Sát Thủ Ở Rể

Chương 5: Chương 5




Lần này trở về quê nhà, mục đích của hắn là tìm ra thủ phạm đã phóng hoả, đồng thời thăm dò tình hình cùng với động thái của kẻ đang cầm cố gia sản của nhà họ Ảnh.
"Lão đại, hay anh đến làm nhân viên quán bar của một người bạn của tôi từng quen biết? Tuy tiền lương không được hậu hĩnh nhưng cũng đủ kiếm sống qua ngày.

Vả lạ..."
Lucas chưa hề nói hết ý, Huyết Ảnh lập tức từ chối.
"Không có hứng thú."
Lucas nhịn cười, tiếp tục nói: "Hoặc là có thể làm nhân viên chạy Grab! Tôi thấy rất nhiều người làm nghề này, cũng thấy rất nhiều người vì làm nghề này mà hóng được rất nhiều chuyện đại sự."
"Không ưng." Hắn ta phũ phàng mà buông bỏ một câu ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.
"Lão đại, vậy anh tính làm gì để lên kế hoạch báo thù đây?"
Lucas bất lực, vỗ trán mà thở dài ngao ngán.
Huyết Ảnh im lặng một hồi, dường như hắn ta đang suy nghĩ về điều gì đó.
Sau một hồi đắn đo suy ngẫm trong lòng, cuối cùng Huyết Ảnh cũng chịu nghĩ thông, quay sang hỏi Lucas.
"Lucas, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Đột nhiên bị hỏi tuổi, Lucas ngỡ ngàng bật ngửa và ngơ ngác, liếc nhìn về phía gương chiếu hậu.
"Lão đại, anh đây là đang có ý gì?"
"Tôi hỏi thì chú cứ trả lời lại." Lời nói của hắn ta truyền đến dường như cứng rắn hơn, chứa đựng đầy uy quyền.

"À...!ừ...!ba mươi bảy."
Lucas rời khỏi quân đội năm hai mươi bảy tuổi, tính đến nay cũng vừa tròn mười năm anh ta sống trong một con người khác hoàn toàn.
"Hừ, ba mươi bảy tuổi?" Hắn ta hừ lạnh, lẩm bẩm vài câu, sau đó nói tiếp: "Chú lớn hơn tôi bảy tuổi, đến giờ chú đã từng thương một ai đó chưa?"
Lucas nghe vậy sắc mặc tối sầm lại, sau đó vẫn cắn răng mà nói ra.
"Đã từng yêu một cô gái.

Nhưng cô ấy đã bị đồng nghiệp của tôi thay phiên nhau cưỡng bức.

Sau một thời gian cô ấy phát hiện mình bị nhiễm bệnh, tuyệt vọng nên đã kết liễu cuộc đời của mình."
Nhắc lại quá khứ đầy bi kịch của mình, Lucas không ngừng phẫn nộ dưới đáy lòng.

Mặc dù những kẻ đã cùng nhau cưỡng hiếp người phụ nữa của anh đã bị anh tận tay tiêu diệt.

Nhưng mỗi lần nhắc đến nó là vết thương sâu trong tim của Lucas.
Một người đàn ông từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, bỗng chốc đã tan thành mây khói.
Mất đi gia đình, mất đi người con gái mình yêu, mất đi tất cả.

Hắn đâu còn gì để mất mát nữa? Đâu còn gì để níu khéo lại gam màu hạnh phúc?
Lucas đã từng nghĩ đến một ngày tự mình kết liễu cuộc đời.

Nhưng nghĩ lại anh thấy mối thù của người yêu chưa được rửa sạch, bởi vậy nên mới đi tiếp một con đường.
Giết người! Một công việc hết sức là man rợn! Hành vi tước đoạt đi mạng sống của con người, chấm dứt sự sống của họ.
Đó chính là con đường đầy sự chết chóc, nguy hiểm và đầy rẫy những cạm bẫy của tội lỗi.
"Thật đáng thương!"
Huyết Ảnh mặt lạnh, không quan tâm đến sắc mặt thậm tệ của Lucas, nói: "Thật buồn cho người đàn bà xấu số đó."
Hắn ta thở dài, mắt lại liếc nhìn về phía bên ngoài: "Tôi cũng chưa từng yêu ai và vẫn chưa từng được ai đó yêu."
Ngừng lại trong giây lát, Huyết Ảnh lại nói tiếp: "Trước tiên tôi muốn kiếm một người vợ, sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù đã chuẩn bị từ trước."
Dù sao hắn đã ba mươi tuổi rồi.


Hắn muốn có một người vợ, có một đứa con để tiếp tục nối dõi dòng họ Ảnh.

Bởi hắn không thể nào lường trước được sứ mệnh của mình, hắn sẽ chết lúc nào không hay biết.
Nhưng trước khi chết, hắn phải rửa mối thù mười năm vẫn chưa tìm được ra chân tướng.

Giết chết hắn e rằng rất khó khăn.
Đầu ngón tay của Huyết Ảnh gõ nhẹ vào thành cửa, tạo ra những âm thanh ồn ào.
"Chú quen biết hoặc có đối tượng nào phù hợp có thể giới thiệu cho tôi một em."
Lucas lại nhịn cười thêm một lần nữa, toan định nói không có một ai nhưng khự lại.
Anh ta đã nhớ ra một điều gì đó, sau đó nói: "Tôi biết một người."
"Là ai?" Hắn ta hỏi lại.
"Dạo gần đây tôi hóng được một tin, rằng Bạch Đức, người đứng đầu trong ngũ đại gia tộc đã lan truyền trong giới truyền thông.

Sắp tới ông ta mở hội kén rể cho cháu gái của mình."
Nghe vậy, Huyết Ảnh cười lạnh một cái, nói: "Chắc gì tôi đã có cửa lọt vào mắt xanh của lão già đó."
Lucas lắc đầu, nói lại: "Không như anh nghĩ.

Bạch Đức có năm người cháu, bốn nam một nữ.

Bạch Tú Sa chính là cháu gái mà ông ta thương yêu nhất nhưng lại bị căn bệnh quái đản hồi nhỏ đã cướp đi giọng nói của mình."

"Ý chú là...!cô ta bị câm." Huyết Ảnh trầm mặc, đưa tay lên gãi cằm.
"Đúng vậy." Lucas gật đầu đáp lại.
"Tuy cô ta bị câm nhưng nhan sắc lại nghiêng nước đổ thành.

Bất kể cánh đàn ông nào khi nhìn thấy dung mạo của cô ta điều động lòng nhưng khi nghe tin người bị câm lập tức thay đổi thái độ, quay xe trong vòng một nốt nhạc."
Huyết Ảnh nở một nụ cười chế giễu: "Chẳng phải cô ta là con gái của nhà tài phiệt hay sao? Đáng lẽ ra mấy gã đàn ông đó nhân cơ hội này mà có thể kiếm về một khối tài sản khổng lồ rồi."
"Đó không phải là điều quan trọng.

Bọn họ vì tiền có thể lấy cô ta về nhưng theo như những gì tôi điều tra, Bạch Đức nhất quyết không muốn cô cháu gái cưng của mình phải gả đi."
Nói đến đây, Huyết Ảnh dường như hiểu được hàm của Lucas.
"Ông ta muốn người lấy Bạch Tú Sa phải ở nhà họ Bạch làm rể." Lucas nói tiếp lời, trong lòng không khỏi bồn chồn.
Huyết Ảnh chép miệng một cái, cảm thấy hiện tại không có chỗ ở ổn định, ở rể nhà tài phiệt may ra lại có thể che giấu được thân phận.

Từ đó giúp hắn có thể dễ dàng truy lùng ra kẻ thù năm đó, báo thù cho hơn năm mươi mạng sống đã bị biển lửa thiêu rụi.
"Cho tôi toàn bộ thông tin của Bạch Tú Sa."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện