Chương 34
Thiên Long đã có một giấc mơ, trong giấc mơ đó không hề có cậu.
Ở đó hắn chỉ có một mình, cực kì cô đơn, hắn chẳng biết bản thân nên làm gì bây giờ, cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này.
Không có Sóc, sống làm gì!
Thế nên, hắn cố tỉnh lại, nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ khi ở bên cậu rồi tự bản thân gieo mình vào cỏi chết. Tự giải thoát cho mình khỏi con quái vật cô đơn, cũng tự chôn mình vào mãnh đất kí ức đẹp.
"Sóc, em thật sao?" Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Gương mặt xinh đẹp đối với hắn chính là sự sống, chính là cuộc đời của hắn. Hắn mơ màn, cứ cho là bản thân còn đang mơ, nước mắt chực rơi xuống, hắn đã đau khổ thế này may mà ông trời lại cho hắn gặp cậu một lần trước khi chết. Vậy cũng được, không sao, ít ra, khi hắn chết đi cũng có cậu ở bên.
"Ngoan ngoan, khóc cái gì? Nè nè, Sóc đây nè, không khóc ha." Cậu đưa tay lau nước mắt cho hắn, hởi đời ơi đâu ra một lão thanh niên mà hỡ ra là nước mắt tuông rơi thế này đây. Thấy hắn cứ gọi cậu rồi khóc mà đau đớn lòng, Nguyên Hạ ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhẹ vỗ lưng hắn để hắn bình tỉnh lại.
Chờ tới khi hắn ngưng đau khổ thì trời cũng tối mất rồi.
Đèn đường bên ngoài vẫn theo cài đặt mà bật sáng trưng, có điều giờ này chẳng còn ai đi lại hết. Cả con đường chỉ còn lại những vệt máu đen cùng những thi thể bị cắn xé miếng này miếng kia, tới ruồi cũng chẳng thèm bâu vào ăn.
Thiên Long ôm lấy cậu vào lòng, hai người nảy giờ vẫn ngồi dưới đất trong con hẻm nhỏ trong một góc khuất khó thấy. Thiên Long giờ này đã bình tỉnh lại, hắn trải qua loại cảm giác cô độc cực độ cộng thêm tiêu cực về tâm lí, nhưng giờ khá hơn rồi.
Thật ra Nguyên Hạ cũng chả biết sao mình lại lưu lạc tới nơi đây.
"Tôi tới đây ngày hôm qua rồi. Cũng đi khắp nơi tìm anh nhưng không thấy, ban đầu tôi còn tưởng bản thân bị đưa tới thành phố khác thôi. Hồi sáng đang đi dạo thì tôi phát hiện có người bị cắn, giống mấy con quỷ anh hay miêu tả, tôi cũng không nghĩ nhiều lắm nên chạy trốn. Hên sao được bên quân đội cứu, tôi trộm được mấy thanh súng với đạn dược rồi lại chạy đến đây. Mà, hay ha? Định tự tử hay gì?"
Cậu nhéo cái mặt ngu của hắn, ai dè thấy cái mặt đáng thương quen thuộc kia làm cậu phì cười. Ôm lấy hắn vào lòng, cậu đoán chắc hắn cũng mới đến đây thôi, hai người cùng xuyên không nhưng lại bị chênh lệch thời gian. Với lại, đối với cậu nơi này chẳng có ấn tượng gì cả, nhưng hắn lại khác. Nơi này chẳng khác gì cơn ác mộng của hắn.
Có điều, sao lại chọn cách tự tử chứ.
Nguyên Hạ nhéo nhéo miệng hắn trách cứ: "Nếu không phải tôi cho lựu đạn nổ dụ đám kia thì anh giờ thành cái gì rồi hả? Lỡ tôi không chạy bậy đến đây thấy anh thì anh bắt tôi tìm đến chừng nào? Đàn ông đàn ang, lớn già đầu rồi có chút chuyện cũng không chịu nổi là sao? Hả? Trả lời coi, làm gì mà y hệt như cô vợ nhỏ vậy?"
Mặt Thiên Long y chang cô vợ nhỏ bị chồng mắng, kiểu muốn nói rồi chẳng dám nói cam chịu nghe chửi ngập đầu. Đôi mắt hắn lấp lánh tràn ngập tình thương yêu dành cho cậu. Nguyên Hạ mắng cho vui miệng thôi cũng chẳng có ác ý gì, vòng tay hắn ôm lấy cậu cứng ngắt, cậu muốn tránh né một chút cũng không xông.
Thiên Long hôn lấy môi cậu, vẫn là nụ hôn phớt qua như thường ngày nhưng lần này lại tràn ngập một loại cảm xúc không diễn tả thành lời. Nguyên Hạ cùng Thiên Long lúc này đâu trái tim mới cảm thấy nhẹ nhõm, tìm được nhau sau bao nhiêu gian nan thấy nhau rồi mới biết thế nào là hạnh phúc.
"Tôi cứ tưởng, cả đời này không thể gặp em nữa. Nghĩ thế thôi tôi đã chẳng còn thiết tha gì chuyện sống sót rồi. Thà chết đi, còn hơn sống cô độc nơi này." Hắn vùi mặt vào hỏm vai cậu, cố chôn sâu bản thân vào lòng cậu, để hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi trái tim cậu, để hắn biết Sóc của hắn vẫn đang ở bên hắn.
Chứ không phải ảo giác do hắn tạo ra.
Tay đưa lên xoa đầu hắn, Nguyên Hạ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người thương. Thanh đoản đao đã rơi xuống đất lạnh, máu tanh cũng đã khô thành từng mãn ghê rợn. Nguyên Hạ thấy tay hắn toàn máu, nhưng lại không có vết thương, cậu vuốt ve nó muốn dùng tay mình sưởi ấm lấy bàn tay kia.
"Giờ hết sợ chưa?"
"Còn."
"Sao còn? Tôi ở bên anh mà."
"Tôi cứ tưởng mình đang mơ."
Nguyên Hạ nghe thế nheo mày, cậu há miệng táp vào cằm hắn cắn một cái thiệt mạnh. Thiên Long cũng giật bắn mình, không hiểu nhìn cậu ai dè thấy được cái nụ cười ranh mãnh đáng ghét kia. Thiên Long ôm cậu thêm một cái nữa, thì thầm nói: "Hết mơ rồi."
"Ừa phải thế chứ." Nói xong cậu vùng dậy muốn đứng lên, lắc lư mấy cái cậu chóng nạnh nói: "Đói rồi, ăn gì không?"
Làm gì làm chứ đói rồi, đánh zombie hay đi chơi gì đó phải ăn mới có sức.
Nguyên Hạ nắm tay hắn kéo dậy, Thiên Long nhìn cái vẽ mặt nghiên cứu tìm đồ ăn ở đâu của cậu làm cho buồn cười. Thiệt tình, bình thường người ta gặp cảnh này lo chạy mất dép có ai như người thương hắn hay không, đói phải ăn còn muốn ăn chỗ nào ngon ngon mới chịu. Nguyên Hạ ném cho hắn cái balo của mình, ôm cái balo bự nặng muốn chết, hắn kinh ngạc hỏi:
"Trong này có gì vậy?"
"Mấy thanh súng với đạn, có thêm thuốc các kiểu nữa. Ừm, phải tìm một cái xe mới được." Nguyên Hạ xoa cằm, cậu với hắn không dám phát ra âm thanh lớn quá, cũng chẳng liều mạng mà cầm đèn pin rọi đường. Đường điện vẫn còn hoạt động, hai người vừa đi vừa nói chuyện quyết định phải tìm một cái xe đổ đầy xăng rồi tìm đồ ăn chất vào.
Trong khi hai người làm như đang đi dạo thiệt, nắm tay nhau tung tăng trên đường thì đằng xa bốn người ăn nguyên bụng cơm chó no nê chẳng muốn nhúc nhích.
Hồi nảy khi cậu xuất hiện, bốn người đã thấy được sắp có drama để xem rồi, cũng bởi cái tính hiếu kì không bỏ được nên cả bốn quyết định ở lại hít chút drama rồi đi cũng chẳng muộn, ai dè bị ép ăn nguyên bụng cơm chó. Lão đàn ông thấy hai người đi xa rồi bản thân gã cũng giật mình tự hỏi:
"Ủa nảy giờ không lo trốn ngồi đây chi trời."
