Quan Lộ Thương Đồ
Chương 989: Kim tự tháp quyền lực
Nếu để cho Tiền Quế Hoa cảnh giác, chỉ cần có người cấp phó thị trưởng đứng ra nói đỡ là Trần Bỉnh Đức sẽ bất lực trong việc này, thậm chí muốn đình chức Tiền Quên Hoa là không thể, ít nhất cần La Quân xen vào mới có khả năng hạ được Tiền Quế Hoa.
Bất kể là Cty Trương Lâm hay Vân Mộng Các, Vương Kiến Lâm chỉ là một trong số cổ đông, đứng sau lưng các cổ đông khác cũng là ô dù bảo bộ cấp bậc Tiền Quế Hoa, chuỗi lợi ích không hề đơn giản, sẽ khiến khó khăn tăng lên gấp bội.
Kế hoãn binh chính là để Tiền Kiến Qua buông lỏng cảnh giác, Trần Bỉnh Đức sẽ ung dung hơn nhiều, cục công an thành phố có thể trực tiếp điều tra chứng cứ phạm tội, chỉ cần nắm được chứng cứ xác đáng, những kẻ khác trong chuỗi lợi ích sẽ chủ động cắt đứt liên hệ để cầu tồn tại.
Đương nhiên, có lẽ Trần Bỉnh Đức không có kiên nhẫn này, hoặc ông ta cho rằng Trương Khác không có sự kiên nhẫn này.
Sau khi Trương Khác đi, Trần Bỉnh Đức không ở lại đồn công an, thầm nghĩ việc xử trí này tất nhiên không làm cho Trương Khác hài lòng, nếu Trương Khác bất mãn, y có thể trực tiệp thông qua La Quân xử lý.
Nếu chuyện này xảy ra, Trần Bỉnh Đức nghĩ mình không còn tư cách tranh một ghế thường ủy nữa, phải chủ ý nắm quyền xử trí việc này trong tay.
Trần Bỉnh Đức gọi điện cho bí thư chính pháp ủy thành phố Dư Khánh Lâm báo cáo tình hình:
-... Trong toàn bộ sự kiện, Vương Kiến Lâm một, hai rồi ba lần khiêu khích, thật đáng hận. Sau sự kiện bị uy hiếp vào tháng 11, Trương Khác không dung thứ cho hành vì này là điều dễ hiểu.
Ông ta không rõ ý đồ thực sự của Trương Khác, thậm chí không biết người bị quấy nhiễu là Lý Hinh Dư, chỉ có thể từ góc độ của ông ta suy đoán dụng ý của Trương Khác, cảm thấy như thế cũng hợp lý.
Dư Khánh Lâm trầm ngâm một lúc mới nói:
- Đồng chí tới nhà tôi, tôi sẽ thông báo cho đồng chí Trương Chí tới.
Trương Chí là bí thư khu ủy khu nam, nếu không muốn kinh động tới các thành viên thường ủy khác trong thành phố giải quyết gọn gàng Tiền Quế Hoa thì Trương Chí là nhân tuyển quan trọng, vì hắn là người thuộc hệ của Dư Khánh Lâm, cho dù Trương Chí có liên quan tới Tiền Quế Hoa, Dư Khánh Lâm cũng ép hắn phải hi sinh Tiền Quế Hoa.
Tân Mai Viên cách nhà Dư Khánh Lâm khá xa, Trần Bỉnh Đức tới nơi thì thấy xe của Trương Chí vào tiểu khu trước mình, Trương Chí đang ở nhà nghỉ ngơi được Dư Khánh Lâm gọi, đích thân lái xe tới, nhìn thấy Trần Bỉnh Đức, hạ cửa kính xuống chào hỏi:
- Gần đây không có cơ hội gặp cục trưởng Trần, không biết cơn gió nào thổi anh tới đây, cũng được ông chủ Dư gọi tới sao?
- Ừ, tôi cũng tới gặp bí thư Dư.
Thành ủy Kiến Nghiệp có một chính ba phó bí thư, trong thành ủy, chính phủ thích cách gọi ông chủ lớn, ông chủ thứ hai, thứ ba là Hồ Tôn Khánh, chỉ có điều hai năm qua Hồ Tôn Khánh bị La Quân áp chế dữ dội, địa vị trong thành phố hạ thê thảm, có điều liên hệ chặt chẽ với ông chủ thứ hai.
Đánh giá của Trần Bỉnh Đức với Dư Khánh Lâm là ngồi số bố nhìn số ba mưu số hai, có điều muốn cái ghế ông chủ số hai còn cần có người ở TW, đem so ra Trần Bỉnh Đức cho rằng Vương Duy Quân mới là người có thể thành thế lực mới, dù sao Hành lang số có tác dụng cực kỳ quan trọng với tương lai phát triển kinh tế của Kiến Nghiệp.
Trong mắt Trần Bỉnh Đức, cách cục quyền lực của Kiến Nghiệp là 1 + 4 + 7, 1 đương nhiên là La Quân, ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị của La Quân trừ ba phó bí thư ra, còn có thêm Vương Duy Quân, chính vì La Quân có sự ủng hộ tuyệt đối của Vương Duy Quân, mới nắm được tiếng nói ở sự vụ kinh tế, áp chế bộ đôi Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh.
7 là 7 thường ủy còn lại, Trần Bỉnh Đức đang cố chen vào hàng ngủ số 7 này, để nó biến thành cách cục 1 + 4 + 8, tiếp đó là 55 ủy viên thành ủy và ủy viên dự khuyết thành ủy, hình thành kết cấu kim tự tháp ổn định.
La Quân và Tiêu Minh Kiến là lính dù, Hồ Tôn Khánh và Dư Khánh Lâm là phe địa phương.
Nhưng hai phe địa phương cũng có khác biệt rất lớn, Hồ Tôn Khánh sinh ra và lớn lên ở đất này, công tác ở Kiến Nghiệp hơn 20 năm; Dư Khánh Lâm thì nhậm chức ở phía bắc Đông Hải thời gian dài, tới năm 95 mới điều tới Kiến Nghiệp làm bí thư chính pháp ủy.
Nếu nói tới căn cơ của Dư Khánh Lâm ở Kiến Nghiệp, thì đó là cơ sở do cha vợ ông ta lập nên thời làm phó chủ nhiệm ủy ban thương mại thành phổ, chỉ là căn cơ này kém của Hồ Tôn Khánh quá xa, chính vì thế tuy cùng là phó bí thư, thế của Dư Khánh Lâm kém Hồ Tôn Khánh khá xa.
Tuy nói Trần Bỉnh Đức cũng không đánh giá cao Dư Khánh Lâm, nhưng cùng trong hệ thống chính pháp ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Dư Khánh Lâm, trừ La Quân ra, Trần Bình Đức muốn gạt bỏ Dư Khánh Lâm quy thuận Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh là hành vi mạo hiểm, may mà hai người Tiêu Hồ lúc này bị La Quân ra sức áp chế, Trần Bỉnh Đức không cần đau đầu vì chuyện chọn phe.
Vợ Dư Khánh Lâm điều về Kiến Nghiệp trước, làm phó sở trưởng sở khoa học công nghệ, Dư Khánh Lâm sau khi tới Kiến Nghiệp, ở căn nhà sở KHCN cấp cho vợ, Trần Bỉnh Đức thầm nghĩ có lẽ ông ta không muốn sống dưới vành mắt của ba ông chủ kia.
Trương Chí nhiệt tình quàng vai Trần Bỉnh Đức hỏi:
- Anh biết ông chủ Dư gọi chúng ta tới đây là vì việc gì không? Tuy nói mọi người không coi trọng tết Tây lắm, nhưng dù sao cũng là ngày đầu năm...
- Anh hi vọng tôi báo tin mừng hả?
Trần Bỉnh Đức không thân thiết với Trương Chí lắm, vẫn khá tùy ý đùa:
- Vậy tôi không nói nữa.
X hơi thu lại nụ cười:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Bí thư Trương có đánh giá thế nào về Tiền Quế Hoa, chi cục trưởng công an khu nam?
Trần Bỉnh Đức hơi lộ chút thông tin cho Trương Chí:
- Tiền Quế Hoa à, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có thể tính là đam mê với nghề...
Trương Chí chưa rõ nguồn cơn, cẩn thận đáp rất ỡm ờ:
Trần Bỉnh Đức thấy mặt Trương Chí hơi nghi hoặc, nhưng không nghiêm túc mấy, thầm nghĩ chắc Trương Chí và Tiền Quế Hoa không có liên quan gì, thế càng tiện.
