Chương 456: Đại ma đầu không phải nói chơi
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan đi được hai bước, thấy người phía không nhúc nhích, chỉ cong môi, thân mình chợt lóe đã biến mất trước mặt bọn họ.
Chờ nàng xuất hiện, đã là ở phía trên biển rộng, nơi xa có một con thuyền không lớn, bây giờ ở trên thuyền đang hỗn loạn, thỉnh thoảng có người rơi vào trong biển.
Biển cả nhiễm màu máu tươi đẹp, mặt biển yên bình chợt sóng đánh cuồn cuộn lên.
"Lâm trưởng lão, người Bách Lý gia đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phản bội gia tộc." Ngọc trưởng lão đau lòng chất vấn lão già đang đứng đối diện hắn.
Lão già được gọi là Lâm trưởng lão chỉ là cười lạnh một tiếng: "Không tệ? Là đối với ngươi và Phong trưởng lão không tệ, không có đối với ta. Toàn bộ gia tộc chỉ có các ngươi là đầu, những trưởng lão bọn ta chỉ có thể nghe các ngươi, làm gì có vị trí của bọn ta? Một trưởng nghẹn khuất như vậy, có ý nghĩa gì?"
"Đó cũng không phải cớ để ngươi phải phản bội gia tộc." Ngọc trưởng lão hận sắt không thành thép: "Tư chất của ngươi vốn đã bình thường, cho ngươi làm trưởng lão, là nhìn vào ân tình ngươi vì gia tộc làm việc nhiều năm, mới đưa ngươi tăng lên tới chức trưởng lão, ngươi còn có gì bất mãn?"
"Tư chất bình thường? Ha ha ha, tài nguyên tốt đều do các ngươi nắm giữ, đương nhiên tư chất của ta bình thường..."
"Câm miệng." Ngọc trưởng lão hét lớn: "Thiên phú và tài nguyên là hai việc khác nhau, thiên phú của ngươi dừng ở nơi đó, có thêm nhiều tài nguyên cũng sẽ vô dụng."
Trong mắt Lâm trưởng lão hiện ra một trận điên cuồng: "Vô dụng? Sao ngươi biết là vô dụng..."
"Thiên phú quyết định mọi chuyện, vô dụng chính là vô dụng, ngươi lừa mình dối người cũng sẽ không làm thiên phú tăng lên." Giọng nói trào phúng từ trên không trung rơi xuống, ngữ điệu quen thuộc kia làm người ở đây đều là cả kinh.
Đặc biệt là Bách Lý Nhứ và đại sư huynh, là người ngẩng nhìn lên không trung đầu tiên.
Thiếu nữ áo tím đứng ở trên không trung, mặt mày đầy ý cười, góc váy tung bay.
Mặt mày thanh lãnh, khóe miệng hơi hơi cong cong, không tiếng động trào phúng và mỉa mai.
Phía sau là bầu trời xanh thâm thẳm, dưới chân là biển rộng cuồn cuộn, một sự tôn quý không thể miêu tả lưu chuyển xung quanh nàng, chỉ cần một ánh mắt, đều có thể khiến người ta có cảm giác áp bách không một tiếng động.
"Nhìn ta làm gì, không đánh sao? Ta đẹp đến nỗi khiến các ngươi đều đã quên chuyện của mình sao?" Vu Hoan tiếp tục cười nhạt, không biết xấu hổ khoe khoang.
"Không biết xấu hổ." Bách Lý Nhứ thấp giọng mắng một câu, lại bị Bách Lý Hề bên cạnh kéo một chút.
Bách Lý Nhứ ủy khuất nhìn Bách Lý Hề.
Cha còn giúp ả, rốt cuộc ả có điểm nào tốt!
Động tác nhỏ của Bách Lý Nhứ đương nhiên không có tránh được đôi mắt của Vu Hoan, nàng trào phúng cười cười: "Ta nói, các ngươi không đánh, thì những tiểu gia hỏa đó có thể muốn bắt đầu rồi."
Mọi người bừng tỉnh, sôi nổi nhìn về phía trong biển, một con linh thú có đầu rất lớn đang du tẩu trong biển, thỉnh thoảng sẽ nhảy lên mặt biển.
"Bị linh thú vây quanh, xong rồi... Lần này là thật sự phải chết."
"Sao lại có nhiều linh thú như vậy?" Sắc mặt đại sư huynh cũng có chút tái nhợt: "Nhất định là có người đưa những con linh thú này tới."
Tầm mắt của mọi người cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Vu Hoan.
Vu Hoan không thèm quan tâm nhún nhún vai: "Các ngươi vui là được."
"Bách Lý Vu Hoan, rốt cuộc bọn ta và ngươi có thù oán gì, ngươi cứ muốn đối phó bọn ta?" Đại sư huynh nổi giận: "Trong cơ thể ngươi tốt xấu gì cũng chảy dòng máu của Bách Lý gia, sao có thể máu lạnh vô tình như vậy?"
"Aiz, ngươi nói đúng không sai, những thứ khác ta không rành, máu lạnh vô tình đúng là sở trường của ta." Vu Hoan rất tán đồng gật đầu theo Đại sư huynh nói.
Đại sư huynh bị nghẹn đến đầy mặt xanh mét.
"Chẳng qua... Ta cũng không có động thủ với các ngươi. Nếu ta mà động thủ, các ngươi đã sớm chết rồi, làm gì còn có thể nhảy choi choi như vậy được."
"Ầm..."
Linh thú trong biển đã có chút không kiên nhẫn, bắt đầu dùng thân thể đâm thân thuyền.
Một con thuyền nhỏ như vậy, làm sao chịu được những va chạm của linh thú khổng lồ, chỉ hai ba cái đã tan nát.
Vu Hoan khoanh tay mắt lạnh nhìn người phía dưới, có người đã bay đến không trung, mà một ít người bị thương chỉ có thể táng thân trong miệng thú.
Bách Lý Hề được Ngọc trưởng lão mang theo, nhưng Lâm trưởng lão kia giống như một hai phải ép bọn họ vào chỗ chết, liều mạng cùng Ngọc trưởng lão đánh lên.
Bách Lý Hề được Ngọc trưởng lão vứt cho đại sư huynh, đại sư huynh đang chuẩn bị đi tiếp, phía sau lưng bỗng nhiên ăn một chưởng, hơi thở không xong, đại sư huynh trực tiếp rơi xuống biển.
Nháy mắt ngửa đầu, hắn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đầy mặt không thể tin tưởng.
"Sư tỷ..." Bách Lý Nhứ không thể tin tưởng thét chói tai: "Ngươi làm gì, vì sao ngươi ra tay với đại sư huynh?"
Thiếu nữ tập kích đại sư huynh đang xách theo Bách Lý Hề, ánh mắt châm chọc trừng Bách Lý Nhứ: "Vì sao? Đương nhiên là bởi vì ta là gian tế."
Thiếu nữ xách theo Bách Lý Hề xoay người đi mất, rất nhanh đã biến mất trước mặt Bách Lý Nhứ.
"Cha..." Bách Lý Nhứ muốn đuổi theo, nhưng nàng ta hiểu rõ, một chút thực lực của bản thân căn bản không có khả năng qua được mặt biển lớn như vậy, có lẽ nàng ta còn chưa đuổi kịp mà bởi vì hao hết linh lực rơi vào trong biển, trở thành thức ăn cho linh thú.
"Muốn cứu cha ngươi không?"
Bách Lý Nhứ quay đầu, đối diện với đôi mắt lạnh như băng, chủ nhân của cặp mắt kia, bây giờ đang cười nhạt.
"Ngươi... muốn làm gì?" Bách Lý Nhứ lui về sau, cả mặt hoảng sợ.
"Muốn cứu cha ngươi không?" Vu Hoan lặp lại một lần.
Cả người Bách Lý Nhứ đều đang run rẩy, tay chân lạnh toát, da đầu tê dại. Nữ nhân này sẽ có lòng tốt như vậy?
"Ngươi sẽ giúp ta?" Ngay cả Bách Lý Nhứ cũng không tin, bản thân mình nhằm vào nữ nhân này như vậy, nàng còn trái lại giúp mình ư?
"Không á!" Vu Hoan cười, nụ cười âm u, Bách Lý Nhứ sợ tới mức thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống: "Nếu ngươi đồng ý dùng mạng tới cầu xin ta, ta có thể suy xét. Một mạng đổi một mạng, rất có lời."
"Ngươi..." Nàng ta biết ngay nữ nhân này không có lòng tốt gì mà, đúng là muốn nàng ta chết.
"Không muốn à?" Vu Hoan chớp mắt: "Cũng đúng, dù sao cũng không phải cha ruột mình."
"Ta..."
"Nhân chi thường tình*, ta hiểu mà." Vu Hoan gật đầu tỏ vẻ bản thân rất tán đồng: "Đúng thật là đáng tiếc, dù sao cuối cùng ngươi cũng chết, nếu là có thể dùng mạng cứu Bách Lý Hề, nói không chừng sau này hắn còn có thể nhớ kỹ ngươi."
(Nhân chi thường tình (人之常情) : Thường tình của con người. Chỉ tình cảm thông thường.)
Đồng tử của Bách Lí Nhứ đột nhiên co chặt, đôi mắt trừng lớn, cánh môi trắng bệch, run run rẩy rẩy nửa ngày cũng chưa nói ra được một chữ.
"Ngươi sẽ không cảm thấy chuyện ngươi tính kế ta, ta sẽ bỏ qua như vậy chứ? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, những người bên ngoài đó gọi ta là đại ma đầu, là nói chơi à?"
Vu Hoan lấy ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Bách Lý Nhứ, sau một lúc lâu Bách Lý Nhứ cũng chưa phản ứng lại được.
Cả người Vu Hoan nhoáng lên, dừng ở trước mặt Bách Lý Nhứ, trong tay không biết khi nào nhiều thêm một thanh trường kiếm nhiễm kim quang.
Hàn quang hiện lên trong mắt nàng ta, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đau nhói, linh lực trong cơ thể giống như bị người ta hút đi, chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
Vu Hoan buông chuôi kiếm ra, một sợi hắc khí từ đầu ngón tay bắn ra, hoàn toàn đi vào giữa mày Bách Lý Nhứ.
Sau đó nàng giơ tay, thong thả vẫy vẫy: "Vĩnh biệt."
Hình ảnh cuối cùng trong mắt Bách Lý Nhứ là dáng vẻ cười như không cười của Vu Hoan.
Nàng ta rất hận...
Vì sao, vì sao...
Rõ ràng Bách Lý Vu Hoan có thực lực tốt như vậy, còn muốn đến cướp đoạt với nàng ta?
Bình luận truyện