[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 74: Ủ mưu đã lâu



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

IQ của Cố Hoài vô cùng cao, nhưng IQ của Kỳ Nguyệt cũng không thấp, dù sao năm thi đại học cô cũng là trạng nguyên của tỉnh.

Chỉ là trước kia cô chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.

Một khi nổi lên ý niệm, cô lập tức có thể get được ý ngầm trong lời nói của Cố Hoài.

Tuy rằng phân tích ra kết luận hợp lý như vậy, nhưng về mặt cảm tính, cô lại cảm thấy điều đó là không thể.

Không lý nào!

Có phải cô bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc rồi không?

Đại khái bởi vì tình huống đêm nay khá đặc thù, dẫn đến bầu không khí trông có vẻ hơi mập mờ...

Kỳ Nguyệt cũng không rõ mình đã ngây ngốc ngồi đó bao lâu, tận đến khi wechat hiện thông báo có cuộc gọi video đến, cô mới sực tỉnh.

Là Tống Thu Thu gọi đến.

Kỳ Nguyệt nhấn trả lời, trên màn hình di động liền xuất hiện khuôn mặt của Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường.


Tống Thu Thu: "Nguyệt bảo, cậu đến nơi chưa?"

Tô Tiểu Đường: "Nguyệt bảo, cậu nhìn thấy ba nghìn mẫu đất chưa?"

Nhắc đến 3000 mẫu đất, tâm trạng Kỳ Nguyệt lập tức vui lên: "Tớ vừa đến khách sạn, muộn rồi nên chưa đi, sáng mai mới đi."

Tống Thu Thu hỏi: "Nguyệt bảo, chỗ cậu có mưa sao?"

Kỳ Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, đột nhiên mưa lớn, có điều thời tiết trong núi chính là như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ ngừng, đường đi chắc sẽ hơi xấu, may là tớ có chuẩn bị trước, mang sẵn giày chuyên dụng, sáng mai tớ sẽ đến ruộng thí nghiệm, buổi chiều thì đến nông trường gần đó, tối tớ có hẹn với giáo sư Thẩm..."

Kỳ Nguyệt vui vẻ cùng hai người nói chuyện phiếm, say mê nói về lịch trình của mình thì đột nhiên phát hiện hai người họ đột nhiên ngừng nói.

Vì thế khi nhìn kĩ, Kỳ Nguyệt phát hiện hai người đang há hốc mồm nhìn ra sau lưng cô.


Ơ?

Gặp quỷ rồi à?

"Các cậu sao vậy? Gặp quỷ hả?" Kỳ Nguyệt khó hiểu.

Tống Thu Thu dùng tay chỉ vào hướng nào đó sau lưng Kỳ Nguyệt: "Nguyệt bảo, đó đó đó... đó là cái gì?"

Tô Tiểu Đường nghẹn họng trân trối: "Sau lưng cậu... Đại... đại thần...?"

Đại thần?

Lúc này Kỳ Nguyệt mới kịp phản ứng, quay về phía sau.

Cố Hoài đã tắm rửa xong, mới bước ra từ phòng tắm, đang dùng khăn lông xoa tóc.

Lúc này anh đang mặc một chiếc sơ mi, tóc vẫn chưa khô hết, lúc ngước về phía cô, anh thuận miệng hỏi: "Kỳ tổng, cậu thấy máy sấy ở đâu không?"

Khung ảnh khi gọi video ở phía cô tương đối nhỏ, cho nên vừa rồi cô không phát hiện Cố Hoài xuất hiện trong khung hình.

Sau khi thấy rõ là Cố Hoài, Tống Thu Thu hét toáng lên: "A a a! Kỳ Nguyệt! Cậu và đại thần ở chung một phòng???"

Tô Tiểu Đường: "Nguyệt bảo, cậu khá lắm nha! Cậu chỉ đặt một phòng? Tớ xem thường cậu rồi! Có phải cậu ủ mưu đã lâu rồi không? Làm hay lắm!"


Tống Thu Thu: "Không ngờ cậu táo bạo vậy đó nha! Cẩu phú quý! Chớ quên đi!"*

Kỳ Nguyệt: "...!!!"

Có cần phải dữ dằn thế không?

Kỳ Nguyệt vội che loa di động lại.

Lúc cô che loa, không cẩn thận che kín cả camera.

Vì thế, di động truyền đến giọng khán nghị của Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường: "Nguyệt bảo, bỏ móng vuốt của cậu ra! Đại thần mới tắm xong! Tớ muốn xem nữa a a a!"

Giây tiếp theo, Kỳ Nguyệt tuyệt tình nhấn cúp máy.

Bằng không thì không biết hai người này còn gào ra những câu kinh thiên địa quỷ gì nữa!

"À... máy sấy... tớ vừa để máy sấy trong ngăn tủ... Từ từ, tớ lấy cho cậu..." Kỳ Nguyệt luống cuống tay chân đi tìm máy sấy.

"Vừa rồi là bạn cùng phòng của cậu?" Cố Hoài hỏi.

Kỳ Nguyệt ngại ngùng gãi gãi đầu, vừa đưa máy sấy cho Cố Hoài vừa đáp: "Đúng vậy, ngại quá, hai cậu ấy hơi hiểu lầm, lát nữa tớ sẽ giải thích với họ, thật sự tớ không có gan ủ mưu từ lâu..."
Cố Hoài nhận lấy máy sấy, tiện tay vuốt tóc mái, như cười như không nhìn cô một cái: "Ừ, tớ đương nhiên tin Kỳ tổng không ủ mưu từ trước, dù sao Kỳ tổng cũng không có ý nghĩ không an phận với tớ."

Kỳ Nguyệt gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng..."

...

Cố Hoài: Cậu không ủ mưu từ lâu, nhưng tớ có. Cậu cho rằng không hẹn mà gặp, thật ra đều do tớ ủ mưu từ lâu.

....

(*) Cẩu phú quý, chớ quên đi: Khi giàu thì đừng quên nhau. 

Xuất phát từ một điển tích cổ về Trần Thắng - người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Thuở hàn vi, Trần Thắng cùng cày thuê cho người ta, có lần ông đứng trên gò, bùi ngùi một lúc lâu rồi nói với bạn cày: "Cẩu phú quý, chớ quên đi."

Bạn cày thuê chê ông không có cái mạng này, bèn cười đáp: "Đã cày thuê còn giàu sang nỗi gì?"
Trần Thắng thở dài: "Ôi! Chim én, chim sẻ làm sao biết được chí của chim hộc, chim hồng!

Sau đó Trần Thắng quả thật thành vương, bạn cày thuê nhớ đến câu "Cẩu phú quý, chớ quên đi" nên đến tìm ông. 

Trần vương gϊếŧ chết bạn cày thuê, nói: "Trần vương không có thân thích như ông."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện