Quân Vi Hạ

Chương 46: Diêm dẫn



(diêm: muối, dẫn: đơn vị trọng lượng, hai trăm cân là một dẫn. Phép bán muối lấy dẫn để tính nhiều hay ít, nên chỗ bán muối gọi là dẫn ngạn 引岸, số bán được bao nhiêu gọi là dẫn ngạch 引額. Các hàng hóa khác cũng có khi dùng chữ ấy như: trà dẫn 茶引 số trà bán được, tích dẫn 錫引 số thiếc bán được.

=> diêm dẫn: 1 loại tương tự như ngân phiếu, nhưng có trị giá nhỏ, lấy đơn vị đo là muối chứ không phải lượng bạc, ngày xưa muối cũng quý tương đương với vàng, bạc.)

Bất quá nghĩ là nghĩ vậy, chứ Thẩm Liên có thể tiến vào thái miếu và đảm nhiệm chức vụ chủ trì buổi lễ mà không bị làm sao thì việc thu chút “quà gặp mặt” lần này, chỉ cần tìm một cái lý do tốt đẹp nào đấy rồi đi vào cung nịnh nọt một phen, khẳng định là Thuần Đức đế sẽ nhắm một mắt, mở một mắt rồi cho qua ngay thôi.

Sự tình quả đúng như Lâu Cảnh đã dự đoán, “quà gặp mặt” được thu với khí thế hừng hực, nhóm huân quý trong kinh cũng đua nhau cho vay tiền đến thuận tay, còn Thuần Đức đế thì từ đầu đến cuối đều nhất trí không nói một từ. Nhất thời, người người trong kinh đều vui mừng hỉ hả, chỉ có nhóm quan viên phải đi vay tiền là méo mặt, vui vẻ không nổi mà thôi.

Nhưng dù bên ngoài có ầm ĩ, nhộn nhịp thế nào thì cũng không có quan hệ gì đến Lâu Cảnh. Hắn không hề tham dự mảy may vào đoạn mua bán này, chỉ cho Vân Bát đi điều tra xem những quan viên nào phải đi vay tiền, đặc biệt là những người đến mượn tiền của phủ An Quốc công, tất cả đều được ghi chép lại cẩn thận.

Đảo mắt liền tới mười ba tháng chạp, Thẩm Liên đã thu được một đống “quà gặp mặt” nặng tay, nhóm quan viên hồi kinh báo cáo công tác có nhà ở gần đều vội vàng trở về, còn những người có nhà ở quá xa thì chỉ có thể ở lại kinh thành chờ đón năm mới. Cuối cùng từng người bận bịu đã xong, bắt đầu an tâm chuẩn bị hàng tết.

“Sao ngươi không tham gia vào chuyện làm ăn kia?” Tiêu Thừa Quân hỏi Lâu Cảnh, lấy tính tình của hắn, với loại chuyện dễ kiếm tiền thế này thì hẳn là cũng thò một chân tham gia rồi chứ?

“Không có tiền.” Lâu Cảnh lầu bầu, đem mặt chôn đến trước ngực Mân vương điện hạ.

Không có tiền? Tiêu Thừa Quân ngạc nhiên hỏi: “Không phải hôm trước ngươi vừa kiếm được một khoản lớn từ chỗ Thẩm Liên sao? Sao bây giờ lại nói không có tiền?”

Ngoài trời tuyết bay toán loạn, ngồi rất lạnh, sau khi dùng qua cơm chiều, hai người liền chui vào trong ổ chăn. Tiêu Thừa Quân tựa người vào đầu giường đọc sách, Lâu Cảnh liền tự động tiến sát vào trong ngực phu quân.

“Hơn phân nửa đều cầm đi đổi thành thương sao rồi.” Lâu Cảnh vươn tay chậm rãi miêu tả hoa văn in ngầm trên áo của Mân vương điện hạ.

(thương sao là một từ cổ, thương: kho, vựa, chỗ để tồn trữ các loại như ngũ cốc,..; sao: tiền giấy, tiền tài => nó gần giống như hóa đơn hàng bây giờ ấy, thương sao chính là hóa đơn số ngũ cốc được chứa trong kho.)

Các nhà buôn, thương nhân giàu có thường đổi thương sao ở nạp lương, dân gian còn gọi là “bạch điều”, chỉ dùng để đổi mấy thứ như diêm dẫn, theo quy đổi thì một hai thương sao sẽ đổi được một diêm dẫn, một diêm dẫn trị giá nửa lượng bạc.

(nạp lương:cách gọi của thời xưa, đây là một dạng giống như tiền trang hay ngân hàng bây giờ.

Bạch điều: hóa đơn tạm (một cách gọi khác của thương sao)

Quy đổi: 1, 2 thương sao = 1 diêm dẫn = 0,5 lượng bạc.)

Tiêu Thừa Quân nhíu nhíu mày, “Ngươi muốn kinh doanh muối sao?”

“Vào mùa đông không làm được muối, mà đa số mọi người lại sốt ruột muốn bán rẻ để lấy tiền mua sắm đón tết nên thương sao sẽ bị rẻ đi không chỉ một hai đồng.” Lâu Cảnh vê vê ngón tay trên hoa văn hình rồng, thầm nghĩ nếu về sau được thay thế bằng nội sam màu vàng, trên mặt có thêu rồng năm móng vuốt, có lẽ lúc sờ vào sẽ thú vị hơn nhiều.

Nói cách khác, nếu trước đây thương sao có giá trị năm đồng tiền thì bây giờ Lâu Cảnh chỉ cần dùng một đồng tiền để mua.

“Sao lại lãi to đến vậy?” Tiêu Thừa Quân giật mình kinh ngạc, bởi vì kinh doanh muối kiếm tiền rất tốt nên nhóm thương nhân giàu có thường rất muốn nộp thuế bằng thương sao, nhưng nếu thương sao lại giảm giá đến vậy thì sau này còn có ai muốn nộp thuế nữa bằng cách này nữa, phỏng chừng sẽ trực tiếp đổi thành ngân phiếu để nộp lên cho triều đình. Mà đến lúc đó, quan phủ lại phải dùng bạc để mua lương thực, nếu phải trải qua hai lần chuyển đổi thế này thì sẽ lãng phí không ít tiền thuế và lương thực.

(Mọi người có thể hiểu thế này:

Lương thực -> thương sao -> nộp thuế cho triều đình, triều đình dùng số lương thực này để dự trữ luôn.

Lương thực -> ngân phiếu -> triều đình -> bạc ->mua lương thực dự trữ. Như vậy là mất 2 lần đổi và sẽ tốn kém hơn, cho nên anh Quân cau mày.)

“Bạch điều thì nhiều nhưng lại thiếu diêm dẫn, mà mấy năm gần đây muốn đổi diễm dẫn cũng không phải là chuyện dễ.” Lâu Cảnh khẽ cười nói, “Huống chi mấy nạp lương ở Giang Nam đổi thương sao rất nhiều, nhưng đến mùa đông thì các cánh đồng muối lại không sản xuất được muối, diêm thương liền báo nguy, tự nhiên diêm dẫn cũng không đổi được.”

Phần lớn các vựa muối ở phương Bắc đều tích trữ rất nhiều muối, nạp lương đổi diêm dẫn lại không nhiều lắm, còn ở Giang Nam thì ngược lại, hơn nữa, nếu muốn đổi bạch điều thành diêm dẫn thì cần có cấu kết với quan lại. Cho nên thương nhân ở phía Nam cũng hết cách, không thể nào đến được với quan phủ ở phương Bắc, chính vì thế mà đã tạo thành tình cảnh bạch điều vào mùa đông ở Giang Nam lại giảm giá đến vậy.

“Quan viên quản lý muối làm việc kiểu gì mà để nó hỗn loạn thế này?” Tiêu Thừa Quân cau mày buông quyển sách trên tay, thở dài thật sâu.

“Cũng không đến mức đại loạn.” Lâu Cảnh vươn tay xoa xoa mấy nếp hằn vừa hiện lên trên trán của Tiêu Thừa Quân, “Vì hiện tại đang là thời cơ tốt, nếu chờ đến đầu xuân, phỏng chừng bạch điều sẽ tăng giá trị lên đến hai ba đồng đấy.”

Sở dĩ hắn gấp gáp quyết định việc kinh doanh muối như vậy, không chỉ bởi vì vào cuối đông thương sao đang giảm giá mạnh, mà càng quan trọng hơn là vài ngày trước đó, chưởng quầy ở Tấn Châu đến đây đối chiếu sổ sách và nói cho hắn biết đã mua chuộc được quan viên quản lý muối mới được bổ nhiệm về Tấn Châu, bây giờ Tấn Châu lại đang tích trữ rất nhiều muối, chỉ cần cầm bạch điều đến đó là có thể căn cứ theo tiêu chuẩn cung ứng mà đổi diêm dẫn cho hắn.

Tiêu Thừa Quân nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt bàn tay đang đảo loạn trước mặt y của Lâu Cảnh, “Vậy khi nào ngươi đem bạch điều đi đổi diêm dẫn?”

“Ngày mai...” Lâu Cảnh trầm mặc một lát, “Ngày mai ta sẽ đi Tấn Dương một chuyến.” Chuyện lớn như thế, một cái chưởng quầy không thể nào đàm phán ổn thỏa, hắn phải tự mình đến gặp viên quan kia.

Ngày mai... hắn sẽ đi Tấn Châu sao? Tấn Châu cách kinh thành không xa lắm, cưỡi ngựa liên tục thì chỉ khoảng ba ngày đường là đến thành Tấn Dương, thủ phủ của Tấn Châu, nhưng mà, đã sắp đến năm mới rồi, Lâu Cảnh lại phải rời khỏi kinh thành.

“Đi mấy ngày thì về?” Không chút nghĩ ngợi, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng, Tiêu Thừa Quân liền ngây ngẩn cả người.

Lâu Cảnh ngẩng đầu nhìn Mân vương điện hạ, sâu trong đôi mắt y là một chút u buồn không nỡ chia xa. Hắn liền nhịn không được mà cong cong đôi mắt, tiến đến gần nhẹ nhàng hôn lên môi y, “Chỉ khoảng mười ngày thôi.”

“Ừ.” Tiêu Thừa Quân lên tiếng, mặc dù bọn họ không còn là phu thê, cũng đã tách ra sống riêng, nhưng căn bản là vẫn gặp nhau mỗi ngày. Bây giờ đột nhiên phải chia xa, nhất thời liền cảm thấy có chút luống cuống, Mân vương điện hạ không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cầm lấy quyển sách trên chăn giả bộ chăm chú đọc tiếp.

Lâu Cảnh chớp chớp mắt, vươn tay giật lấy quyển sách trên tay Tiêu Thừa Quân, “ǁKinh thiǁ thì có gì hay, chúng ta xem cái này đi.” Nói xong, hắn tựa vào ngực Mân vương điện hạ, mở một quyển sách khác ra rồi chỉ vào một trang trong đó.

Tiêu Thừa Quân tựa cằm lên đỉnh đầu của người trong ngực, nhìn thoáng qua quyển sách trên tay hắn, nhất thời lúng túng không thôi, xem cũng không phải mà không xem cũng không phải. Trang sách Lâu Cảnh mở ra chính là một bức tranh thủy mạc, bên trong vẽ một nam tử đang ghé người vào đầu giường, một nam tử khác đang xâm nhập từ phía sau...

“Nguyên Lang, chúng ta phải xa nhau đến tận mười ngày, ta sợ là ta sẽ nhịn không được, nửa đường lại chạy về...” Lâu Cảnh đặt quyển sách trước mặt Tiêu Thừa Quân, nằm úp sấp lên trên người y, dùng đầu gối chậm rãi cọ xát bên trong bắp đùi của Mân vương điện hạ.

“Này...” Hô hấp của Tiêu Thừa Quân có chút bị kiềm hãm, thân thể cũng dần dần nóng lên.

Lâu Cảnh tà tà cười, ném quyển sách trên tay xuống, tiến đến bên tai Mân vương điện hạ, nhẹ giọng hỏi: “Tư thế vừa rồi, phu quân đã nhìn rõ chưa?”

Tiêu Thừa Quân bị hắn chọc cho có chút quẫn bách, vươn tay đẩy hắn ra, “Không có!”

“Không quan trọng.” Lâu Cảnh thò móng vuốt vào bên trong nội sam của Tiêu Thừa Quân, “Ta xem rõ là được.”

“Ưhm...” Tiêu Thừa Quân còn định nói thêm cái gì, lại bị Lâu Cảnh hôn lên môi, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện, quần áo trên người mình đã sớm bị quăng đi phương nào.

Tuy bên ngoài rét lạnh với tuyết trắng bao phủ khắp nơi nhưng ở trong phòng lại là một mảnh ấm áp, bếp than bằng đồng đang cháy hừng hực, màn che lụa đỏ mềm mại, hai người nằm trên giường cùng đắp chung một cái chăn. Một khung cảnh thiên thời - địa lợi - nhân hòa thế này, nếu không làm vài chuyện vui vẻ thì chẳng phải là rất có lỗi với tuổi trẻ hay sao?

“Chậm, chậm một chút... Uhm...” Tiêu Thừa Quân ghé vào trên gối, bị người phía sau va chạm không thương tiếc, thân mình mềm mại cọ xát không ngừng lên chăn đệm, nhất thời có chút chịu không nổi.

Lâu Cảnh cúi người, cắn cắn lên cái cổ trắng nõn, động tác quả thực chậm lại, từ từ rút ra, sau đó đột nhiên lại đâm mạnh vào đến tận gốc, luân phiên thâm nhập vào địa phương sâu nhất.

“Ah...” Tiêu Thừa Quân nhịn không được mà cong người lên.

Lâu Cảnh lại không để ý tới, hai tay giữ chặt thân mình của Tiêu Thừa Quân, thỉnh thoảng lại trêu trọc lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của y, vân vê đùa nghịch hai viên tiểu đậu, một chút một chút mà xâm nhập thật sâu vào thân thể của Mân vương điện hạ.

“Quá sâu, Ahh...” Tiêu Thừa Quân nắm chặt cái gối đầu bên cạnh, trong thanh âm mang theo run rẩy không thể khống chế.

“Tra tấn” người dưới thân như vậy trong chốc lát, Lâu Cảnh dừng lại, hôn hôn thái dương tràn đầy mồ hôi của y, sau đó lại nhanh chóng bắt đầu một vòng mới...

Biết ngày mai phải xa nhau, Lâu Cảnh liền nhịn không được mà muốn nhiều hơn mấy lần, chờ tới khi hắn yên ổn trở lại thì Tiêu Thừa Quân đã mệt đến mức xụi lơ trên giường.

Lâu Cảnh ôm người run rẩy không dứt vào lòng, dịu dàng vuốt ve thân thể đẫm mồ hôi của y.

“Bỏ nó ra đi.” Tiêu Thừa Quân không thoải mái giật giật người.

“Cứ để thế này một chút.” Lâu Cảnh lười biếng mà cọ cọ vào cổ Tiêu Thừa Quân, tham luyến không muốn buông tay, “Mệt mỏi thì ngủ đi, lát nữa ta sẽ lau người cho ngươi.”

Tuy rằng cơ thể rất mệt mỏi nhưng Tiêu Thừa Quân lại tuyệt không muốn ngủ, “Kỳ thật, ngươi không cần phải sốt ruột kiếm tiền như vậy, ta...”

“Có tiền mà không kiếm thì mới là kẻ ngốc.” Lâu Cảnh chuyển vị trí của người nằm trong ngực một chút, lại khiến y phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, “Ta sẽ đúng mực, ngươi chỉ cần làm việc mà mình phải làm thôi.”

Tuyết rơi lả tả không ngừng suốt mấy ngày nay, Tấn Châu còn rét lạnh hơn kinh thành, chạy qua chạy lại mười ngày, đã thế còn phải cưỡi ngựa, Tiêu Thừa Quân thật không yên tâm, gọi Thường Ân mang chiếc áo choàng lông cáo được làm từ năm kia đến đây để Lâu Cảnh mặc vào.

Lâu Cảnh nhận lấy chiếc áo choàng dày và mềm mại, nghiêng người xuống hôn hôn lên mặt của người trên giường, “Ở kinh thành, mọi sự phải cẩn thận, ta sẽ nhanh chóng trở về.”

Ngày mười bốn tháng chạp, trong triều bỗng nhiên đề cập đến việc lập tân Thái tử.

“Đã gần hết một năm, để đầu xuân năm mới thuận lợi lập tân Thái tử, vậy thì nên định ra ai sẽ là người được lập trong năm nay.” Một người thượng tấu nói.

Thuần Đức đế nhíu nhíu mày, “Các ngươi cho rằng, trong các hoàng tử, ai là người có thể nhận trách nhiệm lớn lao này?” Nói xong, ánh mắt liền đảo qua vị trí của Tiêu Thừa Quân, thấy y một bộ lù lù không động liền dời đi, lại nhìn về phía triều thần.

Đại điện rộng lớn lập tức im phăng phắc, lập Thái tử không giống như trò đùa, một câu nói sai chính là vạn kiếp bất phục, mặc dù nhóm cựu thần đã sớm lên kế hoạch từ lâu nhưng không một ai dám dễ dàng nói ra.

Thuần Đức đế liền lạnh mặt, mới vừa rồi những người này còn ồn ào tranh luận với khí thế ngất trời, thế quái nào lúc này lại thành người câm hết rồi?

Mọi người không khỏi nhìn về phía tả tướng Triệu Đoan, từ khi hữu tướng đã phán đoán sai lầm mà đề ra việc thu lao dịch làm phật lòng Thuần Đức đế, thế lực trong triều của tả tướng liền cường thịnh hơn trước không ít.

Triệu Đoan lại rũ mắt, một bộ dáng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến ta.

“Triệu ái khanh, ngươi nghĩ như thế nào?” Thuần Đức đế tự nhiên đem phản ứng của quần thần xem ở trong mắt, lên tiếng điểm danh hỏi Triệu Đoan.

Tả tướng bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng, trầm ngâm một khắc mới nói: “Y theo tổ chế thì phải lập hoàng tử bên người Hoàng hậu, hiện nay, cơ thể Tĩnh vương yếu nhược, không thể đảm nhận chức vị Thái tử, vì thế thần cho rằng, nên lập tứ hoàng tử.”

“Tứ hoàng tử làm người quá mức ngay thẳng, chỉ sợ...” Triệu Đoan vừa mới nói xong, liền có quan viên lên tiếng nghi ngờ.

“Thái tử lấy ngu dốt mà bị phế, hiện giờ tứ hoàng tử lại không có công lao gì, đột nhiên lập làm Thái tử thì lấy cái gì để thiên hạ kính phục?” Hình bộ thượng thư lên tiếng nói.

Muốn nói lập tứ hoàng tử là danh chính ngôn thuận? Có trách thì chỉ trách đạo chiếu thư phế Thái tử kia, nói là bởi vì Tiêu Thừa Quân ngu dốt, không thể làm trụ cột chống đỡ, lãnh đạo Đại Dục, cho nên bây giờ muốn lập tân Thái tử thì người đó phải thông tuệ hơn Tiêu Thừa Quân mới được, ít nhất cũng phải có một công lao gì đấy để còn thuyết phục được người trong thiên hạ.

Nhưng mà, nếu không lập tứ hoàng tử thì sẽ lập ai? Ai người có năng lực đó? Đại hoàng tử vừa mới bị phế, tự nhiên không có khả năng phục lập. Nhị hoàng tử chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, còn có tin đồn là thân thể yếu ớt, nhiều bệnh từ nhỏ. Tam hoàng tử lại không được nuôi bên người Hoàng hậu, y theo tổ chế thì hắn không có tư cách làm Thái tử.

“Thần cho rằng, tam hoàng tử có tư chất thượng giai, chỉ tiếc là không được nuôi dưỡng bên người Hoàng hậu.” Người vừa nói chuyện chính là thị giảng của các hoàng tử.

(thị giảng: chức quan trong việc Hàn lâm, coi việc giảng sách cho vua, hình như bạn giải thích từ này ở mấy Chương đầu rồi.)

“Từ xưa đến nay, Thái tử đều chọn từ người hiền tài mà lập.”

“Quy củ của tổ tông, há có thể vi phạm, thần cho rằng nên lập tứ hoàng tử.”

“Hoàng Thượng...”

“Thần cho rằng...”

Trên triều đình lại bắt đầu ồn ào tranh luận không ngớt, Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua Thuần Đức đế đang trầm mặc không lên tiếng, căn bản là việc này không có gì để tranh, lần này phụ hoàng làm vậy, đơn giản là vì hắn muốn lập tam hoàng tử nhưng không tìm được lý do, yêu cầu triều thần tìm cho hắn một cái lý do chính đáng mà thôi.

Tiêu Thừa Quân rủ mắt, không tính toán tham dự vào trong đó, hiện giờ thế cục trong triều còn có thể không chế, y sẽ không để cho mưu tính của Trần quý phi được thực hiện, tam hoàng tử muốn làm chủ Đông Cung ư? Không dễ dàng thế đâu!

Về việc lập ai làm Thái tử, quan viên trên triều khắc khẩu nhiều ngày cũng không đưa ra được định luận nào, tấu chương giống như bông tuyết ngoài trời, xếp thành từng xấp một mà ào ào đổ về ngự thư phòng, khiến Thuần Đức đế chỉ nhìn cũng thấy đau đầu nhức óc. Hiện giờ đang là cuối năm, sự việc trong triều cần phải xử lý rất nhiều, lại thêm đống tấu chương dày cộp có thể đè chết người này, hắn liền cảm thấy thật quá phiền.

Đặc biệt là Lại bộ thượng thư Dương Hựu Đình, một người vốn cứng nhắc đến cực điểm, lần này có người đề cập muốn lập tam hoàng tử, xem như đã đụng chạm đến lão già cổ hủ sắp nổi mốc lên được này, mỗi ngày hai phần tấu chương, mỗi bản đều có thể viết lưu loát đến mấy ngàn từ, lúc lâm triều còn nhất định phải đứng ra nói về tổ chế hơn một canh giờ. Cố tình người nọ lại là tiên sinh dạy học của Thuần Đức đế khi còn là Thái tử, cho nên dù Thuần Đức đế có tức chết đi được nhưng lại không thể bạo phát, chỉ có thể cắn răng ngồi nghe.

(1 canh giờ: 2 tiếng; tổ chế: phép tắc,luật lệ, lời nói của tổ tiên.)

Kéo dài suốt mấy ngày liền như thế, cuối cùng Thuần Đức đế cũng không thể nhịn được nữa, “Lập Thái tử không phải là việc nhất thời, để năm sau hãy bàn lại đi!” Lúc này mới dừng được chuỗi ngày tranh luận ồn ào của quần thần, được mấy ngày yên tĩnh.

Tuy nhiên sau sự việc lần này, người chưa từng được chúng thần coi trọng, tam hoàng tử bỗng nhiên trở thành ứng cử viên chạm vào là nóng bỏng tay của vị trí Thái tử. Huống hồ, hiện giờ Trần quý phi đang là người được Thuần đức đế sủng ái nhất, gia thế của hữu tướng lại lớn, vì thế có không ít người chạy đến làm thân với Tiêu Thừa Đạc.

Đối với sự việc này, Tiêu Thừa Quân chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi ngày đúng hạn vào triều, không nói được lời nào, hạ triều liền trở về phủ, ngồi trong thư phòng an an tĩnh tĩnh mà đọc sách viết chữ. Cửa lớn của phủ Mân vương vẫn lạnh lẽo như trước, đang trong dịp cuối năm mà nơi này vẫn vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim.

Tuyết rơi ít dần rồi tạm ngừng, tạm ngừng rồi lại tiếp tục rơi, gió mùa đông bắc ào ào không dứt, ban đêm phải đốt nhiều than hơn mà vẫn cảm thấy rét lạnh như trước.

Tiêu Thừa Quân nằm trên giường lớn trống trải, nghiêng người nhìn đôi gối đầu có thêu uyên ương hí thủy bằng kim tuyến, lặng lẽ vươn tay ra, chậm rãi vuốt phẳng chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, người kia đã rời kinh được tám ngày rồi. Từ kinh thành đến Tấn Dương là ngàn dặm xa xôi, trời lại đổ tuyết lớn liên tục, không biết một đường hắn đi liệu có bình an?

(“Uyên ương hí thủy”: biểu tượng uyên ương cách điệu hóa cũng được sử dụng trong các đám cưới của người Trung Quốc. Thời xưa, những đôi uyên ương được dùng làm quà tặng tại đám cưới ở Trung Quốc như là biểu tượng của lòng chung thủy.)

Cánh tay được phủ một lượt áo mỏng rất nhanh đã bị lạnh cóng, Tiêu Thừa Quân đem tay lùi về trong chăn, nhìn vị trí bên cạnh mà sững sờ, thở dài một tiếng, nghe tiếng gió rít gào thê lương ngoài cửa sổ, khép lại hai mắt.

Ngàn dặm đường tuyết, người bình thường ra roi thúc ngựa mà đi liên tục thì cả đi cả về cũng mất sáu ngày, nhưng Lâu Cảnh cưỡi hãn huyết bảo mã nên có thể giảm đi nửa ngày, tức là hai lần đi về sẽ tiết kiệm được một ngày. Đến nơi gặp gỡ viên quan quản lý muối, xử lý sự tình thỏa đáng xong xuôi thì cũng đã quá giờ ngọ, hắn không ở lại nghỉ ngơi mà vội vã rời đi ngay, có thể tiết kiệm thêm được nửa ngày nữa.

Lâu Cảnh mang một thân phong sương trở lại kinh thành, đi thẳng đến phủ Mân vương. Thay chiếc áo khoác ngoài đã bị kết băng, hắn ngồi trước bếp lửa bằng đồng ở phòng ngoài để sửa ấm lại thân thể đang lạnh cóng, uống xong bát canh nóng Nhạc Nhàn dâng đến, lúc này mới nhón chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của Tiêu Thừa Quân.

Nhìn thấy gương mặt ngủ say an tĩnh trên giường của Mân vương điện hạ, tâm trí một đường buộc chặt của Lâu Cảnh nhất thời thả lỏng. Trăm triệu lần hắn cũng không ngờ rằng, chỉ tách ra có mấy ngày thôi mà chính mình lại tựa như mất hết lí trí, cả ngày bứt rứt không yên, đêm đến cũng rất khó ngủ, lúc nào cũng mong ngóng trở về thật sớm để nhìn thấy y.

Lâu Cảnh cúi người hôn hôn lên gương mặt ấm áp kia, thầm nghĩ ngày mai Mân vương điện hạ tỉnh dậy, thấy hắn đang ngủ bên người, không biết sẽ lộ ra biểu tình nào đây, nhất định là rất thú vị. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi xốc góc chăn lên, đang muốn chui vào, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn cả người. Bên dưới chăn, nguyên bản là nơi hắn vẫn thường ngủ, có một cánh tay thon dài vắt ngang, đang vô ý thức mà chậm rãi vuốt ve trên mặt sàng đan.

Một cảm giác vừa đau mỏi lại vừa ngọt ngào chợt nảy lên trong tim, Lâu Cảnh nắm chặt bàn tay kia, xoay người lên giường, kéo Mân vương điện hạ vào trong lòng. Một đường bôn ba lao lực này, thật là vạn phần đáng giá!

Chim uyên ương

Uyên ương là một loài vịt đậu cây kích thước trung bình, có quan hệ họ hàng gần gũi với vịt Carolina ở Bắc Mỹ.

Kích thước chiều dài của nó là 41–49 cm và sải cánh dài 65–75 cm.

Con trống (còn gọi là uyên) có bộ lông sặc sỡ khó nhầm lẫn. Nó có mỏ đỏ, vệt lông hình lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt và mặt đỏ cùng “ria”. Ngực màu tía với hai sọc trắng theo chiều dọc, hai hông hung hung đỏ, với hai cụm lông giống như hai lá buồm màu da cam ở lưng. Con mái (còn gọi là ương) trông tương tự như con mái của vịt Carolina, với vành khuyên màu trắng quanh mắt và sọc chạy ngược về phía sau từ mắt, nhưng nhạt dần, nó có sọc nhỏ màu trắng bên hông và đầu mỏ nhạt màu.

Trong tự nhiên, uyên ương sinh sản trong các khu vực nhiều cây cối gần các ao, hồ nước nông, đầm lầy. Chúng làm tổ thành các hốc trên cây, gần với mặt nước. Con trống không chăm lo gì đến việc ấp và bảo vệ trứng, nó để mặc cho con mái tự làm lấy việc này. Tuy nhiên, trái với các loài vịt khác, uyên ương trống không bỏ rơi gia đình, nó chỉ tạm thời rời bỏ con mái trong thời gian ấp trứng và sẽ quay trở lại khi trứng đã nở. Ngay sau khi uyên ương con nở ra, mẹ chúng bay xuống đất và kêu để giục các con rời tổ. Sau đó các uyên ương con sẽ theo mẹ đến một vùng nước gần đó, nơi chúng sẽ thường xuyên gặp mặt cha mình – lúc này uyên ương cha đã quay trở về và bảo vệ con cái cùng mẹ chúng. Nếu như uyên ương cha không có mặt thì nhiều khả năng nó đã chết trong quá trình rời nhà trước đó. Quần thể châu Á là chim di trú, chúng trú đông tại các vùng đất tấp ở miền đông Trung Quốc và miền nam Nhật Bản.

Uyên ương kiếm ăn bằng cách bơi lội hay đi lại trên mặt đất. Chúng chủ yếu ăn các loại rau cỏ và hạt, đặc biệt là quả sồi. Chúng đi kiếm ăn lúc chạng vạng hay rạng đông, còn ban ngày thì đậu trên cây hay ở dưới mặt đất để nghỉ ngơi.

Chúng có thể tạo thành các bầy nhỏ trong mùa đông, nhưng ít khi thấy chúng tụ tập cùng các loài vịt khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện