Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 6



Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 06: Không phải yêu thương nhau sao?

Cố Minh Thành giao cho Khương Thục Đồng một tập tài liệu. “Đây là hai hợp đồng của Lục Chi Khiêm, lần trước chưa đưa được, em đưa cho anh ấy.”

Khương Thục Đồng nhanh chóng đáp: “À, được.” Khẩu khí rất giống một con mèo Ba Tư.

Khi cô xoay người lại bị Cố Minh Thành phía sau gọi lại.

“Làm sao vậy?” Ánh mắt vô tội của Khương Thục Đồng nhìn về phía Cố Minh Thành.

“Mong phu nhân Lục về sau không cần đem vẻ "tiểu biệt thắng tân hôn" này tới văn phòng.” Ánh mắt Cố Minh Thành đăm đăm nhìn Khương Thục Đồng, lạnh lùng nói.

Cả anh ta cũng hiểu lầm sao? Khương Thục Đồng nheo nheo mắt, có điều việc xấu trong nhà không nên đem ra ngoài, cô không nói cái gì.

Khương Thục Đồng về tới nhà, đem mấy hợp đồng giao cho Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm nghi ngờ, ánh mắt phẫn nộ nhìn Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng không hiểu gì.

“Mấy ngày trước cô ở chỗ nào?” Lục Chi Khiêm mang vẻ mặt ‘gậy ông đập lưng ông’.

Mắt Khương Thục Đồng theo bản năng chớp chớp. “Tôi ở khách sạn.”

“Ở khách san? Nói dối! Rõ ràng cô đi theo Cố Minh Thành, tôi đền nhìn dõi theo. Một nam một nữ nửa đêm có thể làm gì? Rõ ràng chính cô đã đi tìm trai ở bên ngoài, tôi nói ngày đó cô chỉ kính rượu anh ta một cái anh ta liền đem hợp đồng này cho tôi, hẳn hai người đã sớm biết nhau?” Lục Chi Khiêm đột nhiên đẩy Khương Thục Đồng ra.

Trước kia tuy Lục Chi Khiêm hay mắng mỏ Khương Thục Đồng, nói cũng không lựa lời, nhưng Khương Thục Đồng luôn ở nhà an ổn thủ quy củ cho nên Lục Chi Khiêm chưa bao giờ có chứng cứ trong tay. Có điều hôm nay anh đã nhìn thấy video Khương Thục Đồng rời đi, còn biết gã đàn ông kia là Cố Minh Thành, cái này làm cho Khương Thục Đồng không thể nói gì được, trên mặt nóng rát.

Hai mắt Lục Chi Khiêm đã đỏ lên giống như một con sói đang tức giận.

“Đúng, là tôi cùng anh ta đi, cùng anh ta lên giường. Hôn nhân của chúng ta vì sao chỉ cho phép anh ra ngoài niêm hoa nhạ thảo, còn tôi thì không đươc?” Đôi mắt Khương Thục Đồng cũng phun hỏa. Cô đã sớm chịu đủ cái hôn nhân thùng rỗng kêu to này rồi, đối với Lục Chi Khiêm cũng bắt đầu biến từ thích thành hận. “Nếu như vậy thì ly hôn đi.”

Lục Chi Khiêm ngơ ngác nhìn Khương Thục Đồng, trước kia mặc kệ anh mắng như thế nào Khương Thục Đồng đều không cãi lại, vậy mà hôm nay cô một câu vững chắc nói cùng người khác lên giường làm lòng anh trũng xuống, giống như ngày anh đâm xe. Trong lòng anh, trong xương cốt anh thật sự yêu Khương Thục Đồng, nguyên nhân chính là vì yêu cho nên mới không vượt qua được đêm hôm đó của cô.

Anh không nói gì, đẩy sau lưng khiến Khương Thục Đồng tiến ra ngoài cửa, Khương Thục Đồng cũng không chút phản kháng với Lục Chi Khiêm.

Lần này cũng giống như lần trước, cô cái gì cũng chưa kịp lấy, đang mặc quần áo ngủ, chân cũng đi trần.

Cô ngồi xổm ở cửa, dựa lưng vào tường, một tay ôm đầu gối một tay vẽ gì đó trên mặt đất. Lục Chi Khiêm đã khóa cửa lại, chỉ còn lại cỏ cây bên ngoài với cô.

Nói thật, cô rất sợ, một lát sau nước mắt tí tách rơi xuống. Mẹ sớm đi rồi, trên đời này sẽ không lại có người thương yêu cô. Phụ nữ ngàn vạn lần không thể mắc sai lầm, cho dù làm sai cũng không thể để cho chồng biết, nếu không đó là mối họa cả đời.

Nhưng ở trong lòng Khương Thục Đồng cũng không có nửa phần oán trách Cố Minh Thành, dù cô có oán hận mình nhưng là cô chủ động câu dẫn người ta.

Tay cô vẽ một đứa trẻ trên mặt đất, như một đứa bé mồ côi không tìm thấy gia đình.

Bỗng một một đôi giày da bóng lưỡng cùng quần tây xuất hiện trước mắt cô.

Biệt thự Lục gia rất ít có người lui tới, Khương Thục Đồng không biết là ai.

Cô từ từ ngước mắt lên, hóa ra là Cố Minh Thành đứng trước mặt cô.

Hợp đồng cô đã đưa cho Lục Chi Khiêm, cô không biết anh ta còn tới làm gì.

Rõ ràng trên mặt cô đầy nước mắt nhưng cô vẫn cố gắng cười, nói một câu: “Cố tổng, sao ngại lại tới đây?”

“Không phải rất yêu thương sao?” Cố Minh Thành cúi đầu nhìn cô, hỏi một câu.

Khương Thục Đồng cười mỉa, không hiểu sao gần đây cô toàn tự vác đá nện vào chân mình như vậy. “Chỉ là cãi nhau.”

Cố Minh Thành không nói gì, ấn chuông của vang lên, Lục Chi Khiêm trong nhà đi ra mở cửa.

Không biết là Cố Minh Thành vô tình hay hữu ý, anh đi vào nhưng không khép hẳn cửa mà để lại một khe rất lớn, ánh sáng trong nhà theo khe cửa chiếu ra ngoài, nhờ vậy Khương Thục Đồng không phải sợ hãi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện