[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 554: Trọng nữ khinh nam (21)



Sau lệnh cấm túc phượng hậu, Ninh Thư cũng không ghé Phượng Tê Cung thăm Liễu Trường Thanh để tránh bối rối. 

Liễu Trường Thanh đưa thuốc giải vì hắn ta vẫn còn yêu Mộc Nghê Thường, cô đoán hắn ta đấu tranh rất nhiều, dày xéo rất nhiều giữa yêu hận tình thù. 

Hắn ta có thể không đưa thuốc giải nhưng rồi vẫn đưa. Hắn có thể chọn giải độc trong âm thầm lặng lẽ, nhưng lại chọn cách thẳng thắn với lòng, nhân đôi nỗi đau. 

Liễu Trường Thanh ngoan ngoãn ở Phượng Tê Cung sống những ngày tháng lặp lại, không kêu ca, không oán trách, bình thường đến mức ngỡ trái tim đã chết. 

Ninh Thư lê cơ thể cứng nhắc đi thượng triều, các đại thần tiếp tục luân phiên nhau xin thả Hoàng thái nữ đang cấm túc. 

Ninh Thư nhìn Mộc Tình cố gắng xoà nhoà sự tồn tại, sẵng giọng: “Nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi trẫm chưa gặp Hoàng thái nữ.” 

Sau khi công khai thân phận của Mộc Tình, Mộc Tình đã có tư cách thượng triều. Thấy Ninh Thư đang nhìn mình, Mộc Tình đứng thẳng lưng nhưng lông tơ cũng đang dựng ngược. 

Mộc Tình biết bà phù thuỷ luôn muốn đẩy cô vào chỗ chết. Mười mấy năm sống trong lãnh cung đã hình thành triết lý sống còn của Mộc Tình là khiêm tốn và giữ mình, có thượng triều cũng không nói chuyện. 

“Các khanh đến thăm Hoàng thái nữ với trẫm.” Ninh Thư cố gắng chịu đau để đứng dậy, bước từng bước chầm chập xuống bậc thang. 

Văn võ bá quan có ngạc nhiên, có đa nghi trước việc Ninh Thư định đến phủ Hoàng thái nữ để thăm Hoàng thái nữ đang cấm túc, tuy vậy tất cả đều đi theo sau. 

Ninh Thư ngồi lên kiệu liễn, gọi Mộc Tình đi đằng sau: “Ngũ nữ lại đây.” 

Mộc Tình nhìn Ninh Thư, phát hiện bà ta nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, đong đầy yêu thương và bao dung làm Mộc Tình suýt hộc máu. Nghe thấy tiếng hừ khinh thường của Hoàng nhị nữ và Hoàng tam nữ, Mộc Tình chỉ biết chửi thầm Ninh Thư là đồ phù thuỷ. 

Mộc Tình bước thong dong đến bên kiệu liễn, Ninh Thư nói: “Ngũ nữ vẫn chưa gặp Đại hoàng tỷ của con nhỉ?” 

“Nhi thần vẫn chưa gặp ạ.” Mộc Tình trả lời nhỏ nhẹ. 

“Mẫu hoàng đưa con đi gặp Đại hoàng tỷ.” Ninh Thư vỗ về Mộc Tình: “Đại hoàng tỷ của con là người rộng lượng.” 

Mộc Tình: … 

Bà phù thuỷ này muốn đưa cô vào tầm ngắm, cô không muốn đi. Đừng tưởng cô không biết Hoàng tứ nữ chết thế nào, chẳng phải chết trong tay Hoàng thái nữ còn gì. 

Người rộng lượng? 

“Hơ hơ…” Mộc Tình cố gắng cười cứng nhắc. 

Đội quân Ninh Thư dẫn đầu đã đến phủ Hoàng thái nữ, Thu nữ quan gõ cổng. 

Chẳng mấy chốc Mộc Tuyết đã ra đón Ninh Thư. Mộc Tuyết mặc đồ màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, không nhận ra là nam hay nữ khi đang khấu lạy. 

“Nhi thần cung nghênh mẫu hoàng.” Mộc Tuyết hành lễ với Ninh Thư. 

Ninh Thư ừ một câu rồi quan sát phủ Hoàng thái nữ. Bởi vì linh hồn đã khác, thói quen sống cũng khác. Hoa thơm được thay thành tùng, la hán. Rèm ngọc trong đình bị tháo, phong cách mạnh mẽ hơn nhiều. 

“Trẫm qua thăm ngươi.” Ninh Thư vịn tay Thu nữ quan vào ngồi trong phòng khách, hỏi: “Thời gian này tự kiểm điểm ở phủ sao rồi?” 

Mộc Tuyết tỏ ra đã vỡ lẽ, đôi mắt chứa chan tình cảm, bịn rịn: “Nhi thần biết lỗi rồi ạ.” 

Ninh Thư khinh thường đôi mắt bịn rịn của Mộc Tuyết, cô đẩy Mộc Tình đứng bên ra. Mộc Tình bỗng nhiên bị đẩy loạng choạng suýt bổ nhào ra đất. 

“Hoàng thái nữ, đây là Ngũ nữ Mộc Tình. Trước giờ con bé sống ở lãnh cung, trẫm thấy con bé sống khổ quá nên đưa ra.” Ninh Thư giới thiệu Mộc Tình với Mộc Tuyết. 

Mộc Tình nhăn nhó mặt mày, mau chóng chào Mộc Tình: “Mộc Tình chào Hoàng thái nữ điện hạ.” 

Mộc Tình đưa mắt nhìn lướt qua Mộc Tình, anh ta chau mày nhẹ nhưng thả lỏng cơ mặt ngay, cũng chào Mộc Tình: “Chào Ngũ hoàng muội.” 

Mộc Tình gượng gạo lùi về đứng cạnh Ninh Thư. Mộc Tình sống ở lãnh cung từ nhỏ biết nhìn mặt đoán ý, phát giác ngay có điềm xấu. Cô có cảm giác ánh mắt của Hoàng thái nữ rất rét lạnh, thêm cả ý chê bai. 

Ninh Thư cười ôn tồn, nói tiếp: “Con bé rất lanh lợi, rất được lòng trẫm.” 

Mộc Tình: Đồ phù thuỷ… 

“Từ sau khi con bé Mộc Dao mất, chẳng còn ai bên cạnh trò chuyện với trẫm. May mà có con bé này.” Ninh Thư nhìn Mộc Tình bằng đôi mắt hiền từ. 

Xin bà đừng nói nữa! 

Mộc Tình khinh bỉ không thôi, cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. 

Mộc Tuyết nheo mắt, đầu tiên là Mộc Dao, nay lại thêm Mộc Tình. 

Mộc Tuyết cười khẩy. 

Ninh Thư đứng dậy: “Trẫm đến thăm vì nghĩ ngươi đã ăn năn, tiện đây bỏ lệnh cấm túc ngươi. Nhưng nhìn Hoàng thái nữ thế này, trẫm không nhìn thấy ngươi đã biết lỗi. Hoàng thái nữ tiếp tục cấm túc đi.” 

Mộc Tuyết chau mày, quỳ xuống: “Thưa mẫu hoàng, nhi thần biết lỗi thật rồi. Nhi thần vô cùng tiếc về sự việc của Tứ hoàng muội, nhi thần chưa từng muốn hại chết Tứ hoàng muội.” 

Ninh Thư lạnh giọng: “Ngươi không trung thực. Trẫm từng hỏi tại sao ngươi phải đến phủ của Mộc Dao nhưng ngươi không trả lời. Trẫm muốn nghe lý do để ngươi kháng chỉ, đến phủ Mộc Dao.” 

Ánh sáng sắc lẹm lướt qua đôi mắt Mộc Tuyết khiến anh ta càng thêm nham hiểm, anh ta chần chừ rồi nói: “Nhi thần nghe nói trong phủ Tứ hoàng muội có… long bào.” 

“Hoang đường.” Ninh Thư ném tách trà trên bàn vào đầu Mộc Tuyết. Mộc Tuyết nghiêng người né tránh, tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành, trà bắn ra đất bốc hơi nóng. 

Ninh Thư: Mẹ kiếp dám né à. 

“Thưa mẫu hoàng, nhi thần chỉ nghe nói nên muốn đến phủ Tứ hoàng muội xác nhận.” Mộc Tuyết nhắc đến chuyện đó mà vô cùng hối hận, anh không nên đến phủ Hoàng tứ nữ. 

Ngày hôm ấy anh đã dám chắc phủ Hoàng tứ nữ có long bào nên mới kháng chỉ với suy nghĩ “Đứa con gái bà yêu nhất lén lút giấu long bào trong phủ. Trông thì ngây thơ nhưng thực chất là người nham hiểm.” 

Anh không ngờ đến phủ Hoàng tứ nữ lại xảy ra chuyện ấy và anh trở tay không kịp. 

“Thế ngươi tìm thấy long bào không?” Ninh Thư trao cho Mộc Tuyết ánh mắt lạnh nhạt. 

Mộc Tuyết mím môi, lắc đầu: “Xảy ra chuyện đó nên nhi thần không đi tìm long bào.” 

“Chuyện như vậy mà ngươi không nói với trẫm lại dám tự xử lý là có ý đồ gì? Hoàng thái nữ, ngươi là thái tử một nước, bao nhiêu người để ý từng lời ăn tiếng nói, hành động việc làm của ngươi. Ngươi vi phạm thánh chỉ, hành động xốc nổi vì một việc không có chứng cứ, trẫm thấy ngươi vẫn cần cấm túc tự kiểm điểm.” 

“Xin bệ hạ bớt giận.” Đại thần trong sân quỳ xuống, ai ai cũng xin tha cho Mộc Tuyết: “Bẩm bệ hạ, Hoàng thái nữ nôn nóng muốn biết thực hư nên mới hành động xốc nổi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện