Quân Nhân Tại Thượng

Chương 220: Súng đã lên nòng



Nghĩ như vậy, bà cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Hay để mẹ vào giúp con một tay cũng được.”

“Mẹ, mẹ với Thủy Linh cũng đã mấy ngày không gặp mặt rồi, để em ấy ngồi nói chuyện với mẹ đi, một mình con cũng có thể làm được.”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Chung Thủy Linh, nói: “Thủy Linh, em ở đây nói chuyện với mẹ đi.”

“Biết rồi ạ.” Chung Thủy Linh nhìn anh gật đầu, rồi kéo tay Dương Minh Lâm để bà ngồi xuống, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, tay nghề của Cẩn Nghiêm không tệ, một mình anh ấy cũng không sao cả đâu.”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn bọn họ cười, rồi mới bước vào phòng bếp.

Đợi Tô Cẩn Nghiêm bước vào trong bếp, Dương Minh Lâm mới quay sang Chung Thủy Linh nói: “Thằng bé vừa làm xong nhiệm vụ, con không lo lắng xem nó có mệt hay không à?”

“Không sao, con cũng muốn để anh ấy thể hiện trước mặt Thủ Trưởng một chút, để Thủ Trưởng có thể thay đổi cách nhìn về anh ấy.”

Cô không hi vọng Thủ Trưởng cảm thấy Cẩn Nghiêm không tốt, cũng không muốn bị khó xử trước hai người, một người là ba của mình, một người là chồng của mình, giúp ai rồi không giúp ai đây?

Dương Minh Lâm có chút bất lực lắc đầu, nói: “Ba con cũng không phải người không hiểu đạo lí, chẳng qua là ông ấy không nỡ mà thôi.”

“Con biết rồi, tối nay con nhất định gắp thức ăn cho Thủ Trưởng.” Chung Thủy Linh nghịch ngợm lè lưỡi với bà.

Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài Chung Giang Tuyên lái xe từ bộ đội trở về, vẫn còn vì chuyện chiêu binh mà cảm thấy phiền muộn, nhìn thấy xe của Chung Thủy Linh ở trong sân, cả người lại như được kích thích, chạy thẳng vào trong cửa nhà hét: “Chung Thủy Linh!”

Chung Thủy Linh và Dương Minh Lâm ở trong phòng khách bị anh dọa cho một trận.

Nhưng rất nhanh Chung Thủy Linh đã bình tĩnh lại, cô còn không sợ chết mà cười khúc khích hướng về phía ông anh trai mình nói: “Ông anh, tìm em à?”

Chung Giang Tuyên nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tô Cẩn Nghiêm đâu, tức giận nhìn Chung Thủy Linh nói: “Tên nhóc Tô Cẩn Nghiêm đó đâu? Không đến đây cùng em à?”

Ban nãy trước khi từ bộ đội trở về anh đã đi tìm một lượt, cũng không nhìn thấy bóng dáng tên nhóc đó đâu, bây giờ nhìn thấy Chung Thủy Linh ở đây, nếu như anh đoán không nhầm thì thằng nhóc đó phải ở đây mới đúng, nhưng mà sao lại không thấy người đâu?

Dương Minh Lâm không biết chuyện, thấy dáng vẻ tức giận của Chung Giang Tuyên, hỏi: “Giang Tuyên, con làm cái gì vậy, sao lại tức giận như thế?”

Thấy Chung Thủy Linh không nói, Chung Giang Tuyên quay sang phía mẹ mình hỏi: “Mẹ, Tô Cẩn Nghiêm ở đâu?”

“Sao thế?” Dương Minh Lâm không hiểu nhìn anh.

Chung Thủy Linh đứng bên cạnh khẽ nói: “Giang Chung Tuyên, không phải chỉ có mấy lính rời đi thôi sao, anh có cần thiết phải vậy không?”

“Em đứng xa ra, em hiểu cái con cóc khô gì!” Giang Chung Tuyên vô cùng tức giận, hoàn toàn không để ý đến mình đang nói cái gì.

Dương Minh Lâm đứng bên cạnh nhíu mày, khẽ mắng: “Giang Tuyên, con nói chuyện kiểu gì thế!”

Giang Chung Tuyên nhìn mẹ mình, vẫn còn chút lí trí nên anh không tranh cãi với Dương Minh Lâm, đang định lên tầng tìm Tô Cẩn Nghiêm thì Tô Cẩn Nghiêm đã nghe thấy động tĩnh mà từ phòng bếp bước ra.

“Tôi ở đây.” Trên người vẫn còn đeo tạp dề, so với Chung Giang Tuyên đang tức giận đầy mình, gương mặt Tô Cẩn Nghiêm lại kèm theo ý cười.

Chung Giang Tuyên quay đầu qua, thấy Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn tươi cười đứng đó, lửa giận vốn có sau khi nhìn thấy nụ cười của Tô Cẩn Nghiêm thì lại càng bốc lên mạnh hơn: “Tên nhóc cậu vẫn còn dám đến đây nữa, hôm nay tôi không nhất định sẽ giải quyết cậu!” Nói xong, anh định vung nắm đấm qua phía đó.

Thấy vậy, Chung Thủy Linh sợ Tô Cẩn Nghiêm phải chịu thiệt, vội vàng chạy đến trước mặt Tô Cẩn Nghiêm, hướng về phía Chung Giang Tuyên nói: “Chung Giang Tuyên, anh làm cái gì thế?”

Chung Giang Tuyên dừng tay lại, nhìn Chung Thủy Linh rồi lại nhìn sang Tô Cẩn Nghiêm, lạnh giọng nói: “Tô Cẩn Nghiêm, từ lúc nào mà cậu học được cách trốn sau lưng phụ nữ vậy?”

Tô Cẩn Nghiêm cười, đưa tay kéo Chung Thủy Linh đang đứng ở trước mặt mình ra, nói: “Thủy Linh, em tránh ra trước đi, để anh giải quyết với anh ấy.”

“Em không muốn!” Chung Thủy Linh từ chối, nhìn chằm chằm vào anh trai mình, như đang phòng tránh bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra tay.

Thấy Chung Thủy Linh kiên trì như vậy, Tô Cẩn Nghiêm khẽ nói: “Không sao đâu, anh vẫn chưa đến mức phải trốn ở phía sau lưng em để em bảo vệ anh.” Nghe anh nói như vậy, Chung Thủy Linh có chút lo lắng nhìn anh.

Tô Cẩn Nghiêm khẽ vuốt ve mái tóc cô, an ủi nói: “Giang Tuyên sẽ không làm gì anh đâu.”

Nghe anh nói như vậy, Chung Thủy Linh nhìn ông anh trai mình, trong lòng nghĩ cũng đúng, bác sĩ Dương vẫn còn ở đây, ông anh của cô cho dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm ra chuyện gì quá đáng được, nghĩ như vậy, cô bèn tránh ra một chút.

Thấy Chung Thủy Linh tránh ra, Chung Giang Tuyên vung nắm đấm về phía Tô Cẩn Nghiêm, nói: “Ai nói là tôi sẽ không làm gì cậu chứ!”

Tô Cẩn Nghiêm nhanh chóng tránh được, nhìn Chung Giang Tuyên nói: “Giang Tuyên, tôi biết anh rất quan tâm đến chuyện này, nhưng liệu anh có từng nghĩ qua, bọn họ có lẽ càng thích hợp với sân khấu lớn hơn, với đội ngũ tinh anh hơn không.”

Anh không nói còn tốt, vừa nói như vậy Chung Giang Tuyên càng thêm tức giận, nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Vậy là cậu cảm thấy đội ngũ của tôi không tinh anh à!”

Vừa nói xong, một nắm đấm nữa lại vung về phía Tô Cẩn Nghiêm.

Lúc Tô Cẩn Nghiêm tránh đi vẫn bị sượt qua miệng, Chung Giang Tuyên rất nghiêm túc, cú đấm của anh rất dùng sức, vậy nên cho dù có sượt qua cũng khiến khóe môi của Tô Cẩn Nghiêm chảy máu.

Chung Thủy Linh đứng bên cạnh thấy như vậy căng thẳng hét về phía Chung Giang Tuyên: “Chung Giang Tuyên anh điên rồi à, anh đánh thật đấy à!”

Dương Minh Lâm đứng bên cạnh cũng hét về phía con trai mình: “Giang Tuyên, con làm gì đấy, mau dừng tay!”

Lúc này Chung Giang Tuyên nào còn quan tâm đến những thứ đó, từng chiêu từng chiêu hướng về phía Tô Cẩn Nghiêm, coi Tô Cẩn Nghiêm như một kẻ địch thật sự của mình mà đánh, không hề có ý giơ cao đánh khẽ.

Tô Cẩn Nghiêm thấy anh đánh thật, không muốn để Chung Thủy Linh và Dương Minh Lâm đứng cạnh lo lắng, chỉ có thể nhanh chóng ứng chiến để nhanh chóng kết thúc việc này.

Bởi vì cường độ huấn luyện bình thường khá khác nhau, đợi đến lúc Tô Cẩn Nghiêm thật sự ra tay phản kích, Chung Giang Tuyên căn bản không phải đối thủ của anh, Tô Cẩn Nghiêm nhân lúc Chung Giang Tuyên không chú ý, lập tức ép anh vào tường khiến anh không thể động đậy được.

“Tô Cẩn Nghiêm, cậu thả tôi ra, chúng ta dadsnh lại, ban nãy cậu chơi lén không tính!” Chung Giang Tuyên không phục mà hét lên với anh.

Tô Cẩn Nghiêm không nói gì nhiều, chỉ thả anh ra rồi nói: “Được rồi, có đánh anh cũng đánh không lại, bớt giận được rồi đó.”

“Ai nói tôi bớt giận!” Chung Giang Tuyên vẫn muốn tiếp tục đấu với ctn, Dương Minh Lâm đứng ở phía sau không biết đã bước lên đến bên cạnh anh từ bao giờ, đưa tay ra nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói: “Đủ rồi Giang Tuyên!”

Thấy mẹ mình như vậy, Chung Giang Tuyên mới chịu thôi, anh nhìn Tô Cẩn Nghiêm, sau đó mới bước về phòng của mình.

Dương Minh Lâm nhìn vết máu trên miệng anh, quay sang Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh, con đi lấy hộp thuốc ra đây xử lí cho Cẩn Nghiêm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện