Siêu Cấp Gen Thần

Chương 119: Kỷ Yên Nhiên



Translator: Nguyetmai

Vì tăng cường ý thức tập thể của học viên, trường quân đội Hắc Ưng lấy phòng làm đơn vị khi tổ chức huấn luyện, trưởng phòng tương đương với một lớp trưởng nhỏ, cũng có chút quyền lên tiếng, cho nên mấy người này đều đang tranh nhau giành làm trưởng phòng.

"Thạch Chí Khang, cậu nói thế là không đúng đâu nhé. Lớn tuổi không có nghĩa là giỏi. Theo tôi thấy trưởng phòng cần phải thông minh, như vậy mới tranh thủ được nhiều lợi ích nhất cho phòng chúng ta. Tôi từng đi kiểm tra rồi, IQ 167, IQ của mấy người là bao nhiêu?" Một thiếu niên thanh tú nháy mắt nói.

"Lữ Mông, nói như cậu cũng không đúng, IQ cao không nói lên điều gì cả, tôi thấy EQ cao mới xứng làm trưởng phòng. Cậu không thấy rất nhiều người IQ cao nhưng ngày thường lại như người ngớ ngẩn à? Sao có thể dựa vào IQ để quyết định ai là trưởng phòng được chứ?" Thạch Chí Khang to con lại gian xảo nói tiếp.

"Cậu nói ai ngớ ngẩn hả?"

Lữ Mông ưỡn ngực muốn tranh luận với Thạch Chí Khang, nhưng khi thấy Thạch Chí Khang giơ cánh tay to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn của mình lên thì lập tức tịt ngòi.

"Chúng ta đều ở hệ bắn cung, muốn chọn trưởng phòng thì phải dùng kỹ thuật bắn cung để quyết định chứ. Thành tích bắn cung của ai tốt nhất thì người đó sẽ trở thành trưởng phòng, như vậy thì mọi người cũng có cùng một mục phấn đấu." Trương Dương mắt to mày rậm, làn da rám nắng, tràn ngập sức sống vừa chống đẩy ở bên cạnh vừa nói.

"Người mới tới này, cậu thấy sao hả?" Thạch Chí Khang và Lữ Mông đều đưa mắt nhìn Hàn Sâm.

"Tôi cảm thấy bạn kia nói rất có lý, nếu đã là học viên hệ bắn cung thì đương nhiên là phải dùng kỹ thuật bắn cung để luận anh hùng rồi."

Thân là một thành viên của phòng, Hàn Sâm cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tỏ rõ thái độ.

"Kết quả 2-1-1! Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, dùng kỹ thuật bắn cung để luận anh hùng. Lát nữa chúng ta thi bắn cung, mỗi người bắn mười mũi tên, ai cao điểm nhất thì sẽ là trưởng phòng." Trương Dương nói xong thì bật người dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu ta không thèm để ý, ôm vai Thạch Chí Khang và Lữ Mông nói: "Dù kết quả như nào thì chúng ta vẫn là bạn học và bạn cùng phòng tốt, mọi người cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ mới là chuyện quan trọng nhất. Trước khi tốt nghiệp thì chúng ta nhất định phải khiến hệ bắn cung của trường quân đội Hắc Ưng đứng đầu Liên minh. Các anh em, hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

"Hứ!"

Thạch Chí Khang và Lữ Mông hất tay Trương Dương ra. Mấy ngày ở chung với nhau, họ đã nghe những lời nói sáo rỗng của thanh niên nhiệt huyết Trương Dương này đến nhàm cả tai rồi.

Bốn người cùng đi tới khu huấn luyện, kết quả Trương Dương đứng đầu, mười mũi tên đều trúng vòng mười điểm, đúng là cũng có chút tài năng.

Lữ Mông đứng thứ hai, Hàn Sâm thứ ba, Thạch Chí Khang là người lớn tuổi nhất nhưng lại xếp cuối.

Hàn Sâm không muốn làm trưởng phòng, cũng không muốn làm lão nhị*, càng chẳng thích làm em út, nên hắn quyết định giành hạng ba.

* Lão nhị: người xếp thứ hai, nhưng còn có ý chỉ của quý của đàn ông.

Ba tháng đầu tiên là thời gian mệt mỏi nhất của học viên mới, mỗi ngày đều phải tham gia huấn luyện tập thể và đi nghe giảng. Các học viên mới phải hoàn thành chương trình kiến thức căn bản và phải tiến hành vận dụng cơ bản nhất.

Cho dù bọn họ đều thuộc hệ bắn cung, nhưng những môn học căn bản như dùng súng đạn, điều khiển phi cơ và chiến giáp đều phải học được hết.

Trang thiết bị của trường quân đội Hắc Ưng tốt hơn những trường giáo dục nghĩa vụ bắt buộc cả trăm lần, các học viên đều được thao tác thực tế trên súng ống, phi cơ và chiến giáp, có nhiều thứ trong chương trình học mà Hàn Sâm chưa từng được tiếp xúc bao giờ. Trong thời gian ba tháng này, Hàn Sâm như một miếng bọt biển tích cực không ngừng thấm hút nước.

Sau ba tháng đầu tiên, cả bốn người đều vượt qua kỳ sát hạch kiểm tra tổng hợp. Những ai vượt qua kỳ thi này mới chính thức trở thành học viên của trường quân đội Hắc Ưng.

Ngoài mấy môn học bắt buộc ra thì số còn lại đều là môn tự chọn. Học viên ngoài việc không được rời khỏi trường ra thì được tự do hoạt động, chỉ cần học viên qua được hai kỳ kiểm tra của trường trong năm, cho dù học viên đó không lên lớp nghe giảng bất kỳ buổi nào cũng được.

Nhưng nếu rớt thì học viên chỉ có một cơ hội để thi lại. Nếu thi lại vẫn không đỗ thì sẽ bị đuổi học ngay, lúc đó chẳng ai có thể giúp được gì.

Trong trường có trạm dịch chuyển chuyên dụng, các học viên có thể ra vào thành bảo hộ bất cứ lúc nào, trường học không hề hạn chế điểm này.

Bốn thanh niên thuận lợi vượt qua đợt kiểm tra tổng hợp thì lập tức tới căn tin gọi mấy món ăn và vài chai rượu, vui vẻ nâng chén chúc mừng cuộc sống trong trường quân đội của mình chính thức bắt đầu.

Đang ăn vui vẻ thì trên màn hình 3D của phòng ăn đột nhiên xuất hiện hình ảnh hai người đang quyết đấu, nhưng không phải đánh nhau mà là chơi Bàn tay của Thượng Đế phiên bản đối chiến.

"Kỷ Yên Nhiên!"

Thạch Chí Khang thất thanh kêu to, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D của nữ sinh xinh đẹp ngọt ngào kia.

Lữ Mông và thanh niên nhiệt huyết Trương Dương cũng dán mắt vào Kỷ Yên Nhiên, mắt không chớp lấy một cái.

"Cô ấy nổi tiếng lắm à?"

Hàn Sâm thấy Kỷ Yên Nhiên thì chợt nhớ tới lời hẹn trên phi thuyền. Có điều thời gian vừa rồi hắn quá bận nên quên béng chuyện này.

"Không phải chứ, cậu không nhận ra hoa khôi của trường quân đội Hắc Ưng chúng ta à? Cô ấy đang học năm ba, gương mặt thiên thần, thân hình ma quỷ, da vừa trắng vừa mềm, ngực thì 36D…"

Thạch Chí Khanh còn chưa nói hết thì nước miếng đã tuôn như suối, hắn vội vàng ngậm miệng lại, thấy đám bạn học xung quanh đều đang tập trung xem hình chiếu 3D thì mới nói tiếp: "Hơn nữa Kỷ Yên Nhiên còn là chủ tịch câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế của trường chúng ta đấy, nghe nói trình độ Bàn tay của Thượng Đế nằm trong top 5, cả trí tuệ lẫn bề ngoài đều thuộc hàng nữ thần, đám cây si của cô ấy nhiều không đếm xuể, nhưng đến giờ vẫn không có ai chấm mút được gì."

"Tại sao thế?" Hàn Sâm lấy làm lạ.

"Còn trăng sao gì nữa, người ta không thèm chứ sao. Nghe nói nhà Kỷ Yên Nhiên có thế lực trong quân đội, người bình thường không thể lọt vào trong mắt của người ta đâu!" Thạch Chí Khanh nói đầy tiếc hận.

"Cho dù gia đình Kỷ Yên Nhiên không đặt ra yêu cầu cao thì cô ấy cũng chẳng thèm tên tứ chi phát triển như cậu đâu." Lữ Mông bĩu môi chế giễu.

"Nói cứ như Kỷ Yên Nhiên sẽ thích cậu không bằng." Thạch Chí Khanh không chịu yếu thế, châm chọc lại.

"Ha ha, chỉ cần có mục tiêu thì sẽ có hy vọng, các cậu đừng tự coi thường bản thân mình như vậy. Kỷ Yên Nhiên là chủ tịch câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế, chúng ta xin gia nhập vào câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế là được. Nhất cự ly nhì tốc độ, chỉ cần ở gần thì biết đâu Kỷ Yên Nhiên sẽ nhìn thấy tiềm lực to lớn của chúng ta, có khi lại yêu chúng ta cũng nên." Trương Dương nói như đúng rồi.

Hai mắt Thạch Chí Khang và Lữ Mông sáng rực lên, nói ngay: "Ý kiến hay, chúng ta lập tức tới đăng ký tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế đi."

Hàn Sâm vẫn chưa ăn xong đã bị ba tên trời đánh thánh mang này kéo đi đăng ký tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế.

Khi đến nơi, cả bốn người đều phải trợn mắt há mồm, bây giờ họ mới hiểu được thế nào gọi là biển người cuồn cuộn. Hàng người đứng chờ đăng ký tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế đã sắp dài đến tận cổng trường rồi.

"Khụ khụ, tôi thấy bốn người chúng ta đẹp trai ngời ngời thế này, không cần lượn lờ trước mặt Kỷ Yên Nhiên cả ngày làm gì, chỉ cần có một cơ hội tình cờ gặp mặt là được rồi, không cần phải tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế đâu." Thạch Chí Khang ho nhẹ rồi nói.

"Tiểu Thạch nói đúng đấy, chúng ta thuộc hệ bắn cung, đương nhiên phải tham gia vào câu lạc bộ bắn cung rồi, tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế làm gì kia chứ?" Lữ Mông cũng nghiêm túc bốc phét theo.

"Mọi người nói đúng lắm."

Hàn Sâm nhìn hàng người dài dằng dặc trước mặt xong thì vội gật đầu phụ họa. Nếu bây giờ mà xếp hàng chờ đăng ký thì nguyên ngày hôm nay hắn đừng hòng làm được gì khác.

"Mọi người ngoan ngoãn đi xếp hàng hết cho tôi, đàn ông đàn ang gì mà cứ hở ra là lại đánh bài chuồn thế?!"

Trương Dương mỗi tay lôi một người, kéo Thạch Chí Khang và Lữ Mông đi xếp hàng.

Cũng may Trương Dương chỉ có hai cánh tay nên Hàn Sâm mới thoát được một kiếp. Đúng lúc này, máy truyền tin của Hàn Sâm lại đổ chuông, mở lên xem thì là Phương Cảnh Kỳ gọi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện