Rể Sang Đến Nhà
Chương 167: Cướp trắng trợn
Tiêu Thiên cười một tiếng: "Đem cho tôi ba mươi chiếc Mercedes-Benz GLS!"
Nói xong, anh lấy thẻ đen từ trong túi ra!
Cái gì?
Ba mươi chiếc Mercedes-Benz GLS, cộng lại hơn bốn mươi triệu!
Ngay cả Tần Tuyết dù là quen thấy Tiêu Thiên làm việc bạo tay, cũng giật mình.
Nghe xong, nữ nhân viên bán hàng gần đó không ngừng nuốt nước bọt.
Trời ạ, vị này cũng hào phóng quá, trước đây bán một chiếc hai chiếc, bây giờ một hơi mua luôn ba mươi chiếc.
GLS là mẫu xe sang giá hàng triệu bạc!
Nếu như bọn họ có thể bán được một chiếc một tháng, bọn họ sẽ mừng đến phát điên, 30 chiếc, chỉ riêng tiền hoa hồng Tần Tuyết có thể nhận được cũng đã một, hai triệu!
Tần Tuyết kìm nén sự kinh hãi trong lòng nói: "Anh Tiêu, hiện tại cửa hàng chúng tôi không có nhiều xe như vậy, nhưng tôi có thể chuyển từ nơi khác đến. Có thể mất một hai ngày."
"Được rồi, cô thu xếp là được!"
Tiêu Thiên gật đầu, đưa thẻ đen cho cô: "Thanh toán!"
"Vâng anh Tiêu!"
Tần Tuyết nhận lấy thẻ đen, hai tay run rẩy.
Tiêu Thiên thực sự là quý nhân lớn nhất trong cuộc đời cô, ban đầu ước mơ nhỏ bé là mua được nhà đã thành hiện thực, giờ trong lòng cô lại có một ước mơ lớn hơn, ước mơ tưởng chừng đơn giản mà cũng lại rất khó.
Cô... muốn cố gắng hơn một chút nữa, chỉ có bằng cách này mới có thể theo kịp bước chân của Tiêu Thiên.
Đến phòng tài vụ để thanh toán, chuyện này lại khiến mọi người kinh hãi lần nữa.
Sau khi nghe xong, ông chủ của cửa hàng 4S thậm chí còn không tiếp tục cuộc họp, vội vã chạy ra ngoài, nhưng đáng tiếc Tiêu Thiên đã rời đi mất rồi.
Ông nhìn Tần Tuyết, thầm nói cô thật may mắn, nếu xử lý xong đơn hàng này, cửa hàng của ông nhất định khó mà giữ được cô.
Việc thăng chức lên giám đốc khu vực, gần như đã chắc chắn.
Sau khi yêu cầu đám người Đầu Trọc bắt taxi trở về, Tiêu Thiên trực tiếp lái xe trở lại tập đoàn Trần Thị.
Lúc này, Trần Mộng Dao đang bận rộn trong văn phòng làm việc.
Anh cũng không quấy rầy, ngồi trêи ghế sô pha, chơi game.
Cả tập đoàn Trần Thị từ trêи xuống dưới đều bận rộn tối mặt tối mày, chỉ có anh - ông chủ đứng sau là rảnh rỗi.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Thiên đang uống trà chơi game còn mình bận đến nỗi chân không chạm đất, hơi oán trách nói: “Chú, chú thật là quá đáng!”
“Sao vậy?” Tiêu Thiên đang chơi hăng say.
Trần Mộng Dao hừ một tiếng: "Làm sao có thể có người như vậy? Cháu ở đây bận muốn chết, còn chú ở đó chơi game!"
Mặc dù cô rất mong muốn được chứng tỏ bản thân.
Nhưng, bất kể nghĩ như thế nào đi nữa, cô cảm thấy như thể cô đang làm việc cho Tiêu Thiên, còn người này lại chẳng biết thương cô chút nào.
"Anh mù tịt về kinh doanh."
Tiêu Thiên vô tội nhún nhún vai: "Em đừng miễn cưỡng anh."
Trần Mộng Dao tức giận, hai má phồng lên: "Là ông chủ lớn, mà chú không tham mưu được chút gì cho cháu sao?"
Ngay khi lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy mình nói có hơi nặng lời.
Có thể nói, nếu không có Tiêu Thiên bảo vệ, giúp đỡ, tập đoàn Trần Thị đã sớm vỡ nợ rồi.
"Chú, ý cháu không phải vậy. Chỉ sợ năng lực của cháu không đủ, sẽ khiến tập đoàn Trần Thị sụp đổ."
Khi nói, mắt cô đỏ lên.
Cô đã chịu rất nhiều áp lực trong một thời gian dài, cô sợ mình làm không tốt sẽ khiến Tiêu Thiên thất vọng.
Xét cho cùng, Tập đoàn Trần Thị phát triển ngày càng tốt, tốc độ phát triển của công ty cũng rất nhanh, nhân viên công ty từ vài trăm người lên hơn 2.000 người (bao gồm cả công nhân nhà máy). Mọi quyết định của cô đều liên quan đến tương lai của những người này.
Mặc dù cô rất có năng lực, nhưng cô vẫn còn quá trẻ, khả năng chịu đựng của cô cũng không mạnh mẽ như cô tưởng tượng.
Nhìn thấy Trần Mộng Dao rơi nước mắt, Tiêu Thiên nhất thời cảm thấy đau lòng: "Vợ ngốc, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Anh biết rằng tính cách của Trần Mộng Dao không phải là người dễ rơi nước mắt.
"Đừng khóc nữa, nhìn thấy em khóc trái tim anh tan nát rồi đây này."
Tiêu Thiên nhanh chóng ôm lấy cô, lau nước mắt trêи khóe mắt, nghiêm túc nói: "Em đã làm tốt lắm rồi, trong lòng anh em là người giỏi nhất. Công ty sụp đổ thì sụp đổ, công ty này vốn là anh mở để cho em luyện tay. Nếu không được, chúng ta có thể làm lại.”
Nghe nói như vậy, Trần Mộng Dao ngẩn người, cô nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Thiên, cho dù tập đoàn Trần Thị kinh doanh không tốt mà vỡ nợ, anh cũng sẽ không quan tâm!
Điều duy nhất anh ấy quan tâm chính là cô!
"Chú, chú không trách cháu sao?"
Trần Mộng Dao sụt sịt, hỏi.
Tiêu Thiên gãi gãi sống mũi cao của cô: "Vợ ngốc, một cái công ty thì có là gì, công ty như thế này, dù có mất một trăm một ngàn cái, cũng không đáng tiếc bằng một cọng lông của vợ anh."
"Chú..."
Trần Mộng Dao cực kỳ xúc động!
“Bây giờ em có thể nói cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra không?” Tiêu Thiên hỏi.
"Vâng!"
Trần Mộng Dao gật đầu nói: "Vừa rồi cháu mới nhận được cuộc gọi từ Từ Tấn, nhà cung cấp nguyên liệu cho Vân Trà đột nhiên tăng giá gấp đôi. Nếu chúng ta không đồng ý, họ sẽ ngừng cung cấp cho chúng ta!"
Cái gì?
Tiêu Thiên nhíu mày, còn có chuyện như vậy?
Trần Mộng Dao tức giận nói: "Bọn họ rõ ràng là uy hϊế͙p͙ trắng trợn. Bây giờ việc mua bán ở Vân Trà rất tốt, khắp nơi trêи cả nước đều yêu cầu chúng ta cung cấp. Một khi nguồn nguyên liệu bị cắt, đối với chúng ta mà nói đó là điểm trí mạng."
Các chiến dịch quảng cáo hiện tại của Vân Trà đang diễn ra rầm rộ, mùi vị ngon, công hiệu mạnh là một mặt, điều quan trọng nhất là giá cả của Vân Trà gần với người dân, ai cũng có thể mua được.
Một khi giá nguyên liệu đầu vào tăng thì giá vốn nhất định sẽ phải tăng, nếu đề cập đến việc tăng giá bán thì tỷ suất lợi nhuận của họ chắc chắn sẽ bị nén xuống mức rất thấp.
Đây có khác nào làm công cho nhà cung cấp nguyên liệu!
Tuy nhiên, một khi tăng giá bán thì chắc chắn một lượng lớn người tiêu dùng sẽ biến mất.
Tăng giá còn chưa tính, bọn họ còn yêu cầu ký lại hợp đồng ba năm với tập đoàn Trần Thị, nói cách khác, muốn việc cung ứng nguyên liệu không xảy ra vấn đề gì, thì trong vòng ba năm dược liệu làm trà thảo mộc nhất định phải mua từ chỗ bọn họ, nếu vi phạm, tiền bồi thường có thể lên tới 300 triệu.
Đây quả thực là ăn cướp!
"Trước hết em đừng lo lắng."
Tiêu Thiên nói: "Công ty nào cung cấp dược liệu cho chúng ta?"
"Nhà họ Tô!"
Trần Mộng Dao nói: “Họ là nhà cung cấp dược liệu lớn nhất ở Vân Thành”.
"Nhà họ Tô?"
Trần Mộng Dao gật đầu: "Em đã nhờ Từ Tấn thương lượng với bọn họ, tăng giá gấp đôi, tuyệt đối không thể được!"
...
Cùng lúc đó, cơ sở sản xuất dược liệu của nhà họ Tô ở Vân Thành.
Tô Trình Bằng đang đi tham quan cùng một phụ nữ trẻ trang điểm đậm.
Nhiều người trong nhà họ Tô đang nhổ cỏ trong đất cung cấp dược liệu.
Nhìn thấy Tô Trình Bằng, từng người một cung kính chào hỏi: "Nhị thiếu gia, cậu tới rồi!"
"Nhị thiếu gia..."
Tô Trình Bằng rất thích cảm giác này.
"Vẫn là nhị thiếu gia lợi hại!"
"Đúng vậy, nghe nói lợi nhuận của chúng ta trong tháng này tăng gấp mấy lần!"
"Tháng này nhất định có thể nhận được rất nhiều tiền lương!"
Nghe những lời khen từ mọi người, trong lòng Tô Trình Bằng rất vui.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi chạy tới: "Nhị thiếu gia, tập đoàn Trần Thị đã phái người tới."
"Là ai? Đích thân Trần Mộng Dao đến sao?"
Người đàn ông lắc đầu: "Không, chỉ là một quản đốc!"
Cái gì?
Tô Trình Bằng mặt tối sầm: "Một quản đốc nhỏ có tư cách gì mà gặp tôi, kêu hắn cút đi!"
"Khoan đã, khoan hãy đi!"
Tô Trình Bằng gọi người đàn ông lại: "Ông nói với hắn rằng trừ khi Trần Mộng Dao đích thân đến đây, nếu không tôi không gặp bất kỳ ai cả"
Người đàn ông gật đầu, vội vàng chạy đến, đem nguyên văn kể lại cho Từ Tấn.
Nghe vậy, Từ Tấn nhanh chóng gọi vào điện thoại của Trần Mộng Dao!
"Được rồi tôi biết rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Trần Mộng Dao cau mày: "Ức hϊế͙p͙ người quá đáng!"
“Sao vậy?” Tiêu Thiên hỏi.
"Bên kia nói trừ phi đích thân cháu đi, nếu không không bàn nữa!"
Trần Mộng Dao rất tức giận nói: "Chú, chú đưa cháu đi, cháu muốn xem bọn họ muốn giở trò gì!"
Rất nhanh, Tiêu Thiên đã lái xe đưa Trần Mộng Dao đến cơ sở dược liệu nhà họ Tô.
Nơi này rộng bao la, phóng tầm mắt nhìn không hết!
Tiêu Thiên thầm nhíu mày, chẳng trách nhà họ Tô này lại tự tin như vậy!
Tô Trình Bằng ngồi trong văn phòng có máy điều hòa, vừa ăn dưa hấu, vừa được người tình xoa bóp, thoải mái không gì tả xiết.
"Nhị thiếu gia, Trần Mộng Dao đến rồi!"
"Tốt tốt!"
Một chút ɖu͙ƈ vọng lóe lên trong mắt Tô Trình Bằng: "Mau cho cô ta vào đi."
Chỉ chốc lát, Trần Mộng Dao cùng Tiêu Thiên, một trước một sau bước vào.
Vừa vào cửa, Trần Mộng Dao không khỏi thốt lên: "Là ông!"
"Trần tiểu thư."
Tô Trình Bằng đặt chân lên bàn làm việc, một đôi mắt hình tam giác không kiêng kỵ quét nhìn qua người Trần Mộng Dao: “Đã mấy ngày không gặp, Trần tiểu thư càng ngày càng hấp dẫn."
Cảm nhận được lực xoa bóp của người phụ nữ phía sau tăng lên, Tô Trình Bằng nhíu mày: "Cút ra ngoài, có xoa bóp thôi cũng không làm được!"
Người phụ nữ hừ một tiếng, nhấc giày cao gót lên xoay ʍôиɠ bỏ đi. Khi đi ngang qua Trần Mộng Dao, còn hung dữ nhìn cô một cái.
Trần Mộng Dao không ngờ rằng người phụ trách cơ sở dược liệu của nhà họ Tô lại là Tô Trình Bằng, thế này thì việc nhà họ Tô tăng giá đột ngột cũng có lý, đây không phải là trả thù thì là gì.
“Giám đốc Tô, anh có ý gì?” Trần Mộng Dao không khách sáo nói.
"Tôi có ý gì?"
Tô Trình Bằng cười khẩy nói: "Giá cả không phải là rất rõ ràng sao? Tôi đây chính là đang trả thù các người!"
Trần Mộng Dao nén lại sự không hài lòng, bình tĩnh nói: "Trước đây giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Ngay tại đây, tôi có thể đích thân xin lỗi ông."
"Không không không!"
Tô Trình Bằng cười, lắc đầu: "Trần tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến cô!"
Gã chỉ vào Tiêu Thiên: "Để cái thứ phế vật này quỳ xuống, quỳ lạy tôi ba lần, sau đó vừa tự tát mình vừa nói mình đã sai! Tự tát cho đến khi tôi hài lòng mới thôi, nói không chừng tâm trạng tôi tốt lên thì sẽ tha cho các người... "
“Ông đừng có mà ức hϊế͙p͙ người quá đáng.” Trần Mộng Dao tức giận đến nỗi cả thân người mềm mại của cô cũng run lên.
"Chậc chậc chậc, ngay cả bộ dạng tức giận cũng đẹp như vậy."
Tô Trình Bằng cười xấu xa: "Trần tiểu thư, không bằng như vậy đi, cô ngủ với tôi vài đêm rồi tôi sẽ cung cấp hàng cho cô bình thường được không? Nói thật với cô, bây giờ giá nhập hàng ở nhà thuốc và các xưởng cũng tăng cao, cô ở lại với tôi vài đêm là có thể lấy được giá nhập hàng trước kia. Thật là hời quá mà! "
Gã không sợ Trần Mộng Dao từ chối, hắn nhường lợi nhuận lớn đến vậy, một năm có thể đem lại lợi nhuận hàng chục triệu tới trăm triệu.
Điều quan trọng nhất là, ngoài nhà họ Tô ra, không có người nào có nhiều dược liệu hơn nhà họ Tô của gã, thậm chí cả nhà họ Tôn và nhà họ Mễ cộng lại cũng không bằng, đây là lý do khiến gã tự tin như vậy.
Nghĩ tới có thể sớm đưa Trần Mộng Dao lên giường, trong lòng gã đã rạo rực, đến lúc đó, gã nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt. Tốt nhất là để Tiêu Thiên ở bên cạnh xem. Cảnh này thật là quá tuyệt vời, mới nghĩ chút thôi đã thấy rất kϊƈɦ thích rồi.
Nhưng mà, ý nghĩ ɖu͙ƈ vọng của gã không đến ba giây, mặt gã đau nhói, cả người bay khỏi chỗ ngồi.
"Ầm!"
Sau khi va vào tường, gã lại đập mạnh xuống đất, bụi bay văng khắp nơi.
"A... mày... mày dám đánh tao, mày toi đời rồi, tao không cho mày lấy dù chỉ là một cây dược liệu ở đây, Vân Trà của mày chờ sập tiệm đi!"
"Bốp!"
Tiêu Thiên lại tát một cái: "Quỳ xuống đất, vừa tát chính mình vừa nói sai rồi!"
"Tao không quỳ..."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Tiêu Thiên tát hết bên trái lại sang bên phải, Tô Trình Bằng vốn là người đầu mập tai to, lúc này đã sưng thành đầu heo.
"Người đâu mau tới đây, mau mau cứu tôi!"
Tô Trình Bằng kêu lên một tiếng thảm thiết, những người bên ngoài nghe thấy tiếng gã liền cầm cuốc và liềm xông vào.
Vù vù, bảy tám chục người đàn ông đen gầy cầm vũ khí xông vào phòng làm việc, khi nhìn thấy Tiêu Thiên điên cuồng giẫm chân xuống đất và tát vào mặt gã, tất cả mọi người đều chết lặng!
"Các người... con mẹ nó... còn... còn ở đó làm gì nữa, giết chết...hắn...cho tôi!"
Nói xong, anh lấy thẻ đen từ trong túi ra!
Cái gì?
Ba mươi chiếc Mercedes-Benz GLS, cộng lại hơn bốn mươi triệu!
Ngay cả Tần Tuyết dù là quen thấy Tiêu Thiên làm việc bạo tay, cũng giật mình.
Nghe xong, nữ nhân viên bán hàng gần đó không ngừng nuốt nước bọt.
Trời ạ, vị này cũng hào phóng quá, trước đây bán một chiếc hai chiếc, bây giờ một hơi mua luôn ba mươi chiếc.
GLS là mẫu xe sang giá hàng triệu bạc!
Nếu như bọn họ có thể bán được một chiếc một tháng, bọn họ sẽ mừng đến phát điên, 30 chiếc, chỉ riêng tiền hoa hồng Tần Tuyết có thể nhận được cũng đã một, hai triệu!
Tần Tuyết kìm nén sự kinh hãi trong lòng nói: "Anh Tiêu, hiện tại cửa hàng chúng tôi không có nhiều xe như vậy, nhưng tôi có thể chuyển từ nơi khác đến. Có thể mất một hai ngày."
"Được rồi, cô thu xếp là được!"
Tiêu Thiên gật đầu, đưa thẻ đen cho cô: "Thanh toán!"
"Vâng anh Tiêu!"
Tần Tuyết nhận lấy thẻ đen, hai tay run rẩy.
Tiêu Thiên thực sự là quý nhân lớn nhất trong cuộc đời cô, ban đầu ước mơ nhỏ bé là mua được nhà đã thành hiện thực, giờ trong lòng cô lại có một ước mơ lớn hơn, ước mơ tưởng chừng đơn giản mà cũng lại rất khó.
Cô... muốn cố gắng hơn một chút nữa, chỉ có bằng cách này mới có thể theo kịp bước chân của Tiêu Thiên.
Đến phòng tài vụ để thanh toán, chuyện này lại khiến mọi người kinh hãi lần nữa.
Sau khi nghe xong, ông chủ của cửa hàng 4S thậm chí còn không tiếp tục cuộc họp, vội vã chạy ra ngoài, nhưng đáng tiếc Tiêu Thiên đã rời đi mất rồi.
Ông nhìn Tần Tuyết, thầm nói cô thật may mắn, nếu xử lý xong đơn hàng này, cửa hàng của ông nhất định khó mà giữ được cô.
Việc thăng chức lên giám đốc khu vực, gần như đã chắc chắn.
Sau khi yêu cầu đám người Đầu Trọc bắt taxi trở về, Tiêu Thiên trực tiếp lái xe trở lại tập đoàn Trần Thị.
Lúc này, Trần Mộng Dao đang bận rộn trong văn phòng làm việc.
Anh cũng không quấy rầy, ngồi trêи ghế sô pha, chơi game.
Cả tập đoàn Trần Thị từ trêи xuống dưới đều bận rộn tối mặt tối mày, chỉ có anh - ông chủ đứng sau là rảnh rỗi.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Thiên đang uống trà chơi game còn mình bận đến nỗi chân không chạm đất, hơi oán trách nói: “Chú, chú thật là quá đáng!”
“Sao vậy?” Tiêu Thiên đang chơi hăng say.
Trần Mộng Dao hừ một tiếng: "Làm sao có thể có người như vậy? Cháu ở đây bận muốn chết, còn chú ở đó chơi game!"
Mặc dù cô rất mong muốn được chứng tỏ bản thân.
Nhưng, bất kể nghĩ như thế nào đi nữa, cô cảm thấy như thể cô đang làm việc cho Tiêu Thiên, còn người này lại chẳng biết thương cô chút nào.
"Anh mù tịt về kinh doanh."
Tiêu Thiên vô tội nhún nhún vai: "Em đừng miễn cưỡng anh."
Trần Mộng Dao tức giận, hai má phồng lên: "Là ông chủ lớn, mà chú không tham mưu được chút gì cho cháu sao?"
Ngay khi lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy mình nói có hơi nặng lời.
Có thể nói, nếu không có Tiêu Thiên bảo vệ, giúp đỡ, tập đoàn Trần Thị đã sớm vỡ nợ rồi.
"Chú, ý cháu không phải vậy. Chỉ sợ năng lực của cháu không đủ, sẽ khiến tập đoàn Trần Thị sụp đổ."
Khi nói, mắt cô đỏ lên.
Cô đã chịu rất nhiều áp lực trong một thời gian dài, cô sợ mình làm không tốt sẽ khiến Tiêu Thiên thất vọng.
Xét cho cùng, Tập đoàn Trần Thị phát triển ngày càng tốt, tốc độ phát triển của công ty cũng rất nhanh, nhân viên công ty từ vài trăm người lên hơn 2.000 người (bao gồm cả công nhân nhà máy). Mọi quyết định của cô đều liên quan đến tương lai của những người này.
Mặc dù cô rất có năng lực, nhưng cô vẫn còn quá trẻ, khả năng chịu đựng của cô cũng không mạnh mẽ như cô tưởng tượng.
Nhìn thấy Trần Mộng Dao rơi nước mắt, Tiêu Thiên nhất thời cảm thấy đau lòng: "Vợ ngốc, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Anh biết rằng tính cách của Trần Mộng Dao không phải là người dễ rơi nước mắt.
"Đừng khóc nữa, nhìn thấy em khóc trái tim anh tan nát rồi đây này."
Tiêu Thiên nhanh chóng ôm lấy cô, lau nước mắt trêи khóe mắt, nghiêm túc nói: "Em đã làm tốt lắm rồi, trong lòng anh em là người giỏi nhất. Công ty sụp đổ thì sụp đổ, công ty này vốn là anh mở để cho em luyện tay. Nếu không được, chúng ta có thể làm lại.”
Nghe nói như vậy, Trần Mộng Dao ngẩn người, cô nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Thiên, cho dù tập đoàn Trần Thị kinh doanh không tốt mà vỡ nợ, anh cũng sẽ không quan tâm!
Điều duy nhất anh ấy quan tâm chính là cô!
"Chú, chú không trách cháu sao?"
Trần Mộng Dao sụt sịt, hỏi.
Tiêu Thiên gãi gãi sống mũi cao của cô: "Vợ ngốc, một cái công ty thì có là gì, công ty như thế này, dù có mất một trăm một ngàn cái, cũng không đáng tiếc bằng một cọng lông của vợ anh."
"Chú..."
Trần Mộng Dao cực kỳ xúc động!
“Bây giờ em có thể nói cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra không?” Tiêu Thiên hỏi.
"Vâng!"
Trần Mộng Dao gật đầu nói: "Vừa rồi cháu mới nhận được cuộc gọi từ Từ Tấn, nhà cung cấp nguyên liệu cho Vân Trà đột nhiên tăng giá gấp đôi. Nếu chúng ta không đồng ý, họ sẽ ngừng cung cấp cho chúng ta!"
Cái gì?
Tiêu Thiên nhíu mày, còn có chuyện như vậy?
Trần Mộng Dao tức giận nói: "Bọn họ rõ ràng là uy hϊế͙p͙ trắng trợn. Bây giờ việc mua bán ở Vân Trà rất tốt, khắp nơi trêи cả nước đều yêu cầu chúng ta cung cấp. Một khi nguồn nguyên liệu bị cắt, đối với chúng ta mà nói đó là điểm trí mạng."
Các chiến dịch quảng cáo hiện tại của Vân Trà đang diễn ra rầm rộ, mùi vị ngon, công hiệu mạnh là một mặt, điều quan trọng nhất là giá cả của Vân Trà gần với người dân, ai cũng có thể mua được.
Một khi giá nguyên liệu đầu vào tăng thì giá vốn nhất định sẽ phải tăng, nếu đề cập đến việc tăng giá bán thì tỷ suất lợi nhuận của họ chắc chắn sẽ bị nén xuống mức rất thấp.
Đây có khác nào làm công cho nhà cung cấp nguyên liệu!
Tuy nhiên, một khi tăng giá bán thì chắc chắn một lượng lớn người tiêu dùng sẽ biến mất.
Tăng giá còn chưa tính, bọn họ còn yêu cầu ký lại hợp đồng ba năm với tập đoàn Trần Thị, nói cách khác, muốn việc cung ứng nguyên liệu không xảy ra vấn đề gì, thì trong vòng ba năm dược liệu làm trà thảo mộc nhất định phải mua từ chỗ bọn họ, nếu vi phạm, tiền bồi thường có thể lên tới 300 triệu.
Đây quả thực là ăn cướp!
"Trước hết em đừng lo lắng."
Tiêu Thiên nói: "Công ty nào cung cấp dược liệu cho chúng ta?"
"Nhà họ Tô!"
Trần Mộng Dao nói: “Họ là nhà cung cấp dược liệu lớn nhất ở Vân Thành”.
"Nhà họ Tô?"
Trần Mộng Dao gật đầu: "Em đã nhờ Từ Tấn thương lượng với bọn họ, tăng giá gấp đôi, tuyệt đối không thể được!"
...
Cùng lúc đó, cơ sở sản xuất dược liệu của nhà họ Tô ở Vân Thành.
Tô Trình Bằng đang đi tham quan cùng một phụ nữ trẻ trang điểm đậm.
Nhiều người trong nhà họ Tô đang nhổ cỏ trong đất cung cấp dược liệu.
Nhìn thấy Tô Trình Bằng, từng người một cung kính chào hỏi: "Nhị thiếu gia, cậu tới rồi!"
"Nhị thiếu gia..."
Tô Trình Bằng rất thích cảm giác này.
"Vẫn là nhị thiếu gia lợi hại!"
"Đúng vậy, nghe nói lợi nhuận của chúng ta trong tháng này tăng gấp mấy lần!"
"Tháng này nhất định có thể nhận được rất nhiều tiền lương!"
Nghe những lời khen từ mọi người, trong lòng Tô Trình Bằng rất vui.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi chạy tới: "Nhị thiếu gia, tập đoàn Trần Thị đã phái người tới."
"Là ai? Đích thân Trần Mộng Dao đến sao?"
Người đàn ông lắc đầu: "Không, chỉ là một quản đốc!"
Cái gì?
Tô Trình Bằng mặt tối sầm: "Một quản đốc nhỏ có tư cách gì mà gặp tôi, kêu hắn cút đi!"
"Khoan đã, khoan hãy đi!"
Tô Trình Bằng gọi người đàn ông lại: "Ông nói với hắn rằng trừ khi Trần Mộng Dao đích thân đến đây, nếu không tôi không gặp bất kỳ ai cả"
Người đàn ông gật đầu, vội vàng chạy đến, đem nguyên văn kể lại cho Từ Tấn.
Nghe vậy, Từ Tấn nhanh chóng gọi vào điện thoại của Trần Mộng Dao!
"Được rồi tôi biết rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Trần Mộng Dao cau mày: "Ức hϊế͙p͙ người quá đáng!"
“Sao vậy?” Tiêu Thiên hỏi.
"Bên kia nói trừ phi đích thân cháu đi, nếu không không bàn nữa!"
Trần Mộng Dao rất tức giận nói: "Chú, chú đưa cháu đi, cháu muốn xem bọn họ muốn giở trò gì!"
Rất nhanh, Tiêu Thiên đã lái xe đưa Trần Mộng Dao đến cơ sở dược liệu nhà họ Tô.
Nơi này rộng bao la, phóng tầm mắt nhìn không hết!
Tiêu Thiên thầm nhíu mày, chẳng trách nhà họ Tô này lại tự tin như vậy!
Tô Trình Bằng ngồi trong văn phòng có máy điều hòa, vừa ăn dưa hấu, vừa được người tình xoa bóp, thoải mái không gì tả xiết.
"Nhị thiếu gia, Trần Mộng Dao đến rồi!"
"Tốt tốt!"
Một chút ɖu͙ƈ vọng lóe lên trong mắt Tô Trình Bằng: "Mau cho cô ta vào đi."
Chỉ chốc lát, Trần Mộng Dao cùng Tiêu Thiên, một trước một sau bước vào.
Vừa vào cửa, Trần Mộng Dao không khỏi thốt lên: "Là ông!"
"Trần tiểu thư."
Tô Trình Bằng đặt chân lên bàn làm việc, một đôi mắt hình tam giác không kiêng kỵ quét nhìn qua người Trần Mộng Dao: “Đã mấy ngày không gặp, Trần tiểu thư càng ngày càng hấp dẫn."
Cảm nhận được lực xoa bóp của người phụ nữ phía sau tăng lên, Tô Trình Bằng nhíu mày: "Cút ra ngoài, có xoa bóp thôi cũng không làm được!"
Người phụ nữ hừ một tiếng, nhấc giày cao gót lên xoay ʍôиɠ bỏ đi. Khi đi ngang qua Trần Mộng Dao, còn hung dữ nhìn cô một cái.
Trần Mộng Dao không ngờ rằng người phụ trách cơ sở dược liệu của nhà họ Tô lại là Tô Trình Bằng, thế này thì việc nhà họ Tô tăng giá đột ngột cũng có lý, đây không phải là trả thù thì là gì.
“Giám đốc Tô, anh có ý gì?” Trần Mộng Dao không khách sáo nói.
"Tôi có ý gì?"
Tô Trình Bằng cười khẩy nói: "Giá cả không phải là rất rõ ràng sao? Tôi đây chính là đang trả thù các người!"
Trần Mộng Dao nén lại sự không hài lòng, bình tĩnh nói: "Trước đây giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Ngay tại đây, tôi có thể đích thân xin lỗi ông."
"Không không không!"
Tô Trình Bằng cười, lắc đầu: "Trần tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến cô!"
Gã chỉ vào Tiêu Thiên: "Để cái thứ phế vật này quỳ xuống, quỳ lạy tôi ba lần, sau đó vừa tự tát mình vừa nói mình đã sai! Tự tát cho đến khi tôi hài lòng mới thôi, nói không chừng tâm trạng tôi tốt lên thì sẽ tha cho các người... "
“Ông đừng có mà ức hϊế͙p͙ người quá đáng.” Trần Mộng Dao tức giận đến nỗi cả thân người mềm mại của cô cũng run lên.
"Chậc chậc chậc, ngay cả bộ dạng tức giận cũng đẹp như vậy."
Tô Trình Bằng cười xấu xa: "Trần tiểu thư, không bằng như vậy đi, cô ngủ với tôi vài đêm rồi tôi sẽ cung cấp hàng cho cô bình thường được không? Nói thật với cô, bây giờ giá nhập hàng ở nhà thuốc và các xưởng cũng tăng cao, cô ở lại với tôi vài đêm là có thể lấy được giá nhập hàng trước kia. Thật là hời quá mà! "
Gã không sợ Trần Mộng Dao từ chối, hắn nhường lợi nhuận lớn đến vậy, một năm có thể đem lại lợi nhuận hàng chục triệu tới trăm triệu.
Điều quan trọng nhất là, ngoài nhà họ Tô ra, không có người nào có nhiều dược liệu hơn nhà họ Tô của gã, thậm chí cả nhà họ Tôn và nhà họ Mễ cộng lại cũng không bằng, đây là lý do khiến gã tự tin như vậy.
Nghĩ tới có thể sớm đưa Trần Mộng Dao lên giường, trong lòng gã đã rạo rực, đến lúc đó, gã nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt. Tốt nhất là để Tiêu Thiên ở bên cạnh xem. Cảnh này thật là quá tuyệt vời, mới nghĩ chút thôi đã thấy rất kϊƈɦ thích rồi.
Nhưng mà, ý nghĩ ɖu͙ƈ vọng của gã không đến ba giây, mặt gã đau nhói, cả người bay khỏi chỗ ngồi.
"Ầm!"
Sau khi va vào tường, gã lại đập mạnh xuống đất, bụi bay văng khắp nơi.
"A... mày... mày dám đánh tao, mày toi đời rồi, tao không cho mày lấy dù chỉ là một cây dược liệu ở đây, Vân Trà của mày chờ sập tiệm đi!"
"Bốp!"
Tiêu Thiên lại tát một cái: "Quỳ xuống đất, vừa tát chính mình vừa nói sai rồi!"
"Tao không quỳ..."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Tiêu Thiên tát hết bên trái lại sang bên phải, Tô Trình Bằng vốn là người đầu mập tai to, lúc này đã sưng thành đầu heo.
"Người đâu mau tới đây, mau mau cứu tôi!"
Tô Trình Bằng kêu lên một tiếng thảm thiết, những người bên ngoài nghe thấy tiếng gã liền cầm cuốc và liềm xông vào.
Vù vù, bảy tám chục người đàn ông đen gầy cầm vũ khí xông vào phòng làm việc, khi nhìn thấy Tiêu Thiên điên cuồng giẫm chân xuống đất và tát vào mặt gã, tất cả mọi người đều chết lặng!
"Các người... con mẹ nó... còn... còn ở đó làm gì nữa, giết chết...hắn...cho tôi!"
Bình luận truyện