Cô gái ban đầu định dựa hơi hắn giờ cũng chẳng còn muốn nữa, người ta có người yêu - người yêu người ta còn đẹp hơn cả mình, cô còn cơ hội để quyến rũ đâu. Với lại, mẹ nó, còn thích con trai nữa chớ, bực dể sợ.
"Nghe anh chàng đẹp trai kia nói là ảnh từ chỗ quân đội chạy ra, chắc cũng gần đâu đây thôi." Cô bé học sinh lên tiếng.
Tên thanh niên sợ hãi hỏi: "Giờ chạy đến đó hay sao?"
Nảy giờ bốn người trốn ở đây không còn thấy nhiều zombie nữa nhưng vẫn còn sợ. Dù sao lần đầu gặp, họ không phát điên lên là quá đỉnh rồi, đừng bắt họ có thể nhanh chóng thích nghi với mọi tình huống như nhân vật chính phim nữa. Hic, họ chỉ muốn làm nhân vật quần chúng được sống sót mà thôi.
Cô gái trẻ ngồi đập muỗi này giờ, bụng cũng đói điên đói cuồng. Tuy ba người kia không quen biết gì cô nhưng đồng cảnh ngộ, cũng cùng rảnh hơi ngồi hóng chuyện nảy giờ cũng có thể xem là tạm quen. Cô tuy vẫn còn e dè hai người đàn ông nhưng đối với cô bé học sinh lại khá là yên tâm tính nhiệm một chút. Cô nhìn ánh đèn đường chiếu rọi, con đường vắng tanh không có chút tiếng động nào, tuy rùng rợn nhưng lại an toàn.
Cô gái lên ý kiến: "Trong phim nói zombie không thấy đường khi gặp ban đêm."
Tên thanh niên nhanh chóng đáp lại: "Ai biết ở đây có phải vậy hay không."
"Chả lẽ ngồi ở đây nguyên đêm, đi đại đi." Cô bé học sinh cũng nói, dù sao ở đâu cũng không an toàn, thôi cứ đi tìm ánh sáng niềm tin còn hơn.
"Cô đi trước?" Tên thanh niên là tên chết nhát, nghe việc phải xông vào đám zombie gớm giếc ăn thịt người kia, anh ta đã chẳng lết nổi chứ đừng nói chạy.
Cô gái trẻ thấy anh ta nhát quá cũng phát bực, mắng: "Đi thì đi, đàn ông thân cao chín thước mà còn nhát hơn cả đàn bà con gái."
Anh chàng bị chửi, ức quá gân họng lên cãi lớn: "Ờ tôi vậy đó."
"Mịa, im coi, la cho to vào." Lão đàn ông nghe ba người cứ nói qua nói lại cũng lo, lão xiết điện thoại muốn nát, nảy giờ không liên lạc được với gia đình lão đã muốn điên rồi giờ còn gặp đám này nữa, thiệt muốn tẩn cho trận.
Cô gái tuổi cũng đã lớn, cô tuy sợ nhưng không nhát cấy như tên thanh niên vô dụng này. Người nhà của cô gái trẻ này cũng an toàn, khi nảy cô còn nhắn tin được với ba mẹ nên lòng an tâm hơn chút. So với cô thì bé học sinh lại xui hơn, chỉ liên lạc được với anh trai còn ba thì không thể liên lạc được, mẹ đang bệnh ở nhà lại càng không. Cô bé bụng đầy lo lắng nhưng mạnh mẽ không sợ quá khóc nấc, chỉ muốn chạy về nhà xem mẹ mình thế nào rồi.
"Giờ ai chẳng muốn về nhà, nhưng không về được đâu. Cứ đến chỗ của quân đội trước đi rồi tính." Lão đàn ông lên tiếng, lão lớn tuổi nhất trong đám cũng khỏe nhất trong đám người. Lão nhìn quanh trong đống rác, may mắn tìm được cây gậy bóng chày cũ, còn kêu mấy người còn lại tự tìm vũ khí cho mình đi.
Tên thanh niên có lẽ sợ quá, anh ta cầm một cái chão chống dính củ mèn, e dè hỏi: "Đi thiệt hả?"
