Quan Lộ Thương Đồ
Chương 990: Nhà tắm
Tuy không có liên quan gì, Tiền Quế Hoa do khu trưởng Cốc Nhạc đề bạt lên, nhưng lễ tết Tiền Quế Hoa đều tới quà cáp cho Trương Chí, và lại dù sao hắn ta cũng là người đứng đầu khu nam, cũng không thể không nói gì với thành viên trong ban thường ủy đã độc đoán hạ Trần Quế Hoa.
- Liệu có nghiêm trọng quá không?
Trương Chí khó xử nói, dù sao hắn ta chưa tiến vào được vòng hạch tâm của kim tự tháp quyền lực ở Kiến Nghiệp, không hiểu rõ Cẩm Hồ lắm, cảm thấy làm như thế thật thái quá, đâu cần lấy lòng Cẩm Hồ như thế.
Dư Khánh Lâm không trả lời Trương Chí, hỏi Trần Bỉnh Đức:
- Anh có thể chắc chắn Trường Lâm và Vân Mộng Các có vấn đề chứ?
- Chỉ cần khắc phục được khó khăn điều tra, hẳn có thể phát hiện vấn đề.
Trần Bỉnh Đức lúc này chỉ có thể nói thế, không thể nói quá khẳng định, lại sợ Dư Khánh Lâm bất mãn, lại bổ xung:
- Tôi thấy vấn đề không nhỏ.
Dư Khánh Lâm nhướng mày nói với Trương Chí:
- Tiền Quế Hoa phạm pháp, cung cấp ô dù cho thế lực đen, có đủ nghiêm trọng để hạ hắn ta chưa?
Dư Khánh Lâm nói nghiêm trọng như thế, Trần Bỉnh Đức cũng hơi bất ngờ, rồi nghĩ:" Dư Khánh Lâm muốn đụng tới thế lực ngoại vi của phái bản địa? Nhổ Tiền Quế Hoa lên có khi lôi theo cả một đống, nếu kéo cả Hồ Tôn Khánh vào được thì ông ta ngủ mơ cũng cười được rồi."
Có điều Dư Khánh Lâm có ý đồ này, hắn càng không thể bước ra sân khấu, thầm mắng Trương Khác lấy mình ra làm súng bắn kẻ khác, Dư Khánh Lâm lại kéo Trương Chí vào, mặt không để lộ ra chút nào, nhìn xem Trương Chí quyết định ra sao, nói ra thì vẫn sẽ do Trương Chí chọc vào tổ ong này trước.
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bị xe cảnh sát đưa tới chi cục công an, Vương Kiến Lâm nhìn còng tay bằng thép không rỉ, mặt mày nhăn nhó nói:
- Anh rể, anh giam bọn em thật à?
Tiền Quê Hoa đánh mắt cho trợ thủ, để hắn tháo còng cho đám Vương Kiến Lâm, dặn:
- Tuần này cậu ngoan ngoãn ở trong Vân Mộng Các đừng thò đầu ra... Có đi Bắc Kinh một chuyến về đã gây chuyện này, cậu an phận một chút đi! Cậu thiếu gì nữ nhân, cần gì phải gây thị phi.
- Anh đúng là phải nhìn cô bé đó, tiếng phố thông không tiêu chuẩn, không biết mang theo khẩu của vùng nào, nên càng hấp dẫn, em còn tưởng là hàng ở vùng quê nào đó ra, đầy linh khí núi rừng:
Vương Kiến Lâm vẫn không quên được Lý Hinh Dư, thậm chí cảm thấy gây ra rắc rối cũng đáng:
- Mẹ chứ, để thằng nhãi đó chén trước.
Tiền Quế Hoa cau mày, mụ vợ trong nhà rất là hung, nên kiềm chế không thảo luận vấn đề này với em vợ, thường ngày cũng ít tới Vân Mộng Các, tránh em vợ không cẩn thận lộ ra, nên không tiếp lời hắn.
- Phía Thành Phú Trì làm sao đây? Anh không cách chức hắn thật chứ?
Vương Kiến Lâm không quên tai bay vạ gió người khác gánh lấy cho mình.
- Hắn à?
Tiền Quế Hoa cau mày, hành vi ngoài nghe trong chống với Trần Bỉnh Đức này rất dễ bị phát giác, hắn chưa ngu tới mức coi thường quyền uy của Trần Bỉnh Đức trong hệ thống côn an:
- Tạm thời ủy khuất Phú Trì một thời gian, hiện cả TW và tỉnh đang nhấn mạnh tăng cường địa vị của cơ quan công an, đợi anh lên làm thường ủy khu, vấn đề của hắn dễ giải quyết thôi, tạm để hắn làm chức gì ở Trường Lâm đi.
Vương Kiến Lâm thầm nghĩ tạm thời chỉ có thể như thế, lại hỏi:
- Thằng nhãi kia lai lịch ra sao, có cần điều tra không?
- Đừng đụng vào người ta, một số người không thể trêu chọc được đâu...
Tiền Quế Hoa áp giọng xuống, lúc này mới ý thức được không làm rõ thân phận của thanh niên kia có quá sơ xuất không? Buổi sáng hắn đang nằm trên giường nhân tình thì nhận được điện thoại của Trần Bỉnh Đức, biết em vợ gây ra phiền toái, cuống lên chỉ nghĩ cách ứng phó, nên để xảy ra sơ xuất.
Có điệu hiện xem ra chuyện qua rồi, giờ lại đi chọc vào người không thể chọc vào thì là quá thiếu lý trí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~
Thái độ Dư Khánh Lâm kiên quyết như thế, Trương Chí chẳng kiên trì ý mình nữa.
Trương Chí cũng không phải là người bốc đồng, hắn có thể kiếm cớ đình chức Tiền Quế Hoa, thậm chí nghiêm trọng hơn là khai từ công chức, nhưng chỉ dừng ở đó được thôi, không thể điều tra sâu thêm được.
Tiền Quế Hoa làm ô dù bảo hộ cho thế lực đen, sau lưng chắc chắn còn có ô dù nữa, còn ô dù đó có phải chỉ là một mình khu trưởng Cốc Nhạc hay không thì chưa biết, cho dù có là một mình Cốc Nhạc thì hắn giãy chết tự bảo vệ mình cũng đủ cho Trương Chí khốn đốn.
Dư Khánh Lâm cũng sợ chọc ra chuyện quá lớn, ước hẹn do Trương Chí dùng tốc độ nhanh nhất đá Tiền Quế Hoa sang một bên, Trần Bỉnh Đức thì tổ chức lực lượng điều tra vấn đề kinh doanh phi pháp của Trường Lâm và Vân Mông Các.
Trần Bỉnh Đức thấy an bài như thế cũng thỏa đáng, sức ảnh hưởng và phá hoại đều có thể nằm trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ cần hành động ăn ý, thần tốc, sẽ không kinh động tới chỗ dựa của Tiền Quế Hoa.
Vương Kiến Lâm vẫn chưa biết vận mệnh của mình đã bị người khác vờn trong lòng bàn tay, sau khi rời chi cục, cũng biết phải thu mình lại trốn vài ngày, trở về Vân Mộng Các, thông báo cho mấy đối tác và thủ hạ mấy ngày tới đừng tìm hắn, cứ coi như hắn bị giam thật rồi.
Tiếp đó chọn hai cô gái xinh xắn vú to kéo vào phòng đế vương của Vân Mộng Các thác loạn, cơm trưa cũng sai người mang vào phòng bao.
Buổi chiều ngủ trong phòng bao một giấc, tinh lực vẫn dư thừa, thấy trong phòng bao có cái mùi như mùi thuốc sát trùng, liền đi dép lê tới nhà tắm xông hơi mát xa.
Vân Mộng Các chủ yếu là kinh doanh KTV, có điều mấy năm qua kinh doanh tắm rửa dần thịnh vượng, Vương Kiến Lâm liền mua mấy mẫu đất xưởng phúc lợi bên cạnh, đầu tư xây nhà tắm, còn bỏ công mời nhà thiết kế trang trí kiểu Nhật, ở khu nam chỉ một mình nơi này có, khá là nổi tiếng.
Bên ngoài trời băng đất tuyết, hai ba giờ chiếu người tới nhà tắm kiếm tìm thú vui đông dần, Vương Kiến Lâm tới một góc yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại mấy ngày vừa rồi đi Bắc Kinh thu hoạch khá nhiều, được chứng kiến phong quang của người cùng nghề, đặc biệt là người đó làm hắn mở rộng tầm mắt.
Nhớ lại mình trước kia dựa vào anh rể che chở kinh doanh đúng là sai lầm, nếu có thể gây dựng Vân Mộng Các thành CLB số một của Kiến Nghiệp, tập trung đủ mọi thể loại ăn chơi, đừng nói đàm đầu não trong khu, còn phải kéo các đại gia cơ quan đảng chính phủ tỉnh tới "đến chơi đã đời, trở về yên tâm", để Trần Bỉnh Đức thành khách quen ở đây, thì làm gì có chuyện giúp thằng nhãi kia giáo huấn mình?
Vương Kiến Lâm vừa ngâm mình vừa mơ tưởng tương lai của Vân Mộng Các, các nghĩ càng hưng phấn, tính phải mau chóng viết lại những ý tưởng này tránh quên mất, đứng dậy đi ra ngoài, không để ý người bên cạnh, dẫm chân lên người đó.
- Con mẹ mày, mù mắt à?
Vương Kiến Lâm quay đầu lại, tát cho thanh niên bị hắn dẫm trúng một phát:
- Thằng điếm con, mày chửi lại câu nữa xem...
Vương Kiến Lâm hầm nghĩ hôm nay thật xúi quẩy, bọn nhãi nhép cũng dám gây chuyện với mình, không nhìn xem nơi này là của ai? Hung dữ trừng mắt nhìn thanh niên kia, tưởng có thể dọa kẻ đó sợ, không ngờ thanh niên chừng 20 tuổi kia chỉ ôm má ngớ ra một lúc rồi thình lình vươn tay tóm tóc hắn, không cho hắn kịp phản kháng, thanh niên khác đi cùng đã đấm cho một phát vào mặt hắn, ngã lăn xuống hồ nước.
Vương Kiến Lâm bị người ta ấn đầu vào trong nước đấm đá túi bụi một lúc mới thả ra, hắn bị nước vào mũi, thiếu chút nữa chết sặc, mắt hoa lên, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai người kia vào phòng thay y phục, muốn rời khỏi đây.
Ngay địa bàn của mình lại bị người ngoài đánh, Vương Kiến Lâm phẫn nộ tới cực điểm, rống lên:
- Mẹ nó, người đâu?
Hắn không nói với ai chui vào một góc tắm rửa nên nhân viên nhà tắm không để ý, thấy bên này đánh nhau cũng chỉ đi thông báo cho bảo vệ, đợi khi hắn rống lên mới biết ông chủ bị đánh.
- Liệu có nghiêm trọng quá không?
Trương Chí khó xử nói, dù sao hắn ta chưa tiến vào được vòng hạch tâm của kim tự tháp quyền lực ở Kiến Nghiệp, không hiểu rõ Cẩm Hồ lắm, cảm thấy làm như thế thật thái quá, đâu cần lấy lòng Cẩm Hồ như thế.
Dư Khánh Lâm không trả lời Trương Chí, hỏi Trần Bỉnh Đức:
- Anh có thể chắc chắn Trường Lâm và Vân Mộng Các có vấn đề chứ?
- Chỉ cần khắc phục được khó khăn điều tra, hẳn có thể phát hiện vấn đề.
Trần Bỉnh Đức lúc này chỉ có thể nói thế, không thể nói quá khẳng định, lại sợ Dư Khánh Lâm bất mãn, lại bổ xung:
- Tôi thấy vấn đề không nhỏ.
Dư Khánh Lâm nhướng mày nói với Trương Chí:
- Tiền Quế Hoa phạm pháp, cung cấp ô dù cho thế lực đen, có đủ nghiêm trọng để hạ hắn ta chưa?
Dư Khánh Lâm nói nghiêm trọng như thế, Trần Bỉnh Đức cũng hơi bất ngờ, rồi nghĩ:" Dư Khánh Lâm muốn đụng tới thế lực ngoại vi của phái bản địa? Nhổ Tiền Quế Hoa lên có khi lôi theo cả một đống, nếu kéo cả Hồ Tôn Khánh vào được thì ông ta ngủ mơ cũng cười được rồi."
Có điều Dư Khánh Lâm có ý đồ này, hắn càng không thể bước ra sân khấu, thầm mắng Trương Khác lấy mình ra làm súng bắn kẻ khác, Dư Khánh Lâm lại kéo Trương Chí vào, mặt không để lộ ra chút nào, nhìn xem Trương Chí quyết định ra sao, nói ra thì vẫn sẽ do Trương Chí chọc vào tổ ong này trước.
