Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 236



🌺Dịch: Autumnnolove🌺

CHƯƠNG 236

Lạc Ninh vẫn luôn cảm thấy mẹ mình không đơn giản, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ 'không đơn giản' đến vậy.

"Mẹ! Ngoài chuyện là chuyên viên giao dịch chứng khoán, mẹ còn biết người của tổ chức lính đánh thuê quốc tế sao?"

Hôm qua cô đã rất tò mò chuyện này.

Khương Tâm Hân mỉm cười và trả lời: "Ừm, mẹ biết một người phụ trách ở tổng bộ của bọn họ. Quan hệ cũng không tệ lắm."

"Ba con cũng biết". Bà nói thêm.

Lạc Ninh bước tới: "Mẹ, mẹ và ba thật biết chơi đó. Mấy chuyện này bọn con đều không hay biết gì."

Khương Tâm Hân đưa tay ra nhéo má cô: "Đây đều là những chuyện thật lâu trước kia rồi, cho nên không nói với các con."

Lạc Ninh hỏi: "Trước kia mẹ và ba con làm gì? Sao biết được những người này?"


Khương Tâm Hân thành thật trả lời: "Ba con chủ yếu làm phong thủy, cái này thì con biết rồi. Sau khi mẹ sinh ra các con, cũng chỉ trồng hoa dưỡng hoa thôi."

"Nhưng mà và ba con gia nhập cộng đồng những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới, cho nên đã quen biết không ít người. Đối với những người có thể kết thân, vẫn luôn giữ liên lạc."

(*) : Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số IQ cao hơn 98% nhân loại (131), kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông quan một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác.

"Người phụ trách tổ chức lính đánh thuê quốc tế bên kia, chính là người mà mẹ và ba con đã quen từ cộng đồng những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới."


Lạc Ninh cảm thấy thật bất ngờ: "Còn có Cộng đồng những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới?"

"Có! Nhưng cộng đồng này tương đối bí ẩn, không có quá nhiều người biết đến."

Khương Tâm Hân dừng một chút, lại nói tiếp: "Lúc mẹ gặp được ba con, ông ấy đã trở thành thành viên trong đó. Sau đó, mẹ được bọn họ chủ động tuyển vào."

"Có thể chủ động gia nhập không?". Lạc Ninh hỏi.

Khương Tâm Hân nói: "Không thể chủ động gia nhập. Cộng đồng bên kia sẽ đích thân chú ý và khai thác, phát hiện ra được ai đó có chỉ số thông minh cao thích hợp gia nhập cộng đồng và không có tính cách phản xã hội thì sẽ chủ động mời."

"Bởi vì thân phận chuyên viên giao dịch chứng khoán của mẹ bị phát hiện, nên được mời gia nhập."

Lạc Ninh cười rạng rỡ, hỏi: "Mẹ, kỹ năng giao dịch này của mẹ có thể tiến vào bảng xếp hạng chuyên viên giao dịch chứng khoán quốc tế không?"


Nếu không sao có thể được 'Cộng đồng những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới' chủ động mới gia nhập.

Khương Tâm Hân gật đầu cười nói: "Thành tích tốt nhất của mẹ là xếp hạng nhất, sau đó đều có thể ổn định ở năm hạng đầu."

Bà rất có thiên phú ở phương diện này. Trước kia, bà làm công việc này cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Sau khi bà kết hôn, tính tình càng lúc càng lười nên chủ động từ bỏ.

"Mẹ, mẹ thật là giỏi!". Lạc Ninh giơ ngón tay cái lên.

Cô xuyên qua không ít thế giới, nhưng chưa từng nhận nhiệm vụ mà đối tượng là chuyên viên giao dịch chứng khoán nên cô không thạo lĩnh vực này. Tất nhiên, cô cũng không mấy hứng thú với nó.

Khương Tâm Hân khẽ cười: "Nếu con muốn học, mẹ có thể dạy con."

Bà chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm con gái chuyện của mình.
Lạc Ninh lắc đầu, "Con không hứng thú lắm. Nhưng mẹ có thể dạy Hi Hi, con cảm thấy nó rất nhạy cảm với con số và kinh tế."

Em trai cô tương đối nhẫn nại, nhạy cảm với con số, thật sự có thể đi được con đường này.

Khương Tâm Hân gật đầu, "Ừm, mẹ sẽ hỏi Hi Hi thử. Nếu nó thích, mẹ sẽ dạy nó."

Có lá bùa mà Lạc Ninh vẻ hôm qua, hơn nữa ngủ một giấc thật ngon nên sáng nay tinh thần của Lạc Hi tốt hơn rất nhiều. Ăn sáng cùng mẹ và chị xong, cậu liền trở về thư phòng vẽ tranh.

–Editor: Autumnnolove–

Lạc Ninh ăn xong bữa sáng thì đi đến đoàn phim, hôm nay còn phải tiếp tục đóng phim.

Bạc Tương Tương ỷ vào chỗ dựa Nguyên Hãn Dật, lại đến muộn. Đạo diễn Chu bây giờ cũng lười mắng cô ta. Cô ta chính là một kẻ bất tài không đáng tin cậy, không chút chuyên nghiệp. Sau này ông tuyệt đối sẽ không dùng diễn viên như vậy. Ông lén kể lể với bạn thân trong giới, bảo bọn họ phải thận trọng suy xét trước khi tuyển Bạc Tương Tương.
Lạc Ninh quay chụp xong suất diễn buổi chiều. Nhưng lần này cũng không có về trước, mà mang theo Tập Thư đi mua đồ uống ướp lạnh và đồ ngọt về mời mọi người trong đoàn phim. Giống như lời cảm ơn về sự tình trên mạng lúc trước. Đối với hành động như vậy của Lạc Ninh, người đoàn phim đều tự nhiên có hảo cảm. Lạc Ninh hiện tại là một tiểu hoa lưu lượng, lại không có chút làm bộ làm tịch. Bọn họ ra mặt nói vài lời giúp cô trên mạng, cô cũng sẽ cảm tạ bọn họ. Người như vậy, cũng làm người ta yên tâm ở chung.

Bạc Tương Tương trông bộ dáng của Lạc Ninh, trên mặt và trong lòng đều cười lạnh. Ả đàn bà này cứ thích làm những chuyện mang tính hình thức. Nghĩ đến những bình luận mắng chửi trên mạng trong hai ngày qua, sắc mặt của cô ta tối sầm.

Chờ sau khi người của đoàn phim đều bận rộn, cô ta đi tới và ngồi xuống cạnh Lạc Ninh. Bạc Tương Tương chủ động bắt chuyện: "Chuyện trên mạng là cô làm đúng không?"
Lạc Ninh uống một ngụm nước chanh lạnh, quay đầu trả lời với vẻ thờ ơ: "Chuyện gì?"

"Mua thủy quân khen tôi". Bạc Tương Tương nhìn Lạc Ninh một cách bình tĩnh và nói.

Cô thấy trên mạng đều đang khen kỹ thuật diễn xuất của cô, nhan sắc của cô, tình cách của cô,...chỗ nào cũng tốt đẹp hơn Lạc Ninh. Cô vốn đang đắc ý dạt dào, cảm thấy bọn họ nói quá chuẩn. Nhất là khi đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy người ta khen kỹ thuật diễn xuất của cô, cô rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên xu hướng lại thay đổi, rất nhiều người bắt đầu phản bác nhìn thấy tên cô là nhức đầu, như thể đâu đâu cũng có cô. Trông dáng người cô như cái sân bay, nhan sắc nhạt nhòa như nước, chỗ nào có thể so được với Lạc Ninh. Cô tức giận tới mức ném hết toàn bộ đồ đạc trong phòng khách.
Sau đó, cô được Nguyên Hãn Dật nhắc nhở mới biết rằng căn bản không phải là người qua đường và fan khen cô khắp mọi nơi mà là có người mua thủy quân thổi phồng cô. Trước kia, cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không có thành tựu, làm sao biết được những chiêu trò dơ bẩn này. Vì vậy, sau khi Nguyên Hãn Dật nhắc nhở, cô rất tức giận. Không cần nghĩ cũng đoán ra nhất định là Lạc Ninh giở trò quỷ. Dù sao cũng là bên phía cô 'hất nước bẩn' lên Lạc Ninh trước.

Ánh mắt Lạc Ninh liếc nhìn túi quần tây của Bạc Tương Tương: "Với cái địa vị hiện nay của cô, còn cần tôi mua thủy quân để thổi phồng cô sao. Tôi cũng không phải lắm tiền đến nổi không có chỗ tiêu."

"Cô đó...tốt nhất là nên nhìn rõ xem thân phận và địa vị của cô ở đâu. Đừng có ngày ngày chủ động hơn thua với người khác, rồi tự mình mơ mộng hão huyền."
Trong túi quần của Bạc Tương Tương có thiết bị ghi âm, làm như cô không biết vậy. Tất nhiên cô sẽ không mắc mưu cô ta mà đi thừa nhận, cô cũng không phải ngốc.

Bạc Tương Tương không ngờ Lạc Ninh chẳng những không thừa nhận, ngược lại còn châm chọc cô: "Cô..."

"Đừng có cô cô cô cô...Tôi khuyên cô nên bớt mưu mô một chút, nghiêm túc đóng phim hơn đi."

Lạc Ninh nhướng mày nhìn cô ta, "Cô chính là nữ chính của bộ phim này, dạo này ngày nào cũng đến trễ. Như thế thì không tốt lắm đâu, cô vẫn nên có đầu óc một chút đi."

Cô nói xong cũng không quan tâm Bạc Tương Tương đang tức giận đến nhường nào, đứng lên và dẫn theo Tập thư rời khỏi. Dù sao phần việc hôm nay của cô cũng đã hoàn thành rồi, thật sự rất lười để ý đến đóa sen trắng này.

Bạc Tương Tương nhìn thấy bóng dáng của Lạc Ninh, tức giận đến dậm chân. Sau đó móc máy ghi âm trong túi ra và bấm tạm dừng. Nội dung bên trong không thể dùng được, nếu không đăng lên mạng thì người bị mắng cũng chính là cô.
–Truyện Bất Hủ: Autumnnolove–

Lạc Ninh trực tiếp về nhà, thấy dì Lan đang cùng mẹ cô uống trà.

"Dì Lan!"

Kỳ Nguyệt Lan hướng Lạc Ninh vẫy tay, "Ninh Ninh lại đây ngồi đi!"

Bà cười và nói: "Sau này không được gọi là dì Lan nữa, có thể gọi là mẹ nuôi."

Khương Tâm Hân cũng nói chêm vào: "Hồi nãy dì Lan nói muốn nhận con làm con gái nuôi, mẹ cũng đồng ý rồi."

Trước đó, bạn thân đã nói qua chuyện này. Bà cũng lén hỏi con gái, con gái bảo đồng ý nên khi nãy bà đã trực tiếp đồng ý luôn.

Lạc Ninh rất bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: "Dạ! Con đã sớm xem dì Lan như mẹ rồi, bây giờ nhận làm mẹ nuôi thì chúng ta lại càng thân thiết hơn."

Ý cười trên mặt Kỳ Nguyệt Lan càng sâu hơn: "Vậy ngày mai hai nhà chúng ta cũng ăn một bữa cơm, xem như làm một cái nghi thức đơn giản. Ninh Ninh cũng có thể thay đổi cách xưng hô."
Khương Tâm Hân gật đầu, "Có thể!"

Bà lại hỏi: "Nhưng Kỷ Tinh Hành đồng ý không?"

Kỳ Nguyệt Lan thành thật trả lời: "Trước đó nó vẫn luôn phản đối, phản đối rất dữ dội. Nhưng tối qua nó mơ thấy một giấc mơ, sáng nay đột nhiên chủ động bảo tôi nhận Ninh Ninh là con gái nuôi đi."

Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm.

Lạc Ninh nhịn không được bèn hỏi: "Anh ấy mơ thấy gì?"

Kỳ Nguyệt Lan thấy Lạc Ninh truy hỏi, ngẫm lại vẫn nên nói đúng sự thật: "Nó bảo là mơ thấy con nhảy lầu, sau đó nó tỉnh lại và khóc."

"Nhưng mộng đều ngược lại với đời thật, Ninh Ninh không cần để ý đến giấc mơ của nó". Bà lại nói thêm một câu.

Lạc Ninh mỉm cười: "Chỉ là mơ thôi, con không thèm để trong lòng đâu."

Nội tâm cô thì đang khiếp sợ không thôi, Kỷ Tinh Hành mơ thấy kiếp trước sao? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện