Chương 28
Thiên Long cũng không biết làm thế nào cho đúng, đi theo anh chàng trước mặt thì không được, sao bỏ người yêu mà vào nhà ra mắt gia đình người ta trước được. Hắn đang đắng đo nghi nghĩ xem có nên gọi cậu hay không thì đúng lúc đó có một người đàn ông nhìn có nét quen lắm đi đến.
Ông ta có mái tóc màu bạch kim, thật ra còn lấm tấm một vài sợi bạc nhưng cũng vì nó mà làm cho mái tóc người nọ trở nên đẹp hơn hẳn. Người này đã lớn tuổi rồi, gương mặt xuất hiện những nếp nhăn của thời gian nhưng vẫn còn đẹp lắm. Gọi một người đàn ông có tuổi là đẹp thì hơi kì, nhưng vốn từ ngữ không cho phép, hắn chẳng biết nên dùng từ nào mới đúng.
Mai Lam Băng mới vừa đi dạo về, bình thường thì sẽ có bạn đời y đi cùng nhưng hôm nay Hoàng Nguyên có việc chạy đi mất, thế là y đi dạo một mình. Việc đi dạo ban đầu là một bài tập thể dục mà Sư Diệp bày ra để rèn luyện sức khoẻ tuổi về già của y, dần dần nó trở thành một loại thú vui khó bỏ được.
Thế nhưng hôm nay sao có người lạ đến chơi ta.
Dù nói hôm nay mấy đứa nhỏ đến đây chơi nhưng y không nhớ tụi nó có đem theo bạn đến hay không. Dù sao nhà cũng có tới mấy chục đứa con cháu, nhớ được họ tên với tuổi nghề nghiệp là đỉnh lắm rồi, nhớ tới bạn bè hay gì gì của tụi nó chắc y sốc não mà chết.
Lam Băng xoa cằm suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ hắn là ai.
An Bình thấy ba đi đến thì không quan tâm đến hắn nữa, anh vội vàng xoay qua ba mình chạy đến có ý đỡ y ngồi xuống nhưng y xua tay, nói: "Ba không mệt lắm, đứng cho máu huyết lưu thông." Nói xong y lẻn lẻn chỉ về phía hắn, hỏi: "Ai dợ?"
"À, anh chàng tên Thiên Long từ trời rớt xuống á hả?" Y hào hứng hỏi, mắt không ngừng nhìn về phía hắn, giống như quan sát sinh vật lạ vậy. Tính y nhỏ lớn khá cà rởn, già rồi cũng không đổi chút nào.
An Bình bóp vai rất có nghề, anh cố tình học để bóp cho ba mà. Chuyện hắn thì làm sao dấu được ba với cha, mấy chuyện anh với Bình An tra được thì chắc chắn hai người cũng tra được có khi còn nhiều hơn cả cậu và hắn nữa. An Bình đôi khi cũng khâm phục đường dây tin tức của hai người hết sức.
An Bình nhìn qua hắn đang chạy đến chỗ cậu nói thầm thì gì đó, nói: "Con thấy cậu ta cũng được, có hơi ngốc một chút."
Anh có hơi kinh ngạc, thái độ của y làm cho anh tưởng y đã nhận ra cái gì đó rồi. Nhưng anh vẫn thấy thái độ của Sóc rất bình thường, ngày trước không phải Sóc chưa mang người về nhưng được bao lâu đâu. Đây là lần đầu y có thái độ cực kì chắc chắn, đến mức không thể thuyết phục người ta được.
Anh phì cười hỏi lại: "Sao ba biết Sóc thích, lỡ như mấy người kia thì sao?"
"Không, lần này chắc chắn sẽ ăn chắc." Y vẫn quyết tâm với quyết định của mình, còn hào hứng nói: "Không tin, con cá với ba xem, năm sau hai đứa này không cưới thì con muốn gì ba cũng chiều."
"Thật ha?" An Bình cười hì hì hỏi. Anh suy nghĩ cái gì mà mắt đảo quanh một vòng, cười nụ cười tràn ngập ý tứ, anh vui vẻ nói: "Vậy năm sau, con muốn có baby."
Lam Băng hiền như tiên ông, nói: "Cái này tự đi mà sinh chứ cần chi ba." Trước đây chưa nghe con trai có ý nói muốn sinh con, y dù muốn nhưng cũng không thúc ép, muốn thì sinh không thì thôi cũng được, thời nay chả mấy ai để ý đến mấy chuyện này. Hôm nay nghe được ý con trai, lòng y cũng thấy nhẹ bớt.
Nói sao thì nói, đối với y, một người có nguyên bầy con thì chuyện có con cho vui nhà vui cửa là điều nên làm.
Nghe ba mình nói, An Bình biết ba nói thế thôi chứ sẽ chấp nhận. Đối với anh ba luôn dành tình thương chẳng thua gì đối với Nhím hay Sóc, có lẽ sẽ ít hơn một chút nhưng anh đã cảm thấy cực kì thoả mãn rồi. Anh vươn tay ôm lấy đùi ba, dụi dụi lên đó giống cái ngày còn nhỏ, cười hì hì đáp: "Cần chứ, con muốn ba đi tìm người mang thai nó."
Hiện nay muốn có con không phải là chuyện khó nữa, chỉ cần bạn có tiền muốn mấy đứa cũng chẳng ai cấm.
Nhưng có điều, nay người ta sẽ lấy trứng cho thụ tinh rồi đem hợp tử đó vào một lồng ấp để nuôi cấy, lồng ấp kia có môi trường không khác gì trong bụng mẹ, có điều thời gian nằm trong lồng ấp nhanh hơn một chút, chỉ cần 8 tháng rưỡi là có thể "sinh" rồi. Mà hiện nay một số đại gia tỉ phú không thích xử dụng máy móc tạo ra con người. Họ sẽ bỏ một số tiền lớn để mua một đứa bé, các cô gái muốn có tiền cũng sẽ cống hiến trứng và bụng mình để đẻ ra tiền.
Đương nhiên chuyện này cũng được chính phủ cho phép.
Ban đầu khi vừa nghiên cứu ra, nhà khoa học cũng dùng chính cơ thể mẹ rồi sau đó 4 tháng lấy ra cho vào lồng ấp, có một số thì vẫn để trong bụng mẹ cho đến khi đẻ ra luôn. Dân chúng bình dân khi nghe đến chuyện này phẩn nộ lên án cực kì gắt.
Thứ nhất, số tiền dung hợp gen của hai tinh trùng sau đó đưa vào trứng, đương nhiên đứa con không mang theo gen của trứng, là một số tiền lên trời mà có lẽ cả đời họ sẽ không kiếm được. Người mà, ghen tị hết cở, ai lại vì một đứa nhỏ mà bỏ ra một đống tiền như vậy. Ủa, bộ điên hay gì? Khoe tiền nhiều quá sao không đi ủng hộ hay làm từ thiện đi? Vân vân mây mây các kiểu.
Thứ hai, một số người thật sự còn cổ hủ chưa ủng hộ đồng tính, ở đây nói là đồng tính nam. Rất nhiều người kì thị và cho rằng đàn ông với đàn ông sinh con làm gì? Muốn có con thì đi tìm một cô gái rồi sinh. Hai thằng con trai sinh ra rồi biết nuôi không?
Thứ ba, họ còn nói mấy thứ phẩm hạnh hay giá trị của phụ nữ. Họ cho rằng đây là vô nhân đạo, buộc người phụ nữ phải mang thai rồi bắt đứa con họ đi. Rồi nói là các nhà khoa học và lũ lắm tiền khinh thường phụ nữ và vân vân mây mây các kiểu.
Nói chung là bị gạch đá dữ dội lắm, nhưng được dăm ba năm chả ai thèm để ý nữa.
"Tui già rồi anh ơi. Anh còn trẻ sức dài vai rộng tự đi tìm đi, còn bắt ông già này lao lực." Lam Băng nói.
Y vẫn nhớ thời đi tìm người sinh ba anh em nhà Sóc, tại vì y và Hoàng Nguyên ban đầu cũng không định sinh chi nhiều nên chọn một cô gái chừng 23 tuổi vẫn chưa có gia đình. Mà đi tìm, điều tra, rồi từa lưa đủ chuyện. Phải tìm một người có tâm lí phù hợp là thứ cực kì khó khăn, hai người mất cả 4 tháng để nghiên cứu mới quyết định tìm đến cô gái nọ. Sau này sinh Sóc với Thỏ cũng chính là cô gái nọ luôn, ba anh em Sóc vừa cùng dòng máu vừa bụng một bụng người sinh ra.
An Bình lắc đầu làm nũng: "Không được sao?"
Thấy con trai tuổi hơn ba mươi rồi mà vẫn còn cố ý đối với y làm nũng. Lam Băng ôm trái tim yêu thương cho vô bờ bến của mình chịu thua, y đành gật đầu đáp: "Thôi được rồi, để ba tìm cho. Mà cần chi năm sau, ngay hôm nay đi. Để gọi An tới đi luôn."
An Bình đạt được mục đích thì cười hì hì, nghe nhắc đến em trai, anh vội nói: "Thôi, cũng gần cuối năm rồi. Bác Minh nói năm sau mới tốt."
"Cũng mang thai 9 tháng 10 ngày mà, muốn đẻ cũng phải tới năm sau, còn tính cả ngày mang thai hay gì? Sao hai đứa trẻ mà còn hủ lậu hơn ba vậy?" Y nói thế, lòng cảm thấy chán nản không thôi.
Ông nội Vương Minh kia gieo rắc cái gì vào đầu con mình vậy?
Hồi nhỏ doạ tụi nó có mấy lần thôi mà sao từ trên xuống dưới đứa nào đứa nấy đều tôn ổng lên bằng thần rồi, sao ổng nói cái gì cũng tin hết vậy?
Phải qua bên kia tâm tình lại mới được.
An Bình: "Có đâu ba, chuyện này cứ từ từ đi. Ba cứ nghiên cứu nếu con thấy được thì làm liền luôn."
Thật ra anh cũng không phải thật sự muốn sinh con lắm đâu. Nhưng tự dưng năm nay Nhím nói muốn có con, xong cái chạy đi tìm người mang thai luôn. Anh ban đầu không để ý lắm, con Nhím cũng là con anh, anh cũng thương nó như con thôi mà. Nhưng chả biết Bình An nghe ai kíƈɦ ŧɦíƈɦ suốt ngày đòi sinh con gái. Cùng sinh một bé gái đáng yêu, sau đó thương yêu như công chúa. Nghe hoài, từ sáng tới tối, ngày ngày qua tháng nọ, anh cũng bị stress nặng.
Có con cũng được, nghĩ đến cục cưng đáng yêu như bé Su nhà Cảnh Yên thì anh càng thấy thích.
Nói chuyện gì đó với ba, trời chuyển trưa, nắng lên cao nóng nực. An Bình cùng ba vào trong nhà ngồi máy lạnh cho mát. Mà hình như Lam Băng quên ai đó mất tiêu.
Nguyên Hạ bị ba bỏ quên mà lòng cũng lạnh. Cậu biết tính ba mình cà rỡn đó giờ, bị bỏ rơi không phải chỉ mình cậu. Ngày còn trẻ thì còn được, nhưng càng lớn tuổi càng hay bỏ qua người khác.
Thiệt làm cho người ta đau lòng mà.
Nguyên Hạ vẫy Thiên Long đang nghịch ao nước nhà mình. Cậu thấy hắn chăm chú quá nên chạy qua xem thử hắn chơi cái gì. Nhìn mới biết hắn đang chơi đùa cùng mấy em cái Koi nhà mình.
Vỗ vai hắn mấy cái, cậu nói: " Vào nhà thôi."
Hắn nảy giờ cũng bị bỏ rơi ở nơi xa lạ. Đi vòng vòng thấy toàn cây, hắn nhớ mấy cây này là mai. Có nguyên một rừng mai luôn, nó nằm bên phải ngôi nhà lớn, không biết rộng bao lớn nhưng hắn nhìn nhìn thôi cũng thấy quá trời. Kế rừng mai là một cái hồ nước nhỏ, bên trong trồng sen hồng trắng nhiều lắm, có mấy bông súng tím tím đủ loại màu xinh đẹp. Hắn nhìn là thích ngay, thích nhất mấy con cá chép to quá trời to bơi qua bơi lại.
Thiên Long chỉ chỉ con cá, hắn hào hứng nói: "Đồ ăn dự trử à?"
"Ăn cái đầu anh, mấy con này mỗi con cả tỷ bạc, nuốt nổi không?" Mấy con cá này không phải của nhà cậu mà do một dì thích chơi cá mua về thả vào. Mấy con cá này mới mua về đã vài chục triệu mỗi con rồi, mà mấy con cá con có bé tí ti. Nuôi mãi nó mới lớn được vậy, giá tính sương sương cũng cả tỉ một con.
"Thôi." Hắn hoảng sợ nhìn mấy con cá trợ tròn con mắt nhìn hắn dưới nước kia, tụi nó như đang cười nhạo hắn nghèo khổ không bằng một góc chúng.
Hắn trợn mắt nhìn chúng, quạo: "Cá gì mắc dữ vậy? Khác gì mấy con cá hồng đâu?"
Nguyên Hạ thua, không để hắn đứng trừng mắt với cá nữa, lôi hắn vào nhà để ra mắt gia đình. Chắc anh hai với bé Thỏ về rồi.
Nhắc mới nhớ, hôm qua con yêu nghiệt này lại chạy đi đâu hại nước hại dân.
"Em làm gì có, tại anh Bí Bo rũ em đi chơi chứ bộ." Mai Vân đang ngồi ăn kem trong phòng khách nghe anh ba tố cáo mình đi chơi bậy với ba thì dẫy nảy lên. Cô trề môi với anh ba mình, nhào sang ôm lấy ba làm nũng.
Lam Băng vuốt tóc con gái, ông biết Lý Kiên là chàng trai tốt nhưng thân là một đứa con gái, ông không thể không dặn dò vài câu, ông từ tốn nói: "Con đó, phải biết để ý này kia chứ. Cứ đi bậy đi bạ làm sao được."
"Con biết rồi, phải bảo vệ bản thân, không được tin thằng nào hết, à quên, con nào nữa." Mai Vân nhai lại mấy câu ba với cha suốt ngày nói bên tai mình. Cô biết ba muốn tốt cho mình nhưng cứ nhai mãi sẽ phản tác đụng đó.
Mai Vân là đứa con gái duy nhất trong gia đình toàn là đàn ông, cô được mọi người để mắt rất nhiều. Lúc mới tập đi thì sợ té đau, chơi dưới nắng sợ cảm, chơi dưới mưa thì sợ lạnh. Bốn anh trai tối ngày nhìn chằm chằm y chang mấy con chó canh cục xương, hết người này tới người nọ. Chiều chuộng thì thôi rồi, cưng còn hơn công chúa, muốn mặt trăng cũng cho người mua một tàu vũ trụ để cô bay lên mặt trăng, nhưng hên quá cô không thèm đi.
Nói chung, nếu không phải cô biết cách tiết chế bản thân thì chắc cô thành một con bánh bèo vô dụng tối ngày chơi trò công chúa với mọi người rồi.
May mắn may mắn.
Nguyên Hạ thấy em gái như thế bực mình không muốn nói nữa. Chuyện cô gây rối trong trường rồi bỏ chạy với cái mỹ danh là đi du lịch với Meo Meo kia làm như cậu không biết vậy. Có điều cậu không nói đâu, ba biết rồi càng lo.
Dù cậu cảm giác ba biết rồi.
Thiên Long ngồi chơi với ba vợ tương lai, hắn ban đầu con tưởng y sẽ làm khó giống như trong phim chứ ai dè y rất dể tính, nói chuyện rất hợp không hề cảm giác xa lạ.
Mà y chính là người đàn ông xinh đẹp khi nảy. Hèn chi hắn thấy quen quen, tại bé Thỏ giống quá trời. Chỉ khác chút là tóc y màu bạch kim còn cô màu trắng bạch, màu mắt của cô nhạt hơn y một chút, nhưng tổng thể lại rất giống nhau.
Nếu y bằng tuổi cô, có khi người ta con tưởng anh em sinh đôi.
Lam Băng nói chuyện con gái đủ rồi, con gái sắp lớn, cô cũng có nhiều mối quan hệ riêng của mình, y không thể nào quản mãi được. Ngày đó khi bằng tuổi cô, y còn nhiều mối quan hệ lớn nhỏ hơn nữa kìa.
"À, Long. Con năm nay bao nhiêu tuổi." Lam Băng hỏi, y không phải người theo đạo, bởi thế không có thói quen xen tuổi, hỏi cho biết thôi.
Tự nhiên bị hỏi câu này, hắn không biết trả lời sao đây. Nhìn qua cậu hỏi ý kiến, Nguyên Hạ vẫn uống nước cam không thèm cho hắn một ánh mắt. Hắn cần cứu không được, đành gãi đầu, cười cười nói: "Con cũng không rõ nữa."
Lam Băng khá kinh ngạc, nghĩ hắn chẳng lẽ mất trí nhớ. Chuyện hắn và cậu ở chung một nhà làm sao tránh được tai mắt của y và Hoàng Nguyên được. Dù thật ra không phải cố ý nhưng tại cậu làm rầm rộ quá muốn người ta không để ý cũng khó.
"Hay để bữa nào chú Diệp khám thử xem." Y nói.
Nguyên Hạ uống nước cam nghe sao cũng gật đầu ý nói ba nói câu nào cũng là chân lí.
Thiên Long cũng không biết nên đáp làm sao cho phải đành gật đầu đáp ứng: "Dạ."
Lam Băng cho rằng hắn khá kiệm lời, thuộc tuýp người lạnh lùng thì phải. Nói chuyện nảy giờ mà toàn là y gợi chuyện không.
"Con là người mẫu hả? Công việc tốt không con?" Được rồi, không muốn nói thì để ông già này khơi chuyện để nói vậy.
Chán thiệt mà.
"Dạ, con mới casting thôi, còn đợi kết quả nữa." Hắn đưa tay lên gãi gãi cười gượng giệu.
Lam Băng vẫn cười hiền từ, y chợt liếc qua nhìn bàn tay hắn giật mình, nói: "Cho chú xem tay trái con một cái được không?"
Cả hắn và Nguyên Hạ cũng không hiểu tại sao. Nhìn nhau ngơ ngác, nhưng hắn vẫn đưa tay trái ra cho y xem. Lam Băng cũng không làm gì, chỉ nhìn mu bàn tay hắn một cái rồi cười bí hiểm vỗ lên một cái chát, nói: "Con sống ở bên kia có ổn không?"
Hả?
Nguyên Hạ và Thiên Long trợn mắt nhìn nhau.
Sao ba biết được chứ?
Bình luận truyện