[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 73: Nghĩ lại



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Có lẽ do mắc mưa nên sắc mặt Cố Hoài hơi tái đi, tựa như sương mù buổi sáng trong núi sâu.

Mái tóc hơi ẩm ướt, đôi môi mỏng, đặt biệt là đôi mắt luôn chứa ý cười vô biên kia không còn cảm giác tiên khí thoát tục như thường ngày, ngược lại cả người anh đều mang đầy vẻ yêu nghiệt.

Trong một khoảnh khắc, Kỳ Nguyệt dường như có ảo giác hồn phách mình bị câu đi mất.

Trái tim đập nhanh liên hồi làm cô nhớ lại cảnh mình và Cố Hoài cùng trùm một chiếc áo khoác vọt vào màn mưa, gần nhau đến mức cô có thể thấy rõ đôi mi thật dài của anh.

Lúc ấy cô vẫn chưa rõ cảm giác kia rốt cuộc là gì, vậy mà vào lúc này, sau khi trải qua lần nữa, cô lại đột nhiên nhận ra, cảm giác đó là...

Vì sắc u mê...

Câu đó của Cố Hoài... là có ý gì?

Cho đến nay, Kỳ Nguyệt chưa từng xem Cố Hoài như bạn bè cùng lứa.


Cô xem Cố Hoài như thần tiên mà đối đãi, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng anh sẽ có thất tình lục dục.

Càng không ngờ anh sẽ nói với mình như vậy...

Tuy thường ngày anh cũng thường xuyên vui đùa, thậm chí còn hay gọi cô là "bạn gái", nhưng cô lại cảm thấy câu vừa rồi của anh hình như không giống bình thường.

Kỳ Nguyệt theo bản năng gượng cười ha ha: "Không phải đâu đại thần, tôi cũng không xem cậu như bạn bè... không phải... ý của tôi là... tôi vẫn luôn xem cậu như thần tiên..."

Chân mày Cố Hoài khẽ nhướn: "Phụ sự tín nhiệm của Kỳ tổng rồi, tớ chỉ là một người đàn ông bình thường, chỉ sợ không có cách nào tứ đại giai không. Nhưng thái độ của Kỳ tổng khiến tớ không thể không nghĩ lại."

Kỳ Nguyệt khó hiểu: "Hả? Cậu nghĩ lại gì cơ?"

Cố Hoài cười cười: "Gặp tình huống như vậy nhưng cậu vẫn không có ý nghĩ không an phận với tớ, chẳng lẽ tớ không nên nghĩ lại?"


Kỳ Nguyệt: "..."

Cô đặt tay lên ngực tự hỏi.

Hình như cô... không phải... hoàn toàn không có ý nghĩ không an phận nhỉ...

Tâm trí Kỳ Nguyệt rối bời, cô suy sụp ôm đầu: "Ôi! Cậu đừng nói nữa! Lại nói... tớ cũng không phải không thẹn với lòng..."

Nói đến câu cuối cùng, giọng Kỳ Nguyệt cực nhỏ.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, lại là trai đơn gái chiếc, nếu không phải hết cách, cho dù là phòng xép thì cũng không quá thích hợp.

Nhưng cô cũng không thể Cố Hoài tiếp tục dầm mưa đi tìm khách sạn.

Nghe thấy câu cuối cùng của cô, Cố Hoài dường như rất vui vẻ: "Vinh hạnh của tớ."

Kỳ Nguyệt bị sặc, gãi đầu nói: "Ây, cậu nói cũng có lý, cô nam quả nữ ở chung một phòng cả đêm quả thật không quá thích hợp. Hay là thế này đi, cậu ở đây, tớ đi tìm khách sạn khác, dù sao hành trình cũng do tớ sắp xếp, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng nên do tớ phụ trách mới đúng!"


Hai người giằng co một lúc, cuối cùng, Cố Hoài nghĩ ra một cách.

Kỳ Nguyệt và bà chủ cùng nhau ngủ ở phòng xép, Cố Hoài và ông chủ ngủ cùng nhau.

Tất nhiên bà chủ đáp ứng ngay, chỉ là vòi hoa sen của căn phòng đó có chút vấn đề.

Đúng lúc bà chủ muốn dọn dẹp phòng, đổi chăn đệm nên Kỳ Nguyệt dẫn Cố Hoài đến phòng mình tắm rửa.

Sau khi vào phòng, Kỳ Nguyệt vội thúc giục: "Đại thần, cậu nhanh tắm nước nóng đi, lỡ như ngã bệnh, tớ chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình!"

Cố Hoài nhìn cô: "Có rất nhiều cách xin lỗi, không cần phải chết muôn lần."

Còn cách gì chứ?

Trong đầu Kỳ Nguyệt nhanh chóng nhảy ra vài lựa chọn: Kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa... lấy thân báo đáp?

Cố Hoài nói xong liền bước vào phòng tắm, căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nước tí tách truyền ra từ vòi sen từ phòng tắm.
Kỳ Nguyệt đặt hành lý xuống, dùng khăn lông lau khô người, sau đó ngây ngốc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.

Cô nghe tiếng mưa gào gió thét bên ngoài cửa sổ, đồng thời trong lòng cũng mưa gào gió thét.

Chuyện gì vậy...

Sao cô lại có cảm giác... Cố Hoài đang trêu ghẹo mình???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện