Chương 147
Dịch: Ngọc
-----
Trong phòng rất yên tĩnh, có mùi gỗ đàn hương, trông rất trang trọng
Triệu Di Quân vừa vào cửa liền giật mình.
Vị trí chính giữa có một bức bình phong hình chim phượng hoàng.
Người đàn ông mặc vest đen đang ngồi ở bên cạnh bàn tròn, nhìn thấy Triệu Di Quân, anh ta sửng sốt trong chốc lát, nụ cười trên mặt lộ ra.
Khẽ lẩm bẩm, sao giống nhau vậy nhỉ??
“Trợ lý Quý, đây là quản lý Triệu của công ty chúng tôi. Cô ấy vừa trở về từ nước M, có bằng thạc sĩ kép của Đại học Harvard.” Mọi người xung quanh Triệu Di Quân ngay lập tức giới thiệu cô ta cho Trợ lý Quý, “Tổng giám đốc của chúng tôi sợ rằng các thực tập sinh sẽ làm chậm trễ thời gian của mọi người, nên phái quản lý Triệu đến."
Triệu Di Quân cười dè dặt, trên mặt có chút kiêu ngạo.
Dù sao, ở tuổi này của cô ta, có thể đạt đến trình độ này không phải người bình thường có thể làm được.
“Trợ lý Quý, đây là một dự án mới mà tôi đã thực hiện, có thêm một số dự án đầu tư trong đó.” Triệu Di Quân ngồi đối diện trợ lý, đẩy kế hoạch đã chuẩn bị của mình cho anh ta.
Cô ta tin rằng kế hoạch của học sinh hàng đầu như cô ta hoàn hảo hơn so với hai học sinh thực tập kia nhiều.
Trợ lý Quý bình tĩnh tiếp nhận kế hoạch, đảo mắt, không khỏi lắc đầu.
Có vẻ như cô sinh viên đạt thành tích cao với tấm bằng thạc sĩ kép này hẳn là chưa từng thấy kế hoạch của Diệp Thiếu Hoa.
Anh ta liếc nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên, sau đó đóng lại hồ sơ hợp tác của Triệu Di Quân, “Quản lý Triệu, vị tiểu thư kia đâu?"
“Hôm nay cô ấy từ chức rồi,” Triệu Di Quân cười nhẹ, “Người trẻ tuổi mơ mộng xa vời, chịu không nổi kích động."
Màn hình điện thoại nháy liên tục, quản lý Quý liếc mắt nhìn, sau khi thấy nội dung phía trên, trong lòng giật mình, nhưng mà suy nghĩ kĩ thì vẫn có thể hiểu được.
"Quản lý Triệu, lúc đầu tôi mang hợp đồng đến đây là muốn kí với Diệp tiểu thư." Sau khi boss chỉ thị, anh ta cũng không muốn nói nhảm nữa. "Hiện tại, bọn tôi cùng công ty cô không có duyên rồi, xin lỗi không tiếp được."
Triệu Di Quân vốn đang nở nụ cười tự mãn, nhưng sau khi nghe xong vế sau, nụ cười cứng lại.
Thật không may, trợ lý Quý không muốn nói nhảm thêm gì nữa với cô ta.
Hắn cùng Diệp Thiều Hoa tiếp xúc mấy lần, đã nhìn ra suy nghĩ trước sau của người kia, hắn đối với kế hoạch giam cầm của Triệu Di Quân cũng không có hứng thú, huống chi lần này đại ma vương nhà hắn rất tức giận.
Tập đoàn Phong Hoa từ lâu đã bị mang tiếng xấu, độc quyền kinh doanh rất nhiều, người trong nghề đều biết tập đoàn Phong Hoa hắc, bạch đạo đều thao túng.
Những người đối đầu với tập đoàn Phong Hoa đều bị tra sạch một lượt, đuổi cùng giết tận.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng những người này cũng hiểu ra một chân lý, đừng có dại mà chọc giận con chó điên này.
Mà tổng giám đốc Đinh không nghĩ tới, không ký hợp đồng thành công với tập đoàn Phong Hoa thì thôi đi, ai ngờ mấy người bằng hữu chuẩn bị kí hợp đồng với công ty hắn cũng tự dưng hủy, không muốn ký nữa.
Một việc coi như xong đi, ai ngờ sau đó nhiều rắc rối ập đến, trong lòng Tổng Giám đốc Đinh chắc chắn rằng, hắc đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi.
Hắn có thể đi đến hôm nay, sao có thể không biết được những thủ đoạn này chứ.
Quay đi quay lại, cuối cùng hắn cũng biết người đứng sau những chuyện này từ miệng một người bạn cũ.
Mà tổng giám đốc Đinh không nghĩ ra, hắn đã đắc tội gì với tập đoàn Phong Hoa? Không phải tất cả các đề án hợp tác đều đã giải quyết xong sao?
Hắn lo lắng đến mức tựa như con kiến trên nồi lẩu thập cẩm, nhưng dù có nghĩ thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ đoán được nguồn gốc thực sự là Diệp Thiều Hoa, người mà hắn chưa từng quan tâm.
**
Bởi vì tiệc sinh nhật chơi quá đà, Liễu Nhất Chu bị cảm, nhưng chuyện vặt vãnh thế này hắn không muốn mời bác sĩ gia đình, hắn tìm được hộp thuốc, mở hộp thuốc ra xem thuốc bên trong.
Thuốc trong hộp thuốc rất đầy đủ, tác dụng đều viết vào một tờ giấy.
Liễu Nhất Chu có chút sững sờ, hắn càng muốn quên thì những thứ này lại càng xuất hiện ở trước mặt hắn
Hắn vẫn không kìm được gọi cho trợ lý, “Cô ấy bây giờ thế nào rồi?”
Sau khi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch, nam trợ lý sững người một lúc, suy nghĩ một hồi, anh ta mới nhận ra “cô ấy” đang ám chỉ ai.
Là một trợ lý đắc lực, anh ta có thể làm những gì tổng tài muốn trong thời gian ngắn nhất.
Nam trợ lý không lâu sau đã biết được tình hình của Diệp Thiều Hoa, trông vẻ mặt anh ta có chút kỳ quái, “Cô Diệp có vẻ ở cùng công ty với cô Triệu, mà… bây giờ cô Diệp hình như đã từ chức.”
“Từ chức?” Liễu Nhất Chu nghĩ đến việc cô trả lại tất cả tiền cho bản thân, lại cau mày nói: “Anh tìm cơ hội cho cô ấy đến Vĩnh Đằng thực tập đi.”
Thiếu tiền như vậy, cô ấy lại từ chức, không biết đang suy nghĩ gì nữa.
Nhưng Liễu Nhất Chu nghĩ lại, cái tính cách đấy của cô ấy...
Nam trợ lý nhìn điện thoại bị treo trên tay, vẻ mặt kinh ngạc, chủ tịch có ý gì? Cho Diệp Thiều Hoa đến Vĩnh Đằng để thực tập?
Anh ta thực sự không thể đoán ra được suy nghĩ của boss nhà mình, nhưng cuối cùng vẫn đi sắp xếp.
Chuyển tài liệu cho bộ phận nhân sự rồi để họ làm, nam trợ lý cũng không biết Diệp Thiều Hoa có nhận lòng tốt của anh ta hay không
“Công việc của anh rất bận?” Triệu Di Quân như thường đến gặp Liễu Nhất Chu, vừa nhìn thấy trợ lý, tất yếu sẽ dừng lại chào hỏi.
Sắc mặt cô ta có chút mệt mỏi, hiện tại công ty của cô ta đang gặp rất nhiều chuyện phiền phức.
Trợ lý lập tức cầm hồ sơ đi, trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác lạ: "Tổng tài rất thương bọn tui, cô Triệu, cô mau vào đi "
Triệu Di Quân liếc nhìn đống hồ sơ đã bị cầm đi, cười, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Thời điểm mọi người không để ý, hai tay cô ta cuộn lại thành nắm đấm.
**
Sau khi đến bệnh viện thăm mẹ Diệp về, cô bắt xe trở lại trường học lấy một ít tài liệu của mình.
Trợ lý Quý biết cô đã từ chức, gọi đến rất nhiều cuộc điện thoại, ý tứ muốn cô đến Phong Hoa làm việc, nhưng Diệp Thiều Hoa không đồng ý.
Lúc trở về ký túc xá, hiếm thấy có đủ bốn người, một người đang ngồi trên ghế tự sơn móng tay, nhìn thấy Diệp Thiếu Hoa thì nhếch mép, vẻ mặt ghét bỏ leo lên giường ngủ phía trên của mình ngồi.
Diệp Thiều Hoa không để ý.
Ba người bạn cùng phòng này căn bản không thể nào quen được, hơn nữa bọn họ cũng không hay ở ký túc xá.
Bầu không khí của ký túc xá càng thêm yên tĩnh hơn so với lúc trước.
"Thiều . . . Thiều Hoa, cô quen biết tổng tài của công ty Vĩnh Đằng à?" Không gian vốn đang yên tĩnh, âm thanh chị cả ký túc xá vang lên.
Diệp Thiều Hoa bình tĩnh quay người, "Làm sao vậy?"
Chị cả chỉ tay vào bài viết trên màn hình máy tính: "Cô xem đi."
Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhùn thoáng qua.
[ Vạch trần : Nữ sinh đại học! ]
Phía dưới là một vài bức ảnh, có vài ảnh là hình cô cùng Liễu Nhất Chu đi cùng nhau, gương mặt hai người vô cùng rõ ràng, cũng có bức ảnh cô và trợ lý Quý, bên cạnh là một chiếc xe sang trọng, hiện tại lượt comment đã lên đến mấy nghìn rồi.
Bình luận truyện