Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 7
Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 7: Lời không nên nói
Đó là một luồng ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp suốt cả thời thanh xuân của Khương Thục Đồng, sau này cho dù cô gặp nhiều phiền não thì ánh sáng nhẹ nhàng kia cũng sẽ xuất hiện trong lòng cô. Anh sáng nhẹ nhàng này là Cố Minh Thành cho cô.
Khương Thục Đồng có thể nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra. Hai người bọn họ đang nói chi tiết về hợp đồng, Lục Chi Khiêm mang theo bất bình trong lòng, khẩu khí tự nhiên không tốt nhưng bởi vì địa vị của Cố Minh Thanh cách quá xa, giữ mặt mũi cùng địa vị của Cố Minh Thành nên anh tạm thời không nhắc tới chuyện đêm đó. Khương Thục Đồng cũng hy vọng anh không đề cập đến, nếu không cô trước mặt ông chủ thì thật đâu còn chút thể diện nào.
Nhưng Lục Chi Khiêm trước sau đều không phải là người có thể nhẫn nhịn, đang bàn hợp đồng anh liền chuyển tới chuyện đêm đó.
“Đêm đó hình như vợ tôi cùng Cố tổng ở bên nhau, là như thế nào?” Lục Chi Khiêm dường như lơ đãng hỏi.
Cố Minh Thành trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. “Đêm nào?”
Khẩu khí rất bình tĩnh.
Câu trả lời này làm Khương Thục Đồng ngẩn người, tổng cộng bọn họ một đêm cũng không ở bên nhau, sao lại có ‘đêm nào’ để hỏi?
Cô ở phòng của anh ta một đêm nhưng hôm sau liền tới ở khách sạn, hơn nữa đêm đó anh ta cũng đi rồi, Khương Thục Đồng cũng đã giặt sạch áo sơ mi của anh rồi đặt lại trong phòng.
Lục Chi Khiêm cầm điều thuốc trên tay, hiển nhiên việc xảy ra cũng xảy ra rồi, bề ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Cố tổng cùng vợ tôi tổng cộng vượt qua mấy đêm?”
Khương Thục Đồng nghe đến đó liền không chịu nổi nữa, cô lập tức đứng lên, hấp tấp chạy tới trước mặt Lục Chi Khiêm, dùng sức đẩy anh một chút. “Đây là do tôi khó chịu với anh nên nói bừa, anh đừng có ở đây nói linh tinh để cho người khác nhìn nhà của chúng ta xấu.”
Lục Chi Khiêm nhìn Khương Thục Đồng đầy thâm trường: “Đau lòng?”
Cố Minh Thành ở phía sau Khương Thục Đồng, cô không thấy được biểu cảm của Cố Minh Thành, chỉ nghe được từ phía sau truyền đến một câu: “Đi dép lê vào.”
Khương Thục Đồng suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đây là Cố Minh Thành đang nói vưới cô, bởi vì toàn bộ phòng khách chỉ mình cô đi chân trần, dưới chân thật sự rất lạnh.
Nếu như trước kia Lục Chi Khiêm chỉ nghi ngờ mối quan hệ của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, hiện tại dường như anh đã có chút cảm giác bọn họ đang làm trò trước mặt anh, nhắc Khương Thục Đồng đi dép lê, sự quan tâm rất nhỏ này anh làm chồng cũng không làm được.
Nhưng ngại với địa vị của Cố Minh Thành, ngại với bản hợp đổng rất lớn này, anh chỉ “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi không nói gì.
“Hiển nhiên hôm nay không phải là ngày tốt để nói công về công việc, tôi đi trước.” Cố Minh Thành đứng dậy đi ra ngoài.
“Tôi tiễn ngài.” Rốt cuộc không thể bất lịch sự với sếp của mình được, Khương Thục Đồng rất băn khoăn, suy nghĩ một chút, sắc mặt rất hồng nói với Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành không nói gì, Khương Thục Đồng đi theo ra bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Lục Chi Khiêm ở phía sau.
“Ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói hươu nói vượn, anh ta hôm trước theo dõi, biết tôi đi theo anh liền nghĩ nhiều. Lúc đó tôi cũng tức giận, nói một số câu không nên nói, cho nên hôm nay anh ta mới tính trên người ngài.”
Đã đi tới xe Cố Minh Thành, anh không vội vã lên xe, mở cửa rồi đứng bên cạnh, xoay người nhìn Khương Thục Đồng.
“A, lời nào là không nên nói?” Khẩu khí Cố Minh Thanh mang theo nghiền ngẫm, cũng làm Khương Thục Đồng không nắm bắt được.
Khương Thục Đồng cúi đầu, có chút thẹn thùng. “Tôi nói cùng Cố tổng ở bên nhau chỉ có một đêm, tôi tin tôi giải thích cặn kẽ thì anh ấy sẽ nghe.”
“Phải không?” Cố Minh Thành nói, có chút khiến Khương Thục Đồng thấy thấp thỏm.
“Khương Thục Đồng gật gật đầu: “À, Cố tổng đi đường cẩn thận.”
Cố Minh Thành không nói gì thêm, lên xe.
Trên đường vào nhà, Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, rõ ràng hôm nay anh ta muốn tới vào buổi tối, vì cái gì mà còn kêu cô đem hợp đồng về cho Lục Chi Khiêm? Anh ta tự mình đưa không phải cũng được sao?
Vào nhà, Lục Chi Khiêm đã về phòng ngủ của anh, Khương Thục Đồng cũng vào phòng ngủ của mình.
Khương Thục Đồng cho rằng chuyện này cứ vậy qua đi, cho đến hôm sau các đồng nghiệp đều bàn luật một cái thiệp.
Trên đó là ảnh của Khương Thục Đồng, cô trang điểm trông rất cao nhã, rất phong tình.
Mặt khác, còn có ảnh của Cố Minh Thành.
Trên đó viết Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng không màng liêm sỉ, làm chuyện táng tận thiên lương.
‘Táng tận thiên lương’ ám chỉ điều gì, Khương Thục Đồng hiểu rất rõ. Là câu dẫn phụ nữ đã có chồng.
Cô xé tấm thiệp, quá xấu xa, quá dơ bẩn. Cô vừa vào công ty chưa được mấy ngày đã gặp chuyện như vậy. Không cần nghĩ cũng biết thiệp này ai gửi.
Chương 7: Lời không nên nói
Đó là một luồng ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp suốt cả thời thanh xuân của Khương Thục Đồng, sau này cho dù cô gặp nhiều phiền não thì ánh sáng nhẹ nhàng kia cũng sẽ xuất hiện trong lòng cô. Anh sáng nhẹ nhàng này là Cố Minh Thành cho cô.
Khương Thục Đồng có thể nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra. Hai người bọn họ đang nói chi tiết về hợp đồng, Lục Chi Khiêm mang theo bất bình trong lòng, khẩu khí tự nhiên không tốt nhưng bởi vì địa vị của Cố Minh Thanh cách quá xa, giữ mặt mũi cùng địa vị của Cố Minh Thành nên anh tạm thời không nhắc tới chuyện đêm đó. Khương Thục Đồng cũng hy vọng anh không đề cập đến, nếu không cô trước mặt ông chủ thì thật đâu còn chút thể diện nào.
Nhưng Lục Chi Khiêm trước sau đều không phải là người có thể nhẫn nhịn, đang bàn hợp đồng anh liền chuyển tới chuyện đêm đó.
“Đêm đó hình như vợ tôi cùng Cố tổng ở bên nhau, là như thế nào?” Lục Chi Khiêm dường như lơ đãng hỏi.
Cố Minh Thành trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. “Đêm nào?”
Khẩu khí rất bình tĩnh.
Câu trả lời này làm Khương Thục Đồng ngẩn người, tổng cộng bọn họ một đêm cũng không ở bên nhau, sao lại có ‘đêm nào’ để hỏi?
Cô ở phòng của anh ta một đêm nhưng hôm sau liền tới ở khách sạn, hơn nữa đêm đó anh ta cũng đi rồi, Khương Thục Đồng cũng đã giặt sạch áo sơ mi của anh rồi đặt lại trong phòng.
Lục Chi Khiêm cầm điều thuốc trên tay, hiển nhiên việc xảy ra cũng xảy ra rồi, bề ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Cố tổng cùng vợ tôi tổng cộng vượt qua mấy đêm?”
Khương Thục Đồng nghe đến đó liền không chịu nổi nữa, cô lập tức đứng lên, hấp tấp chạy tới trước mặt Lục Chi Khiêm, dùng sức đẩy anh một chút. “Đây là do tôi khó chịu với anh nên nói bừa, anh đừng có ở đây nói linh tinh để cho người khác nhìn nhà của chúng ta xấu.”
Lục Chi Khiêm nhìn Khương Thục Đồng đầy thâm trường: “Đau lòng?”
Cố Minh Thành ở phía sau Khương Thục Đồng, cô không thấy được biểu cảm của Cố Minh Thành, chỉ nghe được từ phía sau truyền đến một câu: “Đi dép lê vào.”
Khương Thục Đồng suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đây là Cố Minh Thành đang nói vưới cô, bởi vì toàn bộ phòng khách chỉ mình cô đi chân trần, dưới chân thật sự rất lạnh.
Nếu như trước kia Lục Chi Khiêm chỉ nghi ngờ mối quan hệ của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, hiện tại dường như anh đã có chút cảm giác bọn họ đang làm trò trước mặt anh, nhắc Khương Thục Đồng đi dép lê, sự quan tâm rất nhỏ này anh làm chồng cũng không làm được.
Nhưng ngại với địa vị của Cố Minh Thành, ngại với bản hợp đổng rất lớn này, anh chỉ “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi không nói gì.
“Hiển nhiên hôm nay không phải là ngày tốt để nói công về công việc, tôi đi trước.” Cố Minh Thành đứng dậy đi ra ngoài.
“Tôi tiễn ngài.” Rốt cuộc không thể bất lịch sự với sếp của mình được, Khương Thục Đồng rất băn khoăn, suy nghĩ một chút, sắc mặt rất hồng nói với Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành không nói gì, Khương Thục Đồng đi theo ra bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Lục Chi Khiêm ở phía sau.
“Ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói hươu nói vượn, anh ta hôm trước theo dõi, biết tôi đi theo anh liền nghĩ nhiều. Lúc đó tôi cũng tức giận, nói một số câu không nên nói, cho nên hôm nay anh ta mới tính trên người ngài.”
Đã đi tới xe Cố Minh Thành, anh không vội vã lên xe, mở cửa rồi đứng bên cạnh, xoay người nhìn Khương Thục Đồng.
“A, lời nào là không nên nói?” Khẩu khí Cố Minh Thanh mang theo nghiền ngẫm, cũng làm Khương Thục Đồng không nắm bắt được.
Khương Thục Đồng cúi đầu, có chút thẹn thùng. “Tôi nói cùng Cố tổng ở bên nhau chỉ có một đêm, tôi tin tôi giải thích cặn kẽ thì anh ấy sẽ nghe.”
“Phải không?” Cố Minh Thành nói, có chút khiến Khương Thục Đồng thấy thấp thỏm.
“Khương Thục Đồng gật gật đầu: “À, Cố tổng đi đường cẩn thận.”
Cố Minh Thành không nói gì thêm, lên xe.
Trên đường vào nhà, Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, rõ ràng hôm nay anh ta muốn tới vào buổi tối, vì cái gì mà còn kêu cô đem hợp đồng về cho Lục Chi Khiêm? Anh ta tự mình đưa không phải cũng được sao?
Vào nhà, Lục Chi Khiêm đã về phòng ngủ của anh, Khương Thục Đồng cũng vào phòng ngủ của mình.
Khương Thục Đồng cho rằng chuyện này cứ vậy qua đi, cho đến hôm sau các đồng nghiệp đều bàn luật một cái thiệp.
Trên đó là ảnh của Khương Thục Đồng, cô trang điểm trông rất cao nhã, rất phong tình.
Mặt khác, còn có ảnh của Cố Minh Thành.
Trên đó viết Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng không màng liêm sỉ, làm chuyện táng tận thiên lương.
‘Táng tận thiên lương’ ám chỉ điều gì, Khương Thục Đồng hiểu rất rõ. Là câu dẫn phụ nữ đã có chồng.
Cô xé tấm thiệp, quá xấu xa, quá dơ bẩn. Cô vừa vào công ty chưa được mấy ngày đã gặp chuyện như vậy. Không cần nghĩ cũng biết thiệp này ai gửi.
Bình luận truyện