Quân Vi Hạ

Chương 45: Cửa ải cuối năm



Ngày tháng nối tiếp qua mau, thời tiết cũng trở nên lạnh dần, thoáng một cái đã đến dịp cuối năm, người người trong kinh thành đều vội vàng, tất bật chuẩn bị hàng tết.

Đây chính là thời điểm để địa tô thu từ điền trang, tiền thuê của các cửa hiệu và bạc thu từ các loại thuế khác nhau gửi về đến kinh thành. Một năm này cũng coi như được mùa, ngoại trừ Thanh Dương bị thiên tai, những nơi khác đều không xảy ra đại nạn gì, số bạc gửi về cũng không nhỏ.

(Địa tô: đây là từ cũ - dùng trong thời xưa: Nói về phần hoa lợi hoặc khoản tiền mà người mướn ruộng đất sản xuất phải nộp cho chủ sở hữu ruộng đất: Tá điền được giảm địa tô khi bị thiên tai...)

Mùng bảy tháng chạp, trời đổ tuyết lớn, trong kinh thành là một mảnh an bình.

Từng đoàn mây xám xịt, nặng nề giăng kín bầu trời, vì thế, còn chưa đến hoàng hôn mà sắc trời đã trở nên ảm đạm và tối sầm lại. Đèn dầu trong Túy Tiên lâu đã sớm được thắp lên, ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp tỏa ra xung quanh khiến nơi này càng thêm nổi bật giữa những mái ngói xám tro của kinh thành, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Hiện tại cũng là thời điểm quan viên từ các địa phương trở về kinh thành báo cáo kết quả công tác, chính vì vậy mà việc kinh doanh của Túy Tiên lâu càng thêm nhộn nhịp, sôi nổi hơn bình thường không ít.

“Lần này ta kiếm được một đống bạc, vẫn nhờ Trạc Ngọc giật dây đấy.” Khánh Dương bá nâng chén, cười lớn cùng Lâu Cảnh uống rượu.

Lâu Cảnh vừa mới uống cạn chén, Chu Tung liền ý kiến: “Lâu lão đại chỉ cụng ly với thế thúc là không được, của ta cũng phải uống, việc này cũng phải cảm ơn ta đã báo tin nữa chứ.”

“Rồi, ta đây nên mời ngươi một chén.” Lâu Cảnh đoạt lấy bầu rượu, rót đầy vào chén Chu Tung, “Đây là chén thứ nhất, mời ngươi vì gặp được mối làm ăn tốt vẫn còn nhớ đến huynh đệ này.”

“Chén thứ nhất?” Chu Tung thoáng nhăn mặt, đây rõ ràng là cố ý chuốc say hắn mà! Nhưng lại không thể không uống, chỉ có thể ngửa đầu cạn chén.

“Đây là chén thứ hai, ta mời ngươi chén này vì bản lĩnh xuất sắc của ngươi, không cần đến sự giúp đỡ của phụ thân và huynh trưởng, tự mình có thể vươn tới vị trí hôm nay, giữ được thể diện cho chính bản thân, cho gia đình, đương nhiên là cũng cấp cho ta mặt mũi không nhỏ vì có một tiểu đệ tài năng như vậy!” Lâu Cảnh nhìn bộ dáng cao gầy của Chu Tung, chợt nhớ tới tiểu hài tử chảy nước mũi (bị mình sai người oánh hội đồng tơi tả) ở ngự hoa viên năm xưa, thật có chút vui mừng cảm khái.

Chu Tung nghe xong nhịn không được mà phá ra cười: “Đương nhiên rồi!”

Lâu Cảnh lại rót cho hắn một chén rượu đầy, chính mình cũng nâng chén lên, “Đây là chén thứ ba, không phải mời ngươi mà là chúng ta cùng đối ẩm. Uống vì ngươi biết ta, tin tưởng ta, với việc lớn như vậy mà không chút nào nghi ngờ ta... Lâu Cảnh ta có một huynh đệ như ngươi, cuộc đời này thật không uổng.”

(ẩm có nghĩa là uống, uống 1 mình gọi là độc ẩm, 2 người gọi là đối ẩm)

Nghe xong lời này, Chu Tung nhất thời đỏ hốc mắt, hừ hừ nói: “Đang yên đang lành, nói cái này làm chi!”

