Chương 4: Chương 4
Thành phố Bế Châu về đêm càng lộng lẫy và xa hoa, là một trong năm thành phố sầm uất, giàu có nhất trong quốc gia Năm Châu này.
Năm Châu được gọi là một quốc gia lớn, bao gồm có năm tỉnh thành, nơi nào nơi đó cũng có lối phát triển riêng.
Được coi là quốc gia giàu nhất trong hơn hai trăm quốc gia lớn bé khác trên địa cầu.
Kinh tế giàu có của các tỉnh trong Năm Châu được xếp lần lượt từ cao đến thấp.
Xếp thứ nhất là Bế Châu, tiếp theo đó là Đế Châu, Xuyên Châu, Đoạ Châu và cuối cùng là Hoang Châu.
Trên một chiếc xe Audi không có biển số chạy băng băng trên tuyến đường cầu ít xe cộ đi lại, hai người đàn ông đang ngồi bên trong, không một ai nói điều gì.
Lucas đang tập trung vào công việc lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh người đàn ông trầm mặc phản chiếu lên gương, nhìn rõ mồn một.
"Lão đại, anh cứ như vậy mà rút khỏi tổ chức sao?"
Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
Ngay sau đó Huyết Ảnh mở mắt ra, nhìn vô hồn vào chiếc quần âu mình đang mặc.
"Có vấn đề gì sao?"
Hắn ta hờ hững đáp lại, nét mặt từ đầu đến cuối lạnh băng.
"Tôi cảm thấy thật khó hiểu.
Theo chân anh đã gần chín năm qua, tôi hiểu rõ tính cách khác lạ của anh.
Nhưng vẫn không thông vì lý do gì mà anh đột ngột rút lui khỏi tổ chức."
"Chú còn nhớ đến vụ hoả hoạn mười năm trước, toàn bộ người trong căn biệt thự nhà họ Ảnh đã chết trong biển lửa không?"
Lucas gật đầu, khẽ đáp lại: "Nhớ."
"Đó chính là lý do tôi rút khỏi tổ chức."
Lucas ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
"Lão đại...!anh là..."
Trong đầu Lucas như loé ra một ý nghĩ nào đó, ngạc nhiên không nói thành lời.
Vụ hoả hoạn của mười năm trước đã cướp đi hơn năm mươi mạng sống của nhà họ Ảnh, gồm có tám thế hệ cùng với hơn hai mươi kẻ hầu người hạ đã bị đám cháy thiêu rụi trong đêm tối.
Vụ hoạ hoạn đó xảy ra đã không biết tốn bao nhiêu mực giấy của báo chí, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, nhưng kết quả chỉ nhận lại con số không, sau cùng bọn họ lấy lý do khí ga rò rỉ, cộng thêm lò sởi có vấn đề, dẫn đến vụ cháy nổ lớn.
Mười năm sau, nhà họ Ảnh đã từng nổi trội lừng danh một thời giờ đã đi vào huyền thoại.
Không một ai nhắc đến cũng chẳng một ai kể đến chuyện này, cứ thế dòng họ này đã bị người đời lãng quên, dần đi vào lịch sử.
Lucas vốn là người của đất Đế Châu, trước khi trở thành một tên trợ thủ đắc thủ của kẻ sát nhân thì anh ta chỉ là một tên lính quèn bị đuổi ra khỏi đội ngũ chỉ vì bị vu oan giá hoạ.
Nỗi sỉ nhục trong quân đội không thể rửa trôi, Lucas đã xoá bỏ tên thật của mình, lấy tên danh xưng khác mà xin gia nhập vào tổ chức ngầm với mục đích trả thù kẻ đã lăng mạ, nhổ phỉ anh.
Sau một năm gia nhập vào tổ chức, Lucas đã gặp được Huyết Ảnh trong một lần đi làm nhiệm vụ nhưng bị thất bại, suýt chút nữa đã bị chết dưới tay của kẻ địch.
May thay vừa hay Huyết Ảnh xuất hiện, là vị cứu tinh, cứu vớt anh ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
Sự tôi luyện trong gian hồ đã rèn rũa Lucas có một kỷ luật nghiêm minh cho bản thân mình, đó là nếu như được ai cứu với khỏi cánh cửa địa ngục trở về với sự sống, anh ta sẽ nguyện trở thành một con chó trung thành, một trợ thủ đắc lực cho người đó.
Người đó chính là Huyết Ảnh!
Lucas đã theo chân hắn ta đã gần chín năm nay.
Sau khi nghe tin hắn ta âm thầm rút khỏi tổ chức, tự mình độc lập ra tay và lên kế hoạch báo thù.
Lucas cũng theo chân hắn rời khỏi thế giới đầy rẫy sự chết chóc này, mặc cho sự ngăn cản và xua đuổi của Huyết Ảnh, anh ta vẫn nhất quyết theo sau.
Đến khi Huyết Ảnh nhắc đến vụ hoả hoạn ấy, Lucas mới cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Anh không phải..." Lucas ngậm ngừng không nói thành tiếng, đáy lòng dội lên tia hoài nghi.
Lẽ nào, người đàn ông mà anh ta theo chân suốt chín năm qua lại là tàn dư của nhà họ Ảnh.
Nhắc đến mới nhớ, Lucas dường như nhận ra điều gì mới mẻ trong cái tên Huyết Ảnh này.
"Lão đại, anh là đời cuối cùng nhà họ Ảnh?"
Bấy giờ Lucas mới nói được hết thành ý trong đáy lòng, ngoảnh lại nhìn vẻ mặt lạnh băng của người phía sau.
Huyết Ảnh cười trừ một cái, rút một điếu xì gà ra, châm lửa mà đưa lên miệng hút.
"Lucas, chú thật nhạy bén."
"Ảnh...!Ảnh Huyết Sơn?"
Lucas lắp bắp hỏi lại.
Anh ta không biết người đàn ông này rốt cục là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia của đời cuối cùng nhà họ Ảnh.
Huyết Ảnh lắc đầu, tay chống lên đùi, toàn thân hơi dựa vào cửa kính xe, ánh mắt liếc nhìn khung cảnh bên ngoài chạy vụt qua trước mắt.
"Tôi từng là đại thiếu gia của Ảnh gia, Ảnh Huyết Phong."
Lucas ngạc nhiên muốn rớt cái cằm, hai tay run rẩy cầm nắm vô lăng xe.
"Lucas, tập trung vào.
Tôi không muốn xuống địa ngục trong khi chưa rửa được mối thù."
Lucas nghe vậy liền cất đi vẻ ngạc nhiên của mình.
Một tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên chỉnh cơ hàm của mình.
"Lão đại, anh bắt đầu làm gì để trả thù?"
"Có công việc gì phù hợp thì làm." Hắn ta lạnh lùng đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa cánh.
Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận từng giây phút bình yên như hiện tại?
Không phải đối mặt trước những khó khăn gian lao, trùng trùng điệp điệp phía trước.
Luôn phải sống trong mưa bom bão đạn, phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Luôn phải mất ăn mất ngủ, lúc nào luôn ở trong tình trạng phòng bị, sơ hở một chút là đời đi toi.
Mười năm rồi, kể từ vụ hoả hoạn năm đó.
Chàng trai vốn khôi ngô tuấn tú, hoạt bát, yêu đời bỗng sau một đêm trở thành một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay.
Bình luận truyện