Rể Sang Đến Nhà

Chương 140: Sâm núi



“Đúng rồi em gái, chị nhớ con trai hiệu trưởng trường em vừa mới ly hôn đúng không, lát nữa mai mối cho Mộng Dao, biết đâu tới lúc đấy còn nhận được một phong bao lì xì lớn đấy.”

Dương Hà gật đầu: “Cũng được, tuy rằng con trai ông ta hơi khuyết tật, nhưng cũng xứng đôi với Trần Mộng Dao.”

Tít tít!

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng còi ô tô.

“Chắc chắn là con trai chị về đấy!”

Trương Tuyết Phượng cười nói: “Thằng nhóc này lái xe đi đón bạn gái, một thời gian nữa có thể chị sẽ lên chức mẹ chồng đấy.”

Nói xong, bà ta vội vàng chạy ra ngoài.

“Thật sao? Em muốn xem cháu dâu tương lai trông như thế nào!” Dương Hà cũng chạy ra ngoài.

Chu Lệ Trân đẩy xe lăn: “Bố, chúng ta cũng ra ngoài nhìn xem.”

Khi đến cửa, Trương Tuyết Phượng đi chậm lại, trêи mặt lộ ra vẻ nghi hoặc!

Không đúng, xe nhà bà ta là Volkswagen Passat, xe của đơn vị của chồng bà ta.

Nhưng cái nhãn hiệu của chiếc xe trước mặt quá xa lạ, bà ta chưa thấy bao giờ.

“Cách!”

Cửa xe mở ra, Trần Mộng Dao đỡ bà cụ Tần bước xuống, bà cụ ăn mặc đơn giản, tay cầm gậy, đeo vàng bạc.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn ra.

“Bác! Mộng Dao?” Trương Tuyết Phượng nhìn bọn họ với vẻ mặt khó tin.

Khi đó sự chú ý của những người phía sau không phải hai người họ mà là chiếc xe phía sau bọn họ.

Đặc biệt là nhãn hiệu chiếc xe giống như một ngọn núi.

Dương Lực không nhịn được đi tới, đánh giá cẩn thận: “Mộng Dao, đây là xe nhà cháu à?”

Chiếc xe này, đường nét này, thoạt nhìn không phải là hàng rẻ.

“Dạ, mới mua tháng trước!”

“Lô gô của xe này sao xấu vậy? Vừa nhìn là đã biết là hàng nội địa!”

Trương Tuyết Phượng khinh thường bĩu môi: “Tầm năm sáu mươi nghìn tệ là cùng!”

Bà ta vừa dứt lời, bầu không khí có vẻ yên ắng hẳn.

Vẻ mặt của mọi người trong sân đều là vẻ mặt khó tin, không biết Trương Tuyết Phượng lấy dũng khí của ở đâu ra mà nói chiếc xe này sáu mươi nghìn tệ!

Tôi cho bà sáu mươi nghìn tệ, bà đi mua cho tôi một chiếc xe được không?

Trần Mộng Dao cau mày, trong lòng bắt đầu khó chịu.

Nếu không phải bà ngoại muốn tới, thì cả đời này cô cũng không muốn bước vào cái nhà này.

“Đỗ xe chặn trước cửa làm gì?”

Trương Tuyết Phượng cau mày quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên: “Tài xế, cậu có mắt không vậy? Mau đánh xe sang một bên, đừng có đỗ ở đây làm mất mặt chúng tôi.”

Lúc này, một chiếc Volkswagen chạy tới, nhìn thấy một chiếc Maybach đang đậu ở đây, sợ đâm chớt xe nên không dám chen lên.

Hắn ta tấp xe, tắt máy, xuống xe, đi vòng quanh thân xe, không kiềm chế được mà đánh giá: “Không ngờ ở một cái huyện nhỏ này lại có thể được nhìn thấy chiếc xe này, thật là đẳng cấp! Đây là xe của ai vậy?”

"Cái gì đẳng cấp?”

Trương Tuyết Phượng bĩu môi, tự đi tới xem rồi cũng không nói thêm gì nữa: “Không phải chỉ là xe nội địa năm sáu mươi nghìn tệ thôi sao, làm sao so với Volkswagen của chúng ta được?”

Khoé miệng Dương Quân khẽ nhếch hắn còn tưởng rằng mình đang nghe lầm.

Dương Quân ngẩng đầu nhìn Trần Mộng Dao, sững sờ, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra tên cô: “Chị là Trần Mộng Dao! Đây… là xe nhà chị à?”

Trần Mộng Dao không muốn để ý đến hắn ta, dìu bà cụ đi đến bên cạnh ông lão: “Cậu, mợ, bố mẹ cháu có việc không đến được, hôm nay cháu đưa bà ngoại và Tiêu Thiên đến mừng thọ ông, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”

Ông lão Dương gật đầu, bà cụ Tần nhìn em trai ngồi trêи xe lăn không thể cử động, bà bật khóc: “Em trai của chị, mấy năm rồi không gặp, sao lại ra nông nỗi này!”

Ông lão Dương nhìn thấy chị gái cũng xúc động: “Chị….chị, chị đến thăm em rồi!”

Nhìn thấy cảnh này, vợ chồng Chu Lệ Trân rất xúc động, quan niệm về tình cảm gia đình của thế hệ trước quả thực sâu sắc hơn thế hệ của họ.

Không giống như bây giờ, tiền bạc là tất cả.

Đám người Trương Tuyết Phượng, Dương Hà cau mày, hôm nay là mừng thọ mà lại khóc lóc, người khác không biết còn nghĩ rằng đang trong đám ma nữa.

Bọn họ thấy khó chịu.

Nhưng cũng không thể đuổi họ ra ngoài.

Trần Mộng Dao mang một chiếc ghế đẩu đến mời bà cụ ngồi cùng với ông lão để ôn chuyện cũ, Tiêu Thiên đứng sau lưng cô, có thể cảm thấy hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.

“Mẹ, đó không phải xe nội địa!”

Dương Quân nắm tay bạn gái, nhỏ giọng nói: “Chiếc xe này tên là Maybach, xe Mercedes-Benz, giá phải ba triệu nhân dân tệ!”

“Bao nhiêu?”

Trương Tuyết Phượng nghĩ mình nghe nhầm, Dương Quân nhắc lại lần nữa, bà ta đột nhiên cảm thấy đầu mình ong ong.

“Ba triệu!”

Bà ta không khỏi hít một hơi, lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chiếc Volkswagen của nhà bà ta còn tệ hơn chiếc xe này rất nhiều!

“Trần Mộng Dao này thật là, không có tiền thì thôi, thuê ô tô làm gì? Mà thuê thì thôi đi, còn thuê xe đắt tiền như vậy, lỡ va chạm xước xát gì, nhà bọn họ có thể đền nổi không?”

Bà ta không tin gia đình Tần Ngọc Liên giàu có, gia đình chị ta sống trong một khu ổ chuột, không phải là lấy hết tiền tiết kiệm để thuê một chiếc xe hơi đấy chứ?

Dù nói vậy nhưng niềm vui khi con trai đưa bạn gái về đã vơi đi rất nhiều.

Bên kia, Dương Vĩ vẫn ngồi đó, vừa nhâm nhi hạt dưa vừa uống trà, từ đầu tới cuối vẫn ra vẻ cán bộ lãnh đạo.

“Ôi, khách quý! Đây không phải là Mộng Dao sao? Đã mấy năm không gặp, cháu trông xinh xắn hẳn ra!”

Nhìn thấy Trần Mộng Dao, Dương Vĩ mỉm cười: “Có muốn cậu giới thiệu vài người trong cơ quan cậu không?”

Trần Mộng Dao lắc đầu, nói: “Cháu kết hôn rồi ạ.”

Dương Vĩ cau mày, nhìn Tiêu Thiên đang đứng phía sau Trần Mộng Dao.

Tiêu Thiên gật đầu với ông ta, xem như chào hỏi.

“Người đứng sau là con rể do nhà cháu chọn cho cháu đấy à?”

Nghe những gì Trương Tuyết Phượng nói, Dương Vĩ hiểu được, anh họ của mình thực sự đã tìm được con rể cho cháu gái mình!

Ông ta cười khinh thường, thu ánh mắt về, giống như nhìn Tiêu Thiên thêm chút nữa thì sẽ mọc hột lẹo vậy.

“Dương Lực, đi giục nhà bếp nhanh tay lên đồ nào, mọi người đều đến đủ cả rồi.” Trương Tuyết Phượng ra lệnh.

Dương Lực không nói gì, nghe thấy bà ta chỉ đạo liền cúi đầu chạy vào sau bếp.

“Nghe nói Mộng Dao bây giờ đang làm việc trong công ty nhà họ Trần, đúng là có triển vọng!”

Trương Tuyết Phượng cười nói: “Mộng Dao, cháu làm ở nhà họ Trần thế nào? Lương cao không?”

“Tàm tạm ạ.”

Giọng điệu của Trần Mộng Dao có hơi miễn cưỡng.

“Tiệc mừng thọ của ông, gia đình nhà cháu sẽ không đi tay không chứ? Còn cậu của cháu đâu? Tại sao gia đình họ không tới?”

Trương Tuyết Phượng nói: “Không phải do không có tiền tặng quà nên mới không dám tới chứ?!”

Trần Mộng Dao nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

“Nhìn quần áo của ông cháu đi, là mua ở quầy chuyên doanh, tốn của mợ năm sáu ngàn đấy!”

Trương Tuyết Phượng nói: “Mợ biết hoàn cảnh của gia đình cháu, nhưng tình cảm có qua có lại, tiệc mừng thọ bảy mươi không thể tay không đến được đúng không? Đương nhiên, mợ không chăm chăm vào quà của mọi người, nhưng mà cháu xem các cháu vì hư vinh mà thuê ô tô đắt như vậy, tiền thuê xe đó thà tặng cho ông, không cần phải làm cái việc quá khả năng vậy đâu.”

Bà ta ra dáng một người lớn tuổi đang dạy dỗ mấy đứa nhỏ, giọng điệu đầy mỉa mai.

Ai sống tốt hơn nhà bọn họ đều được, nhưng gia đình Trần Mộng Dao thì không, đối tượng chế giễu năm xưa bỗng nhiên lái chiếc xe hai ba triệu tệ, chuyện này không phải là đang tát vào mặt bà ta hay sao?

Nếu thuê một chiếc ô tô nội địa có giá bốn năm mươi nghìn thì bà ta sẽ không nói đến mức tàn nhẫn như vậy.

Nghe những gì bà ta nói, bạn gái của Dương Quân cau mày, bình tĩnh kéo Dương Quân sang một bên, tỏ vẻ chán ghét.

Nhìn thấy biểu hiện của con dâu tương lai, Trương Tuyết Phượng càng hăng: “Hai năm qua tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng mợ vẫn muốn nói với cháu, làm người thì phải thực tế một chút, đừng có mà hám của như vậy, hiểu không?”

“Mợ…”

Trần Mộng Dao nhịn không được muốn nổi giận, Tiêu Thiên vỗ vỗ vai cô để cô không tức giận, nhìn thấy bà cụ nắm tay ông lão nói chuyện, cô nghĩ lại rồi cũng nhịn lại.

Dù sao lần này tới đây là tâm nguyện của bà ngoại, không cần so đo với mấy người không liên quan.

Kể từ khi rời khỏi nhà họ Trần, Trần Mộng Dao nghĩ thông nhiều chuyện, một số họ hàng xấu xa thì không cần phải coi họ là người thân thực sự.

“Mộng Dao, cháu mang quà gì đến tiệc mừng thọ vậy?”

Dương Hà nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng.

Trần Mộng Dao cầm một chiếc túi to, đó là món quà mà Tiêu Thiên mua tối hôm qua, cô không biết anh đã mua gì, chiếc hộp được đóng gói rất đẹp, thoạt nhìn rất có giá trị.

Cô bước đến gần ông lão Dương: “Ông ơi, đây là quà mừng thọ của gia đình chúng cháu, hy vọng ông sẽ thích nó!”

Ông lão Dương cười gật gật đầu: “Chu…Chu đáo quá!”

Thấy tay ông lão Dương chân tay không tiện mở, Dương Hà tò mò cầm lấy chiếc hộp và mở ra, lúc này cô ta ngẩn cả người!

Bên trong là một miếng sâm núi lão tổ, mọc rậm rạp như râu của một ông già!

“Sâm Lão Sơn!”

Dương Hà không chịu được hét ầm lên: “Đây...... Đây là sâm Lão Sơn?”

Năm ngoái, cô ta may mắn được dự tiệc sinh nhật của một lãnh đạo cấp cap, trong bữa tiệc có một ông chủ nọ tặng một củ sâm Lão Sơn, nghe nói là mấy chục ngàn tệ!

Về hình thức hay là giá trị thì cây sâm núi Lão Sơn này hơn hẳn cây sâm kia.

“Phụt!”

Trương Tuyết Phượng giễu cợt nói: “Em gái, mắt em làm sao vậy, đây sao có thể là sâm Lão Sơn chứ? Vậy thì phải mấy chục nghìn tệ đấy, bọn họ mua nổi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện