Chương 234
🌺Dịch : Autumnnolove🌺
CHƯƠNG 234
Sau khi Kỷ Tinh Hành thức giấc, anh vô cùng muốn gọi điện thoại cho Lạc Ninh hoặc đích thân đến gặp cô. Giấc mộng kia thật sự quá chân thật, suýt nữa thì anh đã không thoát ra được. Anh hồi tưởng lại nội dung giấc mơ, còn có những thay đổi đang diễn ra ở hiện tại.
Không hiểu sao Kỷ Tinh Hành có cảm giác rằng có lẽ Lạc Ninh cũng trải qua những chuyện đó, cho nên cô ấy mới dứt khoát chia tay với anh. Vì vậy, bắt đầu từ ngày kỷ niệm một năm bên nhau đó, những gì xảy ra tiếp theo đã khác.
Anh đứng dậy đi rửa mặt, trong lòng thật sự phiền muộn nên mở cửa đi xuống hầm rượu dưới lầu. Sau đó cầm mấy chai rượu lên và gọi cho ba anh, rủ ông xuống uống rượu với anh.
Ba Kỷ bị đánh thức bởi cuộc gọi, nghe thấy con trai đêm hôm khuya khoắt gọi mình xuống phòng khách uống rượu thì đen mặt lại. Nhưng dù sao thì đây cũng là con trai ruột, ông vẫn cố nén cơn giận mà gượng dậy. Khi ông xuống tới và ngồi đối diện với Kỷ Tinh Hành, thấy vành mắt của con trai đỏ hoe, thoạt nhìn liền biết vừa mới khóc xong.
Lần trước con trai bị Lạc Ninh 'đá', tuy rằng trông nó như sắp khóc đến nơi nhưng cũng không giống như bây giờ.
Kỷ Tinh Hành khịt mũi: "Cảm thấy thật khó khăn."
"Cái gì khó khăn? Lạc Ninh vẫn còn mặc kệ con sao?"
Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Lạc Ninh, nhìn chung con trai đều không thường quá xúc động. Ông hỏi: "Ba thấy mối quan hệ giữa hai đứa cũng hòa hoãn hơn nhiều rồi mà?"
Kỷ Tinh Hành nâng ly rượu rót cho ba anh một ly: "Con vừa mơ một giấc mơ...Mơ thấy con vì những người khác mà làm tổn thương Lạc Ninh, cô ấy rơi vào tuyệt vọng và lựa chọn nhảy lầu."
Ba Kỷ đón lấy ly rượu thì khựng lại: "Thực tế thường ngược lại với giấc mơ mà. Tính tình Lạc Ninh kiên cường như vậy, sao có thể chạy đi nhảy lầu được."
"Nhưng mà trước kia con thật sự đối xử với Lạc Ninh rất hèn. Ba vẫn luôn nói con kiêu căng cũng phải có chừng mực thôi, chờ đến khi mất đi rồi hối hận cũng đã muộn."
Kỷ Tinh Hành cười khổ: "Đúng vậy, tiếc là trước giờ con chưa từng rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của ba."
"Nhưng mà còn đỡ hơn con, ít ra mẹ còn tha thứ cho ba và theo ba trở về Đế Đô."
Còn cô gái của anh đến cuối cùng cũng không trở về được...
Nếu Lạc Ninh thật sự đã trải qua tất cả những chuyện trong giấc mơ của anh, chia tay và lạnh nhạt với anh cũng rất bình thường. Đổi thành người khác hẳn cũng không chấp nhận được người bạn trai như anh phải không?
Nghe con trai nói vậy, ba Kỷ cũng nở một nụ cười chua chát. Sau đó, nâng ly rượu buồn lên uống một ngụm. Ông thở dài, nói: "Đúng là mẹ con đã quay về, nhưng cái gai trong lòng bà ấy vẫn chưa rút ra. Ba biết thật ra bà ấy vẫn còn rất hận ba."
Tuổi trẻ ông quá tự cao tự đai, luôn cảm thấy Kỷ Nguyệt Lan yêu ông nhiều và đã gả cho ông nên không thể bỏ ông đi đâu được. Thế mới tạo điều kiện cho mẹ ông phối hợp với người đàn bà kia lừa gạt ông. Nếu ông không tự cho là đúng, đứng ở góc độ của Kỳ Nguyệt Lan mà suy nghĩ nhiều hơn thì bọn họ cũng sẽ không đi đến bước này.
Ông biết Kỳ Nguyệt Lan đồng ý trở về chủ yếu là vì con trai, cũng không phải thật sự tha thứ cho ông. Vì vậy mặc dù vẫn là vợ chồng, nhưng bà ấy rất lạnh nhạt với ông và thường xuyên để ông ngủ ở phòng sách. Nhưng ông có thể làm gì bây giờ? Những sai lầm tuổi trẻ chỉ có thể bù đắp vào lúc trung niên. Hơn nữa, bây giờ ông càng trân trọng bà ấy hơn, vợ mình chỉ có thể thương yêu và chiều chuộng thôi.
Kỷ Tinh Hành trừng mắt nhìn ông: "Có thể quay lại bên cạnh ba đã là rất tốt rồi, ba nên cảm thấy đủ đi."
Ba Kỷ thấy dáng vẻ này của anh, nhịn không được mà hỏi: "Hôm ay con làm sao vậy? Ba thấy con buồn bã ỉu xìu, chẳng lẽ con muốn bỏ cuộc?"
Kỷ Tinh Hành lại muốn rơi nước mắt, anh trầm mặc một lúc rồi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Ừm, con muốn bỏ cuộc."
Anh cũng đã hại con gái người ta đi nhảy lầu rồi, làm gì còn mặt mũi mà hy vọng cô ấy tiếp tục với anh. Yêu càng đậm sâu, Kỷ Tinh Hành thật sự không muốn tổn thương đối phương. Cả đời này, anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là mãn nguyện rồi.
Ba Kỷ kinh ngạc không thôi: "Sao lại bỏ cuộc? Có phải con không vậy?"
Con trai thích Lạc Ninh nhường nào, ông là người rõ ràng nhất. Phần tình cảm này không hề kém cạnh tình cảm mà ông từng dành cho Kỳ Nguyệt Lan. Mười mấy năm trôi qua mà ông vẫn không buông xuống được, con trai ông mới có bao lâu đâu đã muốn bỏ cuộc rồi?
Kỷ Tinh Hành hít sâu một hơi: "Con không thể làm hại cô ấy, để những người khác mang đến hạnh phúc cho cô ấy vậy."
Nói xong, anh không khỏi nhớ đến hình ảnh Lạc Ninh nhảy lầu từ camera an ninh mà anh xem được trên mạng. Cả người cô lúc đó bê bết máu...Anh nhịn không được mà dùng hai tay che mắt lại, lệ rơi đây trên khuôn mặt. Cứ nghĩ đến Lạc Ninh đã từng chết như thế, tim anh đau đến mức không thở được. Cứ nhớ đến cô chỉ còn là một cái xác vô hồn và cả người đầy máu nằm ở bệnh viện, anh lại nhịn không được mà thổn thức.
Thấy con trai đột nhiên lại khóc, ba Kỷ vô cùng hoảng loạn. Vội vàng lại gần đưa tay ra và vỗ về bờ vai của anh: "Chỉ là mơ thôi, con đừng xúc động quá!"
Ông lại tiếp tục an ủi: "Con cứ đối xử với Lạc Ninh thật tốt, không cho chuyện trong mơ xảy ra là được. Đừng khóc!"
Kỷ Tinh Hành lắc đầu: "Đã muộn rồi!"
Khóc một lúc, anh mới điều chỉnh lại cảm xúc và tự rót cho mình một ly rượu. Hồi lâu, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Ba, con chuẩn bị giải nghệ."
Ba Kỷ sửng sốt: "Rời khỏi giới giải trí? Sao nhanh vậy?"
Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần con trai vẫn còn chơi bời thêm mấy năm nữa.
Kỷ Tinh Hành nhướng mày: "Chẳng lẽ ba còn chưa muốn về hưu?"
Ba Kỷ bật cười: "Tất nhiên là muốn rồi, nghỉ hưu rồi ba có thể dùng hết thời gian ở bên cạnh mẹ con."
"Ông đây đã chờ con đến tiếp nhận Kỷ thị từ lâu rồi."
Ông nói vậy cũng không phải là nói đùa, bây giờ ông không còn quan tâm nhiều đến sự nghiệp nữa. Từ lâu ông đã muốn đưa vợ đi du lịch khắp nơi, một lần nữa chiếm được trái tim của bà ấy. Tiếc là trước kia con trai quá nổi loạn, một mực phải vào giới giải trí. Ông cũng nợ con trai mình rất nhiều, nên mới để mặc cho nó sống tự do tự tại mấy năm nay.
Ông tò mò hỏi: "Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt vậy?"
Kỷ Tinh Hành trả lời thành thật: "Con ở làng giải trí này sẽ không giúp gì được cho Lạc Ninh, không bằng trở về kế thừa gia nghiệp...Ít ra còn có thể che chở cô ấy một chút."
Trong mơ, anh thật sự quá tùy hứng nên lãng phí rất nhiều thời gian ở giới giải trí. Mặc dù tình hình bây giờ đã khác trước rồi, nhưng vẫn luôn có những người chướng mắt muốn chèn ép Lạc Ninh của anh. Những gì anh có thể là, chỉ có che chở.
Kỳ thật trong giấc mơ kia, anh đã bày xong kế hoạch làm Liễu gia phá sản rồi. Nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn thu lưới, đối phương đã bị ba Lạc giải quyết. Điều này khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối, không thể tự tay báo thù cho Lạc Ninh. Hiện tại, mặc dù Liễu gia đã phá sản mà Liễu Thiếu Hiền cũng trở thành người tàn tật, nhưng đám người Nguyên Hãn Dật vẫn còn ở đó. Đặc biệt là anh còn tự mình chạm trán chuyện ám sát, Cẩu gia và Phùng gia bên kia cũng muốn bắt nạt Ninh Ninh của anh. Anh muốn bảo vệ cô, làm đỉnh lưu căn bản không có tác dụng gì. Giống như trong mộng, anh không thể đấu lại đám Liễu Thiếu Hiền. Sau khi giải nghệ đến Kỷ thị bày kế hoạch, anh lại mất thêm một khoảng thời gian để quen thuộc với công việc và tập đoàn. Bây giờ anh không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa, anh cũng cảm thấy bản thân không có tư cách có được Lạc Ninh, vậy thì bảo vệ cô đi! Khi còn nhỏ anh đã hứa với cô, sẽ che chở và cưng chiều cô cả đời!
Bình luận truyện