Quan Lộ Thương Đồ
Chương 995: Từ đêm tới ngày (1)
- Ngụy Đông Cường rời trường Đh Đông Hải rồi à? Trương Khác cảm thấy bất ngờ, chẳng trách lúc nãy nhìn thấy Lâm Băng tiều tụy như thế, cô cũng đã về trước không ở lại góp vui.
Nói thực Trương Khác không quan tâm Ngụy Đông Cường sống chết ra sao, chỉ là một người mấy năm qua có khá nhiều va chạm đột nhiên bỏ đi, trong lòng hơi cảm khải mà thôi.
- Ngụy Đông Cường đúng là thứ không ra gì. Lệnh Tiểu Yến đi tới chào Tần Cương, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lên tiếng bất bình thay cho Lâm Băng: - Hắn vào công ty hậu cần của trường vốn không vừa ý, lương lại thấp, trừ đáp ứng chi tiêu cá nhân ra thì không còn dư được mấy. Gia cảnh hắn không tốt, bên dưới còn đứa em gái trông vào tiền hắn gửi nộp tiền học, ở trên còn mẹ hắn bị thấp khớp, mùa đông phải mua thuốc giảm đau. Lâm Băng không muốn hắn vất vả, mỗi lần gửi tiền về hộ hắn đền lén thêm tiền của mình vào. Hơn một năm hắn không về quê, tháng trước hắn đưa Lâm Băng về nhà biết được chuyện cô lén bỏ thêm tiền, lòng tự tôn tác quái, chửi mắng Lâm Băng một trận. Cô ấy giận trong đêm đi bộ hơn 20 km tới huyện bắt xe về Kiến Nghiệp... May là không có chuyện gì, nếu không tôi băm nát hắn. Hắn về rồi, không hề có ý xin lỗi, từ chức chia tay, nói không làm lỡ tiền đồ của Lâm Băng nữa, rồi phủi mông bỏ đi.
Tần Cương không biết sau lưng chuyện Tần Cương từ chức lại rắc rối như thế, nghe Lệnh Tiểu Yến kể, ngạc nhiên há hốc mồm, loại người này không dùng lý lẽ mà diễn ta được nữa rồi.
Tôn Tĩnh Mông cũng vừa vặn đi tới mang nước cho vợ chồng Tần Cương, nghe tới đó, nghiến răng ken két, hận không thể băm sống Ngụy Đông Cường.
- Chỗ này lạc lối rồi khó cứu lắm... Trương Khác chỉ vào tim, thở dài: - Nhưng với Lâm Băng mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, hôm nào tôi bảo thanh niên tài tuấn chưa có người yêu chưa kết hôn ở Cẩm Hồ xếp hàng cho Lâm Băng chọn, chọn được ai, tôi cho người đó. Tôi bao luôn hôn lễ..
Tôn Tĩnh Mông phì cười, không nhịn được khẽ nhéo tai y, mỉm cười: - Người ta đang hừng hực căm phẫn bị anh làm hỏng hết rồi... Đột nhiên ý thức được động tác này quá thân mật, quay đầu nhìn Đường Thanh, vừa vặn ánh mắt của Đường Thanh nhìn sang, hoảng loạn tránh đi cứ như bị bắt gian tận giường, thấp thỏi trốn ra quầy bar lấy cớ pha nước cho mọi người.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác không cần quay đầu lại cũng biết Đường Thanh đang nhìn sang bên này, lòng than khóc:" Ăn vụng thì đừng yếu tâm lý." Cho dù biết Đường Thanh đang đi tới, vẫn vờ không hay biết, nói với Lệnh Tiểu Yến: - Tôi đang thắc mắc sao hôm nay chị không cùng Tiểu Quân đi thăm người thân, hóa ra ở lại cùng Lâm Băng.
- Đang nói gì thế? Đường Thanh từ phía sau khoác tay Trương Khác, dựa đầu vào vai y, hỏi:
- Bạn nói xem có tức không? Trương Khác đem chuyện của Lâm Băng kể lại một lượt, còn tăng thêm ngữ khí nói: - Con người ta cố chấp lên thật khó tưởng tượng.
- Có điều hắn tồi tệ đến đâu thì chị Lâm Băng thực lòng yêu hắn, hắn tuyệt tình bỏ đi như vậy, chị ấy chắc càng thương tâm. Đường Thanh không hề nói những lời kiểu như "chia tay tốt nhất".
Nghe Đường Thanh thương cảm cho Lâm Băng, Trương Khác hơi bất an quay sang nhìn cô, má áp vào trán Đường Thanh, vuốt tóc cô: - Lâm Băng không phải còn nhiều bạn sao?
Đường Thanh chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
Tôn Tĩnh Mông pha nước xong đặt lên quầy bar, có tật giật mình trốn sang một bên, Đường Thanh thì cứ như đã quên chuyện đó rồi, khoác tay Trương Khác đi sang chỗ khác nói chuyện.
Chu Tiểu Quân giơ tay gọi Lệnh Tiểu Yến tới ngồi cùng vợ chồng Tần Cương trò chuyện, Lệnh Tiểu Yến thở dài, đúng là tính cách quyết định cuộc đời, nhớ lại ban đầu Tần Cương cũng chỉ là chủ nhiệm khóa như Ngụy Đông Cường, trở thành giáo viên chỉ đạo hiệp hội sáng nghiệp, trông có vẻ như là chức kiêm nhiệm không đáng kể, vậy mà thành bước chuyển ngoặt lớn trong đời.
Cuộc vui này kéo tận tới 3 giờ sáng, nhớ tới buổi chiều còn tiếp đón La Kỳ, Triệu Lưu Vũ ở chung cư, Trương Khác không muốn lúc ấy ngủ gà ngủ gật, nên không chơi nữa, mọi người ai về chỗ nấy.
Rất nhiều người ở trong chung cư Thanh Niên, vào giờ này Tô Nhất Đình, Hà Huyền, Trần Phi Dung không thể về KTX, nên cũng tới cả chung cư Thanh Niên, mọi người lúc rời 1978 đều mang chút hơi men, cười đùa náo nhiệt, phá tan đêm khuya tĩnh lặng.
Vừa ra khỏi quán bar, Tôn Tĩnh Mông liền nhiệt tình khoác cánh tay Vệ Lan nói: - Đêm em ngủ với chị nhé, để chị khỏi ngủ một mình lại sợ. Rồi kéo Vệ Lan đi trước, kéo dãn khoảng cách với Trương Khác và Đường Thanh, chẳng biết có phải cố ý tránh chạm mặt Đường Thanh không?
Trước khi Trương Khác từ Bắc Kinh về, Địch Đan Thanh tranh thủ nghỉ lễ về quê, đêm qua Vệ Lan lên phòng bọn họ làm bạn với Tôn Tĩnh Mông, lúc này vừa khéo tiện cho Tôn Tĩnh Mông có cớ tránh Đường Thanh.
Biệt thự phía đông bắc Yến Quy Hồ xây xong vào thượng tuần tháng 12 năm ngoái, Đỗ Phi liền kiếm một cái biệt thự ở đó, biến thành ổ ái tình của hắn và Thịnh Hạ, rời 1978 đôi gian phu dâm phụ lái xe tới đó rồi.
Tôn Tĩnh Mông và Vệ Lan lên lầu trước, Tịch Nhược Lâm còn vờ vịt mời Tô Nhất Đình tới phòng mình ngủ, đám Thời Học Bân ở trong thang máy trêu Mông Nhạc kế hoạch mượn rượu giở trò thế là tan thành bong bóng rồi, biến giả thành thật kéo bạn trai Tô Nhất Đình tới chỗ bọn họ ngủ.
Trương Khác cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung đi sau cùng, tới đại sảnh, thấy Hà Huyền còn đang đợi thang máy, Hà Huyện xấu hổ nói: - Tôi vừa vào thang máy thì nó báo quá trọng tải, tôi đâu có nặng như thế.
Hà Huyền vóc dáng thanh mảnh tha thướt, làm người ta có cảm giác dù tăng hay giảm một chút thôi cũng không được, ba người Trương Khác vào thang may trước, rồi nói: - Cô dẫm một chân vào thử xem. Đợi Hà Huyền làm ra vẻ rón rén thử đặt một chân vào, Trương Khác lại khoa tương kêu lên: - Từ từ đã, đợi tôi đi ra rồi cô hãy thử. Làm ba cô gái cười rũ rượi.
Vào thang máy, Đường Thanh giới thiệu với Trần Phi Dung và Hà Huyền cái bồn tắm lớn trong phòng Trương Khác: - Uống rượu xong có hơi váng đầu, vào bồn tắm ngâm mình một lúc sẽ đỡ hơn rất nhiều, lát nữa các bạn thử xem.
- Vậy để.. mình ngâm nửa tiếng trước đã. Trương Khác kịp nuốt chữ "bọn" lại trước khi nó thoát ra khỏi miệng:
- Biến, để bạn ngâm trước bọn mình phải cọ bồn tắm thêm nửa tiếng à? Đường Thanh cười khúc khích, béo má Trương Khác: - Bạn xếp cuối cùng biết chưa?
Trong căn hộ của Trương Khác, mỗi một phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, nhưng phòng tắm của Trương Khác là to nhất, xa hoa nhất, bồn tắm hình vòng cung hướng ra phía cửa sổ, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh đêm tuyết, trên bức tường đá cẩm thạch Italya còn treo một chiếc TV Plasma siêu lớn, riêng chi phí trang hoàng cái phòng tắm này đã đủ tới trung tâm Kiến Nghiệp mua một căn hộ. Tất nhiên chiếc phòng tắm này chuyên môn thiết kế để Đường Thanh tới đây ở cùng uyên ương giỡn nước rồi.
Nếu để ba cô gái lần lượt ngâm mình xong, tới lượt mình há chẳng phải mặt trời đã mọc lên từ phía đông rồi? Trên đường về phòng Trương Khác ra sức thỏa hiệp, kết quả là ba cô gái cùng vào ngâm trước, Trương Khác vẫn xếp cuối cùng.
Trương Khác không kìm được bỉ ổi hỏi một câu: - Ba bạn chê mình bẩn, nhưng mình không chê ba bạn bẩn, tắm xong đừng xả nước đi, cứ để nguyên đó cho mình được không? Lời còn chưa dứt mấy cái dép nhung tới tấp ném vào mặt y, Trương Khác chỉ còn biết rầu rĩ nhìn ba cô gái kéo nhau vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, bên trong vẫn truyền ra tiếng cười khúc khích trong trẻo.
Trương Khác hối hận vô cùng, biết thể để các cô ấy tắm lần lượt từng người một cho xong, ít nhất còn có hai mỹ nhân ở ngoài nói chuyện với mình, tính có nên xuống lầu tìm Lý Hinh Dư nói chuyện hay không?
Nói thực Trương Khác không quan tâm Ngụy Đông Cường sống chết ra sao, chỉ là một người mấy năm qua có khá nhiều va chạm đột nhiên bỏ đi, trong lòng hơi cảm khải mà thôi.
- Ngụy Đông Cường đúng là thứ không ra gì. Lệnh Tiểu Yến đi tới chào Tần Cương, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lên tiếng bất bình thay cho Lâm Băng: - Hắn vào công ty hậu cần của trường vốn không vừa ý, lương lại thấp, trừ đáp ứng chi tiêu cá nhân ra thì không còn dư được mấy. Gia cảnh hắn không tốt, bên dưới còn đứa em gái trông vào tiền hắn gửi nộp tiền học, ở trên còn mẹ hắn bị thấp khớp, mùa đông phải mua thuốc giảm đau. Lâm Băng không muốn hắn vất vả, mỗi lần gửi tiền về hộ hắn đền lén thêm tiền của mình vào. Hơn một năm hắn không về quê, tháng trước hắn đưa Lâm Băng về nhà biết được chuyện cô lén bỏ thêm tiền, lòng tự tôn tác quái, chửi mắng Lâm Băng một trận. Cô ấy giận trong đêm đi bộ hơn 20 km tới huyện bắt xe về Kiến Nghiệp... May là không có chuyện gì, nếu không tôi băm nát hắn. Hắn về rồi, không hề có ý xin lỗi, từ chức chia tay, nói không làm lỡ tiền đồ của Lâm Băng nữa, rồi phủi mông bỏ đi.
Tần Cương không biết sau lưng chuyện Tần Cương từ chức lại rắc rối như thế, nghe Lệnh Tiểu Yến kể, ngạc nhiên há hốc mồm, loại người này không dùng lý lẽ mà diễn ta được nữa rồi.
Tôn Tĩnh Mông cũng vừa vặn đi tới mang nước cho vợ chồng Tần Cương, nghe tới đó, nghiến răng ken két, hận không thể băm sống Ngụy Đông Cường.
