Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 634: Tính Sổ Sau





Bên trong phòng bệnh, Trịnh Tú Nghiên từ từ tỉnh dậy có chút kinh ngạc nhìn Lục Duệ ngồi bên cạnh mình, em gái Tú Tinh lúc này đang tựa hồ rất vui vẻ trong lòng hắn, có điều cô ta quan tâm hơn về lời nói của lão trưởng thôn vừa rồi.
" Anh muốn thu dưỡng chúng tôi?" Khẩu khí Tràn ngập nghi vấn cho thấy tâm tình hiện tại của chủ nhân của những lời này không phải quá tốt.
Lục Duệ bình tĩnh nhìn cô gái quật cường trước mặt, thản nhiên nói: "Không phải thu dưỡng cô, là giúp đỡ cô đi học tiếp, Tú Tinh tôi tôi có thể tạm thời chiếu cố nó."
Tú Tinh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duệ, nói: "Chú, chú muốn dẫn Tú Tinh tới ở nhà to hơn à? Chị gái nói, nha fto đắt tiền lắm, Tú Tinh chỉ cần ở nhà nhỏ là được rồi, nhà cỏ lạnh lắm."
Nghe thấy lời nói của em gái, Trịnh Tú Nghiên trong lòng đau xót, thiếu chút nữa thì khóc.
"Không sai, nhà chú lớn lắm, Tú Tinh không phải lo bị lạnh." Lục Duệ nhìn tiểu nha đầu trước mặt, vươn tay vuốt tóc nó, miệng an ủi, mũi lại có chút cay cay, không biết vì sao, nhìn thấy tiểu nha đầu này, giống như nhìn thấy một thiên sứ, muốn cố gắng che chở cho nó.
Trong đời mỗi người đều sẽ gặp mấy người như vậy, không tính là liên quan, cũng không dính dáng tới tình yêu nam nữ, chỉ cần nhìn thấy người này tất nhiên sẽ có hy vọng được thân cận với đối phương.
Vấn đề gặp phải trong Cuộc sống có lẽ sẽ làm người ta cảm thấy đau đầu, nhưng cuộc sống lại không phải cứ mãi là một mảng u ám, rồi sẽ có lúc sáng sủa khiến người ta vui vẻ, có thể là ở ven đường chơi đùa với trẻ con, cũng có thể là trên ti-vi, hoặc là cô gái chưa từng gặp trong hiện thực.
Giữa Người với người có lẽ thực sự có cảm ứng tâm linh, nhất cử nhất động của đứa nhỏ trong lòng này đều khiến Lục Duệ rất vui vẻ.
Quay đầu nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, Lục Duệ nói: "Thế nào, có nguyện ý theo tôi không?"
Trịnh Tú Nghiên tất nhiên biết sức khỏe của mình không tốt, nam nhân trước mặt này thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, cha từng nói với mình, trên thế giới này vẫn sẽ có một số người như vậy, bọn họ làm việc chỉ bằng vào lương tâm của mình, loại người như này bình thường được gọi là người tốt.
"Tôi sẽ làm việc ngoài giờ, sẽ không tốn quá nhiều tiền của anh." Trịnh Tú Nghiên nghĩ một lát rồi chậm rãi nói.

Lục Duệ cười cười, bỗng nhiên cảm thấy cô gái xinh đẹp và quật cường trước mặt này rất thú vị, Lục Duệ nói: "Vợ tôi ngày kia sẽ tới thành phố Thanh Giang, cô ta sẽ bro vốn xây một trường tiểu học hy vọng ở thôn Phúc Thắng, hơn nữa sẽ mời lão sư từ bên ngoài tới.

Cô đừng lo về phí dụng của phí dụng, tiền lương của tôi vẫn lo được cho cuộc sống của hai đứa trẻ."
Do dự một chút, Trịnh Tú Nghiên hỏi dò: "Anh là làm quan à?"
Lục Duệ gật đầu: "Đúng vậy."
" Quan lớn à?" Trên mặt Trịnh Tú Nghiên mang theo một tia hồ nghi, tuy rằng trước khi mình hôn mê nhìn thấy bộ dạng tôn kính của lão trưởng thôn đối với nam nhân này, nhưng khi tỉnh lại thì trước mặt lại chỉ có hắn và em gái, đến bây giờ cô ta vẫn chưa biết thân phận của người này là gì.

Đừng nhìn Trịnh Tú Nghiên năm nay mới mười bảy tuổi bảy tuổi, nhưng bởi vì qua đời sớm, cô ta lại một mình đi học tại thành thị xa lạ, cộng thêm chuyện của cha, hiện tại cô ta thành thục hơn bạn cùng lứa tuổi bình thường rất nhiều, hoặc là nói, thật giống như cả người là một con nhím, một loại một loại tâm tính đề phòng cố gắng bảo hộ cho mình và em gái.
Nhìn cô gái trước mặt, Lục Duệ không nhịn được mỉm cười, rất khó tưởng tượng cô ta làm thế nào để vượt qua trong thời gian dài như vậy, dùng từ kiên cường để hình dung thì chỉ sợ không thể miêu tả được hết trình độ cường đại nội tâm của cô ta, khi đối mặt với mình và tình cảnh hiện tại, cô ta không ngờ còn có thể cân nhắc tới chuyện này.
" Tôi là phó bí thư Thanh Giang Thanh Giang, nói đơn giản, chỉ cần hai chị em cô không làm ra chuyện trái pháp luật thì tôi nghĩ trong thành thị này tôi chắc sẽ bảo vệ được hai người."
Lục Duệ dùng ánh mắt tươi cười nhìn Trịnh Tú Nghiên thản nhiên nói.
Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra, khác với em gái ngây thơ không biết gì, cô ta tất nhiên có liễu giải sâu sắc về xã hội của người trưởng thành, đoạn thời gian nằm viện nằm viện và qua đời Trịnh Tú Nghiên đã sớm có nhận tri sâu sắc về nhân tính, rất nhiều người đều thích dệt hoa trên gấm, đối với chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bọn họ thường thường đều sẽ tránh xa.


Có đôi khi cô ta nghĩ, nếu như cha còn sống, mình lúc này chắc đã vào đại học, bà nội chắc cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho mình.

Thỉnh thoảng về nhà, căn nhà mà sau khi cha và bà nội qua đời đã bị chú bác chiếm ấy cũng sẽ vang lên tiếng cười cao hứng của bà nội.
Có điều tất cả những điều này đã không còn nữa, sau khi cha mất, bà nội cũng ra đi, mình và em gái bị đuổi ra khỏi căn nhà vốn tuộc về mình, nếu như không phải ở thôn Phúc Thắng cha còn để lại một căn nhà cỏ, chắc hai chị em đến nơi trú mưa cũng không có.

Rồi tự nhiên, Trịnh Tú Nghiên cũng gánh vác trách nhiệm cha để lại, trở thành lão sư duy nhất của trường tiểu học đó.
Hiện tại phó bí thư trước mặt tự xưng là phó bí thư thị ủy muốn thu dưỡng em gái, giúp đỡ mình đến trường, chẳng lẽ hắn thực sự là người tốt?
"Anh sẽ bảo vệ chúng tôi, phải không?" Trịnh Tú Nghiên không biết vì sao, lại hỏi những lời này.
Sắc mặt Lục Duệ dần dần trở nên nghiêm túc, hắn không thể tin mình không ngờ từ trong ánh mắt của cô gái nhìn thấy một tia khẩn cầu và yếu đuối, từ trong miệng lão trưởng thôn, hắn biết được đây là một cô gái kiên cường cỡ nào, nhưng lúc này ở trước mặt mình cô ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.
Gật đầu, Lục Duệ ôn nhu nói: "Cháu có thể gọi tôi là chú, vợ tôi là người rất tốt, cháu học xong đại học nếu như thích làm ăn thì có thể đi theo giúp cô ta.

Nếu như muốn làm cô giáo thì tôi cũng có thể an bài để cháu làm cô giáo, nói tóm lại, cháu muốn làm gì cũng được, có chú ở đây, nhất định sẽ thay cha cháu chiếu cố các cháu."
Trịnh Tú Nghiên cố gắng kìm nước mặt, nhưng một giọt nước mắt lại thoát khỏi sự khống chế của cô ta mà chảy xuống má.

Chậm rãi vươn tay, Lục Duệ lau nước mắt cho cô ta, cười nói: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, chú sẽ còn ở đây mấy ngày, đợi cháu xuất viện rồi chúng ta sẽ cùng nhau về Thanh Giang, vợ chú ngày kia sẽ tới, cháu có thể gọi cô ta là cô."
Nói xong, hắn ôm lấy Tú Tinh nói: "Tú Tinh, chị gái buồn ngủ rồi, chú dẫn cháu ra ngoài chơi nhé?"
Tiểu cô nương mặt nhăn mũi nghĩ một lát, nói với chị gái: "Chị, em ra ngoài chơi cùng chú nhé."
Trịnh Tú Nghiên gật đầu: "Tú Tinh phải ngoan, nghe lời chú đấy."
Nghe thấy chị gái cho phép mình ra ngoài chơi với ông chú rất tốt này, Trịnh Tú Tinh ra sức gật cái đầu nhỏ: "Em biết rồi mà chị, Tú Tinh sẽ nghe lời chú."
Nhìn Lục Duệ bế em gái đi, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên cảm thấy, mình lại tìm được cảm giác khi cha còn sống, loại cảm giác bất kể là làm gì cũng có người để dựa vào.

Nói thật, loại cảm giác này rất tốt, ít nhất thì có thể khiến mình ngủ một giấc thật ngon."
Ra ngoài phòng bệnh, sắc mặt Lục Duệ vẫn chẳng tốt hơn, trước mặt là các lãnh đạo huyện chính phủ huyện ủy Đông Lâm vừa bị Lý Giang Nam mắng cho một trận, một đám dè dặt đứng trước mặt Lục Duệ, sợ chọc giận vị bí thư Lục hỉ nộ vô thường này.
" Bí thư Vu có đây không?" Lục Duệ nhìn thoáng qua Vu Hạo Dương, bí thư huyện ủy Đông Lâm, thản nhiên nói.
Vu Hạo Dương trong lòng căng thẳng, hắn đã nghe nói từ đầu đến cuối, ngàn vạn lần không ngờ đám người Lục Duệ ở thôn Phúc Thắng lại gặp loại chuyện này, đối với vị giáo sư nông thôn không biết tên kia Vu Hạo Dương cũng rất bội phục, nhưng xảy ra chuyện như vậy, hắn lo lắng là Lục Duệ muốn làm gì hơn.
"Bí thư Lục, tôi xin được xử phạt." Sắc mặt Vu Hạo Dương lộ ra vẻ chua xót, vô cùng đau đớn nói: "Thân là đội trưởng huyện ủy, công tác của tôi không tận trách, chuyện của đồng chí Trịnh Nho huyện ủy huyện chính phủ chúng tôi là thất trách, xin ngài xử phạt tôi chứ."
Lục Duệ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vu Hạo Dương, lại không thuận theo lời nói của hắn mà nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua các cán bộ ở đây, chậm rãi mở miệng hỏi: "Phó huyện trưởng chủ quản giáo dục và cục trưởng cục giáo dục huyện Huyện Đông Lâm có tới không?"
Hai trung niên nam nhân đứng dậy, cung kính nói: "Chào Bí thư Lục?"
Lục Duệ gật đầu: "Các anh người nào là cục trưởng cục giáo dục huyện?"

Nam nhân đầu hơi hói nói: "Chào Bí thư Lục, tôi là Ngô Lương, cục trưởng cục giáo dục huyện Đông Lâm."
Một người khác nói: "Chào Bí thư Lục, tôi là phó huyện trưởng Mai Đức, phân quản giáo dục huyện Đông Lâm."
"Vô Lương, vô đức." Miệng Lục Duệ nhắc lại tên hai người này, trong hai mắt lãnh càng đậm.
Lý Giang Nam lúc này đi tới, hỏi Lục Duệ: "Tiểu cô nương thế nào rồi?"
Lục Duệ gật đầu: "Không có gì trở ngại, tôi chuẩn bị chờ cô ta khôi phục rồi sẽ đưa cô ta đi học lại." Nói xong, Lục Duệ vẫy vẫy tay với lão trưởng thôn đang đứng xa xa: "Lão trưởng thôn, nhờ ngài chuyện này."
Mắt thấy các đại quan trong huyện đều ở đây, lão nhân tất nhiên là là tránh ra xa, nghe thấy Lục Duệ gọi mình Lúc này mới cẩn thận đi tới trước mặt hắn.
Lục Duệ mỉm cười, vươn tay đưa Tú Tinh trong lòng cho lão trưởng thôn, lại gật đầu với Lý Giang: "Anh dẫn đứa nhỏ này và lão trưởng thôn đi ăn gì đó đi." Dừng một chút, Lục Duệ lại nói tiếp: "Mang theo cả bọn nhỏ trong thôn."
Nói xong, Lục Duệ nhéo nhéo hai má tiểu nha đầu, ha ha nói: "Tú Tinh ngoan, đi ăn cơm với trưởng thôn nhé, chú có việc, xong sẽ đón cháu ngay."
Bởi vì có lão trưởng thôn ở đây, Trịnh Tú Tinh cũng sợ lạ, chỉ là có chút lo lắng nhìn Lục Duệ, cẩn thận nói: "Chú, chú sẽ không bỏ Tú Tinh chứ?"
Trên mặt Lục Duệ lộ ra nụ cười, rất nghiêm túc nhìn trước mặt trước mặt, ôn nhu nói: "Tú Tinh yên tâm, chú chỉ là đi làm việc thôi, xong sẽ đón cháu, về sau cháu sẽ ở với chú, chú sao lại bỏ cháu được?"
Tiểu nha đầu được Lục Duệ hứa hẹn, lúc này mới cao hứng đi theo lão trưởng thôn ăn cơm.
Đợi cho bọn họ biến mất trong tầm mắt, Lục Duệ lúc này mới chậm rãi xoay người, sắc mặt lạnh như băng.
"Đi thôi, đến cục giáo dục huyện các anh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện