Rể Sang Đến Nhà

Chương 168: Lời cảnh cáo của nhà họ Tư Mã



"Mau buông Nhị thiếu gia ra!"

Một người đàn ông to lớn cầm cuốc trêи tay, cuốc về phía Tiêu Thiên, nếu mà bị cái cuốc kia cuốc vào người thì thật sự chỉ có đường chết.

"Chú, cẩn thận!"

Trái tim của Trần Mộng Dao như bị xoắn nghẹn lại!

Thấy cái cuốc sắp rơi vào người, Tiêu Thiên di chuyển, né sang một bên, tránh chiếc cuốc.

Trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, trực tiếp đá bay người đàn ông.

"Phốc!"

Người đàn ông kia bị đá bay lên không trung, phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Tiêu Thiên theo sát, hóa thành bóng đen xông vào trong đám người, trong không gian nhỏ hẹp, những người này căn bản không thể làm gì.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Ba mươi giây sau, ngoại trừ Trần Mộng Dao và Tiêu Thiên, tất cả những người còn lại toàn bộ đều nằm trêи mặt đất.

Người ôm tay kẻ ôm bụng, kêu rêи không dứt.

Ngoại trừ người xông lên đánh lén vừa rồi bị thương khá nặng, những người khác Tiêu Thiên đều không mạnh tay lắm.

Bởi vì những người này nhìn một cái là biết đều là nông dân bình thường, nếu họ bị thương, rất có thể sẽ khiến gia đình vốn đã không giàu có càng trở nên bần hàn.

Tiêu Thiên vỗ vỗ tay, đi tới bên người Tô Trình Bằng, bóp lấy cổ của gã, trực tiếp nhấc gã từ dưới đất lên: "Muốn chết hay là nói xin lỗi, tùy ông chọn!"

Nói xong, tay anh dần dần tăng thêm lực.

Tô Trình Bằng cảm thấy cổ họng mình như sắp bị bóp gãy.

Gã nặng hơn ba trăm cân, Tiêu Thiên thậm chí chỉ dùng một tay nhấc gã lên mà không tốn chút sức lực nào. Người đàn ông này là ma quỷ sao?

Mặt gã phồng thành màu tím đen, có ngọn lửa phảng phất cháy trong phổi, cơ thể gã treo lơ lửng trêи không như một cây lạp xưởng.

"Tôi...... Tôi xin lỗi, mau ... buông ra... Tôi..."

Gã dùng hết sức lực để nặn những lời này ra khỏi cổ họng.

"Ầm!"

Tiêu Thiên buông tay ra, gã ngã phịch xuống mặt đất.

"Hộc hộc hộc!"

Tô Trình Bằng mở to miệng thật lớn hít thở không khí, chưa bao giờ gã cảm thấy có thể hít thở là việc tốt đẹp như vậy.

“Mau lên!” Tiêu Thiên sốt ruột nói.

"Phốc!"

Tô Trình Bằng quỳ trêи mặt đất, tiếng đập đầu "bịch bịch" vang dội.

"Trần tiểu thư, thực xin lỗi, tôi không phải người, tôi là cầm thú!"

"Bịch!"

"Trần tiểu thư, xin lỗi, tôi không phải là người..."

"Bịch!"

Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộng Dao thở dài, biết hôm nay đã gây thù oán với nhà họ Tô, không có khả năng hòa giải!

"Chú, chúng ta đi thôi!"

Tiêu Thiên gật đầu, cũng không thèm nhìn Tô Trình Bằng, nắm tay cô rời đi, dọc đường không ai dám cản.

Tô Trình Bằng nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, trong mắt tràn đầy oán hận.

"Trần Mộng Dao, Tiêu Thiên, các người nhất định sẽ hối hận."

...

Bên trong xe, dáng vẻ Trần Mộng Dao trông rất lo lắng.

Tay Tiêu Thiên nâng cằm cô lên, mặt anh đối diện với mặt cô: "Vợ ngốc, không có chuyện gì lớn, không phải chỉ là không cung cấp dược liệu cho chúng ta thôi sao? Chỉ cần chúng ta đổi nhà cung cấp khác là được rồi!"

Trần Mộng Dao cười khổ: “Nhà họ Tô là nhà sản xuất dược liệu lớn nhất ở Vân Thành. Mặc dù cơ sở sản xuất dược liệu của nhà họ Tôn và nhà họ Mễ không nhỏ, nhưng họ không có dược liệu mà chúng ta cần. Hiện tại lượng hàng sản xuất ra mỗi ngày trong xưởng đã vượt quá 15 nghìn chai. Nguyên liệu chúng ta cần phải tính bằng tấn, lượng tồn kho chỉ có thể bảo đảm tối đa ba ngày, nếu sau ba ngày không bổ sung nguyên liệu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc xuất hàng."

Tiêu Thiên cười nói: "Yên tâm đi, chuyện này giao cho anh, không phải chỉ là nguyên liệu thôi sao? Anh có thể lấy cho em!"

"Chú, đừng làm chuyện gì điên rồ!"

Trần Mộng Dao sửng sốt, cho rằng Tiêu Thiên định sẽ cứng rắn với nhà họ Tô: "Nhà họ Tô cũng không phải dạng dễ chọc, bọn họ là gia tộc trăm nghìn người!"

Ở Vân Thành có truyền một câu nói: “Tôi thà đắc tội với kẻ ác còn hơn xúc phạm nhà họ Tô, nhà họ Tôn, nhà họ Mễ", bởi vì người đã xúc phạm đến họ thì chắc chắn không còn đường sống sót.

Phía sau tập đoàn Trần Thị có ông lớn ủng hộ, nên nhà họ Tô không dám manh động, nhưng nếu Tiêu Thiên gây phiền phức cho người ta thì lại là chuyện khác.

"Em đang nghĩ gì vậy!"

Tiêu Thiên cười to nói: "Người nhà họ Tô thì sao? Đến lúc đó họ sẽ cầu xin được tặng thuốc cho chúng ta. Em chờ đó đi!"

Cái gì?

Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên đầy hoài nghi, hôm nay đã đắc tội với Tô Trình Bằng, gã còn cầu xin được tặng thuốc cho chúng ta?

Điều này ... không thể nào?

Dù không quá tin nhưng Tiêu Thiên luôn là một người làm ra kỳ tích.

Nói không chừng, có lẽ chú ấy có thể làm được!

Đưa Trần Mộng Dao trở lại tập đoàn Trần Thị, Tiêu Thiên gửi một tin nhắn cho Tần Minh, ngay sau đó bên kia đã gửi tất cả thông tin về nhà họ Tô.

Anh chỉ xem qua vài cái quan trọng, nhà họ Tô, là một trong ba gia tộc lớn nhất ở địa phương, được mệnh danh là gia tộc một trăm nghìn người.

Chỗ ở của nhánh chính của Tô Trình Bằng chỉ có một hai nghìn người, các nhánh khác đều đã rời khỏi gia tộc hoặc không còn liên hệ, tính tới tính lui toàn bộ không quá năm sáu nghìn người, bọn họ nói một trăm nghìn người ra chẳng qua là chỉ là để dọa người.

Chẳng qua chỉ là gia tộc năm sáu nghìn người, chẳng là cái thá gì cả!

Khi Tiêu Thiên trấn giữ cực Bắc xa xôi, có các tộc người hơn mấy trăm mấy triệu người, nơi đó các tộc trưởng ngang hàng với hoàng đế, nắm giữ sức mạnh sinh tử của người trong tộc, chỉ có năm sáu nghìn người thì chỉ có thể gọi là bộ lạc.

Anh cầm điện thoại di động lên, bấm máy, ngay sau đó cuộc gọi rất nhanh chóng được kết nối, giọng nói kính cẩn của người đàn ông vang lên: "Anh Thiên, anh có lệnh gì ạ!"

"Tôi đã gửi cho cậu một văn kiện. Trong vòng hai ngày, cậu phải chuẩn bị một trăm tấn dược liệu, gửi tới Vân Thành!"

"Vâng, anh Thiên!"

Sau khi cúp điện thoại, Tư Mã Kính nhận được tài liệu về dược liệu, cậu ấy biết đây là công thức điều chế dược liệu của Vân Trà!

Là tập đoàn hàng đầu ở thành phố Việt, Dao Trì có vô số sản nghiệp, đương nhiên cũng bao gồm việc trồng trọt dược liệu ở trong đó.

Giao nhiệm vụ thu thập dược liệu cho cấp dưới, Tư Mã Kính nhận được điện thoại.

“Tư Mã Kính, nếu biết điều thì ngoan ngoãn giao tập đoàn Giao Trì ra!” Giọng nói bướng bỉnh của Tư Mã Bắc Bắc truyền ra từ điện thoại.

“Tư Mã Bắc, chính anh hãm hại công ty ở tỉnh Tô của tôi.” Tư Mã Kính nói với giọng điệu bình tĩnh.

"Ha ha ha."

Tư Mã Bắc cười nói: "Đúng thì sao? Tao không ngờ tới đó. Mấy năm không gặp, mày lại âm thầm lập ra một tập đoàn tài chính, tao rất bất ngờ đó."

Nghe vậy, Tư Mã Kính không phản bác, đây là tin tức mà Tiêu Thiên tung ra.

Tiêu Thiên dám phạm đại kỵ, giúp cậu giải quyết ân oán giữa cậu và nhà Tư Mã, thì Tư Mã Kính cậu cũng bằng lòng trở thành một thanh đao sắc bén của Tiêu Thiên.

"Bố bảo tao cảnh cáo mày, ngoan ngoãn giao quyền quản lý tập đoàn Dao Trì ra, nếu không hậu quả tự chịu!"

Tư Mã Kính cười lạnh: "Vậy anh cũng thay tôi nói với lão già đó một câu, để cho ông ta tới quỳ trước linh cữu của mẹ tôi, nếu không hậu quả tự chịu!"

"Mày nói gì?"

Tư Mã Bắc giật nảy mình: "Mày thật là nghiệp chướng, còn dám nói lời phản nghịch như vậy, mày muốn chết rồi phải không?"

Tư Mã Kính không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

"Tút tút tút..."

Nghe thấy âm thanh này trêи điện thoại, Tư Mã Bắc trực tiếp đập vỡ điện thoại!

"Anh, anh có nghe thấy thắng súc sinh này nói gì không?"

Tư Mã Nam nheo mắt nói: "Có vẻ như thằng nhóc này cho là mình thành lập một tập đoàn nhỏ, liền không biết trời cao đất rộng. Vậy thì hãy để chúng ta dạy dỗ cho thằng nhóc này một bài học, để nó cảm nhận được sự chăm sóc của "anh cả" nó! "

Cúp máy chưa được bao lâu, Tư Mã Kính liền nhận được vài cuộc gọi.

"Tổng giám đốc, công ty ở tỉnh Tô của chúng ta đã bị niêm phong kiểm tra, lý do là không đầy đủ giấy tờ."

"Tổng giám đốc, các đối tác trước kia đàm phán với chúng ta đều đòi hủy hợp đồng."

"Tổng giám đốc... Mẹ tôi không khỏe, tôi muốn xin nghỉ phép hai tháng..."

"Bụp!"

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tư Mã Kính trở nên rất khó coi.

Không cần suy nghĩ nhiều cậu ấy cũng biết, chắc chắn là hai anh em Tư Mã Bắc đang giở trò sau lưng cậu ấy.

Muốn ngăn chặn sự phát triển của Dao Trì bằng các thủ đoạn nham hiểm này? Đừng có mơ!

Tư Mã Kính đột nhiên cảm thấy mình có hơi nóng vội, cậu ấy suy nghĩ một chút, liền gọi toàn bộ người đang ở tỉnh Tô trở về, tạm thời trọng tâm đặt ở tỉnh Quảng, cậu ấy muốn trong vòng một tháng trải rộng sản nghiệp của tập đoàn Dao Trì khắp các thành phố ở tỉnh Quảng.

Tuy nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn chọc giận Tư Mã Bắc.

Đó chẳng phải chỉ là một thủ đoạn ngầm thôi sao? Ai không biết làm chứ!

Nghĩ đến đây, hắn bấm một số điện thoại.

"Anh, nó chịu rút lui rồi!"

Tư Mã Bắc đắc thắng nói.

Tư Mã Nam vẻ mặt thâm sâu khó lường: "Đừng vui mừng quá sớm.Tên nhóc Tư Mã Kính đã âm thầm thành lập tập đoàn trăm tỷ. Nó nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế này. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng có người chống lưng phía sau nó!"

Tư Mã Bắc gật đầu, tuy rằng ngoài mặt hắn đồng ý với lời anh hắn nói, nhưng trong lòng lại rất khinh thường.

...

Lúc này, Tô Trình Bằng quỳ xuống trước mặt Tô Võ, khóc lớn: "Bố, bố phải đòi công bằng cho con!"

Nhìn thấy con trai mình mặt mày sưng tấy, Tô Võ vô cùng tức giận: "Con ... mặt con bị làm sao vậy?"

"Là Tiêu Thiên, đều là do Tiêu Thiên làm!"

Tô Trình Bằng vừa khóc vừa kể: “Họ đến gặp con để nói về việc giảm giá, nhưng con không đồng ý, họ liền đánh con, còn đe dọa con, nếu con không giảm giá, họ sẽ tìm người giết con”.

"Nhưng những người kinh doanh và sản xuất thuốc khác đã đồng ý, họ có tư cách gì mà không đồng ý?"

Tô Cẩm Bằng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, anh ta bước tới hỏi: "Em tăng giá của họ lên bao nhiêu?"

"Tăng giá lên ... 30% so với lúc trước, giống như những người khác!" Tô Trình Bằng nói dối.

"Có thật không?"

"Đã bị đánh thành thế này rồi, chẳng lẽ còn có thể nói dối anh sao?" Tô Trình Bằng trừng mắt nhìn anh ta: "Tôi có phải là em trai của anh không vậy. Tôi bị đánh. Anh không quan tâm tôi thì thôi đi. Anh còn nghi ngờ tôi. Có người anh cả nào như anh không?"

Tô Cẩm Bằng cau mày, không nói gì.

"Thật là quá đáng, tập đoàn Trần Thị thật là ức hϊế͙p͙ người quá đáng!"

"Chúng ta đến tập đoàn Trần Thị đòi một lời giải thích!"

"Đúng, trả thù cho Nhị thiếu gia!"

Hành động tăng giá của Tô Trình Bằng làm cho mọi người được lợi rất nhiều, tuy rằng hành động này đã ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Tô, nhưng vậy thì có sao.

Miễn là có thể kiếm tiền, danh tiếng thì nhằm nhò gì.

"Tất cả yên lặng hết cho tôi!"

Tô Võ dùng sức vỗ mạnh bàn một cái: "Tập đoàn Trần Thị dám bắt nạt nhà họ Tô của chúng ta, cho rằng nhà họ Tô chết hết rồi sao?"

"Người đâu, truyền mệnh lệnh của tôi, không được cung cấp dù chỉ một cây dược liệu cho Tập đoàn Trần Thị, không được mua bất cứ sản phẩm nào thuộc Tập đoàn Trần Thị, nếu không, chính là đang chống lại tôi!"

"Vâng!"

Một người con cháu họ Tô chắp tay lại sau đó rời đi.

"Bố, bố nhất định phải đòi lại công bằng thay con!"

"Đừng lo lắng, chuyện này bố sẽ cho con lời giải thích thỏa đáng, còn dám bắt nạt con trai của Tô Võ này. Đây là không coi nhà họ Tô ra gì."

Tô Võ hét lớn: "Gọi người, chúng ta đi đến tập đoàn Trần Thị ..."

"Bố, đừng!"

Sắc mặt Tô Cẩm Bằng đột nhiên thay đổi, anh ta vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Nếu chúng ta đi gây rối với tập đoàn Trần Thị, thì nhà họ Tô của chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!"

"Tô Cẩm Bằng, anh có ý gì?"

Tô Trình Bằng nhảy ra, chỉ vào mũi của anh ta nói: "Anh làm anh trai không trả thù cho em trai thì thôi, còn không cho phép bố giúp em trai mình trả thù. Rốt cuộc anh có dã tâm gì?"

Tô Võ cũng nhìn Tô Trình Bằng với vẻ mặt không vui.

Tô Cẩm Bằng thở dài thậm chí không thèm nhìn gã dù chỉ một cái, chắp tay nói: "Bố, tập đoàn Trần Thị như mặt trời ban trưa. Vân Trà đã trở thành đại diện của Vân Thành. Việc tăng giá này vốn là lỗi của nhà chúng ta. Bây giờ còn đi tìm người ta gây chuyện, nếu để cấp trêи biết thì bố nghĩ bọn họ sẽ nghĩ như nào? "

Một câu nói, như nước đá dội xuống đỉnh đầu, Tô Võ lập tức dập tắt ý nghĩ gây chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện