Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 633: Thu Dưỡng





Bệnh viện trung tâm Huyện Đông Lâm là bệnh viện tốt nhất Đông Lâm, hoàn cảnh vô cùng tốt, trụ sở bệnh viện cao ngất trông rất đẹp giữa rừng cây, đây là cục vệ sinh huyện tự bro tiền xây, nghe nói vận dụng không ít quan hệ mới tranh thủ được
Trước cửa phòng cấp cứu hôm nay bỗng nhiên có rất nhiều người tới, có những đứa nhỏ hơn mười tuổ, có cả nông dân mặc quần áo cũ rách, ở giữa thậm chí còn có cả mấy nam nhân đi giày da mặc tây trang, nhóm người này vừa vào đại sảnh đã lớn tiếng hô: "Bác sĩ, bác sĩ."
Một nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, trông khá đẹp, mặc áo dài trắng, tóc xoăn rủ trên vai, trông rất hợp thời, cau mày nhìn về phía đám người này, mở miệng nói: "Kêu cái gì? Không biết nơi này không cho phép làm ồn à?"
Một người trẻ tuổi đi ra, trên người cõng một cô gái tóc che mặt không nhìn rõ dung mạo, người trẻ tuổi đeo kính, lo lắng nói: "Chỗ tôi có người bệnh, phiền các cô cấp cứu nhanh một chút."
Nữ bác sĩ lườm một cái, thản nhiên nói: "Đi đăng ký rồi nộp tiền trước đi đã, lát rồi tính."
Nam nhân tựa hồ sửng sốt: "Cô ta bệnh rất nặng, phiền cô khám trước cho đã, tôi giờ đi nộp tiền ngay."
Trên mặt Bác sĩ lộ ra vẻ bực mình: "Bảo anh đi nộp tiền thì đi nộp tiền đi, đừng có lắm lời, không nộp tiền thì không khám bệnh."
Bên cạnh có người đỡ cô gái từ trên lưng nam nhân trẻ tuổi xuống, cũng có người cầm ví tiền đi nộp tiề, nhưng nữ bác sĩ lại phát hiện nam nhân trẻ tuổi này sắc mặt càng lúc càng khó coi càng lúc càng khó coi, cô ta đang định lên tiếng thì có hộ sĩ đi tới nói: "Bác sĩ Chu, cục trưởng Vu đưa bố vợ tới khám, cô xem nhanh nhanh tới đi."
Bác sĩ Chu sửng sốt, vội vàng nói: "Nhanh, nhanh."
Nói xong xoay người không ngờ định đi.
Người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm, xem ra lúc này đã sắp bùng nổ rồi, nhìn bác sĩ Chu định bỏ đi kia, cất bước chặn đối phương lại: "Cô định đi đâu? Tôi đã bảo người đi nộp tiền rồi, cô còn không mau khám bệnh cho bệnh nhân."

Bác sĩ Chu có chút không vui nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này: "Anh gấp cái gì, không phải vẫn chưa tắt thở à? Nhìn cách ăn mặc của anh là biết đồ nhà quê, tôi còn có việc, cứ để bệnh nhân của các anh chờ một chút, không chết được đâu."
Người trẻ tuổi còn chưa kịp lên tiếng thì cách đó không xa liền truyền đến giọng nói hùng hậu: "Tiểu Chu, tiểu Chu đâu rồi."
Một nam nhân trung niên bụng phê đi tới, sau khi thấy bác sĩ Chu thì cười nói: "Tiểu Chu à, nhanh lên, bố vợ tôi đang chờ, lát nữa tôi còn có một cuộc họp, cô trước tiên khám cho ông ấy đi đã, nhớ tới cục lấy phí tổn."
Bác sĩ Chu quay đầu, sắc mặt đang tăm tối lúc này đã cười tươi như hoa nở, dịu dàng nói: "Cục trưởng Hà, sai lại nói vậy, tôi lập tức đi gay."
Cục trưởng cười ha ha gật đầu, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy người trẻ tuổi kia thì lập tức ngẩn ra, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Bí thư Lục...!Ngài sao lại ở đây?"
Người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn thoáng qua cục trưởng Hà, bình tĩnh nói: "Gọi viện trưởng tới đây, em gái tôi bị bệnh."
Bí thư Lục tất nhiên chính là Lục Duệ, lần đầu tiên gặp mặt Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp nói chuyện chào hỏi thì người con gái kiên cường này đã té xỉu đám người đám người Lục Duệ, ôm cô gái này một đường chạy như điên về chỗ ở, lão trưởng thôn gọi người đỡ vào xe trâu rồi đoàn người vội vàng chạy tới huyện lý.

