Chương 35
Trời về đêm hôm nay khá là yên ắng, chắc bên chính phủ đã thông báo buộc người dân phải đóng cửa ở nhà rồi. Điều này là đương nhiên, chứ giờ thả ra ngoài đường để mấy thứ kia cắn lây bệnh chơi hay gì. Dẫu thế nhưng vẫn có vài thành phần không sợ chết, ngoại trừ hai đứa không nhà như cậu và hắn ra, nhào ra đường xem thử có việc gì xảy ra.
Đúng là điếc không sợ súng mà.
Nguyên Hạ không đoán được bệnh dịch này có từ đâu và đã lây lan đến nơi nào rồi. Mấy kênh thông tin thời sự hay phát thanh đều bị chính phủ đè nén thông tin chính xác vì sợ dân chúng sẽ bạo động. Cậu chỉ còn cách tự mò tự dự đoán tương lai.
Nguyên Hạ dừng lại ở quảng trường rộng, nhìn trước mặt có rất nhiều cảnh sát và bộ đội đặc chủng chiếm đóng. Mà bên kia cũng phát hiện xe của hai người rồi, súng đồng loạt chỉa sang, Nguyên Hạ nhấn đè chớp hai cái rồi lại tắt.
"Sao chẳng được." Hắn nhún vai nói, giờ cậu có đem hắn ra bãi rác nằm cắm trại hắn cũng chịu đó chứ nói chi dăm ba nơi này.
Nguyên Hạ cũng không hứng thú lắm mấy doanh trại này nhưng giờ đi đâu cũng không thấy an toàn. Cậu dũng cảm chứ đâu có ngu mà liều mạng. Hai thằng mỗi đứa có cái mạng à, đi long nhong xui xui sao cái bị táp cái rồi sao giờ. Cứ tìm nơi nào an toàn sống an phận đi, hồi nhỏ mọi người đều nói cậu không có số làm nhân vật anh hùng đâu, cứ an an ổn ổn sống hưởng thụ tới già là tốt nhất.
Anh hùng hay đấng cứu thế gì đó, nhường hết không thèm chiếm phần đâu.
Trong đám bộ đội có cử ra một anh chàng thanh niên nhìn mặt hiền lành chất phát, chắc mới nhập ngũ không bao lâu. Nguyên Hạ có thời gian ăn ngủ với dân quân nhân nên biết được khí chất bá đạo của đám người này, cậu chàng còn non và xanh lắm.
Chàng chiến sĩ trẻ tuổi đi đến gần xe hai người, cách chừng mét có hơn thì dừng lại, anh ta ra ám hiệu ý nói hai người bước xuống rồi nói chuyện. Hai đứa cũng chẳng thấy sao liền bước xuống, Nguyên Hạ còn xoa xoa quả đầu cho rối mù bóp bóp mặt làm ra vẻ mệt mỏi sợ hãi. Đôi mắt lục bảo bị mái tóc rối che lại làm vơi bớt một phần tinh ranh cộng thêm nhiều vào đó là cái mệt mỏi e dè sợ xệch.
Đương nhiên đó toàn là ba xạo.
Thiên Long liếc mắt thấy cậu diễn hay đến mức hắn muốn quỳ xuống cầu làm thầy, thế mà cứ tối ngày nói hắn diễn sâu. Hắn cho cậu cái ánh mắt khinh thường, sau đó đưa tay vuốt vuốt mặt, khuôn mặt hắn cũng buồn thiu.
Nguyên Hạ liếc hắn một cái tràn đầy khinh bỉ. Cậu đống xầm cửa lại, sau đó biến hình giống siêu sao bày ra một bóng dáng yếu ớt đáng thương.
Trên đời này ai chống lại được sức mạnh của cái đẹp?
Càng khó cưỡng lại khi cái đẹp này mang theo một chút yếu ớt chờ mong một người nào đó chạy lại giúp đỡ.
Với cái nhan sắc mà nam nữ đều điêu đứng như cậu, chàng chiến sĩ trẻ tuổi thách mà chống lại được.
Đúng y, khi chàng ta thấy cái bản mặt giả tạo tái nhợt không chút giả trân của cậu liền ỉu xìu liền đâu còn dáng vẻ làm màu nghiêm túc nữa. Anh chàng tự dưng quên mất công tác nghiệp vụ của mình, vội vàng chạy đến chỗ cậu, khi đến gần dăm ba bước Nguyên Hạ ôm tay làm ra vẻ cô độc sợ hãi lắm, cậu lui ra sau hai bước nấp sau lưng hắn, kiểu e dè với thế giới này.
