Chương 235: Viện Binh Tới
Buổi tối trở lại nhà khách, Lục Duệ ngồi xuống ghế sô pha suy tư, hiện tại thế cục của huyện Đại Hồng rắc rối phức tạp, mình muốn phát ra thanh âm của mình, nhất định phải có một nhóm nhân thủ của mình, thế nhưng vừa đến nơi đây, nhân sinh địa không quen trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm được người có thể dùng.
Trong lúc do dự, điện thoại di động vang lên, Lục Duệ đem đến nhìn, nhất thời nở nụ cười, lại có thể là điện thoại của Mã Hướng Đông.
Mã Hướng Đông coi như là một bước lên mây, hiện tại ngồi vào vị trí bí thư chính pháp uỷ kiêm cục trưởng huyện cục của huyện Thuận An, nghe nói rất có hi vọng lên tới thị cục làm phó cục trưởng, từ sau khi nhận thức Lục Duệ, vận làm quan của người này là một đường thẳng, quả thật là như gắn thêm tên lửa.
"Lục bí thư, thế nào? Đại Hồng chổ đó có động đất không?" Giọng của Mã Hướng Đông vẫn lớn như trước.
Lục Duệ cười ha ha: "Hướng Đông đồng chí, anh có chuyện gì mà gọi điện thoại cho tôi?"
Mã Hướng Đông nở nụ cười hắc hắc: "Ngài thật thông minh, hèn chi lão bí thư nói công tác với ngài cùng một chỗ thật thoải mái, trong lòng có chuyện không cần giấu diếm.
Tôi nghe nói, ngài đi Đại Hồng làm đội viên cứu hỏa, biết ngài thiếu người, bên tôi thật ra có người, ngài có cần không?"
Lục Duệ sửng sốt, lập tức trong lòng nổi lên một tia ấm áp, biết Mã Hướng Đông đây là biết mình ở Đại Hồng người đơn thế cô, muốn phái giúp đỡ đến đây cho mình, dù sao hiện tại Lục Duệ ở Đại Hồng thế đơn lực bạc, nhiều tâm phúc cũng là nhiều an toàn, cũng có thể được thêm nhiều giúp đỡ, người một nhà vẫn là tương đối yên tâm hơn.
"Mã ca, làm phiền anh.
.
." Lục Duệ trong lòng nổi lên dòng nước ấm, cảm kích nói với Mã Hướng Đông.
Mã Hướng Đông cười ha ha: "Không có gì, Vương Mậu Đức tên nhóc này ngài cũng nhận thức, tôi nghĩ hắn ở chổ tôi làm đội trưởng, tới Đại Hồng, thế nào cũng có thể được một phó cục trưởng chứ? Bất quá chuyện cụ thể phải tự mình đi phối hợp, người tôi cho ngài, có bắt được hay không phải dựa vào chính ngài."
Lục Duệ gật đầu, hệ thống công an khác biệt với các hệ thống khác, lúc điều động nhân viên bên công an thì tác dụng của chính phủ địa phương bình thường không lớn, có đôi phải hỏi quyết định của thị cục và sở tỉnh.
Nói cách khác, Vương Mậu Đức nếu muốn từ huyện Thuận An điều đến huyện Đại Hồng, Lục Duệ chỉ cần có thể đi thông quan hệ của sở tỉnh là không có vấn đề.
Cũng may Chu Ngũ Đức phó sở trưởng bạn học trường đảng của Lục Duệ hiện tại đã là trưởng phòng của phòng trinh sát hình sự, hơn nữa nhờ phúc của Hồng Chí Viễn, ngày đó hắn tận mắt thấy Lục Duệ cùng Hồ sở trưởng của sở tỉnh chuyện trò vui vẻ, đối với Lục Duệ càng muốn thân cận, hai người lúc ở trường đảng cũng không tồi.
Điều động một đội trưởng của khu huyện phía dưới, đối với Chu Ngũ Đức bất quá là chuyện của một cái nhấc tay gọi điện thoại, Lục Duệ tự nhiên không lo lắng.
Chợt nghe Mã Hướng Đông nói tiếp: "Dật Phong bí thư bảo tôi nói với cậu, bí thư ủy ban kỷ luật huyện Đại Hồng Chu Kiến Dân là bạn học đại học của ông ấy, gọi điện thoại nói có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm."
Cái này đến phiê Lục Duệ ngây ngẩn cả người, hắn tự nhiên biết những lời này của Mã Hướng Đông có ý gì, nói cách khác, Lý Dật Phong trong bất tri bất giác giúp Lục Duệ tìm được thêm một người minh hữu.
"Cái này, anh giúp tôi cảm ơn bí thư Lý." Lục Duệ cảm xúc ngổn ngang, hắn biết, Lý Dật Phong đối với chuyện Lục Duệ đề cử ông ấy tiếp nhận chức vụ phó bí thư đảng ủy huyện Thuận An của mình vẫn có chút băn khoăn, cho rằng bản thân là hái được quả đào của Lục Duệ, thế nhưng Lục Duệ lại chẳng nghĩ vậy, dù sao mình làm ra quyết định cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, so với để cho người khác được cái vị trí kia, chẳng bằng dể8 cho Lý Dật Phong người một nhà đi ngồi.
Mã Hướng Đông cười ha ha, hai người lại hàn huyên một hồi lúc này mới buông điện thoại xuống.
Ngồi xuống ghế sô pha, Lục Duệ suy nghĩ một chút, chuyện này thật như mưa đúng lúc, mặc kệ là quan hệ của Chu Kiến Dân hay là Vương Mậu Đức đến, đều khiến cho Lục Duệ đối với tương lai của mình tại huyện Đại Hồng có nhận thức tiến thêm một bước.
Nhìn thời gian một chút, đã tám giờ hơn, Lục Duệ lấy điện thoại di động tìm được số điện thoại của Chu Ngũ Đức, nhấn số gọi qua.
Chu Ngũ Đức lúc này đang xã giao với người khác ở bên ngoài, từ sau khi học tập trường đảng trở về, gã nhanh chóng được đề bạt lên trưởng phòng của phòng trinh sát hình sự trong sở công an tỉnh, cấp bậc tăng lên, xã giao tự nhiên cũng nhiều lên, ngày hôm nay là mấy người bạn bè của thị cục Hải An, cố ý đem gã mời đến đây.
Trong lúc đang ăn uống vui vẻ, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Chu Ngũ Đức thấy dãy số, lông mày nhất thời nhíu lại.
"Lục Duệ?"
Trong đầu toát ra tên này, Chu Ngũ Đức lúc đầu có chút hơi choáng thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, gã biết bối cảnh của Lục Duệ không đơn giản, phó tỉnh trưởng cùng hắn đều có thể thân thiết nói chuyện, lãnh đạo trực tiếp của mình Hồ Thành Lượng sở trưởng đối với người này cũng rất khách khí, càng không nói điển lễ tốt nghiệp trường đảng ngày đó bí thư tỉnh uỷ Hoàng Thế Hùng điểm danh biểu dương và sau đó cùng nhau ăn, điều này làm cho Lục Duệ trong các học viên trường đảng, vô hình trung có một vị trí đặc thù.
"Tiểu Lục, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho anh vậy?" Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của mọi người, Chu Ngũ Đức cả đêm vẫn biểu hiện rất là kiêu căng, cầm điện thoại thân thiết nói, thật giống như nói chuyện điện thoại với một người anh em nhiều năm không gặp.
Lục Duệ hơi sửng sốt, không ngờ rằng người ta đối với mình nhiệt tình như vậy, hắn lập tức lắc đầu, xem ra vẫn là di chứng do cách làm của Hoàng Thế Hùng lúc trước để lại.
"Đức ca, tôi là có việc cầu anh." Lục Duệ cũng không khách khí, biết Chu Ngũ Đức không thích người ta gọi gã Chu ca, thân thiết gọi tên khác.
Chu Ngũ Đức nghe được Lục Duệ nói trong lòng khẽ động: "Huynh đệ, nghe nói cậu bị ông chủ Hoàng điểm danh đi thành phố Tất Phương làm đội viên cứu hỏa, thế nào? Có cái gì cần anh hỗ trợ, cứ việc nói, có một trăm phân lực tôi không cần chín mươi." Chu Ngũ Đức nói xong, trong lòng lại âm thầm vui vẻ, mình cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể tạo quan hệ cùng Lục Duệ.
Con mắt của những người bên cạnh đều thẳng, từ lúc vừa vào cửa, vị Chu trưởng phòng của sở công an tỉnh này vẫn là hình dạng cao cao tại thượng, cái này đương nhiên là không gì đáng trách, dù sao cũng là cán bộ của sở tỉnh, còn là loại cán bộ có tiền đồ, kiêu căng một ít rất bình thường.
Thế nhưng dáng vẻ thân thiết của gã lúc này, quả thật làm cho người ta tò mò đầu kia của điện thoại rốt cục là đại nhân vật nào, có thể khiến cho Chu Ngũ Đức đối đãi như thế.
Lục Duệ bên kia của điện thoại vội vã biểu thị cảm ơn, đem chuyện mình cùng Mã Hướng Đông thương lượng nói một chút, cuối cùng Lục Duệ nói: "Đức ca, tôi cũng không gạt anh, huynh đệ đến nơi này cũng không được thoải mái, cái huyện Đại Hồng này chỗ không lớn chuyện tình thật ra không ít, cho nên mới nghĩ đem người của mình trước đây dùng thuận lợi điều đến đây mấy người, thế nào, anh xem rồi làm, tiện làm thì giúp huynh đệ một chút, không được cũng không quan hệ, huynh đệ tôi vẫn nhận tình của anh."
Chu Ngũ Đức vừa nghe thì nở nụ cười: "Tôi cho rằng là chuyện gì ghê gớm, tên nhóc cậu đừng ở trong phúc mà không biết phúc, ông chủ Hoàng là người bình thường sao? Ông ta phái cậu đi qua, rõ ràng là muốn trọng dụng cậu.
Sau này anh còn muốn dựa vào cậu để được giúp đỡ nhiều hơn đây."
Nói xong, gã tính toán một chút nói: "Chuyện cậu nói rất dễ làm, khiến cho huyện cục của huyện Thuận An làm một báo cáo cho sở tỉnh đi, đem tên của mấy người kia báo lên, tôi tìm người vận tác một chút, sở tỉnh gửi công văn đi điều chỉnh một chút là được, đúng rồi, có cần tôi muốn nghĩ biện pháp đem người đứng đầu huyện cục đổi thành người của ngươi?" Gã nói lời này cũng là có tư tâm, nếu như Lục Duệ nói cần, vậy phải tìm sở trưởng sở công an tỉnh Hồ Thành Lượng, Chu Ngũ Đức cũng muốn nhìn một chút quan hệ của Lục Duệ cùng Hồ Thành Lượng rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu.
Lục Duệ há có thể để gã như mong muốn, trầm ngâm một chút nói: "Đức ca, tôi nói thật với anh, lúc Đường bộ trưởng đưa tôi tới tiền có nói, khiến cho tôi ổn định cục diện của huyện Đại Hồng khai triển công tác."
Chu Ngũ Đức ngẩn ngơ, thuận miệng nói: "Đường bộ trưởng? Đường bộ trưởng nào?"
Lục Duệ cười ha ha: "Đương nhiên là Đường bộ trưởng đi điển lễ tốt nghiệp của chúng ta."
" Điển lễ tốt nghiệp?" Chu Ngũ Đức lập lại một lần, cả người thiếu chút nữa ngã lăn, trên trán trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám hỏi thăm bối cảnh của Lục Duệ, ho khan một tiếng nói: "Huynh đệ yên tâm, việc này tôi lập tức làm cho cậu."
Gã dù biến thành ngu ngốc cũng nhớ kỹ lúc điển lễ tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy cùng ngày, chỉ có một bộ trưởng họ Đường, đó chính là tỉnh ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức Đường Ba.
Nằm mơ Chu Ngũ Đức đều không có nghĩ đến, lúc Lục Duệ tiền nhiệm lại có thể là do Đường Ba tự mình đưa đi, đó chính là tỉnh ủy thường ủy, đường đường bộ trưởng tổ chức, chưởng quản toàn bộ đề bạt cán bộ tỉnh.
Đối với Chu Ngũ Đức mà nói, Hồ Thành Lượng sở trưởng cũng đã đủ dọa người, thế nhưng tại trước mặt Đường Ba cũng phải cẩn thận.
Lục Duệ đã có tầng quan hệ này, mình nếu như còn lắm miệng, vậy đúng là ngu ngốc.
Thời gian qua rất nhanh, không được một tuần, Vương Mậu Đức với danh nghĩa khoa trưởng của phòng trinh sát hình sự sở tỉnh từ sở tỉnh điều tới huyện Đại Hồng làm phó cục trưởng huyện cục, theo hắn cùng nhau điều nhiệm, còn có hai người phó khoa trưởng từ sở tỉnh xuống tới.
Ngày đầu tiên báo danh, Vương Mậu Đức đã tự mình đăng môn bái phỏng Lục Duệ, dù sao quan hệ của hắn và Lục Duệ chỉ cần là người hữu tâm động não một chút là có thể tra được, cũng không cần phải che lấp cái gì, huống chi Mã cục trưởng cũng đã sớm dặn dò mình, tới huyện Đại Hồng chính là vì hỗ trợ cho Lục bí thư.
Chỉ là trăm triệu lần không ngờ rằng, lục bí thư có biện pháp như thế, trực tiếp đem quan hệ từ huyện Thuận An điều đến sở công an tỉnh.
"Lục bí thư, tôi lại làm việc dưới tay ngài." Vừa vào cửa, Vương Mậu Đức cười hắc hắc nói.
Lục Duệ mấy ngày nay cũng không muốn thư ký, hắn cũng không có chuyện gì, đang suy nghĩ kinh nghiệm bản thân, thấy Vương Mậu Đức tiến đến, Lục Duệ cũng cười ha ha, chỉ chỉ tách trà nói: "Tôi hiện tại không có thư ký, muốn uống nước tự mình đi rót."
Vương Mậu Đức cũng không khách khí, hắn biết Lục Duệ cùng người một nhà cho tới bây giờ đều là không khách khí, đi qua cầm tách trà cho mình rót một ly, lau miệng nói với Lục Duệ: "Bí thư, ngài nói đi, bước tiếp theo tôi cần làm cái gì?"
Nhẹ nhàng cười cười, Lục Duệ khoát khoát tay nói: "Không vội, trước đem công tác phân công của mình làm thuận, chuyện tình luôn cần chậm rãi làm."
Vương Mậu Đức không chút do dự, gật đầu, trầm giọng nói: "Được, tôi nghe ngài, trước tiên nắm giữ mọi chuyện rõ ràng."
Hai người lại hàn huyên một hồi chuyện của huyện Thuận An, Lục Duệ biết được anh rể của Vương Mậu Đức Vu Thanh Hải đã được đề bạt thành phó huyện trưởng, trong lòng cũng cao hứng.
Tiễn Vương Mậu Đức, Lục Duệ vuốt ve tách trà trong tay, âm thầm thầm nghĩ: "Minh đao đã có, còn thiếu ám tiễn mà thôi."
Bình luận truyện