Trương Chí thấy Trần Bỉnh Đức tiết lộ thế cũng đủ, không trì hoãn dưới lầu lâu, lại nhiệt tình mời Trần Bỉnh Đức lên trước, lúc này thấy một người trung niên nắm tay một thanh niên 20 tuổi xuống lầu, Trần Bỉnh Đức thấy người này quen quen, thấy ông ta cười với mình, cũng cười lại hỏi:
- Xuống lầu hả?
Ông ta chỉ coi là khánh tới bái phỏng nhà Dư Khánh Lâm, không để ý lắm.
Tới tầng 2,Trương Chí mới hỏi:
- Anh quen thư ký trưởng Lục? Nghe nói ông ta sắp lên làm phó tỉnh trưởng rồi...
Lục Văn Phu? Trần Bình Đức lúc này mới nhận ra hôm nay đầu óc của mình bị chuyện của Tiền Quế Hoa chiếm mất rồi, thảo nào quen thế, nhà ông ta cũng ở đây?
Lục Văn Phu làm thư ký trưởng cho cả Từ Học Bình lẫn Lý Viễn Hồ, vậy còn có thể leo lên vị trí phó tỉnh trưởng, thật không phải tầm thường, đại khái đây là biểu hiện cụ thể sau khi quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ hòa hoãn lại.
Tới tầng 4, cửa mở sẵn, Trần Bỉnh Đức và Trương Chí thò đầu vào, chỉ nhìn thấy Lý Na vợ Dư Khánh Lâm, chào hỏi:
- Sở trưởng Lý cũng ở nhà à?
Trương Chí từng làm thư ký cho cha Lý Na, nói chuyện tùy tiện hơn:
- Chị Lý, bí thư Dư đâu?
Hai người đang định thay giày thì Dư Khánh Lâm đi ra:
- Vào thẳng đây, không cần thay giày...
Mời bọn họ ngồi xuống ghế sô pha:
- Bỉnh Đức, anh nói tình hình choTrương Chí nghe.
Trần Bỉnh Đức tóm tắt chuyện xảy ra hôm nay kể cho Trương Chí.
Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, Dư Khánh Lâm tìm hắn mình đây với ý đồ quá rõ ràng rồi, chính là mong hắn kiếm cớ nhổ cái đinh Tiền Quế Hoa, sau đó cục công an điều tra chứng cư phạm tội của Cty Trương Lâm và Vân Mộng Khác sẽ dễ hơn nhiều, lại khống chế được ảnh hưởng, không tới mức kinh động quá nhiều người.
Bất kể là Cty Trương Lâm hay Vân Mộng Các, Vương Kiến Lâm chỉ là một trong số cổ đông, đứng sau lưng các cổ đông khác cũng là ô dù bảo bộ cấp bậc Tiền Quế Hoa, chuỗi lợi ích không hề đơn giản, sẽ khiến khó khăn tăng lên gấp bội.
Kế hoãn binh chính là để Tiền Kiến Qua buông lỏng cảnh giác, Trần Bỉnh Đức sẽ ung dung hơn nhiều, cục công an thành phố có thể trực tiếp điều tra chứng cứ phạm tội, chỉ cần nắm được chứng cứ xác đáng, những kẻ khác trong chuỗi lợi ích sẽ chủ động cắt đứt liên hệ để cầu tồn tại.
Đương nhiên, có lẽ Trần Bỉnh Đức không có kiên nhẫn này, hoặc ông ta cho rằng Trương Khác không có sự kiên nhẫn này.
Sau khi Trương Khác đi, Trần Bỉnh Đức không ở lại đồn công an, thầm nghĩ việc xử trí này tất nhiên không làm cho Trương Khác hài lòng, nếu Trương Khác bất mãn, y có thể trực tiệp thông qua La Quân xử lý.
Nếu chuyện này xảy ra, Trần Bỉnh Đức nghĩ mình không còn tư cách tranh một ghế thường ủy nữa, phải chủ ý nắm quyền xử trí việc này trong tay.
Trần Bỉnh Đức gọi điện cho bí thư chính pháp ủy thành phố Dư Khánh Lâm báo cáo tình hình:
-... Trong toàn bộ sự kiện, Vương Kiến Lâm một, hai rồi ba lần khiêu khích, thật đáng hận. Sau sự kiện bị uy hiếp vào tháng 11, Trương Khác không dung thứ cho hành vì này là điều dễ hiểu.
Ông ta không rõ ý đồ thực sự của Trương Khác, thậm chí không biết người bị quấy nhiễu là Lý Hinh Dư, chỉ có thể từ góc độ của ông ta suy đoán dụng ý của Trương Khác, cảm thấy như thế cũng hợp lý.
Dư Khánh Lâm trầm ngâm một lúc mới nói:
- Đồng chí tới nhà tôi, tôi sẽ thông báo cho đồng chí Trương Chí tới.
Trương Chí là bí thư khu ủy khu nam, nếu không muốn kinh động tới các thành viên thường ủy khác trong thành phố giải quyết gọn gàng Tiền Quế Hoa thì Trương Chí là nhân tuyển quan trọng, vì hắn là người thuộc hệ của Dư Khánh Lâm, cho dù Trương Chí có liên quan tới Tiền Quế Hoa, Dư Khánh Lâm cũng ép hắn phải hi sinh Tiền Quế Hoa.
Tân Mai Viên cách nhà Dư Khánh Lâm khá xa, Trần Bỉnh Đức tới nơi thì thấy xe của Trương Chí vào tiểu khu trước mình, Trương Chí đang ở nhà nghỉ ngơi được Dư Khánh Lâm gọi, đích thân lái xe tới, nhìn thấy Trần Bỉnh Đức, hạ cửa kính xuống chào hỏi:
- Gần đây không có cơ hội gặp cục trưởng Trần, không biết cơn gió nào thổi anh tới đây, cũng được ông chủ Dư gọi tới sao?
- Ừ, tôi cũng tới gặp bí thư Dư.
Thành ủy Kiến Nghiệp có một chính ba phó bí thư, trong thành ủy, chính phủ thích cách gọi ông chủ lớn, ông chủ thứ hai, thứ ba là Hồ Tôn Khánh, chỉ có điều hai năm qua Hồ Tôn Khánh bị La Quân áp chế dữ dội, địa vị trong thành phố hạ thê thảm, có điều liên hệ chặt chẽ với ông chủ thứ hai.
Đánh giá của Trần Bỉnh Đức với Dư Khánh Lâm là ngồi số bố nhìn số ba mưu số hai, có điều muốn cái ghế ông chủ số hai còn cần có người ở TW, đem so ra Trần Bỉnh Đức cho rằng Vương Duy Quân mới là người có thể thành thế lực mới, dù sao Hành lang số có tác dụng cực kỳ quan trọng với tương lai phát triển kinh tế của Kiến Nghiệp.
Trong mắt Trần Bỉnh Đức, cách cục quyền lực của Kiến Nghiệp là 1 + 4 + 7, 1 đương nhiên là La Quân, ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị của La Quân trừ ba phó bí thư ra, còn có thêm Vương Duy Quân, chính vì La Quân có sự ủng hộ tuyệt đối của Vương Duy Quân, mới nắm được tiếng nói ở sự vụ kinh tế, áp chế bộ đôi Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh.
7 là 7 thường ủy còn lại, Trần Bỉnh Đức đang cố chen vào hàng ngủ số 7 này, để nó biến thành cách cục 1 + 4 + 8, tiếp đó là 55 ủy viên thành ủy và ủy viên dự khuyết thành ủy, hình thành kết cấu kim tự tháp ổn định.
La Quân và Tiêu Minh Kiến là lính dù, Hồ Tôn Khánh và Dư Khánh Lâm là phe địa phương.
Nhưng hai phe địa phương cũng có khác biệt rất lớn, Hồ Tôn Khánh sinh ra và lớn lên ở đất này, công tác ở Kiến Nghiệp hơn 20 năm; Dư Khánh Lâm thì nhậm chức ở phía bắc Đông Hải thời gian dài, tới năm 95 mới điều tới Kiến Nghiệp làm bí thư chính pháp ủy.
Nếu nói tới căn cơ của Dư Khánh Lâm ở Kiến Nghiệp, thì đó là cơ sở do cha vợ ông ta lập nên thời làm phó chủ nhiệm ủy ban thương mại thành phổ, chỉ là căn cơ này kém của Hồ Tôn Khánh quá xa, chính vì thế tuy cùng là phó bí thư, thế của Dư Khánh Lâm kém Hồ Tôn Khánh khá xa.
Tuy nói Trần Bỉnh Đức cũng không đánh giá cao Dư Khánh Lâm, nhưng cùng trong hệ thống chính pháp ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Dư Khánh Lâm, trừ La Quân ra, Trần Bình Đức muốn gạt bỏ Dư Khánh Lâm quy thuận Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh là hành vi mạo hiểm, may mà hai người Tiêu Hồ lúc này bị La Quân ra sức áp chế, Trần Bỉnh Đức không cần đau đầu vì chuyện chọn phe.
Vợ Dư Khánh Lâm điều về Kiến Nghiệp trước, làm phó sở trưởng sở khoa học công nghệ, Dư Khánh Lâm sau khi tới Kiến Nghiệp, ở căn nhà sở KHCN cấp cho vợ, Trần Bỉnh Đức thầm nghĩ có lẽ ông ta không muốn sống dưới vành mắt của ba ông chủ kia.
Trương Chí nhiệt tình quàng vai Trần Bỉnh Đức hỏi:
- Anh biết ông chủ Dư gọi chúng ta tới đây là vì việc gì không? Tuy nói mọi người không coi trọng tết Tây lắm, nhưng dù sao cũng là ngày đầu năm...
- Anh hi vọng tôi báo tin mừng hả?
Trần Bỉnh Đức không thân thiết với Trương Chí lắm, vẫn khá tùy ý đùa:
- Vậy tôi không nói nữa.
X hơi thu lại nụ cười:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Bí thư Trương có đánh giá thế nào về Tiền Quế Hoa, chi cục trưởng công an khu nam?
Trần Bỉnh Đức hơi lộ chút thông tin cho Trương Chí:
- Tiền Quế Hoa à, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có thể tính là đam mê với nghề...
Trương Chí chưa rõ nguồn cơn, cẩn thận đáp rất ỡm ờ:
Trần Bỉnh Đức thấy mặt Trương Chí hơi nghi hoặc, nhưng không nghiêm túc mấy, thầm nghĩ chắc Trương Chí và Tiền Quế Hoa không có liên quan gì, thế càng tiện.
Trương Chí thấy Trần Bỉnh Đức tiết lộ thế cũng đủ, không trì hoãn dưới lầu lâu, lại nhiệt tình mời Trần Bỉnh Đức lên trước, lúc này thấy một người trung niên nắm tay một thanh niên 20 tuổi xuống lầu, Trần Bỉnh Đức thấy người này quen quen, thấy ông ta cười với mình, cũng cười lại hỏi:
- Xuống lầu hả?
Ông ta chỉ coi là khánh tới bái phỏng nhà Dư Khánh Lâm, không để ý lắm.
Tới tầng 2,Trương Chí mới hỏi:
- Anh quen thư ký trưởng Lục? Nghe nói ông ta sắp lên làm phó tỉnh trưởng rồi...
Lục Văn Phu? Trần Bình Đức lúc này mới nhận ra hôm nay đầu óc của mình bị chuyện của Tiền Quế Hoa chiếm mất rồi, thảo nào quen thế, nhà ông ta cũng ở đây?
Lục Văn Phu làm thư ký trưởng cho cả Từ Học Bình lẫn Lý Viễn Hồ, vậy còn có thể leo lên vị trí phó tỉnh trưởng, thật không phải tầm thường, đại khái đây là biểu hiện cụ thể sau khi quan hệ giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ hòa hoãn lại.
Tới tầng 4, cửa mở sẵn, Trần Bỉnh Đức và Trương Chí thò đầu vào, chỉ nhìn thấy Lý Na vợ Dư Khánh Lâm, chào hỏi:
- Sở trưởng Lý cũng ở nhà à?
Trương Chí từng làm thư ký cho cha Lý Na, nói chuyện tùy tiện hơn:
- Chị Lý, bí thư Dư đâu?
Hai người đang định thay giày thì Dư Khánh Lâm đi ra:
- Vào thẳng đây, không cần thay giày...
Mời bọn họ ngồi xuống ghế sô pha:
- Bỉnh Đức, anh nói tình hình choTrương Chí nghe.
Trần Bỉnh Đức tóm tắt chuyện xảy ra hôm nay kể cho Trương Chí.
Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, Dư Khánh Lâm tìm hắn mình đây với ý đồ quá rõ ràng rồi, chính là mong hắn kiếm cớ nhổ cái đinh Tiền Quế Hoa, sau đó cục công an điều tra chứng cư phạm tội của Cty Trương Lâm và Vân Mộng Khác sẽ dễ hơn nhiều, lại khống chế được ảnh hưởng, không tới mức kinh động quá nhiều người.
Bình luận truyện