Rể Sang Đến Nhà
Chương 122: Bắt cóc
Triệu Phu là luật sư hàng đầu của Yến Kinh, thủ đoạn cao siêu.
Ngày đầu tiên mở phiên tòa đã đánh bại người được gọi là luật sư hàng đầu của thành phố Việt, cuối cùng không thể không yêu cầu hoãn lại phiên tòa.
Giống như sản nghiệp của nhà họ Chu, rất nhiều trong số không rõ trắng đen, hầu hết đều không phân rõ quyền tài sản.
Chính vì vậy đối phương bắt lấy điểm này mà tấn công mạnh mẽ.
Những thứ sản nghiệp này vốn rất khó giải quyết, không ai tranh chấp thì còn được, bọn họ cũng có thể sử dụng các thủ đoạn khác để từ từ chiếm đoạt chúng làm của riêng mình.
Nhưng khi nhà họ Mã đứng đối đầu trước vành móng ngựa ở tòa án, là đã đưa phần sản nghiệp này lên mặt nổi, cho nên nếu Triệu Phu muốn thắng vụ kiện tụng này, còn cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa!
Sau khi tạm nghỉ, một cô gái trẻ đẹp từ chỗ ngồi dự thính đi tới, kéo tay Triệu Phu: "Bố, dáng vẻ lúc bố tranh luận mới vừa rồi trông thật là đẹp trai!"
Người con gái này không phải ai khác mà chính là con gái duy nhất Triệu Man Man của Triệu Phu.
Là sinh viên năm ba nghành luật sư của đại học Yến Kinh, lần này cô tới thành phố Việt chủ yếu là để học tập và mở rộng tầm mắt.
"Nhớ, bất kỳ lúc nào cũng phải cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể phân tích một cách khách quan ra chỗ sơ hở trong cách trình bày của đối phương, mới có thể giữ vững vị thế bất bại của mình!"
Triệu Phu dùng lời nói và việc làm của mình để truyền thụ kinh nghiệm cho con gái.
Triệu Man Man gật đầu, giống như là miếng ʍút̼ hấp thu kiến thức.
Lúc này, ở nơi ở của nhà họ Mã, vẻ mặt Mã Tuấn Phi thâm trầm.
"Anh, không phải anh nói là đảm bảo không chút sơ hở nào sao?"
Mã Tuấn Huy cau mày nói: "Vừa mới mở phiên tòa đã bị đối bị đối phương dồn tới mức phải xin hoãn, về sau còn tiếp như thế nào đây?"
"Đúng vậy, Nhị thiếu gia nói không sai!"
"Nếu không, chúng ta mời người khác giỏi hơn đi."
"Không thể bị treo ngược chết cùng một cây được!"
Trận đầu thua, Mã Tuấn Phi vốn đã phiền não, bây giờ còn phải nghe bọn họ nói lảm nhảm nên ngay lập tức nổi trận lôi đình.
"Bụp!"
Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái: "Tất cả im miệng cho tôi!"
"Chú cho rằng tôi không muốn thắng kiện sao?"
Mã Tuấn Phi trừng mắt nhìn Mã Tuấn Huy một cái: "Cái thứ luật sư chó má hàng đầu của thành phố Việt không phải là do chú đề cử cho tôi hay sao? Tôi còn chưa tìm chú tính sổ, giờ chú lại trách ngược lại tôi cơ à?"
Mã Tuấn Phi vừa dứt lời, Mã Tuấn Huy không nói gì nữa.
"Hừ!"
Mã Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, nói: "Vụ kiện tổng cộng có ba phiên, nếu mà thua hai phiên liên tiếp, tòa án sẽ xử Triệu Phu thắng, cho nên phiên tòa ngày mai rất quan trọng, chỉ được thắng không được thua!"
"Luật sư của chúng ta không tài giỏi như đối phương, bây giờ đổi luật sư cũng không kịp nữa rồi. Nếu thật sự không được, chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải là phải làm đến cùng, xử ông ta cho tôi!"
Lúc này, trong đám người không biết người nào nói một câu.
"Cách hay!"
Mã Tuấn Huy gật đầu nói: "Dù sao thành phố Việt cũng là sân nhà của chúng ta, cho dù Triệu Phu có qua Giang long, cũng phải ngoan ngoãn."
"Tốt cái đầu chú!"
Mã Tuấn Phi trầm giọng nói: "Chú thật sự cho rằng Triệu Phu người ta ăn chay đấy à? Người ta là luật sư hàng đầu của Yến Kinh không có chút tài năng mà dám nhận vụ này sao? Hơn nữa, bố đã thông báo, chuyện này không thể thấy máu, một khi thấy máu, người đầu tiên bố sẽ không tha chính là chú đấy."
Nghe vậy, Mã Tuấn Huy rụt cổ: "Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta nhận thua là được! Dù sao hai mươi phần trăm kia cũng không phải của chúng ta, không chiếm được cũng không có tổn thất gì!"
"Mẹ nó!"
Mã Tuấn Phi nổi giận nói: "Chú biết những chỗ ăn chơi kia quan trọng thế nào đối với nhà họ Mã chúng ta không hả? Chỉ cần chúng ta nuốt được những chỗ này, sẽ mang đến cho nhà họ Mã chúng ta lượng tiền bạc lớn."
Tất cả mọi người đều không nói gì, thị trường thành phố Việt đã bị tất cả gia đình có tiếng tăm lớn nhỏ chiếm giữ, nhiều vị trí như vậy, trước khi muốn phát triển lớn mạnh thì càng cần phải có nhiều vị trí hơn.
Nhà họ Chu ngã xuống, ai mà không muốn chiếm hai vị trí trống chứ?
Nếu không phải cái công ty tên là “Dao Trì” quá kỳ lạ, bọn họ đã tấn công từ lâu rồi.
"Vậy anh nói phải làm gì bây giờ?" Mã Tuấn Huy cũng giận, đạo lý này hắn hiểu, ngược lại anh nói ra một cách đi.
Mã Tuấn Phi xoay đầu sư tử trong tay rất nhanh, sau đó khóe miệng hắn lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị: "Có cách!"
Bên kia, Triệu Phu đưa Triệu Man Man trở về khách sạn.
"Bố đi thu thập một ít tài liệu, con ở trong khách sạn đừng đi ra ngoài, nếu như đói bụng thì gọi điện xuống chỗ lễ tân bảo người ta mang thức ăn lên cho con, biết không?"
"Bố, con cũng hai mươi tuổi rồi, bố cứ làm như con còn vị thành niên ấy?" Triệu Man Man bất mãn nói.
Đừng thấy Triệu Phu là luật sư hàng đầu Yến Kinh, ông là một người cha vô cùng chiều con gái: "Được được được, bố sai rồi, vậy con ngoan ngoãn ở khách sạn, chờ bố về dẫn con đi ăn đồ ngon nhé." Triệu Phu dặn dò một câu, sau đó quay người rời đi.
Triệu Man Man nằm trêи giường, dùng máy tính ghi chép cặn kẽ quá trình mở phiên tòa vì chuẩn bị cho luận văn mình viết sau này.
Đinh!
Lúc này, điện thoại di động cô để trêи giường đột nhiên vang lên một tiếng, cô vừa nhìn thì thấy có người thông qua việc tìm số điện thoại thêm mình vào.
Còn là một nữ sinh.
"Người quen?"
Triệu Man Man ấn xác minh.
"Là Triệu Man Man phải không?"
Đối phương gửi đến một tin nhắn!
"Là tôi, cô là?"
"Tôi là lễ tân, có người nhặt được một phần tài liệu kiện tụng ở trước quầy lễ tân, cô xuống xem xem có phải là của cô hay không?"
Triệu Man Man nhíu đôi mày thanh tú lại, cẩn thận gửi lại một tin nhắn: "Cô chụp lại phần tài liệu kia rồi gửi hình cho tôi xem!"
Một lúc lâu, đối phương cũng không nhắn lại.
Đang lúc Triệu Man Man cho là đối phương không muốn chụp hình, đối phương lại gửi tới một tấm hình, đúng thật là tài liệu kiện tụng!
Trời ơi, chắn chắn là lúc bố cô tới khách sạn không cẩn thận làm rơi, thật là cẩn thả.
"Cô chờ chút, tôi xuống dưới lấy!"
Gửi tin nhắn xong, cô đi ra cửa, vừa mới bước tới lối vào thang máy nhấn mở cửa, ở lối đi an toàn bên cạnh có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi ra.
Không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm ùa tới, cô xoay người như muốn rời đi, một người đàn ông trong đó nhanh chóng vươn tay, dùng một miếng vải che miệng mũi cô lại.
"Không xong rồi, là thuốc mê!"
Vậy là, Triệu Man Man lập tức mất đi ý thức.
...
Từ sau khi ra khỏi khách sạn, Triệu Phu đi đến mấy chỗ ăn chơi không rõ quyền tài sản của mấy nhà, sau đó cải trang thành khách, thu thập thông tin hữu ích từ các chủ cửa hàng gần đó.
Sau một tiếng đồng hồ, ông đã thu thập được nhiều chứng cứ, có những chứng cứ này ở đây, ngày mai ra tòa là ổn.
Ong ong ong!
Lúc này, điện thoại di động của ông đột nhiên vang lên.
"Này, anh Trần, có chuyện gì mà gọi điện cho tôi vào lúc này vậy?" Triệu Phu khẽ cười hỏi.
"Anh Triệu, chừng nào thì anh trở về Vân Thành vậy? Tôi trông mòn con mắt rồi."
Triệu Phu cười cười: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối mai là có thể trở về, nếu như có thay đổi thì chiều ngày kia!"
Vụ án này đã nắm chắc, cho dù có thay đổi, cùng lắm là thời gian kết án chậm một ngày.
"Tốt, vậy tôi ở Vân Thành xin đợi mọi người, lúc trở về nhất định định phải nói trước với tôi, tôi sẽ ra đón anh!"
Cúp điện thoại, Triệu Phu đang định trở về khách sạn, đột nhiên một cuộc gọi quốc tế đường dài gọi đến.
Số điện thoại này của ông chỉ có người quen mới biết, điện thoại dùng khi làm việc ông lại để quên ở khách sạn.
Là ai đây?
Ông suy nghĩ một chút, rồi nhận điện thoại.
Mới vừa kết nối nghe được lời của đối phương, trong nháy mắt vẻ mặt ông thay đổi.
"Luật sư Triệu, con gái của ông đang ở trong tay tôi, nếu không muốn con gái ông xảy ra chuyện gì, phiên tòa ngày mai ông biết nên làm thế nào chứ?"
Giọng nói của đối phương cực kỳ nguy hiểm, lại dùng máy thay đổi giọng nói.
"Các người là người của nhà họ Mã!"
"Ha ha ha, cái gì mà người nhà họ Mã, sao tôi lại không nghe hiểu ông nói gì vậy?"
"Tôi cho cậu biết, nếu cậu dám làm hại đến một sợi tóc của con gái tôi, tôi đảm bảo sẽ cho cậu tán gia bại sản, cửa nát nhà tan!"
Triệu Man Man chính là vảy ngược của Triệu Phu, đối phó ông thì không thành vấn đề, nhưng mà dám ra tay với con gái ông, ông chắc chắn sẽ liều mạng với họ!
Nếu là người bình thường nói lời như vậy, chắc chắn là sẽ không có bất kỳ uy hϊế͙p͙ gì, nhưng Triệu Phu là ai?
Ông chính là đại luật sư hàng đầu của Yến Kinh nổi tiếng khắp nơi.
Đúng như dự đoán, sau khi nghe được lời của Triệu Phu, giọng nói của đối phương thoải mái hơn: "Ha ha, chúng tôi cũng chỉ là lấy tiền của người khác để loại bỏ mối hại cho họ, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời, phiên tòa ngày mai đừng quyết liệt quá, tôi đảm bảo con gái của ông lúc tới như thế nào, lúc trở về sẽ như thế!"
Triệu Phu nheo mắt lại: "Để cho tôi nghe giọng nói của con gái một chút!"
Đối phương chần chừ một chút, ngay sau đó trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Triệu Man Man: "Bố, đừng nghe lời của bọn họ, chính nghĩa tuyệt đối sẽ không khuất phục cái ác..."
"Con gái ngoan, con đừng sợ! Bố nhất định sẽ cứu con." Triệu Phu nắm chặt tay.
"Luật sư Triệu, đừng âm mưu báo cảnh sát, cũng đừng cố gắng ghi âm, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời, con gái ông sẽ không có bất cứ chuyện gì."
Nói xong, đối phương lập tức cúp máy.
"Khốn kiếp!"
Khuôn mặt của Triệu Phu dữ dằn hẳn lại, hoàn toàn không thể tỉnh táo như trước.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"
Triệu Phu dùng sức nắm chặt tóc mình.
"Có rồi, gọi điện thoại cho công ty, cầu cứu công ty giúp đỡ!"
Ngày đầu tiên mở phiên tòa đã đánh bại người được gọi là luật sư hàng đầu của thành phố Việt, cuối cùng không thể không yêu cầu hoãn lại phiên tòa.
Giống như sản nghiệp của nhà họ Chu, rất nhiều trong số không rõ trắng đen, hầu hết đều không phân rõ quyền tài sản.
Chính vì vậy đối phương bắt lấy điểm này mà tấn công mạnh mẽ.
Những thứ sản nghiệp này vốn rất khó giải quyết, không ai tranh chấp thì còn được, bọn họ cũng có thể sử dụng các thủ đoạn khác để từ từ chiếm đoạt chúng làm của riêng mình.
Nhưng khi nhà họ Mã đứng đối đầu trước vành móng ngựa ở tòa án, là đã đưa phần sản nghiệp này lên mặt nổi, cho nên nếu Triệu Phu muốn thắng vụ kiện tụng này, còn cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa!
Sau khi tạm nghỉ, một cô gái trẻ đẹp từ chỗ ngồi dự thính đi tới, kéo tay Triệu Phu: "Bố, dáng vẻ lúc bố tranh luận mới vừa rồi trông thật là đẹp trai!"
Người con gái này không phải ai khác mà chính là con gái duy nhất Triệu Man Man của Triệu Phu.
Là sinh viên năm ba nghành luật sư của đại học Yến Kinh, lần này cô tới thành phố Việt chủ yếu là để học tập và mở rộng tầm mắt.
"Nhớ, bất kỳ lúc nào cũng phải cố gắng giữ tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể phân tích một cách khách quan ra chỗ sơ hở trong cách trình bày của đối phương, mới có thể giữ vững vị thế bất bại của mình!"
Triệu Phu dùng lời nói và việc làm của mình để truyền thụ kinh nghiệm cho con gái.
Triệu Man Man gật đầu, giống như là miếng ʍút̼ hấp thu kiến thức.
Lúc này, ở nơi ở của nhà họ Mã, vẻ mặt Mã Tuấn Phi thâm trầm.
"Anh, không phải anh nói là đảm bảo không chút sơ hở nào sao?"
Mã Tuấn Huy cau mày nói: "Vừa mới mở phiên tòa đã bị đối bị đối phương dồn tới mức phải xin hoãn, về sau còn tiếp như thế nào đây?"
"Đúng vậy, Nhị thiếu gia nói không sai!"
"Nếu không, chúng ta mời người khác giỏi hơn đi."
"Không thể bị treo ngược chết cùng một cây được!"
Trận đầu thua, Mã Tuấn Phi vốn đã phiền não, bây giờ còn phải nghe bọn họ nói lảm nhảm nên ngay lập tức nổi trận lôi đình.
"Bụp!"
Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái: "Tất cả im miệng cho tôi!"
"Chú cho rằng tôi không muốn thắng kiện sao?"
Mã Tuấn Phi trừng mắt nhìn Mã Tuấn Huy một cái: "Cái thứ luật sư chó má hàng đầu của thành phố Việt không phải là do chú đề cử cho tôi hay sao? Tôi còn chưa tìm chú tính sổ, giờ chú lại trách ngược lại tôi cơ à?"
Mã Tuấn Phi vừa dứt lời, Mã Tuấn Huy không nói gì nữa.
"Hừ!"
Mã Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, nói: "Vụ kiện tổng cộng có ba phiên, nếu mà thua hai phiên liên tiếp, tòa án sẽ xử Triệu Phu thắng, cho nên phiên tòa ngày mai rất quan trọng, chỉ được thắng không được thua!"
"Luật sư của chúng ta không tài giỏi như đối phương, bây giờ đổi luật sư cũng không kịp nữa rồi. Nếu thật sự không được, chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải là phải làm đến cùng, xử ông ta cho tôi!"
Lúc này, trong đám người không biết người nào nói một câu.
"Cách hay!"
Mã Tuấn Huy gật đầu nói: "Dù sao thành phố Việt cũng là sân nhà của chúng ta, cho dù Triệu Phu có qua Giang long, cũng phải ngoan ngoãn."
"Tốt cái đầu chú!"
Mã Tuấn Phi trầm giọng nói: "Chú thật sự cho rằng Triệu Phu người ta ăn chay đấy à? Người ta là luật sư hàng đầu của Yến Kinh không có chút tài năng mà dám nhận vụ này sao? Hơn nữa, bố đã thông báo, chuyện này không thể thấy máu, một khi thấy máu, người đầu tiên bố sẽ không tha chính là chú đấy."
Nghe vậy, Mã Tuấn Huy rụt cổ: "Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta nhận thua là được! Dù sao hai mươi phần trăm kia cũng không phải của chúng ta, không chiếm được cũng không có tổn thất gì!"
"Mẹ nó!"
Mã Tuấn Phi nổi giận nói: "Chú biết những chỗ ăn chơi kia quan trọng thế nào đối với nhà họ Mã chúng ta không hả? Chỉ cần chúng ta nuốt được những chỗ này, sẽ mang đến cho nhà họ Mã chúng ta lượng tiền bạc lớn."
Tất cả mọi người đều không nói gì, thị trường thành phố Việt đã bị tất cả gia đình có tiếng tăm lớn nhỏ chiếm giữ, nhiều vị trí như vậy, trước khi muốn phát triển lớn mạnh thì càng cần phải có nhiều vị trí hơn.
Nhà họ Chu ngã xuống, ai mà không muốn chiếm hai vị trí trống chứ?
Nếu không phải cái công ty tên là “Dao Trì” quá kỳ lạ, bọn họ đã tấn công từ lâu rồi.
"Vậy anh nói phải làm gì bây giờ?" Mã Tuấn Huy cũng giận, đạo lý này hắn hiểu, ngược lại anh nói ra một cách đi.
Mã Tuấn Phi xoay đầu sư tử trong tay rất nhanh, sau đó khóe miệng hắn lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị: "Có cách!"
Bên kia, Triệu Phu đưa Triệu Man Man trở về khách sạn.
"Bố đi thu thập một ít tài liệu, con ở trong khách sạn đừng đi ra ngoài, nếu như đói bụng thì gọi điện xuống chỗ lễ tân bảo người ta mang thức ăn lên cho con, biết không?"
"Bố, con cũng hai mươi tuổi rồi, bố cứ làm như con còn vị thành niên ấy?" Triệu Man Man bất mãn nói.
Đừng thấy Triệu Phu là luật sư hàng đầu Yến Kinh, ông là một người cha vô cùng chiều con gái: "Được được được, bố sai rồi, vậy con ngoan ngoãn ở khách sạn, chờ bố về dẫn con đi ăn đồ ngon nhé." Triệu Phu dặn dò một câu, sau đó quay người rời đi.
Triệu Man Man nằm trêи giường, dùng máy tính ghi chép cặn kẽ quá trình mở phiên tòa vì chuẩn bị cho luận văn mình viết sau này.
Đinh!
Lúc này, điện thoại di động cô để trêи giường đột nhiên vang lên một tiếng, cô vừa nhìn thì thấy có người thông qua việc tìm số điện thoại thêm mình vào.
Còn là một nữ sinh.
"Người quen?"
Triệu Man Man ấn xác minh.
"Là Triệu Man Man phải không?"
Đối phương gửi đến một tin nhắn!
"Là tôi, cô là?"
"Tôi là lễ tân, có người nhặt được một phần tài liệu kiện tụng ở trước quầy lễ tân, cô xuống xem xem có phải là của cô hay không?"
Triệu Man Man nhíu đôi mày thanh tú lại, cẩn thận gửi lại một tin nhắn: "Cô chụp lại phần tài liệu kia rồi gửi hình cho tôi xem!"
Một lúc lâu, đối phương cũng không nhắn lại.
Đang lúc Triệu Man Man cho là đối phương không muốn chụp hình, đối phương lại gửi tới một tấm hình, đúng thật là tài liệu kiện tụng!
Trời ơi, chắn chắn là lúc bố cô tới khách sạn không cẩn thận làm rơi, thật là cẩn thả.
"Cô chờ chút, tôi xuống dưới lấy!"
Gửi tin nhắn xong, cô đi ra cửa, vừa mới bước tới lối vào thang máy nhấn mở cửa, ở lối đi an toàn bên cạnh có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi ra.
Không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm ùa tới, cô xoay người như muốn rời đi, một người đàn ông trong đó nhanh chóng vươn tay, dùng một miếng vải che miệng mũi cô lại.
"Không xong rồi, là thuốc mê!"
Vậy là, Triệu Man Man lập tức mất đi ý thức.
...
Từ sau khi ra khỏi khách sạn, Triệu Phu đi đến mấy chỗ ăn chơi không rõ quyền tài sản của mấy nhà, sau đó cải trang thành khách, thu thập thông tin hữu ích từ các chủ cửa hàng gần đó.
Sau một tiếng đồng hồ, ông đã thu thập được nhiều chứng cứ, có những chứng cứ này ở đây, ngày mai ra tòa là ổn.
Ong ong ong!
Lúc này, điện thoại di động của ông đột nhiên vang lên.
"Này, anh Trần, có chuyện gì mà gọi điện cho tôi vào lúc này vậy?" Triệu Phu khẽ cười hỏi.
"Anh Triệu, chừng nào thì anh trở về Vân Thành vậy? Tôi trông mòn con mắt rồi."
Triệu Phu cười cười: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối mai là có thể trở về, nếu như có thay đổi thì chiều ngày kia!"
Vụ án này đã nắm chắc, cho dù có thay đổi, cùng lắm là thời gian kết án chậm một ngày.
"Tốt, vậy tôi ở Vân Thành xin đợi mọi người, lúc trở về nhất định định phải nói trước với tôi, tôi sẽ ra đón anh!"
Cúp điện thoại, Triệu Phu đang định trở về khách sạn, đột nhiên một cuộc gọi quốc tế đường dài gọi đến.
Số điện thoại này của ông chỉ có người quen mới biết, điện thoại dùng khi làm việc ông lại để quên ở khách sạn.
Là ai đây?
Ông suy nghĩ một chút, rồi nhận điện thoại.
Mới vừa kết nối nghe được lời của đối phương, trong nháy mắt vẻ mặt ông thay đổi.
"Luật sư Triệu, con gái của ông đang ở trong tay tôi, nếu không muốn con gái ông xảy ra chuyện gì, phiên tòa ngày mai ông biết nên làm thế nào chứ?"
Giọng nói của đối phương cực kỳ nguy hiểm, lại dùng máy thay đổi giọng nói.
"Các người là người của nhà họ Mã!"
"Ha ha ha, cái gì mà người nhà họ Mã, sao tôi lại không nghe hiểu ông nói gì vậy?"
"Tôi cho cậu biết, nếu cậu dám làm hại đến một sợi tóc của con gái tôi, tôi đảm bảo sẽ cho cậu tán gia bại sản, cửa nát nhà tan!"
Triệu Man Man chính là vảy ngược của Triệu Phu, đối phó ông thì không thành vấn đề, nhưng mà dám ra tay với con gái ông, ông chắc chắn sẽ liều mạng với họ!
Nếu là người bình thường nói lời như vậy, chắc chắn là sẽ không có bất kỳ uy hϊế͙p͙ gì, nhưng Triệu Phu là ai?
Ông chính là đại luật sư hàng đầu của Yến Kinh nổi tiếng khắp nơi.
Đúng như dự đoán, sau khi nghe được lời của Triệu Phu, giọng nói của đối phương thoải mái hơn: "Ha ha, chúng tôi cũng chỉ là lấy tiền của người khác để loại bỏ mối hại cho họ, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời, phiên tòa ngày mai đừng quyết liệt quá, tôi đảm bảo con gái của ông lúc tới như thế nào, lúc trở về sẽ như thế!"
Triệu Phu nheo mắt lại: "Để cho tôi nghe giọng nói của con gái một chút!"
Đối phương chần chừ một chút, ngay sau đó trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Triệu Man Man: "Bố, đừng nghe lời của bọn họ, chính nghĩa tuyệt đối sẽ không khuất phục cái ác..."
"Con gái ngoan, con đừng sợ! Bố nhất định sẽ cứu con." Triệu Phu nắm chặt tay.
"Luật sư Triệu, đừng âm mưu báo cảnh sát, cũng đừng cố gắng ghi âm, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời, con gái ông sẽ không có bất cứ chuyện gì."
Nói xong, đối phương lập tức cúp máy.
"Khốn kiếp!"
Khuôn mặt của Triệu Phu dữ dằn hẳn lại, hoàn toàn không thể tỉnh táo như trước.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"
Triệu Phu dùng sức nắm chặt tóc mình.
"Có rồi, gọi điện thoại cho công ty, cầu cứu công ty giúp đỡ!"
Bình luận truyện