"Hai người ở đâu tới."
"Tôi với em ấy ở phía thành phố H. tới. Em tôi cả ngày chưa ăn với chạy trốn lâu quá nên giờ đuối lắm."
"Chứng minh thư của hai người đâu?" Chàng ta nhìn hai người hỏi.
"Rơi rồi, đến điện thoại cũng rơi mất." Thiên Long nhún vai kiểu bất đắc dĩ, còn chiêm thêm câu "Chạy còn không kịp nói chi quan tâm đến mấy cái chứng minh thư."
Hình như chàng ta cảm thấy có lí nên cũng không thèm hỏi thêm nữa.
Nguyên Hạ nảy giờ len lén quan sát thành lũy mới xây dựng bên kia, có rất nhiều chiến sĩ công an đang túc trực nhìn cực kì nghiêm trọng. Cậu không rõ được dịch bệnh đã hoành hành đến mức độ nào rồi, mà chắc cũng lớn lắm. Nắm góc áo hắn, Nguyên Hạ biết bản thân có gương mặt giống ba, giả đò yếu ớt tội nghiệp cực kì đạt, nên chỉ cần có cơ hội cậu chẳng thèm làm người mạnh mẽ, cứ ỉu xìu đê để người ta bảo vệ cũng vui mà.
Cậu nhìn nhìn rồi nói: "Khi tôi bỏ chạy là ở phía Nam." Hai người nảy giờ chạy theo hướng Bắc, Nguyên Hạ nói: "Chính phủ mỗi khi phong tỏa đều bao quanh nơi đó, khoanh vùng chỗ có dịch lại. Chỗ doanh trại bên kia tới bên này không xa lắm, thành phố này sắp thất thủ rồi."
Thiên Long nheo mày khi nghe cậu nói, hai người bước vào cổng chính, có vài người cầm súng nhìn chằm chằm vào hai người nhưng xác định cả hai không phải thành phần nguy hiểm hay tội phạm truy nả thì thả hai người vào một căn phòng tập trung rất nhiều người. Nguyên Hạ nhìn người đưa hai người đến, vẫn là một cậu trai trẻ mặc quân phục hạng binh sĩ.
Nguyên Hạ vẫn cái kiểu đáng thương yếu ớt, chàng ta hình như là thẳng nên chả có cảm xúc gì với cậu, còn tỏ ra ghét bỏ bởi kiểu con trai mà yếu đuối như con gái. Thiên Long thấy được cái ánh mắt ghét bỏ của người ta, hắn cười đưa tay vuốt tóc cậu, nói: "Thằng bé từ nhỏ ít nói với gia đình cưng lắm không cho tiếp xúc với người lạ nên lớn mắc chứng sợ người lạ luôn. Anh đừng nhìn nó như vậy nó sợ đó."
Được rồi bé ngoan sợ người lạ làm bộ rụt rè, tay túm áo hắn càng chặt hơn nữa. Cậu đưa đôi mắt lo âu đầy cảnh giác nhìn chàng ta rồi nhìn một lượt xung quanh. Đối với mấy người xem là cậu đang rất sợ, còn đối với cậu là đang dò xét nơi đây. Chàng binh sĩ thấy cậu đúng kiểu công tử giấy, ra đường là gió thổi bay thì càng khinh thường hơn. Anh ta hừ nhẹ một tiếng ghét bỏ cực kì, lạnh lùng nói:
"Bên kia có phát cơm."
Nói xong quay đít đi mất tiêu, dáng cực kì ngầu cực kì tiêu soái.
Nguyên Hạ nhìn bóng người ta lòng thầm phỉ nhổ mấy cái.
Xía, người ta còn cầu được thấy tui còn không được, ông còn thấy được cái dáng vẻ yếu ớt tuy giả trân mà không biết hưởng.
Ngu.
Chỉ có hắn mới biết nội tâm cậu đang phỉ nhổ cùng tự luyến cực kì. Liếc mắt nhìn qua, có vài người chú ý đến hai người bọn hắn, cũng phải, diện mạo hai người quá tốt không bị để ý mới lạ. Nguyên Hạ nhéo nhéo eo hắn mấy cái, ý nói đi tìm cái ăn trước đi rồi tính sau.
