Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 236: Bí Thư Ủy Ban Kỷ Luật





Đối với Lục Duệ mà nói, bí thư ủy ban kỷ luật Chu Kiến Dân cũng là một đạo ám tiễn của mình.
Vương Mậu Đức điều nhiệm đến huyện Đại Hồng làm cục công an phó cục trưởng không lâu, thì có người tra được hắn đã từng là đội trưởng đội công an huyện Thuận An, còn làm việc dưới tay của Lục Duệ, rất nhiều người tuy rằng nghĩ Lục Duệ có thể đi qua quan hệ của tỉnh thành đem hắn điều đến đây, thế nhưng không lạ, ai cũng có tâm phúc và quan hệ của mình, điều một người cán bộ cấp khoa mà thôi, không tính chuyện gì.
Chỉ là tất cả mọi người không ngờ rằng, Lục Duệ sau khi gọi điện thoại cho phó bí thư huyện ủy Lý Dật Phong huyện Thuận An, liền gọi điện thoại cho bí thư ủy ban kỷ luật Chu Kiến Dân.
"Chào Kiến Dân bí thư, tôi là Lục Duệ."
Bên kia của điện thoại Chu Kiến Dân sửng sốt, lập tức cười nói: "Lục bí thư, điện thoại của lão Lý vừa buông cậu liền gọi đến đây, thế nào, các người thương lượng xong?"
Lục Duệ cười ha ha: "Kiến Dân bí thư nói đùa, tôi cùng Dật Phong đồng chí là bạn cũ, tại huyện Thuận An đã từng chung hoạn nạn."
Chu Kiến Dân gật đầu: "Lão Lý nói với tôi, hai người tại huyện Thuận An phối hợp rất không tồi, Lục bí thư lúc nào rảnh rỗi tới ủy ban kỷ luật chúng tôi chỉ đạo công tác một chút?"
"Hấp dẫn" Lục Duệ trong lòng âm thầm nói, ngoài miệng lại bất động thanh sắc nói: "Kiến Dân bí thư đừng tức giận, ông là lão tiền bối, hẳn là có thời gian tôi đi bái phỏng ông mới đúng."
Tựa như rất thoả mãn đối với loại thái độ này của Lục Duệ, âm thanh của Chu Kiến Dân rất khoái trá: "Hy vọng chúng ta hai người cũng giống như cậu và lão Lý tại huyện Thuận An, hợp tác vui vẻ." Lời này của ông cũng đã thừa nhận cùng quan hệ minh hữu của Lục Duệ, dù gì Lý Dật Phong đã tự mình gọi điện thoại, trong điện thoại mơ hồ tiết lộ chút quan hệ của Lục Duệ, khiến cho Chu Kiến Dân một lòng muốn tiến thêm một bước một trận khiếp sợ trong tâm, mà Lục Duệ lại hạ thấp tư thái với mình như thế, ông không cần lãnh đạm quá mức.
Lục Duệ biết, lúc này Chu Kiến Dân biểu thị thân cận như thế, là bởi vì mặt mũi của Lý Dật Phong, loại liên minh này trên thực tế cũng không kiên cố, mình còn cần thêm lửa mới có thể đem quan hệ của hai người ổn định xuống.
"Kiến Dân bí thư, cuối tuần lúc nào có thời gian cùng đi thị ủy với tôi thăm hỏi một người bạn cũ." Lục Duệ mỉm cười tung mồi câu.
Chu Kiến Dân sửng sốt, cho rằng Lục Duệ rủ mình đi thành phố là có chỗ ăn chơi gì, ông nhướng mày, trầm giọng nói: "Lục bí thư, tuổi tôi đã lớn, những chổ người tuổi trẻ thích đi sẽ không đi, không có ý gì.


Hơn nữa tôi cuối tuần còn có việc, không đi?"
Khóe miệng của Lục Duệ nổi lên một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Kiến Dân bí thư nói gì vậy, tôi có một bạn học trường đảng tên là Lưu Bân, vừa rồi điều đến ủy ban kỷ luật của thành phố Tất Phương chúng ta, tôi nghĩ cuối tuần đi gặp hắn, hai người chúng tôi lại đều là người bên ngoài, cho nên muốn mời làm hướng đạo."
"Lưu Bân?" Chu Kiến Dân đang ngồi ở sô pha nhà mình, nghe được tên này bỗng nhiên đứng lên, con mắt trừng tròn to, không thể tin được lập lại cái tên này, thốt ra nói: "Chẳng lẽ là Lưu bí thư tân nhậm của ủy ban kỷ luật thành phố?"
Lục Duệ ừ một tiếng nói: "Cũng là tên nhóc đó, chúng tôi cùng nhau học tập tại trường đảng, ở cùng một ký túc xá, không ngờ rằng hiện tại hắn thật ra thành lãnh đạo của tôi, buổi sáng Đường bộ trưởng ở đây, cũng không kịp chào hỏi, lúc này không phải vừa rồi tôi nói chuyện điện thoại xong sao, hẹn cuối tuần cùng nhau gặp mặt, còn muốn tìm Kiến Dân bí thư làm hướng đạo, ông xem việc này ầm ĩ.

.

."
Chu Kiến Dân thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi, trong lòng nói tên nhóc cậu cái này không phải hãm hại người sao, nếu như cậu nói sớm là đi ăn cùng bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, lão tử không đi mới là lạ.
Ho khan một tiếng, miễn cưỡng khiến cho tâm tình của mình trấn định xuống, Chu Kiến Dân cười nói: "Nếu Lục bí thư nói như vậy, vậy tôi có chuyện gì đều phải đẩy, cậu yên tâm, cuối tuần tôi nhất định đến."
Lục Duệ cười ha ha: "Vậy xác định nha, cuối tuần tôi đi đến Lưu bí thư, chúng ta cùng nhau ăn một bữa."
Những lời này chính là Chu Kiến Dân muốn nghe, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt.”
Buông điện thoại, Chu Kiến Dân không nhịn được huýt một điệu sáo, ngồi trên sô pha thản nhiên tự đắc.
Vợ của ông Lâm Hà là bác sĩ của bệnh viện huyện, từ phòng bếp đi ra thấy chồng là hình dạng này, không nhịn được sửng sốt nói: "Lão Chu, ông cười ngây ngô cái gì thế? Tiếp điện thoại của Lý Dật Phong không đến mức vui vẻ thành như vậy? Thế nào, hắn nói cho ông nghĩ biện pháp điều đến Thuận An?"

Đối với huyện Đại Hồng cái chỗ nghèo này, Lâm Hà cũng thật sự là ở không nổi nữa, nghe nói bạn học cũ của chồng Lý Dật Phong hiện tại đang làm phó bí thư huyện ủy ở huyện Thuận An, bà ấy liền lo lắng có phải là nhờ chồng tìm quan hệ, điều đến huyện Thuận An, dù cho không làm bí thư ủy ban kỷ luật, cũng tốt hơn ở chỗ này chịu khổ chịu tội.
Chu Kiến Dân trừng vợ, mở miệng nói: "Đàn bà như bà thì biết cái gì, thứ gì vậy, lão Lý gọi điện thoại không phải khiến cho tôi điều đi, là giới thiệu cho tôi một vị quý nhân "
Nghi hoặc nhìn chồng, Lâm Hà thì thào lẩm bẩm: "Quý nhân? Quý nhân gì?"
Nở nụ cười, biểu tình trên mặt Chu Kiến Dân rất hưng phấn: "Cũng là Lục bí thư mới tới của huyện ủy chúng ta."
"Lục phó bí thư?" Lâm Hà lập lại một lần, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cũng là bí thư trẻ tuổi so với tiểu Đông cùng lắm chỉ hơn vài tuổi, tôi ngày hôm nay từ xa nhìn hắn một cái, thật là trẻ tuổi, cũng không biết là công tử nhà ai, tuổi còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó xử, cũng không biết có bạn gái không."
Giống như là đã rà trúng đài, mở miệng liền có thế nói không để yên, Chu Kiến Dân trừng mắt một cái: "Sau này phải gọi Lục bí thư, người ta là đại nhân vật, không nên đắc tội hắn, cẩn thận cái miệng của bà "
Lâm Hà sửng sốt, không giải thích được nhìn chồng: "Sao, hắn thật sự rất có bối cảnh?"
Lắc đầu, Chu Kiến Dân thấp giọng nói: "Nói không chính xác, thế nhưng chỉ là nhìn năng lực của hắn hiện tại triển lộ mà xem, cái huyện Đại Hồng này sợ là an tĩnh không được bao lâu."
Quan trường chìm nổi nhiều năm, làm cán bộ tại cơ sở nhiều năm như vậy, Chu Kiến Dân cái khác không có, bản lĩnh sát ngôn quan sắc vẫn phải có, bằng không cũng không có khả năng đứng vững không ngã trong nhiều lần điều chỉnh của nhóm lãnh đạo huyện ủy Đại Hồng, Lục Duệ đi tới huyện Đại Hồng tuy rằng chưa được nửa tháng, trên cuộc họp thường ủy cũng đều là một lời không nói, ngoại trừ đi qua quan hệ của sở tỉnh điều tới một người phó cục trưởng cục công an ra thì không còn có làm chuyện gì, thậm chí ngay cả thăm viếng các phòng ban do mình phân công quản lý cũng đều là đi dạo cho có.
Thế nhưng, chỉ dựa vào cú điện thoại ngày hôm nay, Chu Kiến Dân biết, mình khẳng định phải lên thuyền Lục Duệ.
Nếu như chỉ là bởi vì quan hệ của Lý Dật Phong, mình vẫn là sẽ ở vài vấn đề lựa chọn ủng hộ Lục Duệ, nhưng khẳng định sẽ không toàn diện dựa vào, không đem lợi ích của mình cột vào trên người của Lục Duệ.

Thế nhưng theo như lời trong điện thoại của Lục Duệ ngày hôm nay, lại khiến cho Chu Kiến Dân phải làm ra lựa chọn.

Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Lưu Bân
Đối với Chu Kiến Dân mà nói, cái tên này giống như một ma chú, tuy rằng không biết quan hệ của Lục Duệ cùng Lưu Bân sâu đến tình trạng gì, thế nhưng hai người nếu là bạn học trường đảng, còn là ở cùng một ký túc xá, quan hệ khẳng định không tầm thường, càng không nói Chu Kiến Dân biết rõ.

.

.

Vị Lưu bí thư này tuy rằng vừa đến thành phố Tất Phương tiền nhiệm, cũng là một người rất có bối cảnh, qua lại thậm mật cùng chính ủy phân khu quân đội thành phố Tất Phương Hoa Đại Dũng, hiện tại mặc kệ là thị trưởng Trương Hạo Vinh hay là thị ủy bí thư Tiền Cường đều mượn hơi hắn.

Căn cứ theo tin tức của mình, tính tình của vị Lưu bí thư này rất quái lạ, người ta mời khách đều không đi, ngay cả mấy người lãnh đạo thị ủy đều phải bó tay.
Thế nhưng` Lục bí thư mới này tới lại ra vẻ không sao cả, nói muốn tìm thời gian gặp mặt Lưu Bân, xem ra quan hệ của hai người không tầm thường.
Ông bên này suy nghĩ, Lục Duệ lại không có nhiều tâm tư như vậy, mình cùng Lưu Bân đã sớm hẹn cùng nhau ăn bữa cơm, dù sao hai người nếu nhậm chức tại một thành phố, cơ hội gặp mặt sau này sẽ càng ngày càng nhiều, ý nghĩa tự nhiên cũng không giống.
Thật ra Chu Kiến Dân đã nghĩ sai một chút, đối với tình huống phía dưới của huyện Đại Hồng, Lục Duệ cũng không phải không muốn đi xem, chỉ là hắn cảm thấy, mình hiện tại đặt chân chưa ổn, mặc dù là phát hiện vấn đề gì, muốn giải quyết, cũng không có khả năng, cuộc họp thường uỷ mấy ngày nay hắn cũng không tham gia, hoàn toàn cũng là Lý Tú Quân huyện trưởng cùng Phương Nhân Quý ngươi tranh ta đoạt, Lục Duệ cùng huyện ủy bí thư Đào Ngọc Cường tựa như có nhận thức chung, hai người đều không nói lời nào, chỉ là lúc người khác hỏi mình mới nói một câu mà thôi.
Mắt thấy sẽ đến trời thu, thu hoạch vụ thu của nông thôn đã bắt đầu rồi, Lục Duệ cũng không muốn mình xuống dưới thị sát làm nhân tâm hoảng sợ, vẫn là thành thật tiếp tục làm quen thuộc tình huống tốt hơn.
Lục Duệ luôn đi phòng làm việc của huyện ủy bí thư Đào Ngọc Cường, hai người tâm sự, thỉnh thoảng còn có thể chơi cờ, rất nhanh truyền ra đại viện huyện uỷ, quan hệ của bí thư huyện ủy cùng phó bí thư vô cùng tốt.


Về phần lời này là từ trong miệng ai truyền ra, cũng không quan trọng, quan trọng là ..., Lục Duệ cùng Đào Ngọc Cường, dần dần bị cho rằng là cùng một nhóm.
Vốn dĩ đã hẹn Lưu Bân ăn, thế nhưng người này lại nhận một vụ án, làm kéo dài đến nửa tháng sau.
Qua một tuần, Lục Duệ hiện tại vẫn không để lộ gì cả, tại đại viện huyện uỷ gặp Chu Kiến Dân làm như không quen nhau, hai người cũng không mang tài xế, nên lặng lẽ ngồi xe của Vương Mậu Đức đi đến thành phố Tất Phương.
Sở dĩ kêu Vương Mậu Đức, Lục Duệ cũng là có ý muốn cho hắn an tâm, dù từ Thuận An điều đến sở tỉnh, lại từ sở tỉnh đến nơi đây, trắc trở khi khai triển công tác lúc này của Vương Mậu Đức, Lục Duệ thậm chí có thể tưởng tượng được, là lúc nên cho bộ hạ một ít lòng tin.
Dọc theo đường đi, Vương Mậu Đức tuy rằng không biết Lục Duệ muốn đi gặp người nào, còn đi cùng bí thư ủy ban kỷ luật huyện Chu Kiến Dân, bất quá hắn thông minh lựa chọn im lặng, chỉ lái xe đi.
Xe mới vừa vào khu vực thành thị, điện thoại của Lục Duệ vang lên, Lục Duệ cầm lấy điện thoại sau khi kết nối còn chưa kịp nói, điện thoại bên kia liền truyền đến giọng lớn của Lưu Bân: "Tiểu tử thối, cậu đến đâu rồi? Tôi đều chờ đã nửa ngày rồi đấy."
Chu Kiến Dân biến sắc, ông ta cũng đi ủy ban kỷ luật thành phố họp, tự nhiên nghe được ra đây là âm thanh của bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Lưu Bân.

Đang muốn khiến cho Lục Duệ giải thích một ít, lại thấy Lục Duệ là hình dạng không quan tâm tức giận nói: "Anh đừng có ác nhân cáo trạng trước, cho tôi leo cây nửa tháng anh còn không biết xấu hổ nói chuyện? Ngày hôm nay anh mời khách, bằng không tôi hiện tại quay đầu về "
Mẹ ơi.

Chu Kiến Dân nghe được Lục Duệ nói, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện