Chương 146
Trans + Edit by Ngọc
-----
"Quản lý Triệu nhận? Tại sao?" Chị cả vẻ mặt kinh ngạc, hỏi.
Trưởng phòng kế hoạch vô cùng khó chịu: "Nhận thì nhận thôi, cần gì lý do?. Diệp Thiều Hoa, Tổng Giám đốc đang chờ cô ở văn phòng đấy."
Sau khi nói xong, cô ta trực tiếp bỏ về phòng làm việc của mình.
Chị cả là một người vô cùng thuần khiết, không hiểu sự nham hiểm của thương trường, chỉ nhìn Diệp Thiếu Hoa, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, “Thiều Hoa, vụ này rõ ràng là do bộ phận kế hoạch của chúng ta tiếp quản ngay từ đầu, để thuyết phục người của tập đoàn Phong Hoa. Tôi đã bận lâu như vậy, giờ sắp ký hợp đồng, sao lại trở thành quản lý Triệu nhận rồi?"
Bây giờ đã đánh mất cơ hội trở thành nhân viên chính thức, cũng không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo.
Phải nói rằng đây là một cú sốc rất lớn đối với chị cả.
Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ vai cô ấy an ủi, trong ánh mắt lo lắng của cô ấy đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Thời điểm cô bước vào, Triệu Di Quân cũng vừa lúc cầm một chồng tài liệu đi ra.
Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, cô ta dừng lại một chút, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Diệp Thiều Hoa.
Sợi dây chuyền cùng kiểu dáng với Liễu Nhất Chu nằm trên cổ cô ta.
Diệp Thiều Hoa mắt nhìn thẳng mở cửa đi vào.
Tổng giám đốc Đinh là một người đàn ông trung niên với cặp kính gọng vàng. Đôi mắt sau cặp kính rất tinh anh, ông ấy có thể phát triển từ một studio nhỏ thành như bây giờ. Chứng tỏ tổng giám đốc Đinh cũng là một người rất tài giỏi.
Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bước vào, hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, "Diệp Thiều Hoa phải không? Ngồi đi."
"Tôi đã nhờ quản lý Triệu đảm nhận công việc bàn giao của tập đoàn Phượng Hoa. Cô không có ý kiến gì chứ?" , Giọng điệu cứng rắn, không thể bác bỏ.
Thật ra thì đã giao cho Triệu Di Quân từ lâu rồi, bây giờ Diệp Thiều Hoa không phải thảo luận mà là thông báo.
Trong lòng của những người này, có thể đích thân thông báo cho một thực tập sinh đã thể hiện một điều, người đó rất được họ coi trọng.
Cho dù hắn nhất định giao vụ án này cho Triệu Di Quân, không nói lời nào, thực tập sinh còn có thể làm gì?
Tổng giám đốc Đinh đã ở trong thương trường nhiều năm như vậy, không có mưu đồ gì, không có khả năng, trên thực tế, hắn có thể mời được Triệu Di Quân về làm việc, đã chứng tỏ năng lực của hắn rồi.
Nhóm thực tập sinh này cũng là một nhóm người bình thường, hắn đã chú ý đến một nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường S trong năm nay, nhưng tất cả họ đều bị đào thải sang tập đoàn Phong Hoa, hoặc là đến công ty Vĩnh Đằng, còn lại được giao đến công ty của hắn.
Những người có thể đến công ty của hắn đều không quá nổi bật về mọi mặt trong trường, cũng không có người nào là tiểu thư, thiếu gia, tóm lại là người bình thường về mọi mặt.
Bởi vậy hắn cũng không có quá nhiều để ý.
Nhưng hắn không biết rằng, nữ sinh trước mặt hắn đã sớm đổi thành người khác, là một người ở trong giới kinh doanh đã từng đứng ở vị trí cao hơn hẳn rất nhiều.
“Tôi không có ý kiến.” Diệp Thiều Hoa không nói gì, tuy rằng có chút kinh ngạc.
Tổng giám đốc Đinh không ngạc nhiên trước sự thỏa hiệp của cô, hắn hài lòng gật đầu, "Được rồi, cô có thể quay lại làm việc."
Hắn nhìn bóng lưng Diệp Thiều Hoa, sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh, tư thái thoải mái nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng được.
Chị cả ngoài cửa vẫn còn đang bực bội, thậm chí hai mắt còn đỏ hoe
Những người trong phòng kế hoạch ít nhiều đã nghe về việc của hai người, nhưng vẻ mặt của họ khá thờ ơ, đây là tình trạng hiện tại của thế giới này.
Phẫn nộ? Ủy khuất? Đều không có ích lợi gì.
"Cô, đi mua cho chúng tôi hai ly cà phê." Người trong phòng đi tới sai bảo Diệp Thiều Hoa.
Hình thức sử dụng thực tập sinh như chó mà sai bảo, ở xã hội này vô cùng phổ biến. (Tác giả để là chó nhé, không phải mình phóng đại lên đâu ạ!)
Diệp Thiều Hoa đã từng ở rất nhiều vi diện trước đều đóng vai một nhân vật bình thường.
Mà bây giờ cô cũng không nói gì.
Cô đặt ngón tay lên bàn phím, nhanh chóng hoàn thành việc gõ một văn bản.
Thời điểm mà người kia vừa ném tiền vào cô, văn bản kia đã in xong.
"Đi mua cho tôi một cốc..."
"Xin lỗi." Người kia còn chưa nói xong, Diệp Thiều Hoa liền xoay người qua, đưa tờ giấy trong tay cho đối phương nhìn: "Tôi, từ chức!"
Thực tập sinh thuộc khóa này sẽ rất ít khi từ chức, hơn nữa công ty này bất kể là ở thực lực hay khía cạnh khác đều là một trong những công ty đứng đầu, những người khác muốn vào đây cũng không có cơ hội, vậy mà Diệp Thiều Hoa lại muốn từ chức?
Cũng quá tùy hứng rồi!!
"Cô muốn từ chức? Tiền lương hai tháng của cô sẽ bị trừ." Giám đốc bộ phận nhân sự liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, đương nhiên có tin tức của Diệp Thiếu Hoa, biết hoàn cảnh gia đình của cô không tốt, "Chắc chứ?"
Diệp Thiều Hoa cười. “Ừ.”
Nói xong cũng không giải thích gì, về đến chỗ ngồi liền thu dọn đồ đạc rời đi lưu loát, không chút lưu luyến.
Một số thực tập sinh khác có chút ghen tị khi thấy bộ dáng dứt khoát của cô như vậy, nhưng họ không có đủ can đảm như cô.
Bên này, Triệu Di Quân đang thay Diệp Thiều Hoa cùng những người khác đi ký hợp đồng.
Khi nghe Diệp Thiều Hoa từ chức, cô ta có chút tiếc nuối: “Vậy mà lại chịu không nổi, thật sự là tuổi trẻ mà."
Trợ lý bên cạnh liếc nhìn nụ cười trên môi cô ta, không dám nói gì.
"Tập đoàn Phong Hoa." Thời điểm nhìn thấy người hợp tác, Triệu Di Quân vẻ mặt kinh hãi, thời điểm vừa về nước cô ta cũng có ý đồ muốn liên doanh cùng tập đoàn Phong Hoa nhưng đều không thành công, ai ngờ mấy đứa thực tập sinh này tùy tiện làm lại thành công. "Đáng tiếc, lại làm áo cưới cho tôi."
Tập đoàn Phong Hoa khá nổi tiếng trong và ngoài nước. Triệu Di Quân nhớ đến người thầy của mình ở Đại học M. Năm đó rất nhiều công ty quốc tế nổi tiếng mời thầy, nhưng ông từ chối, mà đi phỏng vấn ở tập đoàn Phong Hoa.
Những thực tập sinh này có thể thương lượng hợp tác à, ta ấy so với những người đó tốt hơn nhiều, sẽ không có vấn đề gì.
Nghĩ tới đây, Triệu Di Quân sống lưng thẳng tắp vào bên trong.
Đáng tiếc, hiện tại cô ta hoàn toàn không biết, mình sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp như thế nào.
------
Vì là cuối năm nên mình khá bận, sợ không thể ra chương đều được, tha thiết tìm một bạn Editor và Beta làm cùng mình bộ này :(((
Bình luận truyện