Lâu Cảnh cười không nói, hai người cụng chén, uống cạn.

Chuyện làm ăn liên quan đến việc tu sửa sông ngòi lần này, bọn họ nói ra bên ngoài là còn có những người khác gia nhập, nhưng trên thực tế, Lâu Cảnh chỉ kéo Khánh Dương bá và Chu Tung tham gia mà thôi.

Nói cho cùng thì loại làm ăn này vẫn là cắt xén, biển thủ tài sản của quốc khố, chính vì vậy mà người tham gia phải có đủ quyền thế để khiến kẻ khác phải e dè, lại phải giữ bí mật, không thể lan truyền rộng rãi cho nhiều người biết đến. Lâu Cảnh đã quăng vào vụ này tám vạn lượng bạc, hơn nữa hai người Khánh Dương bá và Chu Tung cũng góp vào mười lăm vạn. Hiện giờ thuế của các nơi đã nộp về triều đình, Thẩm Liên cũng cực kì thủ tín mà đem cả tiền vốn lẫn tiền lãi trả cho bọn hắn, trên cơ bản là cả ba ngồi đếm tiền mỏi tay. Đầu xuân còn muốn tu sửa hành cung, nơi nghỉ hè của Thuần Đức đế, Thẩm Liên cảm thấy Lâu Cảnh là một người làm việc rất nhanh nhẹn, lưu loát, cũng đáp ứng đồng ý kết phường làm ăn với hắn trong vụ tới.

“Ta nghe nói, quan viên đến kinh báo cáo công tác năm nay đều phải giao ra một khoản tiền không nhỏ cho Thẩm Liên.” Rượu quá tam tuần, Khánh Dương bá bỗng nhiên nói ra câu này.

“Một khoản tiền không nhỏ? Giao ra?” Chu Tung vẫn không rõ, quan viên vào kinh báo cáo công tác thì liên quan gì đến Thẩm Liên?

“Khoản tiền để thăng quan chứ sao!” Khánh Dương bá đè thấp âm thanh xuống, nói: “Phàm là quan viên vào kinh báo cáo công tác thì đều phải đưa “quà gặp mặt” cho Thẩm Liên, ít nhất cũng phải một ngàn hai. Người nào sẽ được thăng quan trong năm tới còn phải đưa nhiều hơn.” Nói xong, hắn vươn tay so một ngón, lại xòe năm ngón ra, nghĩa là nhiều thì phải đưa năm nghìn hai.

Lâu Cảnh cũng có chút giật mình, tuy rằng biết lão thái giám kia rất tham tài, nhưng cái biện pháp kiếm tiền nghe rợn cả người này mà hắn cũng dám làm, thật sự là...

“Nhà ta có một họ hàng là quận thủ đến kinh, hắn không lường trước được là năm nay phải giao ra một khoản tiền lớn đến vậy, đành phải đến chỗ ta vay tiền, nói sẽ trả hai phần lợi tức, qua cửa ải cuối năm cái đã.” Khánh Dương bá thần bí cười cười, đến điểm là ngừng, không nói chuyện nữa.

Hai người nghe xong liền hiểu được, muốn ba năm yên ổn làm tri phủ thì phải giao một số bạc không nhỏ ra, mà những quan viên đến kinh báo cáo công tác kia đều không phải là lấy không ra bạc, chẳng qua là không tùy thân đem theo người nhiều tiền như thế mà thôi. Do vậy, trong khoảng thời gian gấp rút này, bọn họ đành phải đến các nhà giàu trong kinh để mượn tiền. Mà hiện giờ, số tiền bỏ ra ứng trước cho việc tu sửa sông ngòi đã được thu về cả vốn lẫn lãi, bọn họ có thể cho những quan viên kia vay tạm, kiếm thêm một khoản tương đối nữa.

Tuyết rơi lất phất, không bao lâu sau, trên các cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, mặt đất... đều tích đầy tuyết trắng, trời đất cũng tựa hồ như sáng bừng lên.

Tửa lượng của Lâu Cảnh rất tốt, uống đến khi Khánh Dương bá và Chu Tung say nhè thì hắn mới có năm phần men say mà thôi. Rời khỏi Túy Tiên lâu, Lâu Cảnh lảo đảo hướng phủ Mân vương đi tới. Tuyết rơi, đầu tường trơn trượt, Tiêu Thừa Quân đã nghiêm khắc dặn dò hắn không được tiếp tục trèo tường, cho nên hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn đi bằng cửa hông.

“Thế tử, ngài đã trở lại.” Nhạc Nhàn vội vàng phủi tuyết trên người Lâu Cảnh, sau đó đem một kiện áo khoác lông cáo mềm mại choàng lên người hắn, “Vương gia đang thưởng mai trong hoa viên đấy ạ.”

Lâu Cảnh nhíu mày, vội vàng rảo bước hướng thẳng đến hoa viên. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một người mặc áo bông dài màu nguyệt sắc, tựa người bên một gốc mai, điểm xung quanh người ấy là những đóa mai vàng rực rỡ đầu tiên của mùa xuân.

“Sao lại đứng một mình ở đây?” Lâu Cảnh nhanh chóng cởi áo khoác bọc lên người Tiêu Thừa Quân, sờ sờ hai má lạnh lẽo như sắp bị đông lạnh của y.

Tiêu Thừa Quân quay đầu lại nhìn nhìn Lâu Cảnh, hơi hơi mỉm cười, vươn tay ôm hắn vào trong ngực, “Ta không lạnh, nhưng ngươi ấy, lại ăn mặc phong phanh thế này mà chạy ra ngoài sao?” Vì để che dấu tai mắt của người khác, khi ra khỏi cửa, Lâu Cảnh chưa bao giờ mang theo một gã sai vặt nào bên mình, cho nên dù trời nóng hay lạnh cũng không có ai lấy giúp hắn một cái xiêm y.

Đó là một vòng tay rất ấm áp và dễ chịu, khiến cả người Lâu Cảnh chợt thả lỏng, hơi rượu liền nhanh chóng bốc lên, hắn thoải mái nằm úp sấp lên đầu vai của Tiêu Thừa Quân, có chút mệt mỏi muốn ngủ.

Hai ngày nay, trang đầu đến giao địa tô, chưởng quầy các nơi cũng chạy tới giao nộp, đối chiếu sổ sách, dù có mặt Trình Tu Nho nhưng hắn cũng vội đến mức chân không chạm đất, cũng đã ba ngày chưa đến phủ Mân vương rồi. Lâu Cảnh dụi dụi mặt vào cổ áo của Tiêu Thừa Quân, cái mũi thoáng ngửi thấy mùi nắng ấm trên trang phục và một chút hương sữa thản nhiên, liền nhịn không được mà hít một hơi thật sâu.

(trang đầu: tiếng gọi thay cho người, người đứng đầu thôn trang; chưởng quầy: chủ tiệm, người quản lý cửa hàng)

“Chuyện Thẩm Liên thu hối lộ của quan viên, ngươi có nghe nói không?” Tiêu Thừa Quân hơi cúi đầu xuống, dùng mặt cọ cọ vào hai má hắn.

Hai má hơi lạnh chậm rãi chà nhẹ vào mặt, giống như tơ lụa mềm mại lướt qua, rất thoải mái, Lâu Cảnh nhịn không được mà ngẩng đầu đuổi theo dán đi lên, “Mới vừa nghe Khánh Dương bá nói qua, sao vậy? Trong triều đã biết rồi à?”

Đôi mắt của Tiêu Thừa Quân chợt tối lại, “Người trong triều thì vẫn chưa biết, chỉ là ngày hôm qua, có một quan viên không thể giao ra “quà gặp mặt”, bị Thẩm Liên tìm ngay một cái cớ nào đấy, tống vào chiếu ngục rồi.”

Lâu Cảnh mở to hai mắt nhìn, cái tên Thẩm Liên này, muốn kiếm tiền đến phát điên rồi sao?

“... Những thứ mà quan địa phương nộp lên trên, đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng. Thẩm Liên muốn tiền của bọn họ, khi trở về bọn họ cũng sẽ tìm cách để đoạt lại gấp bội từ những người dân vô tội, như thế tới nay...” Tiêu Thừa Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, thở dài thật sâu.

Trăm họ nào có tội gì đâu, bách tính nào có tội gì đâu.

Lâu Cảnh đứng thẳng người, để chóp mũi của mình và Tiêu Thừa Quân chạm vào nhau, “Đừng tiếp tục phiền não nữa, đạo trời rất công bằng, báo ứng rất phân minh, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả nấy, một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải trả giá cho những hành động hôm nay.”