- Chỗ này lạc lối rồi khó cứu lắm... Trương Khác chỉ vào tim, thở dài: - Nhưng với Lâm Băng mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, hôm nào tôi bảo thanh niên tài tuấn chưa có người yêu chưa kết hôn ở Cẩm Hồ xếp hàng cho Lâm Băng chọn, chọn được ai, tôi cho người đó. Tôi bao luôn hôn lễ..
Tôn Tĩnh Mông phì cười, không nhịn được khẽ nhéo tai y, mỉm cười: - Người ta đang hừng hực căm phẫn bị anh làm hỏng hết rồi... Đột nhiên ý thức được động tác này quá thân mật, quay đầu nhìn Đường Thanh, vừa vặn ánh mắt của Đường Thanh nhìn sang, hoảng loạn tránh đi cứ như bị bắt gian tận giường, thấp thỏi trốn ra quầy bar lấy cớ pha nước cho mọi người.
Nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác không cần quay đầu lại cũng biết Đường Thanh đang nhìn sang bên này, lòng than khóc:" Ăn vụng thì đừng yếu tâm lý." Cho dù biết Đường Thanh đang đi tới, vẫn vờ không hay biết, nói với Lệnh Tiểu Yến: - Tôi đang thắc mắc sao hôm nay chị không cùng Tiểu Quân đi thăm người thân, hóa ra ở lại cùng Lâm Băng.
- Đang nói gì thế? Đường Thanh từ phía sau khoác tay Trương Khác, dựa đầu vào vai y, hỏi:
- Bạn nói xem có tức không? Trương Khác đem chuyện của Lâm Băng kể lại một lượt, còn tăng thêm ngữ khí nói: - Con người ta cố chấp lên thật khó tưởng tượng.
- Có điều hắn tồi tệ đến đâu thì chị Lâm Băng thực lòng yêu hắn, hắn tuyệt tình bỏ đi như vậy, chị ấy chắc càng thương tâm. Đường Thanh không hề nói những lời kiểu như "chia tay tốt nhất".
Nghe Đường Thanh thương cảm cho Lâm Băng, Trương Khác hơi bất an quay sang nhìn cô, má áp vào trán Đường Thanh, vuốt tóc cô: - Lâm Băng không phải còn nhiều bạn sao?
Đường Thanh chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
Tôn Tĩnh Mông pha nước xong đặt lên quầy bar, có tật giật mình trốn sang một bên, Đường Thanh thì cứ như đã quên chuyện đó rồi, khoác tay Trương Khác đi sang chỗ khác nói chuyện.
Chu Tiểu Quân giơ tay gọi Lệnh Tiểu Yến tới ngồi cùng vợ chồng Tần Cương trò chuyện, Lệnh Tiểu Yến thở dài, đúng là tính cách quyết định cuộc đời, nhớ lại ban đầu Tần Cương cũng chỉ là chủ nhiệm khóa như Ngụy Đông Cường, trở thành giáo viên chỉ đạo hiệp hội sáng nghiệp, trông có vẻ như là chức kiêm nhiệm không đáng kể, vậy mà thành bước chuyển ngoặt lớn trong đời.
Cuộc vui này kéo tận tới 3 giờ sáng, nhớ tới buổi chiều còn tiếp đón La Kỳ, Triệu Lưu Vũ ở chung cư, Trương Khác không muốn lúc ấy ngủ gà ngủ gật, nên không chơi nữa, mọi người ai về chỗ nấy.
Rất nhiều người ở trong chung cư Thanh Niên, vào giờ này Tô Nhất Đình, Hà Huyền, Trần Phi Dung không thể về KTX, nên cũng tới cả chung cư Thanh Niên, mọi người lúc rời 1978 đều mang chút hơi men, cười đùa náo nhiệt, phá tan đêm khuya tĩnh lặng.
Vừa ra khỏi quán bar, Tôn Tĩnh Mông liền nhiệt tình khoác cánh tay Vệ Lan nói: - Đêm em ngủ với chị nhé, để chị khỏi ngủ một mình lại sợ. Rồi kéo Vệ Lan đi trước, kéo dãn khoảng cách với Trương Khác và Đường Thanh, chẳng biết có phải cố ý tránh chạm mặt Đường Thanh không?
Trước khi Trương Khác từ Bắc Kinh về, Địch Đan Thanh tranh thủ nghỉ lễ về quê, đêm qua Vệ Lan lên phòng bọn họ làm bạn với Tôn Tĩnh Mông, lúc này vừa khéo tiện cho Tôn Tĩnh Mông có cớ tránh Đường Thanh.
Biệt thự phía đông bắc Yến Quy Hồ xây xong vào thượng tuần tháng 12 năm ngoái, Đỗ Phi liền kiếm một cái biệt thự ở đó, biến thành ổ ái tình của hắn và Thịnh Hạ, rời 1978 đôi gian phu dâm phụ lái xe tới đó rồi.
Tôn Tĩnh Mông và Vệ Lan lên lầu trước, Tịch Nhược Lâm còn vờ vịt mời Tô Nhất Đình tới phòng mình ngủ, đám Thời Học Bân ở trong thang máy trêu Mông Nhạc kế hoạch mượn rượu giở trò thế là tan thành bong bóng rồi, biến giả thành thật kéo bạn trai Tô Nhất Đình tới chỗ bọn họ ngủ.
Trương Khác cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung đi sau cùng, tới đại sảnh, thấy Hà Huyền còn đang đợi thang máy, Hà Huyện xấu hổ nói: - Tôi vừa vào thang máy thì nó báo quá trọng tải, tôi đâu có nặng như thế.
Hà Huyền vóc dáng thanh mảnh tha thướt, làm người ta có cảm giác dù tăng hay giảm một chút thôi cũng không được, ba người Trương Khác vào thang may trước, rồi nói: - Cô dẫm một chân vào thử xem. Đợi Hà Huyền làm ra vẻ rón rén thử đặt một chân vào, Trương Khác lại khoa tương kêu lên: - Từ từ đã, đợi tôi đi ra rồi cô hãy thử. Làm ba cô gái cười rũ rượi.
Vào thang máy, Đường Thanh giới thiệu với Trần Phi Dung và Hà Huyền cái bồn tắm lớn trong phòng Trương Khác: - Uống rượu xong có hơi váng đầu, vào bồn tắm ngâm mình một lúc sẽ đỡ hơn rất nhiều, lát nữa các bạn thử xem.
- Vậy để.. mình ngâm nửa tiếng trước đã. Trương Khác kịp nuốt chữ "bọn" lại trước khi nó thoát ra khỏi miệng:
- Biến, để bạn ngâm trước bọn mình phải cọ bồn tắm thêm nửa tiếng à? Đường Thanh cười khúc khích, béo má Trương Khác: - Bạn xếp cuối cùng biết chưa?
Trong căn hộ của Trương Khác, mỗi một phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, nhưng phòng tắm của Trương Khác là to nhất, xa hoa nhất, bồn tắm hình vòng cung hướng ra phía cửa sổ, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh đêm tuyết, trên bức tường đá cẩm thạch Italya còn treo một chiếc TV Plasma siêu lớn, riêng chi phí trang hoàng cái phòng tắm này đã đủ tới trung tâm Kiến Nghiệp mua một căn hộ. Tất nhiên chiếc phòng tắm này chuyên môn thiết kế để Đường Thanh tới đây ở cùng uyên ương giỡn nước rồi.
Nếu để ba cô gái lần lượt ngâm mình xong, tới lượt mình há chẳng phải mặt trời đã mọc lên từ phía đông rồi? Trên đường về phòng Trương Khác ra sức thỏa hiệp, kết quả là ba cô gái cùng vào ngâm trước, Trương Khác vẫn xếp cuối cùng.
Trương Khác không kìm được bỉ ổi hỏi một câu: - Ba bạn chê mình bẩn, nhưng mình không chê ba bạn bẩn, tắm xong đừng xả nước đi, cứ để nguyên đó cho mình được không? Lời còn chưa dứt mấy cái dép nhung tới tấp ném vào mặt y, Trương Khác chỉ còn biết rầu rĩ nhìn ba cô gái kéo nhau vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, bên trong vẫn truyền ra tiếng cười khúc khích trong trẻo.
Trương Khác hối hận vô cùng, biết thể để các cô ấy tắm lần lượt từng người một cho xong, ít nhất còn có hai mỹ nhân ở ngoài nói chuyện với mình, tính có nên xuống lầu tìm Lý Hinh Dư nói chuyện hay không?
Bình luận truyện