Chương 18
🍓Editor: Dâu
🍓Beta: Dâu
Thiếu niên kia thấy cô, ngay lập tức nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh: "Em họ Tiểu Thiện, em cuối cùng cũng tan học."
Nghe vậy, Hứa Thiện Ý phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn.
Nhưng vừa nhìn thấy, cô lại sửng sốt.
Cô không quen người này.
Nhưng đối phương kêu cô là em họ, còn cười đến sáng lạn, cũng không có ác ý, cho nên người này chắc là họ hàng của nguyên chủ, có lẽ là anh họ.
Cô vừa định đi vào, thiếu niên lại duỗi tay xoa nhẹ đầu cô: "Làm sao vậy? Mấy năm không gặp, em không quen biết anh họ? Anh là anh họ Tân Hồng của em."
Lục Tân Hồng là anh họ của nguyên chủ, trong đầu Hứa Thiện Ý nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh, là ký ức khi còn nhỏ nguyên chủ đã từng chơi đùa cùng anh họ, anh họ này chỉ lớn hơn cô nữa tuổi.
Tuy rằng Hứa Thiện Ý cảm thấy đối phương xa lạ nhưng vẫn lộ ra nụ cười tươi: "Chào anh họ, chỉ là nhất thời em không nghĩ anh sẽ đến đây."
Lục Tân Hồng nghe vậy càng cười đến vui vẻ, anh ta lập tức giải thích.
Rất nhanh Hứa Thiện Ý biết được, lần này anh họ cùng dì và cậu tới, mục đích là anh họ muốn chuyển trường tới đây, mà vì thành tích của anh ta quá tốt nên từng nhảy lớp, bởi vậy tuy rằng anh ta chỉ lớn hơn Hứa Thiện Ý nửa tuổi nhưng lại học hơn Hứa Thiện Ý một lớp.
Dì của cô thuê phòng ở gần đây nên hôm nay mới cùng với anh họ tới nhà cô.
Sau khi Hứa Thiện Ý vào nhà, quả nhiên thấy ba cô ở trong bếp nấu cơm, dượng ở trong đó hỗ trợ, mẹ của cô cùng với dì nói chuyện.
Cô chào hỏi người lớn, bởi vì không phải là người thân chân chính của bọn họ nên sau đó cô có chút ngượng ngùng khi đối mặt với sự nhiệt tình của dì, vì thế cô lặng lẽ nói với mẹ Hứa là mình vẫn còn đau bụng, sau đó xin đi về phòng trước.
Sau khi ăn cơm chiều, dì và dượng muốn dắt anh họ quay trở về phòng thuê của họ.
Trước khi rời đi, anh họ Lục Tân Hồng cười tủm tỉm xoa nhẹ đầu Hứa Thiện Ý: "Tiểu Thiện, ngày mai gặp nhau trong trường, anh là học sinh mới chuyển đến, em chuyển đến sớm hơn anh, nếu có gì không hiểu, anh có thể hỏi em không?"
Hứa Thiện Ý cười đồng ý: "Được ạ, anh Tân Hồng nếu có chuyện gì có thể hỏi em, em biết nhất định sẽ nói cho anh."
"Đứa bé thật hiểu chuyện, không giống trước kia làm ầm ĩ, bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều." Dì cười vỗ vỗ bàn tay Hứa Thiện Ý.
Mẹ Hứa cũng cười: "Gần đây con bé hiểu chuyện, khiến cho người làm ba mẹ này đỡ bận tâm, cũng có chút tốt."
"Đúng vậy." Dì gật đầu liên tục, bà ấy có lẽ nhớ tới hình ảnh nguyên chủ trước kia thích làm ầm ĩ.
Ngồi nói chuyện được một lúc, mẹ Hứa và ba Hứa đưa dì, dượng với anh họ đi về, sau khi đưa họ về, mẹ Hứa muốn đi nhảy quảng trường, ba Hứa đi theo làm bảo vệ cho mẹ Hứa.
Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại Hứa Thiện Ý.
Hứa Thiện Ý đi tắm rửa, sau đó uống hết chén thuốc trung y mà mẹ Hứa đã sắc, thuốc này mua ở chỗ dì cả của Chu Cận.
Thuốc này rất đắng, nhưng nghĩ đến uống thuốc này sẽ hết đau bụng, Hứa Thiện Ý không cảm thấy đắng nữa.
Cô dùng một hơi uống hết toàn bộ, sau đó đi đánh răng rồi nằm trên giường phát ngốc.
Lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, cô xoay người cầm lấy điện thoại nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Chu Cận gửi tin nhắn Wechat cho cô.
Cô có chút do dự.
Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay Tiếu Tiểu Đào đã nói, Hứa Thiện Ý cảm thấy đây là cơ hội để nói chuyện với Chu Cận nhưng không cần đối mặt, cô lập tức mở wechat.
Thế nhưng Chu Cận chỉ gửi cho cô một tin nhắn: Ngủ ngon, ngày mai gặp.
Chỉ có mấy chữ này, cô không biết nên đề cặp với cậu như thế nào, hôm nay nghe được tin tức kia, cô ngại hỏi cậu có phải thích cô hay không, sau đó da mặt dày từ chối cậu.
Rơi vào đường cùng, Hứa Thiện Ý đành phải trả lời lại cậu một câu ngủ ngon, sau đó tắt máy.
Chờ ngày mai rồi nói sau.
Buổi sáng hôm sau, Hứa Thiện Ý ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra cửa, nhưng bị mẹ Hứa ngăn lại, vội vàng đưa cho cô hai hộp cơm: "Thiện Thiện, con chờ chút, đây là điểm tâm mẹ làm cho con và anh họ, hôm nay là ngày đầu tiên anh họ của con đến trường học này, mẹ sợ nó ăn không quen đồ ăn trong trường, mà ngày hôm qua nó khen món này ngon cho nên con đem cái này đến cho anh họ đi."
Mẹ Hứa nấu cơm rất ngon, làm điểm tâm lại càng lợi hại hơn, Hứa Thiện Ý cũng rất thích ăn điểm tâm mẹ Hứa làm, nhưng ăn nhiều sẽ béo lên, nên ngày thường cô rất ít ăn.
Nhưng mà hiện tại cô không cự tuyệt được, cho nên cười tủm tỉm tiếp nhận điểm tâm, vui vẻ đi ra ngoài.
Lúc ngồi trên xe buýt, cô lấy phần của mình ra ăn, sau khi gặp Tiếu Tiểu Đào, cô lập tức chia cho cô ấy một ít.
Tiếu Tiểu Đào hưng phấn ăn điểm tâm, hai mắt phát sáng: "Ăn ngon quá đi, Tiểu Thiện, dì thật sự không mở tiệm bánh sao?"
Hứa Thiện Ý cười ra tiếng, vẻ mặt vui mừng: "Mình sẽ đem lời khen của cậu kể cho mẹ mình nghe."
____
Đến trường học, Hứa Thiện Ý nói muốn đưa cho anh họ một phần điểm tâm, kêu Tiếu Tiểu Đào đi về lớp trước, sau đó cô một mình đi đến văn phòng giáo viên.
Học sinh lần đầu tiên mới tới đều giống nhau, bị chủ nhiệm dẫn đến phòng giáo viên, làm quen với chủ nhiệm lớp.
Trước khai giảng mấy ngày, Hứa Thiện Ý cũng như vậy, sau khi khai giảng, cô mới một mình đến lớp.
Lúc này, người trong trường học rất nhiều.
Có nhiều người bởi vì biết Chu Cận nên gián tiếp biết đến Hứa Thiện Ý, mà hai lần trước ở nhà ăn, Chu Cận và Hứa Thiện Ý quang minh chính đại ngồi cùng nhau, còn vì cô mà tức giận.
Dọc đường đi, có nhiều người trộm đánh giá Hứa Thiện Ý nhưng không ai dám nói gì lớn tiếng.
Rất nhanh, Hứa Thiện Ý đã đến cửa văn phòng giáo viên, nhưng cô không đi vào, chỉ đứng bên ngoài hành lang.
Hiện tại cách giờ học khoảng nửa tiếng, cô có thể chờ một chút.
Vài phút sau.
Văn phòng giáo viên bị mở ra, Lục Tân Hồng cùng chủ nhiệm lớp đi ra.
Nhìn thấy em họ ở bên ngoài, Lục Tân Hồng nói một câu gì đó với chủ nhiệm lớp, sau đó chủ nhiệm lớp của anh ta bỏ đi, mà anh ta cũng nhanh chóng đi đến phía sau Hứa Thiện Ý, duỗi tay xoa nhẹ mái tóc đen dài mềm mại của cô: "Tiểu Thiện?"
Hứa Thiện Ý hoảng sợ, xoay người, phát hiện là Lục Tân Hồng, cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ trong túi lấy ra hộp điểm tâm, đưa cho anh ta: "Đây là mẹ em làm, bà ấy nói sợ anh ăn không quen đồ ăn trong trường nên kêu em mang đến cho anh."
Lục Tân Hồng nghe vậy, rất kinh ngạc, cũng rất cao hứng, anh nhanh chóng tiếp nhận điểm tâm: "Dì nhỏ vất vả rồi, lát nữa anh nhắn tin cảm ơn dì. Không được, hình như sắp đến sinh nhật dì, đến lúc đó anh đưa cho dì một món quà tốt."
Hứa Thiện Ý bật cười: "Sau khi trở về, em sẽ nói với mẹ, đến lúc đó anh đừng quên đưa quà tặng cho bà ấy."
Lục Tân Hồng lập tức duỗi ngón tay chỉ lên trời, bộ dạng nghiêm túc: "Anh thề, nếu anh quên, sau này khiến anh không được ăn điểm tâm của dì nhỏ làm."
Nói xong anh bật cười.
Hứa Thiện Ý cũng nhịn không được cười đến cong eo.
Nơi này họ cười vui vẻ, lại không biết có người chụp trộm bọn họ.
Nói chuyện với anh họ vài phút sau, Hứa Thiện Ý dần không biết nên nói cái gì, vì thường ngày cô rất quái gỡ, không biết tìm đề tài nói chuyện.
Mà anh họ cũng phải đi làm quen trường học mới, lớp học mới và bạn học mới, cho nên bọn họ tách ra.
Nhưng trước khi tách ra, anh họ hỏi cô có biết một cái chợ đêm ở trường học phụ cận hay không, nghe nói ở đó có rất nhiều món ăn ngon, anh ta muốn cô dẫn đi xem trong ngày hôm nay.
Lục Tân Hồng là người tham ăn, chuyện này Hứa Thiện Ý biết được là nhờ ký ức của nguyên chủ, cho nên cô không cự tuyệt, tuy rằng cô không đi qua chợ đêm ở trường học phụ cận.
Sau khi hẹn anh họ tan học đi đến chợ đêm, Hứa Thiện Ý lập tức trở về lớp.
Nhưng dọc đường đi, cô phát hiện người nhìn lén, đánh giá cô càng ngày càng nhiều.
Hơn nữa trong mắt những người này, lúc trước phần lớn đều là sợ hãi và tò mò, nhưng bây giờ, ánh mắt của họ nhìn cô hầu như đều là phẫn nộ và khó chịu.
Hứa Thiện Ý cảm thấy kỳ quái, cô không có làm gì, những người này tại sao lại nhìn đến cô đều là tức giận và khó chịu?
Cô lại lười quan tâm, cũng không có tâm tư để ý tới, bản thân đi con đường của mình.
Nhưng mà, trước khi vào lớp học, cô nhận được một tin nhắn wechat mà Chu Cận gửi.
Cách giờ vào tiết khoảng mười mấy phút, cô phát hiện Chu Cận chưa đến, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi mở wechat ra nhìn.
Chu Cận: [Hôm nay mình xin nghỉ, không cần quá nhớ mình, ngày mai gặp.]
Sau khi xem xong tin nhắn cậu gửi tới, mặt Hứa Thiện Ý đỏ lên, lập tức rời khỏi giao diện wechat, bỏ điện thoại vào túi.
Cái gì mà không cần quá nhớ cậu?
Cô không thèm nhớ cậu đâu.
Cậu có thể hay không bớt tự luyến một chút?
Lại nói, quan hệ của bọn họ có tốt như vậy sao? Cậu xin nghỉ, cần gì nói cho cô biết?
Trong lòng Hứa Thiện Ý nháy mắt bị quấy rầy.
Nhưng xác thật là cả buổi sáng Chu Cận chưa từng xuất hiện, cậu thật sự xin nghỉ.
Lúc thất thần, Hứa Thiện Ý nhịn không được nghĩ, cậu xin nghỉ, chẳng lẽ bị bệnh?
Nhưng trong chốc lát, cô lại cảm thấy việc này không có quan hệ với mình, không nên tiếp tục suy nghĩ, cô lập tức lấy sách ra, cưỡng ép bản thân đọc sách.
Một buổi sáng, nháy mắt lập tức vội vàng qua.
____
Thời điểm ăn cơm giữa trưa, Hứa Thiện Ý nghĩ đến anh họ mới tới trường, mà vừa vặn Lục Tân Hồng cũng nhờ cô dẫn anh đi ăn món ngon, cô lập tức nhận lời.
Sau đó, cô và Tiếu Tiểu Đào cùng Lục Tân Hồng đi ăn trưa.
Trong lúc ăn trưa, Lục Tân Hồng nói rất nhiều với cô, cô cũng rất kiên nhẫn trả lời, có nhiều lần bị anh họ thích nói giỡn này chọc cười.
Khi ăn điểm tâm trên xe buýt lúc sáng, Tiếu Tiểu Đào đã biết Lục Tân Hồng là anh họ của Hứa Thiện Ý, cho nên sau khi biết Lục Tân Hồng lớn lên không chỉ đẹp trai mà còn hài hước, ánh mắt nhìn anh ta cũng bắt đầu thay đổi.
Ba người bọn họ vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa, sau đó cùng nhau ra khỏi nhà ăn, nhưng họ không phát hiện, có người chụp lén bọn họ.
____
Sau khi tan học, Tiếu Tiểu Đào biết được Hứa Thiện Ý và Lục Tân Hồng muốn đi đến chợ đêm, cô ấy cũng muốn đi, vì thế hành trình đi đến chợ đêm biến thành ba người.
Hứa Thiện Ý càng thích ba người đi cùng nhau, bởi vì khi cô không biết nói về đề tài gì, cô phát hiện Tiểu Đào và anh họ nói chuyện rất thân, cô chỉ cần ở bên cạnh gật đầu hoặc cười là được.
Ở chợ đêm có rất nhiều người, đồ ăn cũng rất nhiều.
Ba người họ mới đi vào trong chợ được vài bước, trong tay cũng mua được vài loại thức ăn.
Bọn họ dứt khoát tìm chỗ ngồi xuống, dự định ăn xong rồi đi tiếp.
Nhưng Hứa Thiện Ý không chú ý tới, ở căn tiệm cách cô không xa, một cô gái trang điểm màu khói, tóc nhuộm thành nhiều màu quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy được Hứa Thiện Ý, sau đó cô gái lập tức đen mặt.
Cô ta từ trên ghế nhảy xuống, phun cây tăm trong miệng ra, vẫy tay kêu một đám trai, gái nhìn không dễ chọc ở trong tiệm, tức giận nói: "Tao thấy con tiện nhân hại tao bị đuổi học, hôm nay không dạy dỗ nó một chút, tao không tên là Vương Đình."
Cô ta tức giận chạy ra trước cửa tiệm, một đám trai, gái hùng hổ chạy theo phía sau, trên mặt tất cả bọn họ đều là nụ cười xấu xa.
______________🍓🍓🍓________________
Tự nhiên hôm nay cảm thấy hơi quạo-.-
Mà tui định đào thêm hố mới á mọi người:)))
Bình luận truyện