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bị xe cảnh sát đưa tới chi cục công an, Vương Kiến Lâm nhìn còng tay bằng thép không rỉ, mặt mày nhăn nhó nói:
- Anh rể, anh giam bọn em thật à?
Tiền Quê Hoa đánh mắt cho trợ thủ, để hắn tháo còng cho đám Vương Kiến Lâm, dặn:
- Tuần này cậu ngoan ngoãn ở trong Vân Mộng Các đừng thò đầu ra... Có đi Bắc Kinh một chuyến về đã gây chuyện này, cậu an phận một chút đi! Cậu thiếu gì nữ nhân, cần gì phải gây thị phi.
- Anh đúng là phải nhìn cô bé đó, tiếng phố thông không tiêu chuẩn, không biết mang theo khẩu của vùng nào, nên càng hấp dẫn, em còn tưởng là hàng ở vùng quê nào đó ra, đầy linh khí núi rừng:
Vương Kiến Lâm vẫn không quên được Lý Hinh Dư, thậm chí cảm thấy gây ra rắc rối cũng đáng:
- Mẹ chứ, để thằng nhãi đó chén trước.
Tiền Quế Hoa cau mày, mụ vợ trong nhà rất là hung, nên kiềm chế không thảo luận vấn đề này với em vợ, thường ngày cũng ít tới Vân Mộng Các, tránh em vợ không cẩn thận lộ ra, nên không tiếp lời hắn.
- Phía Thành Phú Trì làm sao đây? Anh không cách chức hắn thật chứ?
Vương Kiến Lâm không quên tai bay vạ gió người khác gánh lấy cho mình.
- Hắn à?
Tiền Quế Hoa cau mày, hành vi ngoài nghe trong chống với Trần Bỉnh Đức này rất dễ bị phát giác, hắn chưa ngu tới mức coi thường quyền uy của Trần Bỉnh Đức trong hệ thống côn an:
- Tạm thời ủy khuất Phú Trì một thời gian, hiện cả TW và tỉnh đang nhấn mạnh tăng cường địa vị của cơ quan công an, đợi anh lên làm thường ủy khu, vấn đề của hắn dễ giải quyết thôi, tạm để hắn làm chức gì ở Trường Lâm đi.
Vương Kiến Lâm thầm nghĩ tạm thời chỉ có thể như thế, lại hỏi:
- Thằng nhãi kia lai lịch ra sao, có cần điều tra không?
- Đừng đụng vào người ta, một số người không thể trêu chọc được đâu...
Tiền Quế Hoa áp giọng xuống, lúc này mới ý thức được không làm rõ thân phận của thanh niên kia có quá sơ xuất không? Buổi sáng hắn đang nằm trên giường nhân tình thì nhận được điện thoại của Trần Bỉnh Đức, biết em vợ gây ra phiền toái, cuống lên chỉ nghĩ cách ứng phó, nên để xảy ra sơ xuất.
Có điệu hiện xem ra chuyện qua rồi, giờ lại đi chọc vào người không thể chọc vào thì là quá thiếu lý trí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~
Thái độ Dư Khánh Lâm kiên quyết như thế, Trương Chí chẳng kiên trì ý mình nữa.
Trương Chí cũng không phải là người bốc đồng, hắn có thể kiếm cớ đình chức Tiền Quế Hoa, thậm chí nghiêm trọng hơn là khai từ công chức, nhưng chỉ dừng ở đó được thôi, không thể điều tra sâu thêm được.
Tiền Quế Hoa làm ô dù bảo hộ cho thế lực đen, sau lưng chắc chắn còn có ô dù nữa, còn ô dù đó có phải chỉ là một mình khu trưởng Cốc Nhạc hay không thì chưa biết, cho dù có là một mình Cốc Nhạc thì hắn giãy chết tự bảo vệ mình cũng đủ cho Trương Chí khốn đốn.
Dư Khánh Lâm cũng sợ chọc ra chuyện quá lớn, ước hẹn do Trương Chí dùng tốc độ nhanh nhất đá Tiền Quế Hoa sang một bên, Trần Bỉnh Đức thì tổ chức lực lượng điều tra vấn đề kinh doanh phi pháp của Trường Lâm và Vân Mông Các.
Trần Bỉnh Đức thấy an bài như thế cũng thỏa đáng, sức ảnh hưởng và phá hoại đều có thể nằm trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ cần hành động ăn ý, thần tốc, sẽ không kinh động tới chỗ dựa của Tiền Quế Hoa.
Vương Kiến Lâm vẫn chưa biết vận mệnh của mình đã bị người khác vờn trong lòng bàn tay, sau khi rời chi cục, cũng biết phải thu mình lại trốn vài ngày, trở về Vân Mộng Các, thông báo cho mấy đối tác và thủ hạ mấy ngày tới đừng tìm hắn, cứ coi như hắn bị giam thật rồi.
Tiếp đó chọn hai cô gái xinh xắn vú to kéo vào phòng đế vương của Vân Mộng Các thác loạn, cơm trưa cũng sai người mang vào phòng bao.
Buổi chiều ngủ trong phòng bao một giấc, tinh lực vẫn dư thừa, thấy trong phòng bao có cái mùi như mùi thuốc sát trùng, liền đi dép lê tới nhà tắm xông hơi mát xa.
Vân Mộng Các chủ yếu là kinh doanh KTV, có điều mấy năm qua kinh doanh tắm rửa dần thịnh vượng, Vương Kiến Lâm liền mua mấy mẫu đất xưởng phúc lợi bên cạnh, đầu tư xây nhà tắm, còn bỏ công mời nhà thiết kế trang trí kiểu Nhật, ở khu nam chỉ một mình nơi này có, khá là nổi tiếng.
Bên ngoài trời băng đất tuyết, hai ba giờ chiếu người tới nhà tắm kiếm tìm thú vui đông dần, Vương Kiến Lâm tới một góc yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại mấy ngày vừa rồi đi Bắc Kinh thu hoạch khá nhiều, được chứng kiến phong quang của người cùng nghề, đặc biệt là người đó làm hắn mở rộng tầm mắt.
Nhớ lại mình trước kia dựa vào anh rể che chở kinh doanh đúng là sai lầm, nếu có thể gây dựng Vân Mộng Các thành CLB số một của Kiến Nghiệp, tập trung đủ mọi thể loại ăn chơi, đừng nói đàm đầu não trong khu, còn phải kéo các đại gia cơ quan đảng chính phủ tỉnh tới "đến chơi đã đời, trở về yên tâm", để Trần Bỉnh Đức thành khách quen ở đây, thì làm gì có chuyện giúp thằng nhãi kia giáo huấn mình?
Vương Kiến Lâm vừa ngâm mình vừa mơ tưởng tương lai của Vân Mộng Các, các nghĩ càng hưng phấn, tính phải mau chóng viết lại những ý tưởng này tránh quên mất, đứng dậy đi ra ngoài, không để ý người bên cạnh, dẫm chân lên người đó.
- Con mẹ mày, mù mắt à?
Vương Kiến Lâm quay đầu lại, tát cho thanh niên bị hắn dẫm trúng một phát:
- Thằng điếm con, mày chửi lại câu nữa xem...
Vương Kiến Lâm hầm nghĩ hôm nay thật xúi quẩy, bọn nhãi nhép cũng dám gây chuyện với mình, không nhìn xem nơi này là của ai? Hung dữ trừng mắt nhìn thanh niên kia, tưởng có thể dọa kẻ đó sợ, không ngờ thanh niên chừng 20 tuổi kia chỉ ôm má ngớ ra một lúc rồi thình lình vươn tay tóm tóc hắn, không cho hắn kịp phản kháng, thanh niên khác đi cùng đã đấm cho một phát vào mặt hắn, ngã lăn xuống hồ nước.
Vương Kiến Lâm bị người ta ấn đầu vào trong nước đấm đá túi bụi một lúc mới thả ra, hắn bị nước vào mũi, thiếu chút nữa chết sặc, mắt hoa lên, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai người kia vào phòng thay y phục, muốn rời khỏi đây.
Ngay địa bàn của mình lại bị người ngoài đánh, Vương Kiến Lâm phẫn nộ tới cực điểm, rống lên:
- Mẹ nó, người đâu?
Hắn không nói với ai chui vào một góc tắm rửa nên nhân viên nhà tắm không để ý, thấy bên này đánh nhau cũng chỉ đi thông báo cho bảo vệ, đợi khi hắn rống lên mới biết ông chủ bị đánh.
Bình luận truyện