Chỗ phát cơm vẫn là một căn phòng trống, mà quên nói, doanh trại này là dùng một dãy cửa hàng bách hóa, đồ ăn hay nước uống gì đó đã được bên quân đội thu lại và chắc là sẽ chia ra cho người dân theo ngày. Bây giờ, Nguyên Hạ nhìn mấy cái quầy để hàng nằm một đống đằng kia, căn phòng giờ trông hơ trống hoắc có mấy cái bàn với mấy cái ghế con con. Đồ được nấu bằng một loạt các cái bếp hồng ngoại, tại cửa hàng này không phục vụ nấu đồ ăn cho khách nên nhiều lắm chỉ có hai cái lò vi sóng thôi.
Hiện tại hình như đã qua giờ ăn một chút rồi nên không có ai ăn hết, Nguyên Hạ đoán chừng chắc mọi người đều được tập trung lại từ chiều chỉ có cậu với hắn lẹt đẹt tới sau thôi. Phận tới sau là làm gì còn đồ để ăn.
Mấy chàng binh sĩ trẻ đang quét dọn thấy có dân thường mới đến, một người đeo tạp dề cầm chổi quét nhà đứng gần đó, anh ta đi đến dùng cái mặt cấu kỉnh nhìn cậu với hắn, nói: "Đã qua giờ ăn rồi."
"Nhưng tụi tôi mới đến." Thiên Long đáp, hắn cũng chẳng trách thái độ khó chịu của mấy chàng trai trẻ.
Có một hai anh chàng cũng ngẫn đầu nhìn hai người, có người liếc qua thấy cậu đang bẽn lẽn nhìn xung quanh sau lưng hắn. Trong quân khu thiếu hơi gái, hầu như toàn đám đàn ông hôi hám xấu như ma, đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân đẹp mắt tuy rằng là con trai nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Một chàng đang cầm cái giẻ nhào tới đá cho anh chàng cầm chổi khó chịu này một cái.
Chàng ta cười hề hề nói: "Không sao không sao, tới đây được là may mắn rồi. Có điều, hai người phải đợi một chút, đồ ăn được phân phát xong hết rồi. Để tôi kêu người nấu cho hai người một bữa cơm."
Chàng ta nói nhưng mắt không dời được nhìn về phía cậu. Nguyên Hạ, một con nai vàng ngơ ngác, cậu nhìn anh chớp chớp đôi mắt đẹp làm hàng mi cong giống cánh bướm chập chờn. Cậu dường như ngại ngùng lúng túng nói:
"Tôi biết nấu ăn, để tôi tự làm là được rồi."
Giọng Nguyên Hạ không thể nói là trong trẻo giống thiếu niên nhưng giọng cậu rất ấm, càng nghe càng thấy vui tai.
Đám thanh niên thấy một cậu bé đáng yêu thì càng thích trêu ghẹo, nhưng nhìn lên hắn có vẻ không vui lắm nên không dám chọc.
Nguyên Hạ bỏ tay khỏi áo hắn, cậu bước đến chỗ nấu ăn. Thiên Long kiểu cảnh giác nhìn đám người kia nên đi theo cậu, nhưng cách một đoạn, hắn biết cậu không thích ai làm phiền bản thân trong lúc tác nghiệp.
Đám thanh niên đoán già đoán non mối quan hệ hai người họ, thì cũng đúng, có hai thằng con trai nào bám dính lấy nhau hay không. Nguyên Hạ thì sống trong xã hội công bằng văn minh hiện đại nên quên mất trước khi đồng giới được người người chấp nhận thì một thời gian cực kì dài bị người ta chối bỏ.
Và, thời đại này, chính là kì thị chối bỏ.
Nguyên Hạ cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của đám thanh niên trẻ, đương nhiên hắn cũng có thể. Thiên Long không đoán được thời đại này văn minh cộng nhận thức người ta ra sao, hắn sinh ở một thời đại chỉ biết lo lắng mà sống sau đó tồn tại một mình, khi gặp cậu đã bước vào một thời đại khác. Còn thời đại này, mặt hắn tối xầm chờ chực muốn xông lên đánh vào đám người đang có mấy suy nghĩ xấu xí đằng kia.
"Thơm quá." Một binh sĩ nói.
Mọi người đồng loạt quay về phía mùi thơm phát ra, Nguyên Hạ đang nhanh tay đảo chảo cơm chiên vàng ươm đẹp mắt.
Chỉ là cơm chiên trứng bình thường thôi, cậu tìm được trong nồi còn một ít cơm đủ cho hai người bọn họ ăn với hai trái trứng gà. Bản thân cậu biết thân biết phận nên không lấy bao nhiêu thực phẩm, chỉ lấy một cây lạp xưởng một ít jambon với một củ cà rốt.
Món ăn muốn ngon thì phải chứa nhiều tâm huyết cùng kinh nghiệm. Nguyên Hạ luyện cái món này từ cái thời mới chập chửng vào bếp, cũng chính món này nuôi sống ba anh em nhà cậu trong lúc ba với cha có việc ra ngoài. Tay nghề rèn hơn mười mấy năm, làm đi làm lại có mấy món tủ, không thơm ngon cậu đi thắc cổ cho rồi.
Làm vèo vèo vèo, trong lúc đám người kia đang nhiều chuyện Thiên Long đang bận ghi hận thì cậu đã sơ chế xong hết đồng thời cũng đã bắt đầu chế biến món ăn. Lúc nấu ăn, tâm trí cậu toàn bộ đặt vào món ăn đó, mấy ánh mắt của người khác cậu không quan tâm. Đợi đến khi cơm được cho vào hai cái đĩa lớn, Nguyên Hạ mới ngẩn đầu nhìn lên thấy nguyên đám người đang nuốt nước bọt thèm thuồng.
Cậu cười cực kì hiền lành nói: "Anh, ăn cơm thôi."
Thiên Long biết cậu muốn chọc đám người kia, nhìn hai đĩa cơm lớn, đương nhiên có một đĩa cực kì nhiều cơm dành cho hắn, số lượng này cho 5 người bình thường ăn cũng đủ. Nhưng, Thiên Long cười đi đến, tay cầm hai cái đĩa lên, còn nói: "Ra ngoài ăn ha?"
"Dạ." Cậu rửa tay xong rồi, nghe thế hí hửng gật đầu.
Nhìn bóng hai người vui va vui vẻ bước ra ngoài, đám binh sĩ bị mùi thơm của đầu bếp nổi tiếng xuyên lục địa làm cho bụng đánh kêu vang. Cả đám uất hận nhìn hai người họ, còn lầm bầm chửi rũa trong lòng.
"Mía nó, tới cái chảo cũng chẳng còn hạt cơm dư." Một người bị rù quến quá chịu không nổi định chạy lại "mót" nhưng lại thất vọng não nề.
"Cơm chiên thôi mà sao lại thơm đến vậy? Hồi nảy ai để ý cậu ta bỏ cái gì vào không?"
"Vẫn muối vẫn hạt nêm bình thường thôi, nhưng không biết nữa, giống như có bí quyết gì đó."
"Bố tự nhiên đói quá."
"Ông cũng vậy."
"Huhu, tao muốn ăn thử mà."
Bỏ qua đám người đang gào khóc đòi ăn, Nguyên Hạ hí hửng ngồi xuống ở một góc vắng, mấy trò trả thù trẻ con này làm cậu thích thú vô cùng. Đưa hắn cái muỗng, cậu từ từ xúc cơm cho vào miệng, vừa ăn, vừa để ý quan sát mọi người xung quanh.
Cũng bởi chỉ mới lâm vào đại dịch thôi nên sắc thái mọi người chỉ còn lại lo lắng cộng thêm chút cộc cằn. Người liên lạc được với gia đình đi không nói, người không liên lạc được với người thân thì giống như ngồi đống lửa đống than, đứng không được ngồi cũng chẳng yên. Có người phụ nử trung niên tay cứ liên tục bấm điện thoại, bầm rồi lại bấm nhưng hình như không có ai đáp trả nên sắc mặt bà ta càng lúc càng tệ hại. Có hai đứa nhỏ chừng 5 - 6 tuổi vô ưu vô lo chạy qua chạy lại chơi đùa không may đụng trúng bà ta làm bà ta tức quát mắng:
"Con cái ai vậy? Không biết trông sao? Để nó chạy khắp nơi như vậy hả?"
Nhưng chẳng có ai nhận, mấy đứa nhỏ vẫn còn mặc đồng phục trường mẫu giáo. Nguyên Hạ nhớ hình như khi đến đây có đi ngang qua một trường mẫu giáo rất lớn, tính ra cũng gần đây thôi, chắc đám nhỏ này từ đó mà ra.
"Tội nghiệp." Có một ông già ngồi gần cậu lầm bầm.
Mấy đứa nhỏ vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, có đứa thấy được thì còn sợ hãi ngồi co ro chứ mấy đứa con đang tung tăng thì chắc chưa biết cái quái gì. Trẻ thơ trong sáng, chỉ thương cho tụi nó sống vào thời đại này.
Nguyên Hạ vừa ăn vừa quan sát đám nhỏ, chợt cậu chạm vào mắt của một đứa trẻ, nhưng thằng bé rất nhanh cúi đầu.
"Sao vậy?" Thiên Long tự dưng thấy cậu ngồi im ru nên hỏi.
Cậu lắc đầu nhưng lại thì thầm với hắn, nói: "Có một thằng nhỏ đang ngồi ở phía góc bên trái gần bình nước, nảy giờ nó nhìn tôi với anh. Thằng nhỏ ngồi có một mình, hình như cũng chẳng ai để ý tới nó."
Đám trẻ thường quay quanh bạn mình, trong căn phòng lớn, đám nhỏ tụ lại một đống chơi với nhau chỉ có thằng bé kia lại ngồi một mình ở xa xa. Nguyên Hạ lẫn nữa nhìn nó nhưng thằng nhỏ vẫn cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Không biết ba mẹ nó ở đâu? Chắc phải cứu được chứ ha, người còn sống trong đó còn nhiều lắm." Thiên Long thở dài nói.
Tuy rằng đối với hắn chuyện này chẳng là cái thá gì nhưng hình như ở bên cậu lâu quá rồi nên cảm xúc cùng nhận thức cũng có chút thay đổi, hắn biết yêu thương đám trẻ con hơn, đương nhiên xót thương cho tụi nhỏ không may như tụi nó.
Nguyên Hạ vẫn còn đang nghiên cứu đứa nhỏ kia, cậu nghe hắn hỏi liền bân quơ trả lời: "Bên đây sẽ cử người vào trong cứu, hệ thống mạng vẫn còn, chắc chắn sẽ có người gọi điện hoặc đưa thông tin lên mạng cầu cứu. Nhưng, chắc sẽ không cứu được hết. Sáng nay, số lượng chỗ hai đứa mình đứng số lượng người nhiễm bệnh cũng lên đến trăm, và số lượng này tăng theo cấp số nhân chứ không phải cộng. Bên doanh trại này, mấy chàng kia còn non quá, sơ xuất nhỏ một cái thôi là đi tong."
Tuy nhìn nơi này vững chắc nhưng cái yếu ớt chính là tâm lí con người, chỉ cần một con zombie may mắn xâm nhập vào thôi thì cả đám đã hoảng loạn xô đẩy nhau chạy trốn, cũng bởi thế nên dể cho việc con zombie đó cắn người truyền bệnh hơn. Mấy chàng binh sĩ kia còn quá trẻ, tâm lí vẫn không trấn tỉnh như người lớn được, khi xảy ra biến cố dể bị vỡ nát đội hình.
Cậu cho thêm muỗng cơm nữa vào miệng, vừa ăn vừa đưa ra phán đoán: "Hiện tại cần biết được nơi nào vẫn còn trong trạng thái an toàn, nơi nào đã bị nhiễm bệnh. Tôi đoán là hiện nay chỉ có quốc gia này nhiễm bệnh. Mà không, anh nói trăm năm sao loài người diệt vong thì không thể chỉ có một khu vực nhỏ bị nhiễm được, chính phủ cho nơi này ăn trái bom là đủ tiễn đám quái vật kia đi rồi. Hoặc là có vấn đề gì đó mà không khai hỏa được, hoặc là cả thế giới này đồng loạt đều có dịch bệnh."
Thiên Long nheo mày, cảm thấy cũng thật khó hiểu.
Chợt, Nguyên Hạ nói: "Bé con, lại đây, ăncơm không?" Nguyên Hạ cười vẫy tay gọi thằng bé cô độc đằng kia.
Bình luận truyện