian ở Văn Chu.
Với Vương Chí mà nói, ở lại Văn Chu còn chưa tới mức cùng đường phải từ bỏ, tất nhiên không dễ dàng chịu khuất phục nhận thua về Bắc Kinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm tỉnh lại trời trong nắng ấm, tuyết phủ trên mái ngói từ hợp viện phản chiếu ánh sáng ban mai, rực rỡ mê người.
Cuộc thảo luận ở Côn Đằng online an bài vào buổi chiều, sau đó buổi tối gặp mặt Tằng Tử Huy phó tổng giám đốc Cao Thịnh, Trương Khác định buối sáng cùng cậu đi dạo cố cung, thời tiết thế này rất thích hợp.
Đám Trương Khác xuống trước, đi bộ tới quảng trường trước cố cung, từ xa xa nhìn thấy Lý Hinh Dư và Phác Trinh Nhi cũng đứng ở trước quảng trường, cầm máy ảnh chụp lâu đài nguy nga.
Lý Hinh Dư cũng nhìn thấy Trương Khác rồi, nháy mắt với y rồi quay đi vờ như không quen biết.
Trương Khác không biết Lý Hinh Dư muốn dấu diếm cái gì, nếu như cô không muốn Phác Trinh Nhi biết Trương Khác quen biết mình, thì vờ làm người xa lạ đi lướt qua nhau là tốt nhất.
- Ê.. Này!
Trương Khác đi qua, Lý Hinh Dư không nói gì, nhưng Phác Trinh Nhi lại dùng tiếng Hàn gọi y lại:
- Anh còn nhận ra chúng tôi không?
- À, là các cô à?
Trương Khác vờ như mới nhớ ra:
- Các cô cũng đi tham quan cố cung sao?
Quay đầu sang kín đáo trao đổi ánh mắt với Lý Hinh Dư, ý hỏi cô chuyện này là sao, Lý Hinh Dư tỏ vẻ đành chịu, cho thấy tình hình vượt ngoài tâm khống chế của cô.
- Chúng tôi từ Hàn Quốc tới Bắc Kinh du lịch, tiếc là không tìm thấy hướng dẫn viên tiếng Hàn.
Phác Trinh Nhi dùng khuôn mặt ngoan hiền nói:
- Chúng tôi có thể theo sau các anh được không?
Phác Trinh Nhi trang điểm hơi đậm, nếu không nghĩ tới nhân tố có thể là phẫu thuật thẩm mỹ, thì cũng được coi là thiếu nữ xinh tươi, bất kỳ ai cũng khó mà từ chối được.
Trương Khác bảo Phó Tuấn mua vé cho cả hai cô gái, Phác Trinh Nhi lại nhất định muốn tự bỏ tiền, y kiếm cơ hội tụt lại đằng sau nói chuyện với Lý Hinh Dư.
- Chuyện gì thế?
- Nếu anh không ngại có một người tính xứ lạ trong thời gian ngắn.
Lý Hinh Dư che miệng cười trộm:
- Thì chỉ cần vờ không quen tôi là được... Cô ấy không biết nói tiếng Hán, tiếng Anh cũng rất kém, lát nữa tôi cũng vờ không hiểu tiếng Hán, cho nên anh không cần lo bị người khác làm lộ.
-....
Trương Khác không ngờ mình bị "gái săn" rồi, thấy Lý Hinh Dư cười rất vui vẻ, cảm thấy dở khóc dở cười, người ta hay nói nữ nhân Hàn Quốc bảo thủ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cũng có cô gái lớn gan cởi mở, tuy nói không có ý định làm tình một đêm của Phác Tinh Nhi, nhưng không thể mặc Lý Hinh Dư, cùng diễn xuất cũng được, chỉ cần không gặp Lý Tại Thù, vở kich này vẫn có thể tiếp tục.
Trong cố cung, Phác Trinh Nhi tỏ ra hết sức nhiệt tình, là phiên dịch tiếng Hàn duy nhất, Trương Khác tất nhiên phải đi cùng hai cô gái, buổi trưa cũng ăn cơm cùng nhau.
Ăn cơm xong, Trương Khác tới Côn Đằng Online họp, còn trao đổi số điện thoại với Phác Trinh Nhi, buổi chiều hai cô gái tiếp tục theo đám Vương Thái Linh đi dạo thành phố Bắc Kinh, tuy Lý Hinh Dư vờ không biết tiếng Hán, nhưng có Vương Thái Linh, dùng tiếng Anh dao lưu không thành vấn đề.
Tối gặp Tằng Kiến Huy về, Trương Khác gọi điện cho Vương Thái Linh, biết Phác Trinh Nhi rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ bữa tối, lúc này đang cùng đi dạo phố thương nghiệp Vương Phủ Tỉnh, một lúc nữa mới về, Phác Trinh Nhi còn mua cả quà cho bọn họ.
Trương Khác và Lương Văn Giang vào quán cà phê đợi bọn họ đi dạo phố về, Phác Trinh Nhi muốn tới quán bar hoặc hộp đêm tiêu trừ mệt mỏi sau một ngày du ngoạn, Trương Khác nghĩ buổi tối ở quán cà phê khả năng gặp Lý Tại Thù nhỏ hơn, mà y cũng không quen với cái hoàn cảnh anh chơi nhảy múa ở hộp đêm nữa.
Nếu chẳng phải nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Lý Hinh Dư, tựa hồ mong muốn trò chơi này tiếp tục, Trương Khác đã chẳng thèm để ý tới Phác Trinh Nhi.
Cậu mờ dù sao tinh lực cũng không bằng người trẻ tuổi nữa, về khách sạn và vào phòng nghỉ ngơi ngay, vợ con Vương Chí cũng đi ngủ, anh em Vương Thái Linh, Vương Chí cùng Lý Hinh Dư, Phác Trinh Nhi tới quán cà phê ngồi một lúc.
- Tôi không ngờ tới Trung Quốc lại gặp được nam nhân hay như vậy, lại còn biết tiếng Hàn nữa... Cô nên vứt bỏ cái suy nghĩ trinh tiết liệt nữ đi, nam nhân có thể chơi bời trác táng, vì sao nữ nhân không thể thoải mái hành lạc? Người ta sống trên đời không phải để theo đuổi lạc thú sao? Cô không thấy Trương Khác có cái mông rất mê người à?
Bình luận truyện