Khoảng cách giữa hai người thật gần, mùi sữa thơm phát ra càng mê người, Lâu Cảnh liền nhịn không được mà liếm liếm đôi môi kia, “Ngọt thật!”

Bất thình lình bị liếm, Tiêu Thừa Quân sửng sốt mở to mắt, hai vành tai cũng nhanh chóng đỏ bừng, lần nào y trộm ăn kẹo cũng bị Lâu Cảnh phát hiện ra.

“Điện hạ, ta cũng muốn ăn kẹo sữa mật ong~!” Lâu Cảnh ngậm vành tai đỏ rực vào trong miệng, khẽ cười nói.

“Ăn hết rồi, nếu muốn ăn thì chờ đến sang năm đi.” Tiêu Thừa Quân nghiêm trang chững chạc mà nói, sau khi nói xong liền vội vàng giải cứu vành tai của mình ra, xoay người đi thẳng về phòng.

Lâu Cảnh nhìn bóng dáng Mân vương điện hạ tiêu sái xoay người rời đi, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Hiện tại, công việc bếp núc trong phủ An Quốc công tạm thời được giao cho nhị thẩm lo liệu. Nhị thẩm rất vui vẻ, xắn tay áo lên, hào hứng chuẩn bị cho bữa tiệc náo nhiệt đầu năm.

Bộ đồ mới dùng để đón tết của thế tử đã được làm xong, nhị thẩm liền tự mình mang xiêm y đến Chu Tước đường, lại không thấy bóng dáng của Lâu Cảnh đâu cả, “Này, trời đã tối rồi, sao Trạc Ngọc còn chưa trở lại?”

Quản gia của Chu Tước đường cười nói: “Thế tử đã đi uống rượu với nhóm đại nhân của Vũ Lâm Quân rồi ạ, thường thường sẽ uống đến khuya mới về.”

“Thế sao được?” Nhị thẩm bĩu môi không vui, nhìn áo bông mới tinh trong tay, nguyên bản là muốn khoe tài và tỏ ra quan tâm chăm sóc Lâu Cảnh một chút, vậy mà bây giờ đến bóng người cũng chẳng thấy, thế này thì biết nhờ vả chuyện kia thế nào đây?

“Nhị thái thái cứ đặt quần áo ở đây là được.” Quản gia tươi cười muốn tiếp nhận nhưng không ngờ lại bị nhị thẩm lách mình tránh ra.

“Bộ quần áo này là ta tự mình làm, hôm nay mang đến để Trạc Ngọc mặc thử xem sao, nếu có chỗ nào không vừa thì ta sẽ mang về sửa lại.” Nhị thẩm đảo mắt, đột nhiên nảy ra một ý, “Làm phiền Lý quản gia, nếu thế tử quay trở lại thì hãy cho người đến nói với ta một tiếng.”

Quản gia thầm nói, đưa có mỗi bộ đồ cũng phải tự mình năm lần bảy lượt chạy đến đưa tận tay mới được hay sao? Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp ứng, thầm nhủ, cũng may ngày mai là mùng tám tháng chạp, chắc chắn thế tử sẽ trở về, nếu là ngày thường, sợ là mười ngày nửa tháng cũng khó nhìn thấy bóng dáng đâu.

Mùng tám tháng chạp là ngày tế tổ.

Lâu Cảnh rời khỏi ổ chăn ấm áp của phủ Mân vương, nhanh chóng trở lại phủ An Quốc công. Hoàng gia không thực hiện lễ tế tổ vào ngày mùng tám tháng chạp mà phải chờ đến đêm giao thừa mới có thể đi thái miếu tế trời.

Sau khi đến từ đường làm lễ, thắp hương cho tổ tiên Lâu gia, lại làm lễ cúng táo quân xong, Lâu Kiến Du liền vội vàng rời đi.

“Gần đây Quốc công gia rất bận rộn sao?” Lâu Cảnh ngạc nhiên hỏi, mới hai ngày trước, bởi vì chưởng quầy ở Tấn Châu trực tiếp vào thẳng Chu Tước đường để giao nộp, đối chiếu sổ sách, mà phụ thân còn ầm ĩ với hắn một trận, thế mà hôm nay lại tươi tỉnh như vậy, cũng chẳng gầm ghè nhìn hắn mà đã vội vàng bỏ đi?

“Gần đây Quốc công gia đi xã giao rất nhiều.” Quản gia thấp giọng nói.

(nhờ Quốc công gia đi xã giao chăm chỉ thế này, tương lai anh Tiêu Thừa Quân mới có dịp bộc lộ sự bá đạo của ảnh trong màn đánh ghen chứ.... dù chỉ có nửa chương)

Lâu Cảnh nheo nheo mắt, cho Vân Bát đi tìm hiểu xem phụ thân đã xã giao với những ai rồi mới trở về Chu Tước đường, vừa bước vào cửa liền gặp ngay nhị thẩm đến đưa xiêm y.

Nhị thẩm vô cùng ân cần giúp Lâu Cảnh mặc thử xiêm y mới, tay áo và vạt áo đều có chút ngắn, “Vừa mới lấy số đo tháng trước, sao đã cao thế này rồi?”

Mười bảy mười tám tuổi chính là thời điểm mà nam hài tử trưởng thành nhanh nhất, nhị thẩm liên miên cằn nhằn một hồi, tiếp nhận lại quần áo, nói sẽ đem về sửa lại, “Trạc Ngọc à, ngươi xem, hiện giờ ngươi đã là quan to tam phẩm rồi, thế mà nhị đệ ngươi vẫn còn ở nhà, chưa được ra làm quan, đã cưới tức phụ rồi mà nó vẫn không biết tiến bộ, ngươi nên giúp nhị thẩm quản hắn một chút.”

Lâu Cảnh nhìn nhìn, cười nói: “Đầu xuân này, Vũ Lâm Quân sẽ tiến hành bổ sung những vị trí còn trống, đến lúc đó ta sẽ cho nhị đệ một chức vụ nào đấy.”

“Ai u, này, này thật đúng là chuyện tốt, nhị thẩm liền thay đệ đệ ngươi cảm ơn trước...” Nhị thẩm nhất thời mừng đến mức không biết nói cái gì cho phải. Nàng thật không ngờ rằng nàng còn chưa nói hết lời, Lâu Cảnh lại gật đầu đáp ứng cái rụp như thế, dáng vẻ này thật không giống như Quốc công gia, trượng phu nàng đã đến nói chuyện nhiều lần mà vẫn hàm hàm hồ hồ không thể nói ra một cái tin chính xác, “Sắp đến năm mới rồi, không biết bệnh tình của phu nhân thế nào?”

“Nghe nói hôm qua phụ thân đã phái người đến đó nhìn rồi. Nếu hắn trở lại thì sẽ có người đến báo tin cho nhị thẩm biết thôi.” Lâu Cảnh không muốn nói chuyện gì nhiều về tin tức của Ngụy thị, huống chi việc có thai trong hiếu kì cũng chẳng phải là việc tốt lành gì, người nhà cũng không thể biết, ngoài một mụ mụ và hai nha hoàn bên người Ngụy thị, tất cả những người biết chuyện khác đều đã bị Lâu Cảnh xử trí rồi.

Nói chuyện dông dài một hồi lâu, cuối cùng nhị thẩm cũng rời đi. Sau đó Vân Bát liền trở lại.

“Quốc công gia đi gặp một vị quan tứ phẩm đến kinh thành báo cáo công tác. Hắn vốn là quan huyện ở Giang Châu, hiện giờ sắp được thăng chức lên quận thủ.” Vân Bát hỏi thăm rất rõ ràng.

Lâu Cảnh liền hiểu rõ, phỏng chừng là có người muốn đến phủ An Quốc công vay tiền đây mà.

“Có cần tiếp tục theo dõi không ạ?” Vân Bát hỏi.

“Không cần.” Lâu Cảnh khoát tay áo, có lẽ nhóm huân quý trong kinh thành sẽ nhanh chóng đua nhau kinh doanh loại hình này thôi, cũng không đến mức khiến phủ An Quốc công rước phải tai họa gì. Chỉ là, hôm qua Thẩm Liên đã giam một người không chịu giao ra “quà gặp mặt”, Hoàng Thượng lại không có một phản ứng nào, dẫn đến hiện tại người đi mượn tiền càng ngày càng nhiều, điều này thật có chút không hợp với lẽ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện