Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 44: Cơm Thịt Hấp Cẩm Tú Mai (3)



Một ngày trước lễ kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, cô rốt cục giao bài hát.

Trong tích tắc bưu kiện được gửi đi, cô thở phào một hơi, tiếp theo sẽ là quá trình vừa lâu dài vừa giày vò. thật ra cô rất thích hợp tác với người cùng chung chí hướng, chậm rãi mày mò ra một bài hát, sau đó nhìn bài hát được công bố....Quá trình thật mỹ diệu.

Có lẽ chỉ có người đơn thuần là yêu thích mới có thể thuần túy hưởng thụ quá trình này.

Cô đoán nhanh nhất là vài ngày mới có ý kiến hồi đáp, liền thu dọn đồ về nhà, trở về còn chưa kịp ngồi xuống đã bị mama "sung quân", đưa tới siêu thị giúp đỡ.

Cuối tuần, siêu thị rất bận rộn, hơn nữa còn đối diện bệnh viện T.T. 

cô ngồi sau quầy thu ngân, nhìn anh họ và Đổng Nhất Nho mắt qua mày lại, nhất thời cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ gì đó, khi muốn tìm tòi nghiên cứu thêm thì điện thoại bỗng reo, có tin nhắn riêng ở weibo.

Linh Lung Dịch Thấu? Trả lời nhanh thật

Thanh Thanh, chị nghe qua một lần, cảm thấy rất có tình, đương nhiên, chị sẽ còn nhiều ý kiến sửa chữa chút.

Vì ngày mai chị phải xuất ngoại chuyên tu, sẽ bận khoảng hai tháng, rất khó liên lạc. Để tránh chậm tiến độ, chị muốn gặp em tối nay, khoảng nửa tiếng thôi, chúng ta gặp nhau bàn bạc thì hiệu suất cao hơn.

Ngoài ra, hôm nay chị sẽ trả khoản dự chi cho em, em có thể gửi số tài khoản cho chị vào tối nay.

Linh Lung Dịch Thấu.

Gặp mặt? Tối nay?

Kiểu hợp tác thương mại này, nếu tiện thì đương nhiên gặp mặt sẽ tốt hơn trao đổi qua email. Tuy rằng đã sớm biết nhất định sẽ phải gặp mặt Linh Lung Dịch Thấu ở ngoài, nếu ở cùng một thành phố thì sẽ cùng cô ấy gặp mặt một lần....

Vấn đề là

Tối nay?

Sao cô ấy biết mình ở cùng một thành phố với cô ấy? Bất quá cũng có khả năng, Linh Lung Dịch Thấu và Đầu Bài là bạn bè, nên chuyện của mình hẳn là sẽ biết?

Cố Thanh tận lực buộc mình nghĩ theo chiều hướng tốt.

Dù sao danh tiếng trong giới của Linh Lung Dịch Thấu rất tốt, nhân phẩm cũng được công nhận là rất tốt

Còn chưa suy nghĩ xong, tin nhắn riêng lại nhấp nháy:

Chị ở chỗ bệnh viện của Mạc Thanh Thành, em hẳn đã từng đến qua?

Không trùng hợp thế chứ

Cố Thanh nghĩ nghĩ, trả lời cô ấy: Em đang ở siêu thị đối diện bệnh viện, nếu chị rảnh thì chúng ta có thể hẹn gặp bây giờ, chị nói em biết chị ở đâu, em qua tìm chị. Hoặc chúng ta hẹn ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa bên ngoài bệnh viện?

Linh Lung Dịch Thấu: Em có thể đến đây trước, vì chị không chắc có thể ra ngoài giờ này không, chị có thể tranh thủ thời gian rảnh nói chuyện với em

Cố Thanh: Được, vậy em qua tìm chị, chị nhắn em tầng nào, khoảng mười phút nữa em đến.

Linh Lung Dịch Thấu nhanh chóng gửi số tầng đến cho cô.

Cố Thanh lập tức nói với anh họ: "Em ra ngoài một chút, nửa tiếng nữa quay lại." cô nói xong liền chui ra khỏi quầy thu ngân, anh họ nhe răng hù dọa cô: "Nhanh lên nha, mẹ em hôm nay bận rồi, không ra thay ca cho anh đâu, anh chờ em về mới rảnh đi ăn cơm tối đó." cô dạ, chạy mất.

Bệnh viện vào cuối tuần, vẫn đông nghẹt.

Nói thật, cô thật sự không phải vì Đầu Bài mà đến đây đâu cô theo lời

Linh Lung Dịch Thấu tìm đến tầng đó, khi ra khỏi thang máy, thế nhưng thấy rất nhiều thai phụ, cô gái, bà lão đi tới lui, khoa phụ sản sao?

Linh Lung Dịch Thấu tới đây.... khám thai?

Cô khó xử, không dám nghĩ tiếp.

Bên tay trái là phụ khoa, tay phải là khoa sản, cô đứng giữa, cầm di động chuẩn bị gửi tin nhắn. Còn chưa đánh chữ xong, vai bị người ta vỗ, cô sửng sốt quay đầu.

Một nữ bác sĩ cười với cô.

Là kiểu tươi cười có quen biết

"Thanh Thanh, xin chào." Nữ bác sĩ vô cùng thân thiết nắm vai cô, "Chị là Linh Lung Dịch Thấu."

"Xin chào." cô kinh ngạc với nghề chính của Linh Lung Dịch Thấu, không ngờ cũng là bác sĩ, hơn nữa, sao cô ấy biết mặt mình? Chẳng lẽ Đầu Bài cho cô ấy biết

"Đừng đứng bên ngoài, đi theo ta." Linh Lung Dịch Thấu cười nói.

Cô dạ: "Em còn tưởng chị đến khám bệnh, không ngờ chị cũng là bác sĩ."

Khó trách cô ấy quy ẩn sớm, nổi tiếng nhiều năm như vậy cũng chỉ làm một album, thì ra là do nghề nghiệp bận rộn. "Nhà chị có nhiều bác sĩ lắm," Linh Lung Dịch Thấu cười, "Đầu Bài đại nhân của em, chính là một trong số đó thôi." cô cẩn thận phân tích những lời này,càng kinh ngạc.

Chẳng lẽ hai người bọn họ là thân thích?

Không thể nào, vì sao bạn bè của Đầu Bài đều không biết? Linh Lung Dịch Thấu ra dấu cho cô đi theo cô ấy đến cuối hàng lang phụ khoa, phòng của cô ấy. Lúc này đã gần hết giờ khám bệnh, ở chỗ cô ấy không có bệnh nhân, cô đi vào, Linh Lung Dịch Thấu mới tiếp tục cười giải thích: "Chị và em họ có hiệp nghị quân tử rồi, ở thế giới Online không được thừa nhận là chị em.... thật ra là chị sợ fan cuồng của hắn muốn thông qua chị để tìm hắn, rất đáng sợ, đúng không?"

Cô ấy cười.

Cố Thanh cũng cười.

Tuyệt đối phải giữ bí mật, vạn nhất ai lộ ra, tìm tới tận nhà thì rất đáng sợ

"Bất quá Tuyệt Mỹ biết chị là chị họ của hắn mà, không nói với em sao?"

"không có." cô lắc đầu, Tuyệt Mỹ ngươi quá xấu bụng rồi...Chẳng những không nói, còn mượn cơ hội tạo hiểu lầm nói gì mà Linh Lung

Dịch Thấu thầm mến Đầu Bài T.T thật quá xấu rồi, người ta rõ ràng là thân thích, là thân thích thân thích

Cố Thanh chợt nghĩ tới: "Nên chị tìm em làm bài hát, sẽ không vì em và Mạc Thanh Thành là..."

"Sao có thể, chị sẽ không thấy album của mình ra đùa giỡn đâu," Linh Lung Dịch Thấu lập tức phủ nhận, "Album này chị rất xem trọng, coi như để lại một kỷ niệm trong giới này."

Cô ừ.

Loại tâm tình này cô hiểu.

Linh Lung Dịch Thấu ngồi xuống, không nói chuyện phiếm nữa, nói thẳng vào chuyện chính, cô ấy tuyệt đối là hình tượng của ngự tỷ, hoàn toàn điều khiển tiết tấu của buổi nói chuyện, Cố Thanh cũng cảm thấy thật vui vẻ, cùng cô ấy nói chuyện rất dễ chịu, có cảm giác như gặp được tri âm.

"Em biết không, vài năm trước nghe được bài hát em làm, chị đã muốn hẹn rồi," Linh Lung Dịch Thấu cười khẳng định cảm giác tri âm của cô, "Chỉ là lúc đó là thời gian bận rộn nhất, không rảnh a, may mà mấy năm sau đi tìm em, em vẫn con ở trong giới."

"Lúc đó.... em còn chưa gia nhập giới," Cố Thanh nhớ lại, "Hình như là ngẫu nhiên giúp bạn học, cũng không biết có giới chuyên môn làm nhạc cổ phong thế này."

"Lần đó đặc biệt trùng hợp, là người khác mời ta hát bài đó," Linh Lung Dịch Thấu nói: "Chị nghe tiếng em ngâm nga ở demo, cảm thấy rất êm tai, còn nghĩ cô gái này rất giỏi, soạn, biên khúc, ngâm nga cũng nghe hay vậy."

Cố Thanh đặc biệt ngượng ngùng:"Cảm ơn, thật ra em chỉ tùy tiện ngâm vậy thôi, không ngờ lâu vậy rồi chị vẫn nhớ...."

Linh Lung Dịch Thấu còn định nói gì đó, điện thoại chợt reo, cô ấy nhận điện, ừ hai tiếng, bỗng nhiên cười: "Bạn gái em ở chỗ chị, xuống không?"

Một câu như thế, rồi cúp máy.

Cứ thế đến đây?

Cô vốn định gặp Linh Lung Dịch Thấu xong mới nói với hắn mình ở bệnh

viện, nếu hắn rảnh thì có thể gặp một chút Bây giờ càng đơn giản, trực tiếp bị Linh Lung Dịch Thấu gọi xuống

Khi Mạc Thanh Thành tới trước cửa, cô đang cùng Linh Lung Dịch Thấu bàn tới bước tiếp theo của kế hoạch, thuận tiện hẹn thời gian chỉnh sửa lần sau, hẹn ngày gửi cho cô ấy. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho nhẹ, cô lập tức nhìn qua, liền bị kinh diễm.

Hắn đã thay đồ bình thường, hiếm khi mặc áo sơmi trắng, phối với quần bò màu lam nhạt, hoàn toàn là bộ dáng cậu học trò cao gầy tuấn tú. hắn hắng giọng, có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ đi vào, nói với Linh Lung Dịch Thấu: "Vậy là, chị vẫn phải gặp Thanh Thanh trước khi xuất ngoại."

"Đương nhiên rồi," Linh Lung Dịch Thấu liếc hắn, "Em giấu kỹ quá, chị đành chủ động ra quân thôi."

Mạc Thanh Thành đi tới, xoa đầu Thanh Thanh, cười.

Ngầm ý rất rõ ràng: lão bà nhà ta rất dễ lừa, sớm biết thì lúc trước căn bản không nên dùng chính sách vòng vèo.

Linh Lung Dịch Thấu nhìn đồng hồ, cảm thấy mình cũng nên trở về công tác, dù sao ngày mai sẽ bay, còn vài việc cần bàn giao, cô săn sóc đưa hai người đi ra, vừa vặn có một hộ sĩ chạy tới nói gì đó, Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đứng cạnh chờ....

Mạc Thanh Thành nhận một cuộc điện thoại.

Một đang nghe điện thoại, một đang nói chuyện với hộ sĩ, Cố Thanh là người duy nhất không phải nhân viên, đứng giữa hai người, ánh mắt tùy tiện nhìn qua hướng hành lang bên kia.

Bà bầu kia nhìn rất quen thuộc

Người bên cạnh càng quen

Có thể không quen sao, hơn hai mươi năm trước người đó ở tại nơi này sinh ra cô mà... Mẹ Cố Thanh nhìn cô, cũng cảm thấy không tin được, nhìn xem nơi này không sai, khoa phụ sản, khuê nữ nhà ta tới đây làm gì? Còn đi cùng một chàng trai trẻ tuổi, còn có một nữ bác sĩ?!

Mẹ cô nhanh chóng nhìn Mạc Thanh Thành bên cạnh.

Đúng lúc hắn cúp điện thoại, dùng mu bàn tay chạm vào mặt cô: "Sao thê? Thấy ai à?"

Cố Thanh rõ ràng thấy mắt mẹ trừng lớn, nhỏ giọng thì thào: "Mẹ em...."

%>_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện