Rể Sang Đến Nhà
Chương 115: Phụng dưỡng đến cuối cuối đời
Trần Mộng Dao cũng nghiêm nghị: “Bọn họ dừng thu vốn, chứng tỏ bọn họ đã không thể chống đỡ được rồi.”
Tần Ngọc Liên hít thở sâu một hơi: “Vậy còn chờ gì nữa, đi mau lên! Nói không chừng còn lấy lại được tiền!”
Đoàn người vội vã xuống lầu, Tiêu Thiên trực tiếp lái xe đưa bọn họ đến nhà họ Tần.
Ngôi làng ở ngoại ô phía Nam, đường xá gồ ghề, so với khu ổ chuột thì có tốt hơn một chút.
Xung quanh cũng đều là những toà nhà thấp, đến ban đêm cũng không có đèn đường.
Một nhóm những người lớn tuổi ngồi trong bóng râm dưới gốc cây.
Tần Ngọc Liên đã mười năm không quay về, thôn làng trong trí nhớ cũng không khác gì trước đây, ngoại trừ cũ hơn một chút.
Rẽ bảy tám lần, xe của Tiêu Thiên dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng.
Một bà cụ tầm sáu bảy mươi tuổi, đầu đã bạc trắng cầm cái quạt mây ngồi ở cửa hóng mát.
Ánh đèn pha chói mắt của chiếc Mercedes Benz khiến bà cụ phải cầm quạt che mặt.
“Xe của ai vậy?”
Giọng của bà cụ khàn khàn hỏi.
“Kít!”
Cửa xe mở ra, một bóng người nhanh chóng chạy xuống xe.
“Mẹ, con… trở về rồi!”
Tần Ngọc Liên nhìn thấy bà cụ Tần mà nước mắt lưng tròng, nhất thời không dám tiến lên.
“Cô nói gì?”
Bà cụ Tần có chút hoài nghi: “Cô, cô tìm ai!”
“Bác à, mấy năm nay tai bà nội không được tốt lắm.”
Tần Nhu xuống xe, đi đến trước mặt bà cụ, ghé vào tai bà: “Bà nội, bác cả trở về rồi.”
“Bác cả? Bác nào?”
Bà cụ sửng sốt một chút, rồi như nghĩ ra gì đó, chiếc quạt trêи tay bà cụ rơi xuống đất.
Bà đứng dậy, thân thể có chút khom khom, bắt đầu bước từng bước tới trước mặt Tần Ngọc Liên, khi nhìn rõ người trước mặt, bà cụ rơi nước mắt: “Con gái của mẹ, mười năm rồi, con cuối cùng cũng trở về thăm mẹ rồi.”
“Mẹ, con gái bất hiếu, bây giờ mới về thăm mẹ, con bất hiếu ạ.”
Tần Ngọc Liên ôm bà cụ khóc.
“Con ngoan, là mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con…”
“Bà ngoại!”
Nhìn thấy mẹ và bà ngoại ôm nhau, Trần Mộng Dao cũng không kìm được nước mắt, bước tới và gọi cái tên mà suốt hơn mười năm chưa từng gọi.
“Mẹ… con bé là Dao Dao ạ, cháu gái của mẹ, mẹ còn nhớ không ạ?” Tần Ngọc Liên dắt Trần Mộng Dao tới trước mặt mẹ.
“Cháu ngoan, cháu đã lớn như vậy rồi.” Bàn tay của bà cụ run rẩy vuốt ve mặt của Trần Mộng Dao, khiến cô đau lòng, khi còn nhỏ thích nhất là ngồi trong lòng bà ngoại, nhờ bà tết tóc.
Đúng lúc này, một giọng nói ác ý từ bên trong truyền ra: “Ai bên ngoài gào khóc thế?”
Nói xong, Hồ Ngọc Lan mặc váy, trêи mặt đang đắp mặt nạ từ trong đi ra ngoài.
Khi cô ta nhìn thấy Tần Ngọc Liên và những người khác đứng ngoài cửa, sắc mặt thay đổi: “Sao lại là mấy người?”
“Nha đầu thối, có phải mày gọi bọn họ đến không?” Hồ Ngọc Lan bước tới bên Tần Nhu nhéo nhéo vào cánh tay cô.
“Mẹ, đau!”
Chỉ một chút thôi mà cánh tay của cô đã bị bầm tím.
“Cô dừng lại cho tôi!”
Tần Ngọc Liên nổi giận, đẩy Hồ Ngọc Lan ra: “Cô đã làm mẹ rồi sao mà nhẫn tâm vậy? Con gái của mình mà cũng đánh?”
Hồ Ngọc Lan lùi về phía sau ba bước, mặt nạ trêи mặt rơi xuống.
Cô không ngờ Tần Ngọc Liên lại dám động tay với mình.
Đang muốn đánh lại, lúc này Tiêu Thiên nói: “Mợ dám đánh mẹ tôi thử xem!”
Sắc mặt Hồ Ngọc Lan cứng đờ, biết đối phương nhiều người, nhất định là bị thiệt.
“Các người muốn gây chuyện à? Ức hϊế͙p͙ tôi khi đàn ông không có nhà à?”
Hồ Ngọc Lan vội lấy điện thoại gọi cho Tần Cương.
Tần Cương đang ở bên ngoài uống rượu với bạn bè, cầm điện thoại lên nghe, nói: “Chuyện gì!”
“Chị của ông, bọn họ đến nhà làm loạn rồi, ông còn không nhanh về?” Hồ Ngọc Lan gào khóc: “Chậm một chút, ông đừng đến gặp tôi nữa!”
“Nói xong, điện thoại “cạch” một tiếp cúp máy.
“Mẹ, bên ngoài sao ồn vậy?”
Cậu bé từ trêи cầu thang ló đầu ra.
Tần Ngọc Liên vừa nhìn thấy cậu bé, sắc mặt vui vẻ, vội vàng vẫy tay: “Cháu là Tiểu Kiên à? Bác là bác cả của cháu, còn nhớ bác không?”
Tần Kiên năm nay vừa mới thi vào trường cấp 3 trọng điểm, sắc mặt đầu vẻ nghỉ ngờ nói:
“Bác? Tôi lúc nào lại có thêm một người bác?”
“Tiểu Kiên, đừng nghe bà ta nói, bọn họ đến để ức hϊế͙p͙ mẹ.”
Cái gì?
Nghe lời này, Tần Kiên vội vã chạy từ cầu thang xuống dưới, sau đó xuống lầu dưới lấy một con dao làm bếp, chắn phía trước Hồ Ngọc Lan: “Ai ức hϊế͙p͙ mẹ tôi, tôi liều mạng với người đó!”
Hồ Ngọc Lan đắc ý nhìn Tần Ngọc Liên.
“Tiểu Kiên mau bỏ dao xuống.” Tần Nhu lo lắng: “Em nhìn kĩ xem, bà ấy là bác em đó, lúc nhỏ không phải em thích bác ấy dẫn đi chơi công viên sao?”
Nghe những lời này, Tần Kiên nhíu mày, nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy người phụ nữ cao quý trước mặt rất quen thuộc.
Đột nhiên trong đầu cậu hiện ra một bóng dáng, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ôm cậu ngồi trêи con ngựa gỗ vòng đu quay, cậu còn làm nũng bà ấy mua kẹo bông giòn cho mình!
“Leng keng!”
Con dao làm bếp trêи tay rơi xuống đất, Tiêu Thiên liền đá con dao ra xa.
“Bác… bác thật sự là bác ấy, mẹ, bà ấy là bác con!” Tần Kiên nhớ ra rồi, người phụ nữ trước mặt thật sự là bác gái của mình.
“Mẹ nói không phải, bà ta không phải!”
Hồ Ngọc Lan chống tay bên eo nói: “Hôm nay mấy người tới đây rốt cuộc muốn làm gì?”
“Cái bà đã già còn không chết này, vẫn đứng ở đó làm gì? Còn không nhanh đi vào? Có tin đêm nay tôi cho bà ngủ ngoài cửa không?”
Bà cụ Tần hình như rất sợ Hồ Ngọc Lan, bị bà ta chỉ tay, cả người liền không khống chế được mà phát run.
Tần Ngọc Liên rất tức giận, bọn họ còn ở đây mà Hồ Ngọc Lan còn dám nói như vậy, lúc bọn họ không ở đây không chừng còn cưỡi lên đầu bà cụ?
“Cái đồ súc sinh này, bà ấy là mẹ chồng của cô, vậy mà cô lại đối xử như vậy với bà ấy!” Tần Ngọc Liên tức giận, ngực đập phập phồng.
“Làm sao? Đau lòng à?”
Hồ Ngọc Lan cười lạnh một tiếng: “Các người bây giờ không phải giàu có rồi sao? Đem bà lão chưa chết này đi đi! Ngày nào cũng uống thuốc, tiền trong nhà bị bà ta ăn hết sạch rồi!”
“Bà xã, có chuyện gì?”
Giọng nói của Tần Cương vang lên trong bóng tối, nhìn thấy Tần Cương hơi say say đang loạng choạng bước tới, trêи người đầy mùi rượu.
“Chị… sao mọi người lại tới?”
Ông ta đột nhiên đứng thẳng người lên, cười lạnh nói: “Phú bà mà cũng tới nơi này sao? Chị không phải xem thường chúng tôi nhà nghèo sao? Hôm nay tới đây là để chế giễu à?”
Tần Ngọc Liên nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta: “Tôi không rảnh mà đến đâu chế giễu cậu.”
“Tôi hỏi cậu, cậu có phải là lấy tiền học của Tiểu Nhu, Tiểu Kiên đi đầu tư rồi không? Còn cắt thuốc của mẹ?”
“Sao chị biết?”
Tần Cương giật mình, cái não đã bị rượu ăn mòn không phản ứng kịp.
Giây tiếp theo, ông ta lộ ra vẻ vui mừng: “Chị, nếu không chị cho em mượn chút tiền để em đầu tư vào?”
“Cái đồ ngốc nhà anh.”
Hồ Ngọc Lan vội vàng nói: “Chuyện tốt này sao lại nói với người khác?”
Chuyện tốt?
Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng: “Bị người ta lừa hết tiền rồi mà còn đắc ý, ngu xuẩn.”
“Cậu nói cái gì?”
Hồ Ngọc Lan hai tay chống eo mắng: “Cậu chỉ là một đứa con rể, chỗ này có chuyện để cậu nói sao?”
“Mẹ, anh rể nói đúng ạ.”
Tần Nhu vừa khóc vừa nói: “Đây là một âm mưu, mẹ nhanh lấy tiền về đi.”
“Tần Cương, hôm nay tôi tới đây không phải để cãi nhau với cậu, cậu không muốn nuôi mẹ thì tôi nuôi, lát nữa tôi đưa mẹ đi!”
Tần Ngọc Liên nói: “Nhưng tôi nói cho cậu biết, tiền học của Tiểu Nhu và Tiểu Kiên bắt buộc phải lấy về, muộn một chút là hết sạch!”
Tần Ngọc Liên nói hai câu, nhưng bọn họ lại xem nhẹ câu thứ hai.
Tần Cương vui mừng khôn xiết, ngay cả cơn say rượu cũng nhẹ đi không ít: “Chị nói thật? Chị thật sự muốn đưa cái bà lão… mẹ về? Lời tôi đã nói rồi, nhận thì dễ, muốn đưa về lại đây thì không thể đâu!”
“Đưa về?”
Trần Cường cười híp mắt: “Cậu yên tâm, tôi sẽ phụng dưỡng mẹ vợ đến cuối đời.”
“Đây là mọi người nói đấy.” Hồ Ngọc Lan vui mừng nhướng mày, cuối cùng có thể thoát khỏi cái bà đã già còn chưa chết này rồi.
“Bọn cháu sẽ phụng dưỡng bà ngoại, bây giờ mấy người mau đi lấy lại tiền, muộn nữa là không lấy lại được đâu!” Trần Mộng Dao trầm giọng nói.
“Không đi, ông chủ đó là anh rể của bạn tôi, người ta đã thu về hai ba trăm triệu rồi, chẳng lẽ lại thiếu 100 nghìn tệ?” Tần Cương lắc đầu, làm sao cũng không tin.
“Bố, con xin bố đấy, bố nghe lời của bác ấy đi, lấy lại tiền được không?” Tần Nhu quỳ xuống: “Con có thể không đi học, nhưng em trai nhất định phải học, con cầu xin bố đó.”
Nhìn thấy con gái quỳ xuống khóc lóc, Tần Cương mềm lòng, Hồ Ngọc Lan cũng có chút chần chừ, chẳng lẽ đây thật sự là một âm mưu?
“Nếu không, cậu đi lấy tiền lãi về đây trước đi?”
Trần Cường người ta giàu có như vậy, còn đích thân tới tận cửa nói chuyện này, không lí nào lại lừa mình nha.
“Đi nhanh lên, muộn nữa là đến một đồng tiền cũng không lấy lại được.” Tần Ngọc Liên thật sự muốn tát chết đứa em ngu ngốc của mình.
Thấy dáng vẻ mọi người nghiêm túc, Tần Cương cũng có chút hoảng hốt.
“Em thu dọn quần áo của mẹ trước đi, lát nữa để bọn họ mang đi!” Tần Cương nói: “Anh đi lấy chút tiền đã.”
Nói xong, ông ta chạy vào bóng tối.
Tần Ngọc Liên hít thở sâu một hơi: “Vậy còn chờ gì nữa, đi mau lên! Nói không chừng còn lấy lại được tiền!”
Đoàn người vội vã xuống lầu, Tiêu Thiên trực tiếp lái xe đưa bọn họ đến nhà họ Tần.
Ngôi làng ở ngoại ô phía Nam, đường xá gồ ghề, so với khu ổ chuột thì có tốt hơn một chút.
Xung quanh cũng đều là những toà nhà thấp, đến ban đêm cũng không có đèn đường.
Một nhóm những người lớn tuổi ngồi trong bóng râm dưới gốc cây.
Tần Ngọc Liên đã mười năm không quay về, thôn làng trong trí nhớ cũng không khác gì trước đây, ngoại trừ cũ hơn một chút.
Rẽ bảy tám lần, xe của Tiêu Thiên dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng.
Một bà cụ tầm sáu bảy mươi tuổi, đầu đã bạc trắng cầm cái quạt mây ngồi ở cửa hóng mát.
Ánh đèn pha chói mắt của chiếc Mercedes Benz khiến bà cụ phải cầm quạt che mặt.
“Xe của ai vậy?”
Giọng của bà cụ khàn khàn hỏi.
“Kít!”
Cửa xe mở ra, một bóng người nhanh chóng chạy xuống xe.
“Mẹ, con… trở về rồi!”
Tần Ngọc Liên nhìn thấy bà cụ Tần mà nước mắt lưng tròng, nhất thời không dám tiến lên.
“Cô nói gì?”
Bà cụ Tần có chút hoài nghi: “Cô, cô tìm ai!”
“Bác à, mấy năm nay tai bà nội không được tốt lắm.”
Tần Nhu xuống xe, đi đến trước mặt bà cụ, ghé vào tai bà: “Bà nội, bác cả trở về rồi.”
“Bác cả? Bác nào?”
Bà cụ sửng sốt một chút, rồi như nghĩ ra gì đó, chiếc quạt trêи tay bà cụ rơi xuống đất.
Bà đứng dậy, thân thể có chút khom khom, bắt đầu bước từng bước tới trước mặt Tần Ngọc Liên, khi nhìn rõ người trước mặt, bà cụ rơi nước mắt: “Con gái của mẹ, mười năm rồi, con cuối cùng cũng trở về thăm mẹ rồi.”
“Mẹ, con gái bất hiếu, bây giờ mới về thăm mẹ, con bất hiếu ạ.”
Tần Ngọc Liên ôm bà cụ khóc.
“Con ngoan, là mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con…”
“Bà ngoại!”
Nhìn thấy mẹ và bà ngoại ôm nhau, Trần Mộng Dao cũng không kìm được nước mắt, bước tới và gọi cái tên mà suốt hơn mười năm chưa từng gọi.
“Mẹ… con bé là Dao Dao ạ, cháu gái của mẹ, mẹ còn nhớ không ạ?” Tần Ngọc Liên dắt Trần Mộng Dao tới trước mặt mẹ.
“Cháu ngoan, cháu đã lớn như vậy rồi.” Bàn tay của bà cụ run rẩy vuốt ve mặt của Trần Mộng Dao, khiến cô đau lòng, khi còn nhỏ thích nhất là ngồi trong lòng bà ngoại, nhờ bà tết tóc.
Đúng lúc này, một giọng nói ác ý từ bên trong truyền ra: “Ai bên ngoài gào khóc thế?”
Nói xong, Hồ Ngọc Lan mặc váy, trêи mặt đang đắp mặt nạ từ trong đi ra ngoài.
Khi cô ta nhìn thấy Tần Ngọc Liên và những người khác đứng ngoài cửa, sắc mặt thay đổi: “Sao lại là mấy người?”
“Nha đầu thối, có phải mày gọi bọn họ đến không?” Hồ Ngọc Lan bước tới bên Tần Nhu nhéo nhéo vào cánh tay cô.
“Mẹ, đau!”
Chỉ một chút thôi mà cánh tay của cô đã bị bầm tím.
“Cô dừng lại cho tôi!”
Tần Ngọc Liên nổi giận, đẩy Hồ Ngọc Lan ra: “Cô đã làm mẹ rồi sao mà nhẫn tâm vậy? Con gái của mình mà cũng đánh?”
Hồ Ngọc Lan lùi về phía sau ba bước, mặt nạ trêи mặt rơi xuống.
Cô không ngờ Tần Ngọc Liên lại dám động tay với mình.
Đang muốn đánh lại, lúc này Tiêu Thiên nói: “Mợ dám đánh mẹ tôi thử xem!”
Sắc mặt Hồ Ngọc Lan cứng đờ, biết đối phương nhiều người, nhất định là bị thiệt.
“Các người muốn gây chuyện à? Ức hϊế͙p͙ tôi khi đàn ông không có nhà à?”
Hồ Ngọc Lan vội lấy điện thoại gọi cho Tần Cương.
Tần Cương đang ở bên ngoài uống rượu với bạn bè, cầm điện thoại lên nghe, nói: “Chuyện gì!”
“Chị của ông, bọn họ đến nhà làm loạn rồi, ông còn không nhanh về?” Hồ Ngọc Lan gào khóc: “Chậm một chút, ông đừng đến gặp tôi nữa!”
“Nói xong, điện thoại “cạch” một tiếp cúp máy.
“Mẹ, bên ngoài sao ồn vậy?”
Cậu bé từ trêи cầu thang ló đầu ra.
Tần Ngọc Liên vừa nhìn thấy cậu bé, sắc mặt vui vẻ, vội vàng vẫy tay: “Cháu là Tiểu Kiên à? Bác là bác cả của cháu, còn nhớ bác không?”
Tần Kiên năm nay vừa mới thi vào trường cấp 3 trọng điểm, sắc mặt đầu vẻ nghỉ ngờ nói:
“Bác? Tôi lúc nào lại có thêm một người bác?”
“Tiểu Kiên, đừng nghe bà ta nói, bọn họ đến để ức hϊế͙p͙ mẹ.”
Cái gì?
Nghe lời này, Tần Kiên vội vã chạy từ cầu thang xuống dưới, sau đó xuống lầu dưới lấy một con dao làm bếp, chắn phía trước Hồ Ngọc Lan: “Ai ức hϊế͙p͙ mẹ tôi, tôi liều mạng với người đó!”
Hồ Ngọc Lan đắc ý nhìn Tần Ngọc Liên.
“Tiểu Kiên mau bỏ dao xuống.” Tần Nhu lo lắng: “Em nhìn kĩ xem, bà ấy là bác em đó, lúc nhỏ không phải em thích bác ấy dẫn đi chơi công viên sao?”
Nghe những lời này, Tần Kiên nhíu mày, nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy người phụ nữ cao quý trước mặt rất quen thuộc.
Đột nhiên trong đầu cậu hiện ra một bóng dáng, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ôm cậu ngồi trêи con ngựa gỗ vòng đu quay, cậu còn làm nũng bà ấy mua kẹo bông giòn cho mình!
“Leng keng!”
Con dao làm bếp trêи tay rơi xuống đất, Tiêu Thiên liền đá con dao ra xa.
“Bác… bác thật sự là bác ấy, mẹ, bà ấy là bác con!” Tần Kiên nhớ ra rồi, người phụ nữ trước mặt thật sự là bác gái của mình.
“Mẹ nói không phải, bà ta không phải!”
Hồ Ngọc Lan chống tay bên eo nói: “Hôm nay mấy người tới đây rốt cuộc muốn làm gì?”
“Cái bà đã già còn không chết này, vẫn đứng ở đó làm gì? Còn không nhanh đi vào? Có tin đêm nay tôi cho bà ngủ ngoài cửa không?”
Bà cụ Tần hình như rất sợ Hồ Ngọc Lan, bị bà ta chỉ tay, cả người liền không khống chế được mà phát run.
Tần Ngọc Liên rất tức giận, bọn họ còn ở đây mà Hồ Ngọc Lan còn dám nói như vậy, lúc bọn họ không ở đây không chừng còn cưỡi lên đầu bà cụ?
“Cái đồ súc sinh này, bà ấy là mẹ chồng của cô, vậy mà cô lại đối xử như vậy với bà ấy!” Tần Ngọc Liên tức giận, ngực đập phập phồng.
“Làm sao? Đau lòng à?”
Hồ Ngọc Lan cười lạnh một tiếng: “Các người bây giờ không phải giàu có rồi sao? Đem bà lão chưa chết này đi đi! Ngày nào cũng uống thuốc, tiền trong nhà bị bà ta ăn hết sạch rồi!”
“Bà xã, có chuyện gì?”
Giọng nói của Tần Cương vang lên trong bóng tối, nhìn thấy Tần Cương hơi say say đang loạng choạng bước tới, trêи người đầy mùi rượu.
“Chị… sao mọi người lại tới?”
Ông ta đột nhiên đứng thẳng người lên, cười lạnh nói: “Phú bà mà cũng tới nơi này sao? Chị không phải xem thường chúng tôi nhà nghèo sao? Hôm nay tới đây là để chế giễu à?”
Tần Ngọc Liên nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta: “Tôi không rảnh mà đến đâu chế giễu cậu.”
“Tôi hỏi cậu, cậu có phải là lấy tiền học của Tiểu Nhu, Tiểu Kiên đi đầu tư rồi không? Còn cắt thuốc của mẹ?”
“Sao chị biết?”
Tần Cương giật mình, cái não đã bị rượu ăn mòn không phản ứng kịp.
Giây tiếp theo, ông ta lộ ra vẻ vui mừng: “Chị, nếu không chị cho em mượn chút tiền để em đầu tư vào?”
“Cái đồ ngốc nhà anh.”
Hồ Ngọc Lan vội vàng nói: “Chuyện tốt này sao lại nói với người khác?”
Chuyện tốt?
Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng: “Bị người ta lừa hết tiền rồi mà còn đắc ý, ngu xuẩn.”
“Cậu nói cái gì?”
Hồ Ngọc Lan hai tay chống eo mắng: “Cậu chỉ là một đứa con rể, chỗ này có chuyện để cậu nói sao?”
“Mẹ, anh rể nói đúng ạ.”
Tần Nhu vừa khóc vừa nói: “Đây là một âm mưu, mẹ nhanh lấy tiền về đi.”
“Tần Cương, hôm nay tôi tới đây không phải để cãi nhau với cậu, cậu không muốn nuôi mẹ thì tôi nuôi, lát nữa tôi đưa mẹ đi!”
Tần Ngọc Liên nói: “Nhưng tôi nói cho cậu biết, tiền học của Tiểu Nhu và Tiểu Kiên bắt buộc phải lấy về, muộn một chút là hết sạch!”
Tần Ngọc Liên nói hai câu, nhưng bọn họ lại xem nhẹ câu thứ hai.
Tần Cương vui mừng khôn xiết, ngay cả cơn say rượu cũng nhẹ đi không ít: “Chị nói thật? Chị thật sự muốn đưa cái bà lão… mẹ về? Lời tôi đã nói rồi, nhận thì dễ, muốn đưa về lại đây thì không thể đâu!”
“Đưa về?”
Trần Cường cười híp mắt: “Cậu yên tâm, tôi sẽ phụng dưỡng mẹ vợ đến cuối đời.”
“Đây là mọi người nói đấy.” Hồ Ngọc Lan vui mừng nhướng mày, cuối cùng có thể thoát khỏi cái bà đã già còn chưa chết này rồi.
“Bọn cháu sẽ phụng dưỡng bà ngoại, bây giờ mấy người mau đi lấy lại tiền, muộn nữa là không lấy lại được đâu!” Trần Mộng Dao trầm giọng nói.
“Không đi, ông chủ đó là anh rể của bạn tôi, người ta đã thu về hai ba trăm triệu rồi, chẳng lẽ lại thiếu 100 nghìn tệ?” Tần Cương lắc đầu, làm sao cũng không tin.
“Bố, con xin bố đấy, bố nghe lời của bác ấy đi, lấy lại tiền được không?” Tần Nhu quỳ xuống: “Con có thể không đi học, nhưng em trai nhất định phải học, con cầu xin bố đó.”
Nhìn thấy con gái quỳ xuống khóc lóc, Tần Cương mềm lòng, Hồ Ngọc Lan cũng có chút chần chừ, chẳng lẽ đây thật sự là một âm mưu?
“Nếu không, cậu đi lấy tiền lãi về đây trước đi?”
Trần Cường người ta giàu có như vậy, còn đích thân tới tận cửa nói chuyện này, không lí nào lại lừa mình nha.
“Đi nhanh lên, muộn nữa là đến một đồng tiền cũng không lấy lại được.” Tần Ngọc Liên thật sự muốn tát chết đứa em ngu ngốc của mình.
Thấy dáng vẻ mọi người nghiêm túc, Tần Cương cũng có chút hoảng hốt.
“Em thu dọn quần áo của mẹ trước đi, lát nữa để bọn họ mang đi!” Tần Cương nói: “Anh đi lấy chút tiền đã.”
Nói xong, ông ta chạy vào bóng tối.
Bình luận truyện