Dọc theo đường đi Lục Duệ không ngờ cũng đi theo, sơn đạo vốn cần bốn tiếng đồng hồ mới đi hết dưới sự cố gắng của mọi người chỉ mất ba tiếng đã tới bệnh viện huyện, đám người Lý Giang Nam đã rớt đội, chỉ còn lại mấy cán bộ thị ủy trẻ tuổi và Lục Duệ cùng nhau đưa tới, mà còn lại th đại bộ phận đều là thôn dân và bọn trẻ trong núi.
Không ngờ lão trưởng thôn nói quả nhiên không sai, bệnh viện huyện Đông Lâm này thật đúng là khó coi, bệnh khó trị.


Nếu như không phải đối diện bỗng nhiên xuất hiện nam nhân trung niên quen mắt, Lục Duệ chắc hôm nay mình sẽ trình diễn trò tức giận đập bệnh viện.
"Bí thư Lục, chào ngài, tôi là cục trưởng cục vệ sinh huyện Đông Lâm Hà Kim Tài." Trung niên mập mạp kia lúc này đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt Lục Duệ, thịt béo run lên.
Sắc mặt Lục Duệ lúc này đã dần dần bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Hà Kim Tài, thản nhiên nói: "Sức khỏe của Cục trưởng Hà vẫn ổn chứ."
Mồ hôi Hà Kim Tài thuận theo trán chảy xuống, nhưng hắn lại không dám lấy tay lau đi, vị phó bí thư thị ủy trẻ tuổi này tàn nhẫn cỡ nào thì hắn sớm đã được nghe nói, buổi sáng ngày hôm qua trên đại hội cán bộ huyện ủy huyện chính phủ, bởi vì khi huyện lý tiếp đãi hắn và trưởng ban Lý của trưởng ban tuyên truyền thị ủy không dựa theo tiêu chuẩn quy định, vị này ở ngay trước mặt cán bộ huyện không chút nể mặt răn dạy bí thư huyện ủy và huyện trưởng, một người cường thế như bí thư Vu kết quả khi bị mắng, chỉ ngây ra không dám nói gì, sự cường thế của bí thư Lục này từ đó có thể thấy.
Nghe nói đám người bí thư Lục và trưởng ban Lý tới xã Vượng Tài khảo sát, sao đột nhiên lại tới bệnh viện?
Trong đầu mặc dù có nghi hoặc như vậy, nhưng Hà Kim Tài lại không dám hỏi Lục Duệ, hành tung của lãnh đạo thị ủy một cục trưởng vệ sinh huyện nho nhỏ như hắn tất nhiên là không dám hỏi đến, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bí thư Vu sau khi nhận được tin tức của mình thì phản ứng mau một chút, sớm đến giải cứu mình.
Lúc này, một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, lớn tiếng hỏi: "Ai là người nhà của Trịnh Tú Nghiên?"
Lục Duệ lập tức đứng lên, đi đến trước mặt người đó nói: "Cô ta thế nào rồi?"
Bác sĩ nhìn thoáng qua Lục Duệ, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là tụt huyết áp và do ăn uống không đi đủ thiếu chất thôi, tôi nói các anh này, thân thể nữ hài tử này hư nhược tới vậy rồi, vì sao không sớm đưa tới bệnh viện?"
Lục Duệ trong lòng run lên: "Nghiêm trọng lắm à?"

Bác sĩ nói: "Chỉ mới là kiểm tra bước đầu, tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, có điều cô ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đừng làm lụng vất vả quá mức, hơn nữa phương diện dinh dưỡng cũng phải bổ sung, tình huống cụ thể thì chờ có kết quả mới có thể xác nhận, tôi đề nghị để cô ta nằm viện trị liệu vài ngày."
Lục Duệ gật đầu: "Nếu như chuyển viện tới thị lý thì có ảnh hưởng gì không?"
Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt bác sĩ liền có chút khó coi, người này cũng quá kiêu ngạo rồi, nghe nói vừa vào bệnh viện đã quát tháo bác sĩ, lúc này vừa khám qua đã muốn thu xếp chuyển viện, rốt cuộc có để bệnh viện huyện vào mắt hay không.

Khi nói chuyện, ngữ khí của hắn đã có chút bực mình: "Tôi nói vị đồng chí này nhé, anh chưa rõ tình trạng à, sức khỏe của cô gái này bởi vì quá hư nhược nên mới vậy, dựa theo kết quả kiểm tra của chúng tôi cho thấy, cô ta nếu như muốn phục hồi, trừ tĩnh dưỡng ra thì không có biện pháp khác, ngài cho dù đưa cô ta tới mỹ thì cũng chỉ trị như vậy thôi."
Lục Duệ biến sắc: "Sẽ không có bệnh căn gì chứ?"
Lắc đầu, bác sĩ nhún nhún vai nói: "Khó nói lắm, tình huống của bệnh nhân không tốt lắm, chắc là trường kỳ dinh dưỡng không đủ tạo thành chứng thiếu máu và tuột huyết áp, hơn nữa thân thể của cô ta suy yếu như vậy, chúng tôi cũng chịu không thể xác định liệu có bệnh gì không?"
Lục Duệ gật đầu, trong đầu có chút hỗn loạn, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngôi mô đơn côn trên núi, nếu như hắn hắn bộ dạng hiện tại của con gái thì sẽ hối hận chứ?
Lục Duệ không biết, cũng không dám suy nghĩ, giống như trong nháy mắt mất đi năng lực suy nghĩ, cho tới lúc có người ghé vào tai hắn thấp giọng nói: "Bí thư Lục, Bí thư Lục" Hắn mới chậm rãi tỉnh lại, quay đầu, phát hiện Lý Giang Nam và Trần Dương đã đến, sau lưng bọn họ là các lãnh đạo huyện chính phủ huyện ủy Đông Lâm vẻ mặt đang rất khẩn trương.
Lý Giang Nam lo lắng hỏi: "Tình huống thế nào?"
Lục Duệ nhỏ giọng kể lại giải thích của bác sĩ, chau mày nói: "chúng ta không thể để cô ta xảy ra chuyện, cô ta cũng không thể xảy ra chuyện."
Lý Giang Nam gật đầu: "Nhưng.


.

."
Lục Duệ khoát tay: "Chuyện Trường học tôi sẽ nghĩ biện pháp, Trịnh Tú Nghiên phải đi học tiếp, Tú Tinh nếu như không có chỗ ở thì tôi nuôi, dù sao tôi và vợ cũng chưa có con."
Nói tới đây, hắn lấy di động ra trực tiếp bấm số điện thoại của Lâm Nhược Lam, kể lại chuyện từ đầu đến cuối một lần, Lâm Nhược Lam ở bên kia lúc này vỗ bàn quyết đinh, ở thôn Phúc Thắng xã Vượng Tài, cũng chính là địa chỉ trường tiểu học thôn trước kia, tập đoàn đầu tư KA sẽ bỏ vốn xây trường tiểu học Hy Vọng, lực lượng giáo viên sẽ do cô ta phụ trách liên hệ.
Về phần chuyện thu dưỡng tỷ muội Trịnh gia, Lâm Nhược Lam không hề phản đối, cô ta và Lục Duệ kết hôn đã gần hai ba năm, vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chuyện muốn có con tất nhiên cũng bị trì hoãn, nghe thấy Lục Duệ kể lại chuyện của chị em Trịnh gia, cô ta cũng rất cảm động, vừa hay gần đây Lâm Nhược Lam có việc muốn tới tỉnh H, mấy ngày nữa cô ta sẽ tới, đến lúc đó do cô ta ra mặt thu dưỡng chị em Trịnh gia thì thích hợp hơn.
"Bí thư Lục, anh thực sự muốn thu dưỡng chị em Trịnh gia à?" Sắc mặt Lý Giang Nam rất nghiêm túc, nhìn Lục Duệ hỏi.
Lục Duệ gật đầu: "Vợ tôi đã đồng ý, cô ta trước kia cũng từng làm cô giáo ở tỉnh G, chỉ là vì nguyên nhân trong nhà mới không thể tiếp tục làm nữa, qua mấy ngày nữa cô ta sẽ tới Thanh Giang, đến lúc đó chuyện cụ thể sẽ do cô ta ra mặt giải quyết."
Lý Giang Nam do dự một chút, tuy rằng có chút kỳ quái đối với bối cảnh thần bí của Lục Duệ, nhưng hắn luôn cảm thấy Lục Duệ như vậy như vậy có chút không ổn, Trần Dương mỉm cười, ghé vào tai Lý Giang Nam nói nhỏ, một lát sau, trên mặt Lý Giang Nam lộ ra vẻ tươi cười.
" Lâm tiểu thư ra mặt thì tốt rồi, tốt rồi." Xem ra Trần Dương đã loáng thoáng để lộ thân phận của Lâm Nhược Lam cho Lý Giang Nam, Lục Duệ cũng chẳng bận tâm, dù sao Lý Giang Nam cũng là người của Lâm hệ, nói với hắn thân phận của Lâm Nhược Lam cũng không sao.
Lúc này, đã có hộ sĩ đẩy Trịnh Tú Nghiên ra, cô gái này không biết có phải bởi vì bị tiêm đau quá hay không mà hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, Lục Duệ nhìn thấy rõ ràng cô ta đang cau mày, hình như là đang cố nén đau, trong nháy mắt này, Lục Duệ cảm thấy ở sâu trong lòng mình tựa hồ bị xúc động.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện