Quân Nhân Tại Thượng
Chương 219: Thể hiện một chút
Chung Thủy Linh thật sự bị bác sĩ Dương nhà cô đánh bại, tư duy nhảy vọt này khiến cô hoàn toàn không thể ứng phó được.
Cô nhìn mẹ mình nói: “Con và Cẩn Nghiêm mới ở bên nhau được bao lâu chứ, sao mà có con nhanh như vậy được.”
Dương Minh Lâm cười nói: “Mẹ chỉ muốn ôm cháu sớm một chút thôi mà.”
“Muốn ôm cháu sớm thì mẹ đi tìm Chung Giang Tuyên đi.” Chung Thủy Linh nói như vậy, rồi nhìn mẹ mình nói tiếp: “Có điều con nói thật, anh trai con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mẹ với Thủ Trưởng không sốt ruột chút nào sao?”
“Sao lại không sốt được cơ chứ, nhưng sốt ruột cũng chẳng làm được gì.” Con trai lớn như vậy rồi, vấn đề cá nhân mãi vẫn không giải quyết, cả ngày chỉ ở trong bộ đội, người làm mẹ như bà sao có thể không sốt ruột cho được, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng cho dù có nói bao nhiêu cũng vô dụng, chuyện này nếu như anh không muốn, người nhà có ép như nào cũng không được, đạo lí này bà vẫn hiểu rõ.
Thấy mẹ nói như vậy, Chung Thủy Linh cười xấu nói: “Hay là con giới thiệu bạn gái cho anh ấy?”
Dương Minh Lâm nhìn cô, nói: “Con giới thiệu cho nó, nó đồng ý đi xem thì được, nếu không, chẳng lẽ thật sự bảo ba con ép nó đi chắc.”
Nghe bà nói vậy, Chung Thủy Linh không nói gì nữa, tính cách ông anh trai của cô, cô biết rõ hơn hai chục năm nay rồi, chuyện mà anh không muốn làm thì ai cũng không thể ép nổi, nếu như anh ấy bằng lòng thì chẳng cần đến người khác nói nửa lời.
Mẹ con hai người nói chuyện một lúc, Dương Minh Lâm nhìn cô hỏi: “Đúng rồi, ban nãy con nói với mẹ cái gì nhỉ?”
Dương Minh Lâm hỏi như vậy, Chung Thủy Linh mới nhớ đến chuyện chính, cô nhìn mẹ mình có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu, nói: “Con… con tính trở về đơn vị cùng với Cẩn Nghiêm.”
Dương Minh Lâm ngơ ra một lát, nhìn con gái mình, bà có chút bất ngờ, không ngờ cô lại muốn nói với mình điều này.
Thấy mẹ mình không nói gì, Chung Thủy Linh tưởng rằng bà không đồng ý, nhìn bà cẩn thận hỏi dò: “Mẹ, mẹ không đồng ý sao?”
Lúc này Dương Minh Lâm mới tỉnh táo lại, nhìn cô lắc đầu nói: “Hai đứa cũng đã kết hôn rồi, con muốn cùng thằng bé về đơn vị thì có gì mà mẹ không đồng ý chứ.”
“Vậy sao mẹ lại không nói gì?” Chung Thủy Linh nhìn chằm chằm vào bà.
Dương Minh Lâm cười, giễu cợt nói: “Chỉ là mẹ không ngờ đến con sốt ruột đi theo người ta đến như vậy, thật đúng là gả con gái ra ngoài như bát nước đổ đi.”
Có những lúc con người thật sự rất mâu thuẫn, trước kia lúc con gái bà chưa kết hôn, bà chỉ mong cô có thể mau chóng tìm được đối tượng để kết hôn, bây giờ cô đã kết hôn rồi, lúc này muốn cùng chồng ra ngoài ở, người làm mẹ như bà đột nhiên có chút không nỡ, nghĩ nếu như cô trở về lúc còn nhỏ thì tốt biết bao.
“Xem mẹ nói con kìa, có phải con không trở lại nữa đâu, hơn nữa, cũng không xa lắm, đến lúc đó thì đi tàu đi máy bay gì đó, vù vù một lát là về tới rồi.” Chung Thủy Linh tinh nghịch nói, gương mặt thả lỏng, không muốn để vấn đề này phá hoại không khí giữa hai mẹ con họ.
Dương Minh Lâm nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì, trên mặt tuy có nụ cười nhạt, nhưng nó lại có chút lạc lõng và thương cảm.
Thấy mẹ mình không nói gì, Chung Thủy Linh cũng cảm thấy có chút buồn bã, con người đúng là một động vật mâu thuẫn, lúc có được thì không bao giờ để ý đến cũng chẳng trân trọng, đợi đến lúc mất đi rồi, thì lại có chút không nỡ và thương cảm.
Một lúc lâu sau, Dương Minh Lâm mới khẽ nói: “Ài, nếu ba con mà biết được con muốn về bộ đội với Tô Cẩn Nghiêm, chắc ông ấy sẽ ăn không ngon mấy ngày mất.”
Chung Thủy Linh không nói gì, nghĩ đến Thủ Trưởng cô có chút áy náy, mấy năm nay quan hệ giữa cô và Thủ Trưởng không được tính là tốt, có những lúc trở về cô thậm chí còn trốn tránh ông, nhưng gần đây cô mới biết, hóa ra Thủ Trưởng vẫn luôn rất yêu thương cô.
“Nhưng nếu như có điều kiện thì mẹ cũng hi vọng con đi.” Dương Minh Lâm thấy như vậy bèn nói, nghĩ đến mọi thứ mình từng trải qua năm đó, bà có chút cảm khái nói: “Lúc đó, mẹ và ba con chưa có điều kiện như vậy, thời gian đó thật sự rất khổ cực, thậm chí còn không có điện thoại, muốn liên lạc thì phải viết thư.”
Nhìn mẹ mình, bởi vì là một bác sĩ, thời gian bà ở nhà vốn không phải rất nhiều, cô cũng chưa từng được nghe thấy câu chuyện tình yêu giữa bà và Thủ Trưởng nhà mình.
“Lúc đó muốn gặp nhau một lần quả thật rất khó, thời gian đó một năm gần như chỉ có thể gặp mặt một lần, bây giờ nghĩ lại về những năm tháng ấy, mẹ cũng có chút phục bản thân mình không biết đã trải qua thế nào.” Dương Minh Lâm nghĩ về chuyện ngày xưa, nở một nụ cười nhạt.
“Lúc đó gặp mặt một lần cũng khó khăn như vậy, cho nên con mới cách anh con vài tuổi đúng không.”
Nghe cô nói, Dương Minh Lâm ngơ ra một lát, cười mắng: “Con nhóc này nói linh tinh gì đấy, không biết lớn nhỏ gì cả.”
Chung Thủy Linh cười, không chút để ý đến lời trách mắng của mẹ mình, nói: “Thì đúng là vậy mà.”
Cô kém Chung Giang Tuyên tám tuổi kìa, lúc anh lên đại học cô vẫn còn là một đứa trẻ con, ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, vẫn còn đang học tiểu học.
“Con hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nếu như không phải bà nội con không nỡ, nói không chừng không có con đâu.” Dương Minh Lâm cố ý nói như vậy.
“Vậy mà lúc đó hai người muốn bỏ con đi!” Chung Thủy Linh cố ý lớn giọng nói.
“Thôi thôi, không sợ để Cẩn Nghiêm nghe thấy trò cười à.” Dương Minh Lâm bất lực với cô.
Chung Thủy Linh cười vui vẻ, không để ý đến lời bà nói, dáng vẻ vô tâm vô phế.
Tô Cẩn Nghiêm bước ra từ nhà vệ sinh, thấy mẹ con hai người đang ở phòng khách cười nói, bước lên phía trước gọi Dương Minh Lâm một tiếng quy củ: “Mẹ.”
“Cẩn Nghiêm ra rồi kìa.”
Dương Minh Lâm đứng dậy, nhìn Tô Cẩn Nghiêm hỏi: “Cẩn Nghiêm tối nay muốn ăn gì, mẹ làm cho con.”
Thấy Dương Minh Lâm nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm chủ động nói: “Mẹ đừng bận rộn nữa, hôm nay để con giúp một tay, tay nghề của con cũng không tệ.”
“Vậy sao được, hiếm khi con về đây, sao lại để con nấu cơm được.” Dương Minh Lâm từ chối, dáng vẻ như không thể thương lượng được nữa.
“Đều là người một nhà, ai làm mà không phải vậy chứ.” Tô Cẩn Nghiêm nói như vậy, nhìn về phía Chung Thủy Linh, ra hiệu cho cô nói đỡ mình.
Chung Thủy Linh lập tức nhận được ý chỉ, đứng dậy kéo tay Dương Minh Lâm nói: “Bác sĩ Dương, mẹ cứ để anh ấy làm đi, anh ấy muốn thể hiện một chút, một lát nữa mẹ ở trước mặt Thủ Trưởng khen anh ấy nhiều một chút là được.”
“Đúng vậy, con thật sự muốn thể hiện tốt ở trước mặt ba, mẹ cho con cơ hội đi.” Tô Cẩn Nghiêm cười, phụ họa với lời của Chung Thủy Linh.
Anh đã nói như vậy rồi, Dương Minh Lâm cũng không ngăn cản nữa, hơn nữa là người nằm bên gối, bà đương nhiên biết ông Chung rất để ý đến chuyện anh cướp con gái bảo bối của mình đi, có lẽ hôm nay để anh vào bếp thể hiện trước mặt ông Chung cũng không tệ.
Cô nhìn mẹ mình nói: “Con và Cẩn Nghiêm mới ở bên nhau được bao lâu chứ, sao mà có con nhanh như vậy được.”
Dương Minh Lâm cười nói: “Mẹ chỉ muốn ôm cháu sớm một chút thôi mà.”
“Muốn ôm cháu sớm thì mẹ đi tìm Chung Giang Tuyên đi.” Chung Thủy Linh nói như vậy, rồi nhìn mẹ mình nói tiếp: “Có điều con nói thật, anh trai con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mẹ với Thủ Trưởng không sốt ruột chút nào sao?”
“Sao lại không sốt được cơ chứ, nhưng sốt ruột cũng chẳng làm được gì.” Con trai lớn như vậy rồi, vấn đề cá nhân mãi vẫn không giải quyết, cả ngày chỉ ở trong bộ đội, người làm mẹ như bà sao có thể không sốt ruột cho được, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng cho dù có nói bao nhiêu cũng vô dụng, chuyện này nếu như anh không muốn, người nhà có ép như nào cũng không được, đạo lí này bà vẫn hiểu rõ.
Thấy mẹ nói như vậy, Chung Thủy Linh cười xấu nói: “Hay là con giới thiệu bạn gái cho anh ấy?”
Dương Minh Lâm nhìn cô, nói: “Con giới thiệu cho nó, nó đồng ý đi xem thì được, nếu không, chẳng lẽ thật sự bảo ba con ép nó đi chắc.”
Nghe bà nói vậy, Chung Thủy Linh không nói gì nữa, tính cách ông anh trai của cô, cô biết rõ hơn hai chục năm nay rồi, chuyện mà anh không muốn làm thì ai cũng không thể ép nổi, nếu như anh ấy bằng lòng thì chẳng cần đến người khác nói nửa lời.
Mẹ con hai người nói chuyện một lúc, Dương Minh Lâm nhìn cô hỏi: “Đúng rồi, ban nãy con nói với mẹ cái gì nhỉ?”
Dương Minh Lâm hỏi như vậy, Chung Thủy Linh mới nhớ đến chuyện chính, cô nhìn mẹ mình có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu, nói: “Con… con tính trở về đơn vị cùng với Cẩn Nghiêm.”
Dương Minh Lâm ngơ ra một lát, nhìn con gái mình, bà có chút bất ngờ, không ngờ cô lại muốn nói với mình điều này.
Thấy mẹ mình không nói gì, Chung Thủy Linh tưởng rằng bà không đồng ý, nhìn bà cẩn thận hỏi dò: “Mẹ, mẹ không đồng ý sao?”
Lúc này Dương Minh Lâm mới tỉnh táo lại, nhìn cô lắc đầu nói: “Hai đứa cũng đã kết hôn rồi, con muốn cùng thằng bé về đơn vị thì có gì mà mẹ không đồng ý chứ.”
“Vậy sao mẹ lại không nói gì?” Chung Thủy Linh nhìn chằm chằm vào bà.
Dương Minh Lâm cười, giễu cợt nói: “Chỉ là mẹ không ngờ đến con sốt ruột đi theo người ta đến như vậy, thật đúng là gả con gái ra ngoài như bát nước đổ đi.”
Có những lúc con người thật sự rất mâu thuẫn, trước kia lúc con gái bà chưa kết hôn, bà chỉ mong cô có thể mau chóng tìm được đối tượng để kết hôn, bây giờ cô đã kết hôn rồi, lúc này muốn cùng chồng ra ngoài ở, người làm mẹ như bà đột nhiên có chút không nỡ, nghĩ nếu như cô trở về lúc còn nhỏ thì tốt biết bao.
“Xem mẹ nói con kìa, có phải con không trở lại nữa đâu, hơn nữa, cũng không xa lắm, đến lúc đó thì đi tàu đi máy bay gì đó, vù vù một lát là về tới rồi.” Chung Thủy Linh tinh nghịch nói, gương mặt thả lỏng, không muốn để vấn đề này phá hoại không khí giữa hai mẹ con họ.
Dương Minh Lâm nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì, trên mặt tuy có nụ cười nhạt, nhưng nó lại có chút lạc lõng và thương cảm.
Thấy mẹ mình không nói gì, Chung Thủy Linh cũng cảm thấy có chút buồn bã, con người đúng là một động vật mâu thuẫn, lúc có được thì không bao giờ để ý đến cũng chẳng trân trọng, đợi đến lúc mất đi rồi, thì lại có chút không nỡ và thương cảm.
Một lúc lâu sau, Dương Minh Lâm mới khẽ nói: “Ài, nếu ba con mà biết được con muốn về bộ đội với Tô Cẩn Nghiêm, chắc ông ấy sẽ ăn không ngon mấy ngày mất.”
Chung Thủy Linh không nói gì, nghĩ đến Thủ Trưởng cô có chút áy náy, mấy năm nay quan hệ giữa cô và Thủ Trưởng không được tính là tốt, có những lúc trở về cô thậm chí còn trốn tránh ông, nhưng gần đây cô mới biết, hóa ra Thủ Trưởng vẫn luôn rất yêu thương cô.
“Nhưng nếu như có điều kiện thì mẹ cũng hi vọng con đi.” Dương Minh Lâm thấy như vậy bèn nói, nghĩ đến mọi thứ mình từng trải qua năm đó, bà có chút cảm khái nói: “Lúc đó, mẹ và ba con chưa có điều kiện như vậy, thời gian đó thật sự rất khổ cực, thậm chí còn không có điện thoại, muốn liên lạc thì phải viết thư.”
Nhìn mẹ mình, bởi vì là một bác sĩ, thời gian bà ở nhà vốn không phải rất nhiều, cô cũng chưa từng được nghe thấy câu chuyện tình yêu giữa bà và Thủ Trưởng nhà mình.
“Lúc đó muốn gặp nhau một lần quả thật rất khó, thời gian đó một năm gần như chỉ có thể gặp mặt một lần, bây giờ nghĩ lại về những năm tháng ấy, mẹ cũng có chút phục bản thân mình không biết đã trải qua thế nào.” Dương Minh Lâm nghĩ về chuyện ngày xưa, nở một nụ cười nhạt.
“Lúc đó gặp mặt một lần cũng khó khăn như vậy, cho nên con mới cách anh con vài tuổi đúng không.”
Nghe cô nói, Dương Minh Lâm ngơ ra một lát, cười mắng: “Con nhóc này nói linh tinh gì đấy, không biết lớn nhỏ gì cả.”
Chung Thủy Linh cười, không chút để ý đến lời trách mắng của mẹ mình, nói: “Thì đúng là vậy mà.”
Cô kém Chung Giang Tuyên tám tuổi kìa, lúc anh lên đại học cô vẫn còn là một đứa trẻ con, ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, vẫn còn đang học tiểu học.
“Con hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, nếu như không phải bà nội con không nỡ, nói không chừng không có con đâu.” Dương Minh Lâm cố ý nói như vậy.
“Vậy mà lúc đó hai người muốn bỏ con đi!” Chung Thủy Linh cố ý lớn giọng nói.
“Thôi thôi, không sợ để Cẩn Nghiêm nghe thấy trò cười à.” Dương Minh Lâm bất lực với cô.
Chung Thủy Linh cười vui vẻ, không để ý đến lời bà nói, dáng vẻ vô tâm vô phế.
Tô Cẩn Nghiêm bước ra từ nhà vệ sinh, thấy mẹ con hai người đang ở phòng khách cười nói, bước lên phía trước gọi Dương Minh Lâm một tiếng quy củ: “Mẹ.”
“Cẩn Nghiêm ra rồi kìa.”
Dương Minh Lâm đứng dậy, nhìn Tô Cẩn Nghiêm hỏi: “Cẩn Nghiêm tối nay muốn ăn gì, mẹ làm cho con.”
Thấy Dương Minh Lâm nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm chủ động nói: “Mẹ đừng bận rộn nữa, hôm nay để con giúp một tay, tay nghề của con cũng không tệ.”
“Vậy sao được, hiếm khi con về đây, sao lại để con nấu cơm được.” Dương Minh Lâm từ chối, dáng vẻ như không thể thương lượng được nữa.
“Đều là người một nhà, ai làm mà không phải vậy chứ.” Tô Cẩn Nghiêm nói như vậy, nhìn về phía Chung Thủy Linh, ra hiệu cho cô nói đỡ mình.
Chung Thủy Linh lập tức nhận được ý chỉ, đứng dậy kéo tay Dương Minh Lâm nói: “Bác sĩ Dương, mẹ cứ để anh ấy làm đi, anh ấy muốn thể hiện một chút, một lát nữa mẹ ở trước mặt Thủ Trưởng khen anh ấy nhiều một chút là được.”
“Đúng vậy, con thật sự muốn thể hiện tốt ở trước mặt ba, mẹ cho con cơ hội đi.” Tô Cẩn Nghiêm cười, phụ họa với lời của Chung Thủy Linh.
Anh đã nói như vậy rồi, Dương Minh Lâm cũng không ngăn cản nữa, hơn nữa là người nằm bên gối, bà đương nhiên biết ông Chung rất để ý đến chuyện anh cướp con gái bảo bối của mình đi, có lẽ hôm nay để anh vào bếp thể hiện trước mặt ông Chung cũng không tệ.
Bình luận truyện