Chương 17
🍓Editor: Dâu
🍓Beta: Dâu
Nhưng rất nhanh Hứa Thiện Ý liền nhớ mình đang ở bên ngoài, cô dùng tay vỗ mặt, làm chính mình bình tĩnh lại.
Sau khi bình tĩnh, cô nhịn không được nhớ lại tình tiết truyện.
Hứa Thiện Ý hiểu cho nữ chủ, cô xem cốt truyện, sự thật là cha mẹ nam chủ lái xe không cẩn thận đâm chết cha mẹ nữ chủ, tuy rằng sau đó bồi thường rất nhiều tiền cho Bạch gia, Bạch Tú Nhi được nhà chú thu dưỡng, sống cũng khá tốt, nhưng mà nữ chủ vẫn hận cả nhà nam chủ.
Mà Lục Tử Hạo lúc đầu lên cao trung, cũng không biết cha mẹ mình hại chết cha mẹ Bạch Tú Nhi, cậu ta thích hoa hậu giảng đường này, từ đó về sau rất say mê cô ta.
Lúc sau, Lục Tử Hạo điên cuồng theo đuổi Bạch Tú Nhi nhưng cô ta ngay từ đầu rất hận nam chủ, căn bản là không thích cậu ta, ngược lại thích Chu Cận. Đáng tiếc trong sách viết Chu Cận không thích cô ta, làm cho Bạch Tú Nhi nản lòng, dưới tình huống tuyệt vọng, giả bộ đáp ứng cùng Lục Tử Hạo ở bên nhau, muốn chờ lúc Lục Tử Hạo hoàn toàn yêu cô ta, liền trả thù cả nhà bọn họ.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, sau đó mình yêu Lục Tử Hạo. Nhưng nam chủ biết được cô ta ngay từ đầu chỉ lợi dụng mình, Lục Tử Hạo cho dù rất yêu cô ta nhưng vẫn tức giận, sau đó hai người bọn họ ngược tới ngược lui, mãi cho đến kết cục mới ở bên nhau.
Hứa Thiện Ý đem tình tiết suy nghĩ một lần, chờ cô phục hồi tinh thần mới phát hiện Bạch Tú Nhi và Lục Tử Hạo không còn ở đây nữa.
Thế nhưng nghĩ tới chuyện sau này của hai người họ không có liên quan gì đến cô, mà họ vừa nhắc tên cô cũng không phải muốn khi dễ cô, nên Hứa Thiện Ý liền vứt chuyện này sang một bên, xoay người đi đến lớp học.
Hứa Thiện Ý vừa đi vừa nghĩ.
Bạch Tú Nhi và Lục Tử Hạo đều nhìn ra Chu Cận thích cô.
Vậy mấy người trong lớp?
Về sau cô nên đối mặt với Chu Cận thế nào?
Cô rất rõ ràng, Vương Đình kia vì Chu Cận mà đánh chết cô đã đi rồi, từ nay về sau cô sẽ không lo sợ nữa, cô có thể tiếp xúc với Chu Cận mà không cần lo sợ.
Nhưng dù là thế nhưng cô cảm thấy mình chỉ là thưởng thức vẻ đẹp và học thức của Chu Cận.
Trong lòng cô, hình như không thích cậu.
Nếu đã không thích, nhất định phải cự tuyệt, không thể làm cho người ta bỏ ra quá nhiều nhưng không chiếm được gì.
Mà bây giờ ba mẹ cô hy vọng cô có thể đậu một trường đại học tốt, hoàn toàn không muốn cô yêu đương, nếu cô đáp ứng cùng Chu Cận ở bên nhau, ba mẹ sẽ đánh chết cô.
Nghĩ như vậy, lúc Hứa Thiện Ý vào lớp học.
Cô phát hiện Chu Cận đã đến, đang ngồi tại chỗ cùng bạn học nói chuyện phiếm, không thể hiểu được trong lòng cô lại khẩn trương lên.
Cô sửng sốt một chút, chậm rì rì đi đến chỗ ngồi.
Giờ phút này Chu Cận đang nói chuyện cùng hai nam sinh, hai người này Hứa Thiện Ý đã gặp qua, nhưng cô không biết tên.
Nam sinh Lục Viên mập mạp vẻ mặt nôn nóng: "A Cận, sự tình lần này có chút nghiêm trọng, mình cùng Nhất Phàm đi khuyện A Dương, nhưng cậu ấy không nghe, hay là cậu đi khuyên cậu ấy."
Lục Viên nói Nhất Phàm, chính là thiếu niên cao lớn lại gầy như con khô, cậu ta tên Tần Nhất Phàm. Cậu ta và Chu Cận, Lục Viên không cùng lớp, học ở lớp bên cạnh, nhưng quan hệ của bọn họ rất tốt. Lúc này vẻ mặt của cậu ta cũng bất đắc dĩ: "Bánh trôi nói không sai, tiểu tử Uông Dương kia chỉ nghe cậu, lần này cậu không đi nói vài câu, mình thấy cậu ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà."
Chu Cận trầm mặc, không nói chuyện nhưng sắc mặt không tốt lắm.
Bọn họ đề cập tới người kêu Uông Dương kia, đó là thiếu niên đeo kính thích chơi game kia, cậu ta nhỏ hơn họ một tuổi nhưng rất thích theo chân bọn họ, tên đầy đủ là Trần Uông Dương.
Bởi vì cha mẹ Trần Uông Dương phát hiện cậu ta nghiện game nên tịch thu điện thoại, đập hư máy tính của cậu ta, Trần Uông Dương cãi nhau với gia đình sau đó bỏ nhà đi, mà mấy ngày nay cậu ta không đi học, cũng không về nhà, làm cho Lục Viên và Tần Nhất Phàm lo lắng. Hai người họ đi tìm Trần Uông Dương nhưng cậu ta không nghe lời bọn họ, nên bọn họ đành nhờ Chu Cận.
Chu Cận trầm mặc vài giây, vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị trả lời, lại thấy vợ tương lai của mình đang đến.
Cậu lập tức xua tay với hai người bạn tốt kế bên: "Tôi sẽ đi tìm cậu ta, các cậu mau tránh ra."
Nghe vậy, Lục Viên và Tần Nhất Phàm có chút không hiểu, nhưng nhìn theo ánh mắt Chu Cận, Lục Viên phát hiện Hứa Thiện Ý đã đến, cậu ta lập tức hiểu, cậu ta thần bí mà cười cười, kéo Tần Nhất Phàm đi ra ngoài: "Chúng mình đi trước, không quấy rầy cậu và bạn học Hứa."
Chu Cận không để ý đến họ, mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thiện Ý.
Lục Viên và Tần Nhất Phàm thấy Chu Cận như vậy, cảm thấy khó tin, cũng thấy rất thú vị, lúc đi ngang qua Hứa Thiện Ý, bọn họ còn chào cô: "Bạn học Hứa buổi sáng tốt lành."
Hứa Thiện Ý còn nhớ rõ bọn họ, tuy không biết tên nhưng cô biết họ là bạn của Chu Cận, lần trước gặp nhau ở nhà ăn, bọn họ đối với cô khá tốt.
Vì thế, cô nhìn bọn họ, cười nói: "Buổi sáng tốt lành."
Lục Viên cười tươi hơn nữa, cậu ta há miệng định nói với Hứa Thiện Ý thêm vài câu, nhưng cảm giác được có một ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình.
Cậu ta quay đầu lại, Chu Cận lúc nãy còn nhìn chằm chằm Hứa Thiện Ý nhưng giờ phút này lại dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn cậu ta.
Lục Viên sợ hãi, không dám nhiều lời, kéo Tần Nhất Phàm chạy ra bên ngoài.
Thật là đáng sợ, đàn ông mà ghen lên chính là ma quỷ.
Hứa Thiện Ý không hiểu tại sao Lục Viên đột nhiên giống như thấy quỷ mà chạy ra ngoài nhưng không bao lâu nữa vào tiết học, cô vội trở về chỗ ngồi.
Chu Cận thấy cô đi lại, cậu đứng lên, nhường đường cho cô vào, bạn học xung quanh đều tò mò nhìn bọn họ.
Hứa Thiện Ý không quen hành động của Chu Cận, càng không quen bị người ta nhìn chằm chằm, cô nhanh chóng đi về chỗ ngồi, lấy sách ra, giả bộ trấn định đọc sách.
Chu Cận thấy cô đọc sách ngữ văn, trực tiếp duỗi tay lại cướp sách đi, sau đó đổi quyển sách trước mặt cô thành sách toán.
Trong lòng Hứa Thiện Ý cảm thấy lạ nhưng trên mặt lại giả bộ bình tĩnh, quay đầu lại hỏi cậu: "Cậu muốn làm gì?"
"Sáng hôm nay không có tiết ngữ văn, nhưng tiết toán khá nhiều, tôi giúp cậu học bổ túc." Sắc mặt Chu Cận tự nhiên, nghiêm túc, không giống đang nói dối.
Hứa Thiện Ý nhớ tới Chu Cận là người đứng đầu khối, hơn nữa trước đây cậu giúo cô học bù, rất có ích, cô không muốn cự tuyệt cơ hộ như vậy, gật đầu: "Vậy làm phiền cậu, cảm ơn."
Chu Cận nhịn không được xoa nhẹ tóc cô: "Không cần khách khí với mình."
Hứa Thiện Ý lùi một chút, nhưng không gian nhỏ, cô bị Chu Cận vây ở vách tường đằng sau, không có chỗ trốn.
Chu Cận không tức giận vì động tác kia của cô, sau khi xoa tóc cô, cậu bắt đầu nghiêm túc giúp cô học bổ túc.
Hai người họ không phát hiện, hành động nhỏ của bọn họ bị toàn bộ học sinh xem náo nhiệt trong lớp thấy.
Vì thế, bên trong lớp bắt đầu có người truyền tin tức nhỏ, nói là Chu Cận và Hứa Thiện Ý đang yêu nhau.
Nhưng trước mắt việc này chưa có ai chứng thực, hơn nữa Chu Cận không dễ chọc, cho nên việc này được truyền trong lớp, trong trường nhưng không ai dám truyền đến trước mặt giáo viên.
Lúc tan học buổi chiều, vì Chu Cận đi gặp bạn nên không mặt dày mày dạn đi theo sau Hứa Thiện Ý như lúc trước.
Lúc rời đi, cậu dặn dò cô một câu: "Lúc về chú ý an toàn, nếu gặp nguy hiểm phải gọi cho mình."
Lần trước Chu Cận giúp Hứa Thiện Ý học bù, cậu bắt cô thêm Wechat của mình, còn thêm cả số điện thoại.
Hứa Thiện Ý không biết làm sao gật đầu, sau đó nhìn Chu Cận rời đi cùng bạn của cậu. Hôm nay cậu không đi xe máy mà gọi một chiếc xe hơi màu đen.
Trên đường về nhà, Hứa Thiện Ý và Tiếu Tiểu Đào cùng nhau đi xe buýt, Tiếu Tiểu Đào thấy Hứa Thiện Ý trầm mặc, liền nhớ tới hôm nay có nghe được tin tức nhỏ, nhịn không được hỏi Hứa Thiện Ý: "Tiểu Thiện, cậu và Chu lão đại đang yêu đương sao?"
Vừa vặn lúc này Hứa Thiện Ý đang nghĩ tới sự việc của Chu Cận, cô suy nghĩ, Chu Cận đối với cô so với người khác tốt hơn nhiều, cho nên cậu thực sự theo đuổi cô?
Nhưng hiện tại cô không muốn yêu đương.
Cô chỉ nghĩ đậu một đại học tốt, hơn nữa trong lòng cô không rõ cái gì là thích, càng không biết mình có thích cậu không, cô nên nói thế nào với Chu Cận?
Cô không muốn chiếm tiện nghi của cậu, không muốn cậu vì mình mà lãng phí sức lực, vậy thì tìm cơ hội nói rõ.
Nghe được câu hỏi của Tiếu Tiểu Đào, Hứa Thiện Ý ngạc nhiên một chút, sau đó cô lắc đầu giải thích: "Không có, mình và cậu ấy không có ở bên nhau, tại sao cậu lại hỏi như thế?"
Vẻ mặt Tiếu Tiểu Đào ngạc nhiên: "Cậu không nghe nói sao? Hiện tại trong lớp, trong trường, có rất nhiều người nói Chu lão đại thích cậu, hai người luôn đi cùng nhau, mọi người không đoán hai người là người yêu thì đoán gì?"
Hứa Thiện Ý luống cuống: "Mình cùng cậu ấy là trong sạch, nếu chuyện này truyền đến chỗ giáo viên, sau đó đến lỗ tai cha mẹ mình, mình sợ bị đánh gãy chân mất."
Tiếu Tiểu Đào không nghĩ tới Hứa Thiện Ý sẽ nói mình và Chu Cận là trong sạch, thật ra khi hỏi lời này, cô ấy cũng nghĩ bọn họ đang quen nhau. Trong trường học, ai cũng biết Chu Cận ưu tú, lợi hại, còn đẹp trai, gia thế càng thần bí hơn. Con trai như vậy làm cho đám con gái mê mệt, nhưng trước nay cậu chưa có sắc mặt tốt với nữ sinh nào.
Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là Hứa Thiện Ý, Chu Cận đối với cô rất tốt, cho dù người mù cũng nhìn ra được.
Chu Cận kia hoàn toàn không nghĩ tới việc che dấu tâm trạng, mặc kệ xung quanh có ai, cậu đều quang minh chính đại dùng ánh mắt thâm tình lại tràn ngập ý chiếm hữu nhìn Hứa Thiện Ý.
Tiếu Tiểu Đào lại trộm đánh giá Hứa Thiện Ý, cô ấy phát hiện cô rất sợ hãi, cảm thấy hơi khó hiểu.
Cô ấy nghĩ, việc này mọi người đều biết rõ nhưng nữ chính trong chuyện này lại có chút trì độn. Có khả năng không phải là trì độn mà là Hứa Thiện Ý không thích Chu Cận.
Nghĩ đến khả năng này, Tiếu Tiểu Đào không thể bình tĩnh.
Nếu Hứa Thiện Ý ngay cả Chu Cận cũng không thích, vậy cô thích dạng nam sinh gì?
Bởi vì trong lòng lo lắng có người đem tin tức trong trường nói cho cha mẹ biết nên sau khi tạm biệt Tiếu Tiểu Đào, cô rất khẩn trương.
Sau khi xe buýt đến trạm, cô xuống xe, đi trên đường nhỏ trong tiểu khu, cô có chút thất thần.
Rốt cuộc về đến nhà, cô đang chuẩn bị mở cửa đi vào, cửa lại mở ra từ bên trong, hơn nữa bên trong còn một thiếu niên cao lớn đang đứng. Dung mạo của thiếu niên rất đẹp, thậm chí có vài phần thanh tú của con gái, mà thân hình lại vạm vỡ, may mắn là người này rất cao, cho nên thoạt nhìn vẫn rất đẹp.
______________🍓🍓🍓________________
Nana đang bận ôn thi, còn tui thì bệnh tim cứ tái phát liên tục nên không có chương mới đâu mọi người😫 Lâu lâu tui ổn thì tui edit một chút cho mọi người.
Bình luận truyện