Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
Chương 434: “Đi rồi thì đừng có về nữa!”
Nghe thấy những lời này, cả hai người đều hoá đá.
Trương Minh Vũ ngơ ngác quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Lâm Kiều Hân đang vội vàng chạy từ tầng trên xuống.
Ừng ực!
Anh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
Lý Phượng Cầm cũng kinh hãi hỏi: “Kiều Hân, con… con vừa nói gì đấy?”
Cô nhíu mày, bực bội lên tiếng: “Chúng ta có người giúp việc rồi cơ mà? Đâu nhất thiết phải bắt Trương Minh Vũ làm mấy chuyện này? Hơn nữa… hơn nữa anh ấy cũng có việc cần làm nữa chứ”.
Anh kinh ngạc nhìn cô.
Lần này anh đã nghe thấy rõ ràng!
Có chết anh cũng không ngờ được cô sẽ ra mặt nói giúp mình.
Đã có lúc đây chính là chuyện mà anh mong ước được nhìn thấy.
Bây giờ… nó lại xảy ra ở ngoài đời thực.
Lý Phượng Cầm choáng váng nhìn cô: “Kiều Hân… con ngủ đến hồ đồ rồi à?”
“Đây là Trương Minh Vũ. Mẹ đang bảo nó… nấu cơm, làm việc nhà”.
“Nó thì có chuyện gì để làm cơ chứ?”
Lâm Kiều Hân cũng nghẹn lời.
Cô thực sự không biết mấy ngày nay anh ở bên ngoài đã làm những chuyện gì.
Nhưn chỉ riêng hôm qua anh có thể khiến Hà Gia Hoa bỏ chạy không dám làm gì đã không đơn giản!
“Anh ấy…”
Cô hé miệng định lên tiếng nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Lý Phượng Cầm khó tin nhìn cô, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Con làm sao vậy? Có phải con bị nó cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi không?”
“Sao… sao con lại tin được mấy lời nhảm nhí của nó cơ chứ?”
Lâm Kiều Hân cắn chặt răng, vẻ mặt sốt ruột nhưng lại không nói được lời nào.
Trương Minh Vũ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lý Phượng Cầm lại càng lo lắng bất an.
Cứ tiếp tục như vậy… không ổn chút nào!
Bà ta quay ngoắt sang giận dữ gào ầm lên: “Trương Minh Vũ! Rốt cuộc mày đã nói vớ vẩn gì với Kiều Hân nhà tao?”
“Tao nói cho mày biết, dù mày có lừa được con bé thì cũng không qua mắt được tao đâu!”
“Mày mau từ bỏ ý đồ đê tiện đó đi! Dám chơi trò mưu kế với tao à? Mày con non lắm!”
Câu này nói nghe cũng có lý.
“Mẹ!”
Lâm Kiều Hân hốt hoảng hét lên, thế nhưng cô lại không biết nên nói gì cho phải.
Một lúc sau, cô mới thở dài một hơi, bất lực nói: “Được rồi đấy mẹ. Mẹ tự tìm gì đó ăn đi, con đi làm đây!”
Dứt lời, cô túm lấy cánh tay của Trương Minh Vũ lôi xềnh xệch anh ra khỏi căn biệt thự.
Anh sững sờ, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Đây là… cảm giác được người ta bảo vệ sao?
“Kiều Hân… Kiều Hân, con dẫn theo nó làm gì? Kiều Hân!”, Lý Phượng Cầm cuống cuồng hô hoán ở phía sau.
Thế nhưng cô không hề do dự dẫn anh đi tới xe mình.
Cô nhanh chóng lái xe đưa anh rời đi.
“Trương Minh Vũ! Tao cảnh cáo mày đừng có giở trò xảo trá ở trước mặt tao! Tránh xa Kiều Hân nhà tao đi!”
“Đi rồi thì đừng có về nữa!”
Lý Phượng Cầm điên cuồng la hét với chiếc xe.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt.
Vẻ mặt bà ta tràn đầy lo lắng.
Trương Minh Vũ ngơ ngác quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Lâm Kiều Hân đang vội vàng chạy từ tầng trên xuống.
Ừng ực!
Anh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
Lý Phượng Cầm cũng kinh hãi hỏi: “Kiều Hân, con… con vừa nói gì đấy?”
Cô nhíu mày, bực bội lên tiếng: “Chúng ta có người giúp việc rồi cơ mà? Đâu nhất thiết phải bắt Trương Minh Vũ làm mấy chuyện này? Hơn nữa… hơn nữa anh ấy cũng có việc cần làm nữa chứ”.
Anh kinh ngạc nhìn cô.
Lần này anh đã nghe thấy rõ ràng!
Có chết anh cũng không ngờ được cô sẽ ra mặt nói giúp mình.
Đã có lúc đây chính là chuyện mà anh mong ước được nhìn thấy.
Bây giờ… nó lại xảy ra ở ngoài đời thực.
Lý Phượng Cầm choáng váng nhìn cô: “Kiều Hân… con ngủ đến hồ đồ rồi à?”
“Đây là Trương Minh Vũ. Mẹ đang bảo nó… nấu cơm, làm việc nhà”.
“Nó thì có chuyện gì để làm cơ chứ?”
Lâm Kiều Hân cũng nghẹn lời.
Cô thực sự không biết mấy ngày nay anh ở bên ngoài đã làm những chuyện gì.
Nhưn chỉ riêng hôm qua anh có thể khiến Hà Gia Hoa bỏ chạy không dám làm gì đã không đơn giản!
“Anh ấy…”
Cô hé miệng định lên tiếng nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Lý Phượng Cầm khó tin nhìn cô, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Con làm sao vậy? Có phải con bị nó cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi không?”
“Sao… sao con lại tin được mấy lời nhảm nhí của nó cơ chứ?”
Lâm Kiều Hân cắn chặt răng, vẻ mặt sốt ruột nhưng lại không nói được lời nào.
Trương Minh Vũ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lý Phượng Cầm lại càng lo lắng bất an.
Cứ tiếp tục như vậy… không ổn chút nào!
Bà ta quay ngoắt sang giận dữ gào ầm lên: “Trương Minh Vũ! Rốt cuộc mày đã nói vớ vẩn gì với Kiều Hân nhà tao?”
“Tao nói cho mày biết, dù mày có lừa được con bé thì cũng không qua mắt được tao đâu!”
“Mày mau từ bỏ ý đồ đê tiện đó đi! Dám chơi trò mưu kế với tao à? Mày con non lắm!”
Câu này nói nghe cũng có lý.
“Mẹ!”
Lâm Kiều Hân hốt hoảng hét lên, thế nhưng cô lại không biết nên nói gì cho phải.
Một lúc sau, cô mới thở dài một hơi, bất lực nói: “Được rồi đấy mẹ. Mẹ tự tìm gì đó ăn đi, con đi làm đây!”
Dứt lời, cô túm lấy cánh tay của Trương Minh Vũ lôi xềnh xệch anh ra khỏi căn biệt thự.
Anh sững sờ, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Đây là… cảm giác được người ta bảo vệ sao?
“Kiều Hân… Kiều Hân, con dẫn theo nó làm gì? Kiều Hân!”, Lý Phượng Cầm cuống cuồng hô hoán ở phía sau.
Thế nhưng cô không hề do dự dẫn anh đi tới xe mình.
Cô nhanh chóng lái xe đưa anh rời đi.
“Trương Minh Vũ! Tao cảnh cáo mày đừng có giở trò xảo trá ở trước mặt tao! Tránh xa Kiều Hân nhà tao đi!”
“Đi rồi thì đừng có về nữa!”
Lý Phượng Cầm điên cuồng la hét với chiếc xe.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt.
Vẻ mặt bà ta tràn đầy lo lắng.
Bình luận truyện