Siêu Cấp Gen Thần
Chương 120: Bạn gái của tôi là Kỷ Yên Nhiên
Translator: Nguyetmai
"Ông nội của tôi ơi, cậu có muốn lấy cây cung thú hồn cấp thần huyết kia nữa không thế? Bao lâu nay chẳng thể liên lạc được với cậu, Quyền Ca đã đi tới vùng đất được thần bảo hộ thứ hai mất rồi." Sau khi Hàn Sâm mở máy thì lập tức nghe được giọng nói có ý oán trách của Phương Cảnh Kỳ.
Hàn Sâm lập tức vỗ đầu, "à" một tiếng: "Thật ngại quá, lúc trước tôi phải tham gia huấn luyện quân sự, không được mở máy truyền tin. Tôi cũng quên béng mất chuyện đó, cây cung thú hồn thần huyết đó vẫn còn chứ?"
"Còn thì còn, Quyền Ca đã đưa cho Ngón Cái rồi, có điều…" Nói đến đây, Phương Cảnh Kỳ chợt ngừng lại một chút.
"Làm sao thế?" Hàn Sâm lập tức hỏi lại.
"Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật cho tôi biết nhé, có phải là cậu đã nhận được thú hồn của Nghịch Lân Cừu không? Cậu có định lấy ra trao đổi không?" Phương Cảnh Kỳ hỏi.
Hàn Sâm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói thật: "Đúng là tôi đã nhận được thú hồn của nó, họ định dùng cung thú hồn thần huyết để trao đổi với tôi à?"
"Loại hình của thú hồn là gì thế?" Phương Cảnh Kỳ tiếp tục hỏi.
"Đó là một cái khiên tròn lớn có gai nhọn." Hàn Sâm đáp ngay.
"Ha ha, vậy thì được rồi. Nếu như cậu muốn đổi thì tôi sẽ liên hệ với Ngón Cái giúp cậu, để hai người gặp mặt tự bàn với nhau." Phương Cảnh Kỳ cười nói.
"Vậy phiền anh liên hệ với Ngón Cái giúp tôi nhé."
Hàn Sâm không phải kiểu người dựa vào sức lực thuần túy, tấm khiên này không có tác dụng gì lớn với hắn, nếu đổi được một cây cung thú hồn thần huyết thì sẽ tốt hơn.
"Được rồi, chút nữa sẽ báo tin cho cậu."
Tắt máy truyền tin đi, Hàn Sâm nhìn Thạch Chí Khang và Lữ Mông đang bị Trương Dương ép xếp hàng dưới nắng nóng, sau đó quyết đoán quay người đi về phía trạm dịch chuyển của trường học.
Trước khi hắn tham gia huấn luyện quân sự đã bắt đầu nuôi một con dị sinh vật, bây giờ chắc nó đã tiến hóa thành sinh vật cấp thần huyết rồi, cũng đến lúc vào thành bảo hộ làm thịt nó tẩm bổ bù lại cho mấy tháng huấn luyện cật lực này.
Hàn Sâm còn chưa tới trạm dịch chuyển thì Phương Cảnh Kỳ đã gọi lại, hỏi hắn bây giờ có thời gian đi gặp mấy người Ngón Cái hay không. Hàn Sâm hỏi thời gian và địa điểm cụ thể xong thì tiến vào trạm dịch chuyển, đi tới vùng đất được thần bảo hộ.
***
"Khiên tốt, đúng là một tấm khiên tuyệt vời ông mặt trời!"
Trong một rừng cây nhỏ không người qua lại, Ngón Cái nắm chặt tấm khiên Nghịch Lân Cừu trong tay, yêu thích không nỡ buông tay, còn vuốt qua ve lại như đang âu yếm người yêu.
"Đúng là cung tốt."
Hàn Sâm cầm một cây cung sừng lớn màu đen nhánh với vẻ si mê không khác gì Ngón Cái.
"Cậu muốn đổi kiểu gì đây?"
Ngón Cái nhìn Hàn Sâm hau háu.
"Vô giá đổi vô giá." Hàn Sâm khẽ đáp.
"Được lắm, đúng là anh hùng cùng chung chí hướng!" Ngón Cái vui vẻ giơ ngón tay cái lên.
"Chúc ông anh sau này cầm khiên xông pha khắp nơi, không ai cản nổi nhé." Hàn Sâm cười chúc.
Ngón Cái huơ tấm khiên lớn đầy gai nhọn trên tay, cười lớn đáp: "Tôi cũng xin chúc chú em cung thần vô địch, không ai địch nổi."
Hai người cười lớn một tràng, sau đó thu bảo bối lại, lần lượt rời khỏi rừng cây. Đôi bên đều vô cùng hài lòng với vụ giao dịch này.
Hàn Sâm trở lại gian phòng ở thành bảo hộ của mình, lấy cây cung kia ra ngắm nghía.
Chiếc cung sừng này do thú hồn cấp thần huyết Ma Giác Xà biến thành, tầm sát thương tối đa của nó rất biến thái, lên tới gần hai nghìn mét. Phải biết đây là tầm sát thương chứ không phải tầm bắn xa nhất của nó.
Sức lực cần thiết để kéo cung Ma Giác Xà nhỏ hơn Mạt Nhật Chi Hồn nhiều, thứ này đúng là giấc mơ của tất cả xạ thủ.
Thậm chí Hàn Sâm còn nghĩ, nếu dùng cung Ma Giác Xà phối hợp với thị lực khi biến thân thành Yêu Tinh Nữ Hoàng thì giết một con ruồi cách đó hai nghìn mét cũng không phải chuyện đùa.
"Ngựa giỏi phải có yên tốt, nếu có một mũi tên thú hồn cấp thần huyết thì lại càng hoàn mỹ."
Hàn Sâm vuốt ve cung Ma Giác Xà, bắt đầu mơ hão.
Nhưng muốn tìm một mũi tên thú hồn cấp thần huyết không phải chuyện đơn giản.
Hiện giờ con Tiểu Vân Thú mà Hàn Sâm nuôi đã tiến hóa đến cấp thần huyết, hắn lại đi đun một nồi nước sôi để hầm canh thịt. Hắn cũng thấy nản vì mình không giỏi nấu nướng, ngoài hầm canh thịt ra thì không biết làm món gì khác nữa, đồ ngon đến mấy mà ăn nhiều cũng sẽ ngán.
Nhưng khi âm thanh thông báo điểm gen thần tăng thêm thì vẫn khiến hắn mừng rỡ không thôi.
Cuối cùng con Tiểu Vân Thú cấp thần huyết này lại cống hiến thêm 5 điểm gen thần cho Hàn Sâm, khiến điểm gen thần của hắn lên tới 39 điểm.
Tần Huyên biết hắn vừa nhập học, mấy tháng huấn luyện rất căng thẳng nên gần đây không tới tìm hắn, chuyện này khiến hắn cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm.
Mãi cho tới khi trời sắp tối thì Hàn Sâm mới trở lại ký túc xá, cả ba người Thạch Chí Khang đều đang chơi Bàn tay của Thượng Đế trong phòng ngủ.
Khi thấy Hàn Sâm quay về, Thạch Chí Khang chạy tới ôm vai hắn cười gian: "Lão tam này, bọn tôi đang chơi Bàn tay của Thượng Đế, cậu cũng vào chơi cùng đi. Anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ lị!"
Lữ Mông lại nhếch mép nói: "Tiểu tứ này, với trình độ của chú thì đấu nổi ai. Cho dù lão tam vào chơi thì thể nào cũng mạnh hơn cậu, cậu vẫn giữ cái số ăn hành thôi!"
"Cậu bớt nói lại cho tôi nhờ. Chẳng phải cậu mới thắng tôi có hai ván à, đó là do trạng thái của anh đây không được tốt. Chờ anh đây khôi phục trạng thái tốt nhất thì sẽ bán cho cậu cả rổ hành." Thạch Chí Khang nói xong thì cười tủm tỉm với Hàn Sâm: "Lão tam này, chơi cùng anh em đi. Dù sao thì cậu cũng đang rảnh rỗi, cứ xem như luyện tay với tôi một lúc cũng được."
"Được, cần lên mạng không?" Hàn Sâm cười cười đáp.
"Trường chúng ta có thiết lập hệ thống mạng BattleNet cho Bàn tay của Thượng Đế, cậu đăng ký một tài khoản rồi thêm tôi làm bạn, ID của tôi là Nhất Trụ Kình Thiên."
Thạch Chí Khang lập tức chỉ Hàn Sâm cách tạo tài khoản.
Hàn Sâm đăng ký một tài khoản trong mạng BattleNet của trường, khi đặt lại ID, hắn ngẫm nghĩ một hồi quyết định đặt "Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên".
Vốn chỉ định thử một lần xem sao, ai ngờ lại đăng ký thành công, lão tứ Thạch Chí Khang ở bên cạnh luôn miệng giục Hàn Sâm vào trò chơi để còn thêm bạn.
Sau khi vào trò chơi, Hàn Sâm gửi yêu cầu thêm bạn cho Thạch Chí Khang.
"Định mệnh, lão tam này, ID của cậu gợi đòn quá đấy." Thạch Chí Khang thấy ID của Hàn Sâm xong thì lập tức hú lên.
Lữ Mông cũng đến xem thử, sau đó nhếch mép cười: "Lão Tam, cậu đặt ID như thế thì thể nào cũng sẽ chết ngập trong hành. Đám trâu bò chơi Bàn tay của Thượng Đế trong trường chúng ta đều coi Kỷ Yên Nhiên là nữ thần đấy."
"Thật không nhìn ra chí hướng của lão tam lại cao xa tới vậy, tôi kết cậu rồi đó!" Sau khi Trương Dương nhìn thấy, hài lòng vỗ bả vai Hàn Sâm.
"Được rồi, các cậu bớt dông dài đi, trước tiên để tôi bán hành cho cậu ta… À không phải… là luyện tập với cậu ta cái đã…" Thạch Chí Khang quá hưng phấn nên lỡ miệng, vội vàng sửa lời.
"Tới đây nào."
Hàn Sâm chấp nhận lời mời của Thạch Chí Khang, tiến vào phòng của cậu ta. Thạch Chí Khang chọn độ khó rồi ấn bắt đầu.
Mười giây đếm ngược trôi qua, trò chơi chính thức bắt đầu.
Lữ Mông và Trương Dương chẳng có hứng xem cuộc chiến của hai người bọn họ, ai nấy đều tự tìm đối thủ trên mạng BattleNet rồi ra sức chiến đấu.
Thạch Chí Khang cảm thấy hưng phấn vô cùng, cậu ta bị Trương Dương và Lữ Mông hành hạ từ chiều, bây giờ phải tìm lại chút tự tin từ chỗ Hàn Sâm. Cậu ta đang nghĩ ván đầu không được ra tay mạnh quá, tránh cho Hàn Sâm bị đì quá nên không muốn chơi tiếp, tốt nhất là thắng với chênh lệch be bé thôi, như vậy thì có thể khiến Hàn Sâm chơi thêm với cậu ta vài ván, cho cậu ta thắng đã ghiền mới được.
"Ông nội của tôi ơi, cậu có muốn lấy cây cung thú hồn cấp thần huyết kia nữa không thế? Bao lâu nay chẳng thể liên lạc được với cậu, Quyền Ca đã đi tới vùng đất được thần bảo hộ thứ hai mất rồi." Sau khi Hàn Sâm mở máy thì lập tức nghe được giọng nói có ý oán trách của Phương Cảnh Kỳ.
Hàn Sâm lập tức vỗ đầu, "à" một tiếng: "Thật ngại quá, lúc trước tôi phải tham gia huấn luyện quân sự, không được mở máy truyền tin. Tôi cũng quên béng mất chuyện đó, cây cung thú hồn thần huyết đó vẫn còn chứ?"
"Còn thì còn, Quyền Ca đã đưa cho Ngón Cái rồi, có điều…" Nói đến đây, Phương Cảnh Kỳ chợt ngừng lại một chút.
"Làm sao thế?" Hàn Sâm lập tức hỏi lại.
"Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật cho tôi biết nhé, có phải là cậu đã nhận được thú hồn của Nghịch Lân Cừu không? Cậu có định lấy ra trao đổi không?" Phương Cảnh Kỳ hỏi.
Hàn Sâm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói thật: "Đúng là tôi đã nhận được thú hồn của nó, họ định dùng cung thú hồn thần huyết để trao đổi với tôi à?"
"Loại hình của thú hồn là gì thế?" Phương Cảnh Kỳ tiếp tục hỏi.
"Đó là một cái khiên tròn lớn có gai nhọn." Hàn Sâm đáp ngay.
"Ha ha, vậy thì được rồi. Nếu như cậu muốn đổi thì tôi sẽ liên hệ với Ngón Cái giúp cậu, để hai người gặp mặt tự bàn với nhau." Phương Cảnh Kỳ cười nói.
"Vậy phiền anh liên hệ với Ngón Cái giúp tôi nhé."
Hàn Sâm không phải kiểu người dựa vào sức lực thuần túy, tấm khiên này không có tác dụng gì lớn với hắn, nếu đổi được một cây cung thú hồn thần huyết thì sẽ tốt hơn.
"Được rồi, chút nữa sẽ báo tin cho cậu."
Tắt máy truyền tin đi, Hàn Sâm nhìn Thạch Chí Khang và Lữ Mông đang bị Trương Dương ép xếp hàng dưới nắng nóng, sau đó quyết đoán quay người đi về phía trạm dịch chuyển của trường học.
Trước khi hắn tham gia huấn luyện quân sự đã bắt đầu nuôi một con dị sinh vật, bây giờ chắc nó đã tiến hóa thành sinh vật cấp thần huyết rồi, cũng đến lúc vào thành bảo hộ làm thịt nó tẩm bổ bù lại cho mấy tháng huấn luyện cật lực này.
Hàn Sâm còn chưa tới trạm dịch chuyển thì Phương Cảnh Kỳ đã gọi lại, hỏi hắn bây giờ có thời gian đi gặp mấy người Ngón Cái hay không. Hàn Sâm hỏi thời gian và địa điểm cụ thể xong thì tiến vào trạm dịch chuyển, đi tới vùng đất được thần bảo hộ.
***
"Khiên tốt, đúng là một tấm khiên tuyệt vời ông mặt trời!"
Trong một rừng cây nhỏ không người qua lại, Ngón Cái nắm chặt tấm khiên Nghịch Lân Cừu trong tay, yêu thích không nỡ buông tay, còn vuốt qua ve lại như đang âu yếm người yêu.
"Đúng là cung tốt."
Hàn Sâm cầm một cây cung sừng lớn màu đen nhánh với vẻ si mê không khác gì Ngón Cái.
"Cậu muốn đổi kiểu gì đây?"
Ngón Cái nhìn Hàn Sâm hau háu.
"Vô giá đổi vô giá." Hàn Sâm khẽ đáp.
"Được lắm, đúng là anh hùng cùng chung chí hướng!" Ngón Cái vui vẻ giơ ngón tay cái lên.
"Chúc ông anh sau này cầm khiên xông pha khắp nơi, không ai cản nổi nhé." Hàn Sâm cười chúc.
Ngón Cái huơ tấm khiên lớn đầy gai nhọn trên tay, cười lớn đáp: "Tôi cũng xin chúc chú em cung thần vô địch, không ai địch nổi."
Hai người cười lớn một tràng, sau đó thu bảo bối lại, lần lượt rời khỏi rừng cây. Đôi bên đều vô cùng hài lòng với vụ giao dịch này.
Hàn Sâm trở lại gian phòng ở thành bảo hộ của mình, lấy cây cung kia ra ngắm nghía.
Chiếc cung sừng này do thú hồn cấp thần huyết Ma Giác Xà biến thành, tầm sát thương tối đa của nó rất biến thái, lên tới gần hai nghìn mét. Phải biết đây là tầm sát thương chứ không phải tầm bắn xa nhất của nó.
Sức lực cần thiết để kéo cung Ma Giác Xà nhỏ hơn Mạt Nhật Chi Hồn nhiều, thứ này đúng là giấc mơ của tất cả xạ thủ.
Thậm chí Hàn Sâm còn nghĩ, nếu dùng cung Ma Giác Xà phối hợp với thị lực khi biến thân thành Yêu Tinh Nữ Hoàng thì giết một con ruồi cách đó hai nghìn mét cũng không phải chuyện đùa.
"Ngựa giỏi phải có yên tốt, nếu có một mũi tên thú hồn cấp thần huyết thì lại càng hoàn mỹ."
Hàn Sâm vuốt ve cung Ma Giác Xà, bắt đầu mơ hão.
Nhưng muốn tìm một mũi tên thú hồn cấp thần huyết không phải chuyện đơn giản.
Hiện giờ con Tiểu Vân Thú mà Hàn Sâm nuôi đã tiến hóa đến cấp thần huyết, hắn lại đi đun một nồi nước sôi để hầm canh thịt. Hắn cũng thấy nản vì mình không giỏi nấu nướng, ngoài hầm canh thịt ra thì không biết làm món gì khác nữa, đồ ngon đến mấy mà ăn nhiều cũng sẽ ngán.
Nhưng khi âm thanh thông báo điểm gen thần tăng thêm thì vẫn khiến hắn mừng rỡ không thôi.
Cuối cùng con Tiểu Vân Thú cấp thần huyết này lại cống hiến thêm 5 điểm gen thần cho Hàn Sâm, khiến điểm gen thần của hắn lên tới 39 điểm.
Tần Huyên biết hắn vừa nhập học, mấy tháng huấn luyện rất căng thẳng nên gần đây không tới tìm hắn, chuyện này khiến hắn cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm.
Mãi cho tới khi trời sắp tối thì Hàn Sâm mới trở lại ký túc xá, cả ba người Thạch Chí Khang đều đang chơi Bàn tay của Thượng Đế trong phòng ngủ.
Khi thấy Hàn Sâm quay về, Thạch Chí Khang chạy tới ôm vai hắn cười gian: "Lão tam này, bọn tôi đang chơi Bàn tay của Thượng Đế, cậu cũng vào chơi cùng đi. Anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ lị!"
Lữ Mông lại nhếch mép nói: "Tiểu tứ này, với trình độ của chú thì đấu nổi ai. Cho dù lão tam vào chơi thì thể nào cũng mạnh hơn cậu, cậu vẫn giữ cái số ăn hành thôi!"
"Cậu bớt nói lại cho tôi nhờ. Chẳng phải cậu mới thắng tôi có hai ván à, đó là do trạng thái của anh đây không được tốt. Chờ anh đây khôi phục trạng thái tốt nhất thì sẽ bán cho cậu cả rổ hành." Thạch Chí Khang nói xong thì cười tủm tỉm với Hàn Sâm: "Lão tam này, chơi cùng anh em đi. Dù sao thì cậu cũng đang rảnh rỗi, cứ xem như luyện tay với tôi một lúc cũng được."
"Được, cần lên mạng không?" Hàn Sâm cười cười đáp.
"Trường chúng ta có thiết lập hệ thống mạng BattleNet cho Bàn tay của Thượng Đế, cậu đăng ký một tài khoản rồi thêm tôi làm bạn, ID của tôi là Nhất Trụ Kình Thiên."
Thạch Chí Khang lập tức chỉ Hàn Sâm cách tạo tài khoản.
Hàn Sâm đăng ký một tài khoản trong mạng BattleNet của trường, khi đặt lại ID, hắn ngẫm nghĩ một hồi quyết định đặt "Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên".
Vốn chỉ định thử một lần xem sao, ai ngờ lại đăng ký thành công, lão tứ Thạch Chí Khang ở bên cạnh luôn miệng giục Hàn Sâm vào trò chơi để còn thêm bạn.
Sau khi vào trò chơi, Hàn Sâm gửi yêu cầu thêm bạn cho Thạch Chí Khang.
"Định mệnh, lão tam này, ID của cậu gợi đòn quá đấy." Thạch Chí Khang thấy ID của Hàn Sâm xong thì lập tức hú lên.
Lữ Mông cũng đến xem thử, sau đó nhếch mép cười: "Lão Tam, cậu đặt ID như thế thì thể nào cũng sẽ chết ngập trong hành. Đám trâu bò chơi Bàn tay của Thượng Đế trong trường chúng ta đều coi Kỷ Yên Nhiên là nữ thần đấy."
"Thật không nhìn ra chí hướng của lão tam lại cao xa tới vậy, tôi kết cậu rồi đó!" Sau khi Trương Dương nhìn thấy, hài lòng vỗ bả vai Hàn Sâm.
"Được rồi, các cậu bớt dông dài đi, trước tiên để tôi bán hành cho cậu ta… À không phải… là luyện tập với cậu ta cái đã…" Thạch Chí Khang quá hưng phấn nên lỡ miệng, vội vàng sửa lời.
"Tới đây nào."
Hàn Sâm chấp nhận lời mời của Thạch Chí Khang, tiến vào phòng của cậu ta. Thạch Chí Khang chọn độ khó rồi ấn bắt đầu.
Mười giây đếm ngược trôi qua, trò chơi chính thức bắt đầu.
Lữ Mông và Trương Dương chẳng có hứng xem cuộc chiến của hai người bọn họ, ai nấy đều tự tìm đối thủ trên mạng BattleNet rồi ra sức chiến đấu.
Thạch Chí Khang cảm thấy hưng phấn vô cùng, cậu ta bị Trương Dương và Lữ Mông hành hạ từ chiều, bây giờ phải tìm lại chút tự tin từ chỗ Hàn Sâm. Cậu ta đang nghĩ ván đầu không được ra tay mạnh quá, tránh cho Hàn Sâm bị đì quá nên không muốn chơi tiếp, tốt nhất là thắng với chênh lệch be bé thôi, như vậy thì có thể khiến Hàn Sâm chơi thêm với cậu ta vài ván, cho cậu ta thắng đã ghiền mới được.
Bình luận truyện