"Không đi thì ở lại đi." Cô gái trẻ bực quá mắng tiếp, cô cầm khúc gỗ cứng trong tay lườm về phía anh chàng.
"Được rồi, đi thì đi." Chàng trai sợ thì sợ thiệt nhưng không ngu, thà đi chứ ở đây sao cũng bị bỏ quên. Ít ra, đi thì có cơ may sống sót.
Bốn người tự bản thân lên vũ trang một hồi, sau khi cảm thấy khá ổn thì đồng loạt rời đi.
+++
Khác với cái lo lắng sợ xệch của bốn người kia, hai người bọn cậu khá là tung tăng. Nguyên Hạ nhỏ tới lớn không biết sợ là gì, còn Thiên Long thì sống trong cảnh này bao lâu rồi, giờ kêu hắn sợ thì chắc cậu cười chết quá.
Tung ta tung tăng trên đường, trong phim sai hết rồi, đâu ra mà kiểu đâu đâu cũng có zombie. Cậu đoán đám zombie này có xu hướng đi theo bầy đàn, có lẽ là đi theo âm thanh hay sóng âm gì đó. Cũng bởi nơi này hầu như người ta trốn hết với lại sợ quá nên đóng cửa không dám ra ngoài, với lại khi nảy bên quân đội làm ầm ầm nên thu hút kha khá zombie qua đó rồi. Giờ trên đường lẹt đẹt vài con.
Nguyên Hạ với Thiên Long nấp sau chiếc xe, hai người im lặng quan sát con zombie đằng trước. Thiên Long nói đám zombie này không thấy được vào ban đêm nhưng tai thính lắm. Nguyên Hạ cũng đoán thế, trong phim hay nói vậy mà. Cậu còn nghi ngờ bản thân có xuyên sách, và hắn có phải một nhân vật trong quyển sách nào đó không.
"Giờ sao?" Cậu hỏi hắn, cái tên này có kinh nghiệm hơn cậu nhiều.
Thiên Long nhìn con zombie đang khè khè trước mặt, lạnh nhạt nói: "Kệ nó."
Theo nguyên tắt người không chọc mình mình không chọc người.
Hiện tại trời đã tối nhưng có điều có đèn đường, đám zombie này có khả năng sẽ thấy được hai người. Chuyện này chẳng hay chút nào, lỡ đâu nó gào thét hay hai người đánh xung quá gây âm thanh lớn thu hút đám zombie khác thì toi mạng à.
Nguyên Hạ nhìn chiếc xe trước mặt, cậu thì thầm với hắn: "Xe tốt."
Hắn gật đầu.
Thiên Long sợ cậu không có kinh nghiệm nên dành lên xem xe có khóa cửa hay không. Nguyên Hạ biết cách bẻ khóa nhưng cứ cho hắn lên xem thử đi chứ mất công bẻ khóa các kiểu rồi mới phát hiện không khóa cửa cho tức chết à. Thiên Long nhanh nhẹn giống như bật tuyệt kỹ, hắn nhìn nhìn con zombie đợi nó lết đi chỗ khác liền nhanh như cắt xông tới cửa mở cửa thử.
Ấy vậy mà mở được, còn cắm cả chìa khóa nữa kìa.
Nguyên Hạ thấy hắn mở được cửa xem cũng nhanh chân chạy vào ngồi. Đợi khi đóng cửa con zombie cũng không phát hiện được. Nguyên Hạ bật chìa khóa thử, đèn chớp mấy cái làm hai người hết cả hồn, cậu cười hà hà nói: "Quên tắt đèn."
Đèn đi, Thiên Long nhìn quanh cái xe này. Là loại xe việt dã, chắc mới mua nên còn mới lắm, hắn cũng không biết nhiều về xe cộ nên đoán chừng thế thôi. Khác với hắn, Nguyên Hạ biết kha khá về xe, cậu ngồi nghiên cứu một chút rồi nói: "Xe này khá tốt, xăng cũng còn nhiều. Chủ xe này chắc bị dọa cho sợ tung xe bỏ chạy."
"Bị cái gì dọa chứ?" Thiên Long cũng hiếu kì, ở trong xe không phải an toàn hơn chạy loạn bên dưới hay sao?
"Nhìn đằng sau ghế kìa, có vết máu nhỏ, chắc là có người từng nhiễm bệnh ngồi ở khoang sau." Chắc là người quen của chủ xe bị cắn hay sao đó mà chủ xe không biết cho lên xe, đi được đoạn cái người kia phát bệnh, chủ xe sợ quá bỏ xe chạy ra ngoài.
"Ờ, giờ mới để ý." Hắn cũng gật gù, thầm khen ngợi người thương mình giỏi quá.
Nguyên Hạ cũng không rảnh để quan sát sắc mặt hắn, cậu đang ở nơi lạ cũng không quen đường quen lối. Trên xe có hệ thống chỉ đường nhưng không biết có bị tắt đường hay không. Ghét nhất là đường lắm xe, ở chỗ cậu làm đường cho to nhưng chủ yếu là xe bus với container làm gì có lắm xe con to nhỏ thế này đâu. Nhìn con đường toàn xe với xe mà phát phiền.
Cậu lúc chạy khỏi nơi tập trung có ăn cắp được cái điện thoại, vội mở màn hình tải về một cái bản đồ rồi nghiên cứu đường một chút. Cái con Rồng ngốc này đúng là làm ăn sống nhăn, không nhờ vã được cái gì hết.
Thời gian hắn sinh ra tính ra là cách thời gian này gần trăm năm, mà trăm năm dài có bao nhiêu thay đổi, với lại có khi hắn không phải sống ở thành phố này.
"À mà khoang, gần trăm năm mà đám zombie này không chết hay ăn thịt nhau?" Theo lí thuyết thì đám này ăn thịt người, khi người khan hiếm thì cũng đói ăn đồng loại chứ, sao lại trăm năm vẫn tồn tại cho được. Với lại, thịt máu quá trời, chẳng lẽ không bị phân hủy?
Thiên Long nghe cậu hỏi thì lắc đầu: "Không? Chúng sống dai lắm, hồi nhỏ nghe nói là ban đầu chúng còn dể gϊếŧ nhưng sau đó da thịt cứng lại như thép, rất khó gϊếŧ."
"Nghe đau cả đầu, thôi kệ tìm chỗ ngủ với ăn trước đã." Chuyện tương lai cứ từ từ lo, cậu không tin bản thân ở đây cả đời. Ông bác già xấu xa của cậu chắc cũng không tàn nhẫn tới mức bỏ cậu ở nơi này cho tới chết đâu. Với lại, bực dã man, sao cậu lại có thể không nghi ngờ mà đeo cái của nợ này lên người chứ.
Nhắc mới nhớ, Nguyên Hạ liếc sang tay hắn, phát hiện hắn vẫn đeo cái vòng thì thở phào, dặn: "Anh để ý đừng làm mấy sợi dây đó, có khi nhờ nó mới về được đó."
"Ừ." Hắn thật ra cũng không biết có quay về được hay không, nghiên đầu nhìn cậu đang nghiên cứu bản đồ. Hắn biết nơi này mới lại nơi hắn thuộc về còn cậu chỉ là vị khách lưu lạc đến một ngày nào đó sẽ rời đi. Sợ rằng hắn không có cơ hội đi với cậu.
Nét mặt lại thoáng buồn, Nguyên Hạ ngẫn đầu lên chạm vào đôi mắt sầu não của hắn. Không cần nói cũng biết hắn đang lo lắng điều gì, cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, cười nói: "Yên tâm, sẽ cùng nhau rời đi. Ở lại làm gì cái thế giới chó má này."
Hắn nghe vậy bật cười nhưng lòng an có chút an tâm.
Nguyên Hạ sau khi nghiên cứu đường xong thì bật khóa xe lên bẻ lái rời đi. Theo như cậu nói thì xe này chạy tốt lắm, cho đi leo núi cũng được nên cậu cứ chạy băng băng trên đường thấy cái gì chặng đường là tông ầm ầm với vẻ mặt cực kì thích thú.
Hắn hỏi không sợ dụ thêm đám quái vật kia ra hay sao?
Cậu cười nhạo hắn nhát quá.
Thiên Long chép miệng im lặng kiểm tra dây an toàn của mình, không biết xe này có túi khí không ta?
Bình luận truyện