SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!
Chương 7: Sống Chung
Bối Bội Sam đơ toàn tập. Đôi đũa trên tay cô cũng rơi xuống.
" Chú...chú...".
" Làm sao?" Sở Bách Điềm thản nhiên nhìn cô hỏi.
" Không phải chú ghét nữ giới sao?" Bối Bội Sam lấp bấp hỏi, không phải thư kí Đường nói vậy sao, vả lại lúc thấy cô là con gái...Sở Bách Điềm rõ giận đến muốn bốc khói trên đầu luôn cơ mà.
" Ai nói chứ " Sở Bách Điềm đáp lại.
Anh không ghét nữ giới...chỉ là...
" Không phải sao?" Bối Bội Sam hỏi tiếp.
Anh dừng tay lại, đang ăn mà cô cứ hỏi làm anh phiền cả lòng.
" Nếu cô còn hỏi nữa thì sẽ mất việc đấy ".
Nghe đến đây Bối Bội Sam liền xanh mặt. Khó lắm mới được Sở Bách Điềm cho đi làm lại, ngu gì mà để bị đuổi việc lần hai cơ chứ.
Bối Bội Sam liền không hỏi gì nữa, cô cúi mặt xuống ăn cho xong bát mì của mình.
Đôi lúc cô đưa mắt nhìn lén Sở Bách Điềm, thấy anh đang ăn ngon miệng, tuy chỉ đi theo Sở Bách Điềm mới một tuần nhưng cô thấy anh rất ít ăn cơm, nhiều đêm đều ở liền trong công ty không về nhà.
Anh không biết mệt sao?
" Chú này " Bối Bội Sam lên tiếng.
Sở Bách Điềm nhìn cô, vừa ăn vừa ngó sang.
" Chú ăn ngon miệng không?" Cô ngây ngô hỏi.
Thấy Sở Bách Điềm ăn ngon thế, có phải là lâu rồi không ăn món gì đó hợp khẩu vị với mình không?
" Có chứ, rất ngon miệng, cảm ơn cô ".
" Cảm ơn cô vì bữa ăn tối ".
...
Sau đêm đó, Bối Bội Sam được Sở Bách Điềm cho đi làm lại. Nhưng với vết thương trên vai, anh cho cô nghỉ ngơi hết tuần rồi mới đi làm lại.
Bối Bội Sam nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho tốt.
Bây giờ cô nghĩ lại có gì đó sai sai.
Sao bất ngờ Sở Bách Điềm lại đối xử tốt với cô một cách chóng mặt vậy chứ?
Không phải lúc đầu biết cô là con gái liền tức đến bốc hỏa luôn mà?
" Ông chú đó định làm gì mình sao?".
Cô sợ hãi lẩm bẩm, bịch bim bim trên tay cũng rơi xuống luôn.
Lúc này bất ngờ có tiếng gõ cửa. Bối Bội Sam đứng dậy, hôm nay là cuối tuần, ai đến nhà cô vậy chứ?
Cạch
Cô mở cửa ra, trước mặt Bối Bội Sam là Sở Bách Điềm.
Cô càng bất ngờ hơn với bộ dạng của anh bây giờ. Bình thường mặc vest trông nghiêm nghị lại còn toát ra thần thái.
Hôm nay anh mặc đơn giản, áo thun đen và chiếc quần dài, chân đi giầy thôi.
" Chú...chú đến đây làm gì vậy?".
Không phải ngày mai cô sẽ gặp anh rồi sao, Sở Bách Điềm còn đích thân đến đây rồi định làm gì chứ?
Đừng nói định làm gì xấu với cô đấy chứ?
Sở Bách Điềm nhìn cô phì cười, anh chống tay lên cửa:" Tôi không được chào đón sao?".
" Không có, chú vào đi ".
Bối Bội Sam liền né sang một bên, anh liền đi vào, dĩ nhiên phải bỏ giầy ra rồi.
Sở Bách Điềm tùy tiện tiến vào, anh lại cái ghế nhỏ của cô ngồi xuống.
Cô đứng nhìn anh, lắc đầu rồi đi pha trà mời anh.
" Đã bắt đầu giờ làm việc rồi " Sở Bách Điềm bất ngờ nói, trên tay anh cầm điện thoại giơ lên.
" Hả?" Cô vừa đặt li trà xuống, chưa hiểu chuyện gì.
" Cô không nghe rõ sao? Từ nay về sau, cô phải ở cạnh tôi 24/24 " Sở Bách Điềm mỉm cười nói.
Bối Bội Sam liền lùi ra phía sau...
Khoan đã, 24/24 sao?
Vậy có nghĩa là cô phải bên cạnh ông chú này suốt ngày sao? Không đúng, cô đâu ở chung với anh, làm sao mà...
Đừng nói là...
" Chú...ý chú là sao?".
" Cháu cần tiền mà? Chú chỉ giúp cháu thôi ".
" Để đẩy tiến độ công việc của cháu tốt, hãy dọn đến ở cùng chú " Sở Bách Điềm thản nhiên nói.
Anh đang hết sức tùy tiện quyết định.
" Cái...cái gì chứ?"Bối Bội Sam sốc không thể tin được. Cái gì mà dọn đến ở chung?
Cô và ông chú này chỉ mới quen biết nhau. Còn bất ngờ xưng hô thế này.
Ông chú đang muốn làm gì đây chứ?
" Vệ sĩ phải ở cạnh ông chủ mình 24/24, nên chú muốn cháu dọn đến ở cùng chú ".
" Nếu cháu từ chối, không phải cháu đang vuột mất một viên kim cương đắt giá sao?".
Sở Bách Điềm từ tốn giải thích, anh nâng li trà lên thưởng thức.
Thật ra anh đang viện lí do để kéo Bối Bội Sam gần mình hơn.
Cô bé này...anh không thể để vụt khỏi tay mình.
Bối Bội Sam còn chưa hiểu chuyện gì, ông chú này...
Cuối cùng muốn gì từ cô đây?
Bối Bội Sam cũng không có gì để cướp, cô lại rất cần tiền. Nếu từ chối yêu cầu này đúng là vuột mất viên kim cương đắt giá rồi.
Đúng là người đứng đầu Sở thị, biết đánh trúng vào trọng điểm vấn đề, còn đánh thật đau vào điểm yếu của Bối Bội Sam cô nữa.
Bối Bội Sam hít thật sâu, cô bắt đầu đứng thẳng lên, nhìn Sở Bách Điềm ngồi đó, bây giờ cô nhận ra...ông chú này không đáng sợ như trước nữa.
" Tôi...tôi đồng ý ".
Nhận được câu trả lời của cô, anh không đáp, lấy điện thoại ra gọi ai đó.
" Được rồi, cho người đến đây đi ".
" Nhanh chóng giúp Bối Bội Sam thu dọn đồ đạc đưa đến biệt thự Sở gia ".
Sở Bách Điềm anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
Chỉ cần dụ con thỏ trắng nào vào bẫy của anh đặt sẵn thôi.
Bối Bội Sam, anh phải cần giữ cô bé này bên cạnh mình một thời gian rất dài. Một khi đã kéo vào, không thể buông ra!
" Chú...chú...".
" Làm sao?" Sở Bách Điềm thản nhiên nhìn cô hỏi.
" Không phải chú ghét nữ giới sao?" Bối Bội Sam lấp bấp hỏi, không phải thư kí Đường nói vậy sao, vả lại lúc thấy cô là con gái...Sở Bách Điềm rõ giận đến muốn bốc khói trên đầu luôn cơ mà.
" Ai nói chứ " Sở Bách Điềm đáp lại.
Anh không ghét nữ giới...chỉ là...
" Không phải sao?" Bối Bội Sam hỏi tiếp.
Anh dừng tay lại, đang ăn mà cô cứ hỏi làm anh phiền cả lòng.
" Nếu cô còn hỏi nữa thì sẽ mất việc đấy ".
Nghe đến đây Bối Bội Sam liền xanh mặt. Khó lắm mới được Sở Bách Điềm cho đi làm lại, ngu gì mà để bị đuổi việc lần hai cơ chứ.
Bối Bội Sam liền không hỏi gì nữa, cô cúi mặt xuống ăn cho xong bát mì của mình.
Đôi lúc cô đưa mắt nhìn lén Sở Bách Điềm, thấy anh đang ăn ngon miệng, tuy chỉ đi theo Sở Bách Điềm mới một tuần nhưng cô thấy anh rất ít ăn cơm, nhiều đêm đều ở liền trong công ty không về nhà.
Anh không biết mệt sao?
" Chú này " Bối Bội Sam lên tiếng.
Sở Bách Điềm nhìn cô, vừa ăn vừa ngó sang.
" Chú ăn ngon miệng không?" Cô ngây ngô hỏi.
Thấy Sở Bách Điềm ăn ngon thế, có phải là lâu rồi không ăn món gì đó hợp khẩu vị với mình không?
" Có chứ, rất ngon miệng, cảm ơn cô ".
" Cảm ơn cô vì bữa ăn tối ".
...
Sau đêm đó, Bối Bội Sam được Sở Bách Điềm cho đi làm lại. Nhưng với vết thương trên vai, anh cho cô nghỉ ngơi hết tuần rồi mới đi làm lại.
Bối Bội Sam nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho tốt.
Bây giờ cô nghĩ lại có gì đó sai sai.
Sao bất ngờ Sở Bách Điềm lại đối xử tốt với cô một cách chóng mặt vậy chứ?
Không phải lúc đầu biết cô là con gái liền tức đến bốc hỏa luôn mà?
" Ông chú đó định làm gì mình sao?".
Cô sợ hãi lẩm bẩm, bịch bim bim trên tay cũng rơi xuống luôn.
Lúc này bất ngờ có tiếng gõ cửa. Bối Bội Sam đứng dậy, hôm nay là cuối tuần, ai đến nhà cô vậy chứ?
Cạch
Cô mở cửa ra, trước mặt Bối Bội Sam là Sở Bách Điềm.
Cô càng bất ngờ hơn với bộ dạng của anh bây giờ. Bình thường mặc vest trông nghiêm nghị lại còn toát ra thần thái.
Hôm nay anh mặc đơn giản, áo thun đen và chiếc quần dài, chân đi giầy thôi.
" Chú...chú đến đây làm gì vậy?".
Không phải ngày mai cô sẽ gặp anh rồi sao, Sở Bách Điềm còn đích thân đến đây rồi định làm gì chứ?
Đừng nói định làm gì xấu với cô đấy chứ?
Sở Bách Điềm nhìn cô phì cười, anh chống tay lên cửa:" Tôi không được chào đón sao?".
" Không có, chú vào đi ".
Bối Bội Sam liền né sang một bên, anh liền đi vào, dĩ nhiên phải bỏ giầy ra rồi.
Sở Bách Điềm tùy tiện tiến vào, anh lại cái ghế nhỏ của cô ngồi xuống.
Cô đứng nhìn anh, lắc đầu rồi đi pha trà mời anh.
" Đã bắt đầu giờ làm việc rồi " Sở Bách Điềm bất ngờ nói, trên tay anh cầm điện thoại giơ lên.
" Hả?" Cô vừa đặt li trà xuống, chưa hiểu chuyện gì.
" Cô không nghe rõ sao? Từ nay về sau, cô phải ở cạnh tôi 24/24 " Sở Bách Điềm mỉm cười nói.
Bối Bội Sam liền lùi ra phía sau...
Khoan đã, 24/24 sao?
Vậy có nghĩa là cô phải bên cạnh ông chú này suốt ngày sao? Không đúng, cô đâu ở chung với anh, làm sao mà...
Đừng nói là...
" Chú...ý chú là sao?".
" Cháu cần tiền mà? Chú chỉ giúp cháu thôi ".
" Để đẩy tiến độ công việc của cháu tốt, hãy dọn đến ở cùng chú " Sở Bách Điềm thản nhiên nói.
Anh đang hết sức tùy tiện quyết định.
" Cái...cái gì chứ?"Bối Bội Sam sốc không thể tin được. Cái gì mà dọn đến ở chung?
Cô và ông chú này chỉ mới quen biết nhau. Còn bất ngờ xưng hô thế này.
Ông chú đang muốn làm gì đây chứ?
" Vệ sĩ phải ở cạnh ông chủ mình 24/24, nên chú muốn cháu dọn đến ở cùng chú ".
" Nếu cháu từ chối, không phải cháu đang vuột mất một viên kim cương đắt giá sao?".
Sở Bách Điềm từ tốn giải thích, anh nâng li trà lên thưởng thức.
Thật ra anh đang viện lí do để kéo Bối Bội Sam gần mình hơn.
Cô bé này...anh không thể để vụt khỏi tay mình.
Bối Bội Sam còn chưa hiểu chuyện gì, ông chú này...
Cuối cùng muốn gì từ cô đây?
Bối Bội Sam cũng không có gì để cướp, cô lại rất cần tiền. Nếu từ chối yêu cầu này đúng là vuột mất viên kim cương đắt giá rồi.
Đúng là người đứng đầu Sở thị, biết đánh trúng vào trọng điểm vấn đề, còn đánh thật đau vào điểm yếu của Bối Bội Sam cô nữa.
Bối Bội Sam hít thật sâu, cô bắt đầu đứng thẳng lên, nhìn Sở Bách Điềm ngồi đó, bây giờ cô nhận ra...ông chú này không đáng sợ như trước nữa.
" Tôi...tôi đồng ý ".
Nhận được câu trả lời của cô, anh không đáp, lấy điện thoại ra gọi ai đó.
" Được rồi, cho người đến đây đi ".
" Nhanh chóng giúp Bối Bội Sam thu dọn đồ đạc đưa đến biệt thự Sở gia ".
Sở Bách Điềm anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
Chỉ cần dụ con thỏ trắng nào vào bẫy của anh đặt sẵn thôi.
Bối Bội Sam, anh phải cần giữ cô bé này bên cạnh mình một thời gian rất dài. Một khi đã kéo vào, không thể buông ra!
Bình luận truyện