Siêu Cấp Gen Thần
Chương 122: Buổi chiều thần bí nhất của phòng 304
Translator: Nguyetmai
"Lão đại, hôm nay tôi không bận gì hết, có muốn chơi mấy ván Bàn tay của Thượng Đế không?"
Chờ Lữ Mông và Thạch Chí Khang đi ra ngoài, Hàn Sâm lại chủ động tìm Trương Dương.
"Được quá đi chứ."
Trương Dương không nói hai lời đã đồng ý, sau đó lập tức đăng nhập vào Bàn tay của Thượng Đế rồi gửi lời mời cho Hàn Sâm.
Hàn Sâm nhấn đồng ý, tiến vào phòng Trương Dương. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười gian.
Lúc chơi với ba người bạn cùng phòng, hắn chỉ đánh điểm sáng ở bên mình chứ không hề lấn sân qua bên ba người Trương Dương.
Vì muốn cho Trương Dương đi tìm người khác để chơi, lần này Hàn Sâm quyết định phải làm cho Trương Dương muốn đấu cũng không đấu được, xem cậu ta còn vui vẻ nổi không.
Từ sau khi ăn cơm trưa cho đến trước giờ ăn cơm tối, suốt cả buổi chiều bốn năm tiếng đồng hồ, Hàn Sâm và Trương Dương đã chơi không biết bao nhiêu ván.
Tính luôn cả thời gian chuẩn bị, mỗi ván cũng chỉ mất hơn một phút. Suốt một buổi chiều, hai người cứ cắm mặt vào chơi.
Từ đầu tới cuối Trương Dương chẳng bấm được một điểm sáng nào, ngay cả một điểm cũng không chạm vào được, nhưng dù vậy thì Trương Dương vẫn chơi với Hàn Sâm suốt cả buổi chiều.
Hàn Sâm sắp bị Trương Dương làm cho phát điên đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn là Trương Dương chịu không nổi trước, có vẻ như ngọn lửa nhiệt huyết của cậu ta đã hạ nhiệt rồi.
"Khụ, lão tam, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước cái đã."
Lúc nghe Trương Dương nói ra những lời này, Hàn Sâm cảm động đến phát khóc.
"OK lão đại, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Hàn Sâm vội đóng máy liên lạc lại, nếu chơi tiếp chắc hắn sẽ nôn ra mất.
Hắn thật sự rất bội phục Trương Dương, bị nhét hành như vậy mà vẫn có thể chơi được, lại còn chơi rất nghiêm túc nữa chứ. Hàn Sâm cảm thấy nếu hắn mà là Trương Dương, sợ là chỉ chơi một tiếng thôi đã không còn hứng thú gì nữa rồi, thế mà Trương Dương lại có thể hưng phấn la hét chơi với hắn cả một buổi chiều.
Nhưng từ hôm ấy trở đi, thanh niên nhiệt huyết biến thái có máu M tên là Trương Dương này không quấn lấy Hàn Sâm đòi chơi Bàn tay của Thượng Đế nữa, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lữ Mông và Thạch Chí Khang thấy thế thì sinh lòng tò mò, không biết rốt cuộc buổi chiều hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho tên biến thái Trương Dương kia không rủ Hàn Sâm chơi Bàn tay của Thượng Đế nữa.
Nhưng cả Hàn Sâm và Trương Dương đều không hé miệng nhắc đến chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó, thế là nó đã bị Lữ Mông và Thạch Chí Khang đặt tên là "buổi chiều thần bí nhất của phòng 304".
Thấy Hàn Sâm có thể làm cho tên biến thái Trương Dương dẹp đường lui binh như thế, Lữ Mông và Thạch Chí Khang lại càng thêm quyết đoán từ bỏ ý nghĩ chơi Bàn tay của Thượng Đế với hắn.
Bản thân Hàn Sâm cũng không thích chơi Bàn tay của Thượng Đế bản đối chiến lắm, vì nó có quá nhiều hạn chế, hắn thích Bàn tay của Thượng Đế bản một người chơi hơn, đó mới là công cụ hoàn mỹ để rèn luyện đôi tay của hắn.
Gần đây Hàn Sâm cảm thấy rất có hứng thú với việc điều khiển chiến giáp. Chiến giáp chính là cách gọi của vũ khí hình người nửa cơ giới nửa sinh học. Chiến giáp có vẻ ngoài gần giống con người, có động tác linh hoạt và khả năng thích nghi với địa hình cao hơn chiến xa và máy bay chiến đấu, đồng thời cũng có yêu cầu cực cao về mặt thao tác.
Trước kia, lúc Hàn Sâm đi học giáo dục nghĩa vụ bắt buộc, trong trường không có chiến giáp thật để thực hành, vậy nên dù Hàn Sâm rất thích nhưng lại không có cơ hội được điều khiển. Còn trong trường quân sự Hắc Ưng thì lại có chiến giáp chuyên dùng trong việc giảng dạy và học tập, điều này khiến Hàn Sâm vui mừng lắm.
Trong đợt giảng dạy cơ bản vào ba tháng trước có khóa huấn luyện điều khiển chiến giáp cơ bản, lúc đó Hàn Sâm đã học được kỹ thuật điều khiển chiến giáp cơ bản nhất, hơn nữa hắn vẫn luôn luyện tập không ngừng.
Trên chiến trường, chiến giáp mới là đơn vị chiến đấu chính, nên thường sẽ không xuất hiện cảnh tượng có binh lính mặc áo chống đạn cầm súng liều chết xông lên, cho dù là chiến đấu trên đường phố thì cũng toàn là binh lính điều khiển chiến giáp.
Vậy nên Hàn Sâm cảm thấy luyện kỹ thuật điều khiển chiến giáp nhiều một chút là điều nên làm, nhỡ đâu sau này lên chiến trường thật, nói không chừng đây là thứ có thể giữ được tính mạng ấy chứ.
Một khi đã điều khiển chiến giáp tốt thì máy bay chiến đấu không là gì hết. Về phần chiến hạm vũ trụ thì trường Hắc Ưng cũng chỉ có một chiếc cấp vệ tinh kiểu cũ dùng cho việc giảng dạy, thường chỉ dùng để quan sát, nếu muốn điều khiển chiến hạm chỉ có thể mượn công nghệ 3D holographic* giả tưởng để luyện tập kỹ thuật.
* Holographic là một kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh ba chiều trong một chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể này sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa.
"Ting!"
Hàn Sâm đang điều khiển chiến giáp của trường để luyện tập kỹ năng thì đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo chuyển tiền. Hắn mở máy liên lạc lên xem, không ngờ lại có mười triệu mới được chuyển vào tài khoản. Hàn Sâm vừa thấy đã sợ hết hồn, chưa kịp nhìn rõ người chuyển tới là ai thì máy liên lạc lại reo lên.
"Anh Sâm, anh nhận được tiền chưa?" Tiếng của Lâm Bắc Phong vang lên.
"Nhiều như thế cơ á?"
Hàn Sâm giật mình, không ngờ những thú hồn Ngọc Xác Thú mà hắn mang về lại đáng tiền như vậy, lúc đầu hắn cho rằng được chia chừng ba bốn triệu đã là cao lắm rồi.
"Tổng cộng kiếm được gần hai mươi triệu, làm tròn số cho anh luôn. Anh Sâm, lần sau anh có đi thành bảo hộ Vinh Diệu thì chúng ta lại mang một số thú hồn có ở Cương Giáp mang qua đó bán, kiếm lời cả hai đầu, như vậy sẽ kiếm được nhiều hơn." Lâm Bắc Phong nói.
"Tạm thời tôi không định đi qua đó, khi nào có dịp thì sẽ tìm anh tiếp."
Vừa nghĩ đến những vất vả phải trải qua khi di chuyển giữa hai nơi thì Hàn Sâm tạm thời bỏ đi ý định đi đến thành bảo hộ Vinh Diệu, ít nhất thì bây giờ hắn thật sự không có thời gian đi.
Hiện tại việc học tập rất căng thẳng, hắn còn đang cố gắng để vượt qua kỳ thi giữa năm. Bình thường chỉ khi nào đoàn Cương Giáp có hoạt động săn giết quy mô lớn, hoặc là có người tìm hắn đi săn sinh vật biến dị hoặc sinh vật thần huyết thì hắn mới đi, chứ một mình mà muốn săn sinh vật thần huyết thì đúng là khó như lên trời.
Cho dù muốn săn sinh vật biến dị thì cũng phải đến những nơi kiểu như đầm lầy Hắc Ám.
Nhưng đầm lầy Hắc Ám lại quá khó đi, chính hắn cũng phải bay đi bay về, bây giờ lại không có cách nào mang sinh vật biến dị có thể hình to lớn ra ngoài, có đi cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Hắc Châm Phong biến dị đã không còn tác dụng gì với Hàn Sâm nữa, phần thịt để dành cho Meow-kun đến giờ nó vẫn chưa ăn hết, nếu mang về thì cũng chỉ có thể bán lấy tiền.
Nhưng Hàn Sâm cũng không lo lắng, cứ cách ba tháng thì viên tinh thể màu đen kia lại cho ra một con sinh vật thần huyết, thứ này còn đáng tin hơn việc tự mình đi săn sinh vật thần huyết nhiều, Hàn Sâm hoàn toàn có đủ thời gian để chờ.
Sau khi nói chuyện với Lâm Bắc Phong thì Hàn Sâm chuyển một triệu qua cho mẹ, sau đó lại gửi tin nhắn bảo là mình kiếm được khi làm việc trong thành bảo hộ.
Hắn không dám chuyển quá nhiều, sợ bà hết hồn, cũng không muốn làm bà lo lắng, sau này mỗi tháng lại chuyển qua một ít để bà quen dần. Mẹ hắn chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên hưởng thụ rồi.
Buổi tối lúc hắn về chỉ thấy có một mình Thạch Chí Khang ở trong phòng vừa chơi game vừa mắng chửi, thoạt nhìn rất tức giận, không biết rốt cuộc là đang làm gì.
Thấy Hàn Sâm về, Thạch Chí Khang thở phì phò hét lớn: "Lão tam, cậu về thật đúng lúc, mau đăng nhập vào game giúp tôi dạy dỗ thằng khốn kiếp này đi."
"Lão tứ, có chuyện gì thế?"
Hàn Sâm tò mò đi đến, thấy Thạch Chí Khang đang ở trong một phòng đối chiến trong Bàn tay của Thượng Đế nhưng lại không bắt đầu trò chơi. Trong phòng còn hai người nữa, một ID là Tiểu Điểu Y Nhân*, một ID khác là Nhân Thần.
* Chim nhỏ quấn quýt bên người (hoặc chim nhỏ nép vào lòng).
Thạch Chí Khang và Nhân Thần đang mắng chửi nhau, còn Tiểu Điểu Y Nhân thỉnh thoảng lại giúp Nhân Thần châm chọc Thạch Chí Khang, khiến Thạch Chí Khang tức đến độ mặt mày đỏ gay.
"Lão đại, hôm nay tôi không bận gì hết, có muốn chơi mấy ván Bàn tay của Thượng Đế không?"
Chờ Lữ Mông và Thạch Chí Khang đi ra ngoài, Hàn Sâm lại chủ động tìm Trương Dương.
"Được quá đi chứ."
Trương Dương không nói hai lời đã đồng ý, sau đó lập tức đăng nhập vào Bàn tay của Thượng Đế rồi gửi lời mời cho Hàn Sâm.
Hàn Sâm nhấn đồng ý, tiến vào phòng Trương Dương. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười gian.
Lúc chơi với ba người bạn cùng phòng, hắn chỉ đánh điểm sáng ở bên mình chứ không hề lấn sân qua bên ba người Trương Dương.
Vì muốn cho Trương Dương đi tìm người khác để chơi, lần này Hàn Sâm quyết định phải làm cho Trương Dương muốn đấu cũng không đấu được, xem cậu ta còn vui vẻ nổi không.
Từ sau khi ăn cơm trưa cho đến trước giờ ăn cơm tối, suốt cả buổi chiều bốn năm tiếng đồng hồ, Hàn Sâm và Trương Dương đã chơi không biết bao nhiêu ván.
Tính luôn cả thời gian chuẩn bị, mỗi ván cũng chỉ mất hơn một phút. Suốt một buổi chiều, hai người cứ cắm mặt vào chơi.
Từ đầu tới cuối Trương Dương chẳng bấm được một điểm sáng nào, ngay cả một điểm cũng không chạm vào được, nhưng dù vậy thì Trương Dương vẫn chơi với Hàn Sâm suốt cả buổi chiều.
Hàn Sâm sắp bị Trương Dương làm cho phát điên đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn là Trương Dương chịu không nổi trước, có vẻ như ngọn lửa nhiệt huyết của cậu ta đã hạ nhiệt rồi.
"Khụ, lão tam, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước cái đã."
Lúc nghe Trương Dương nói ra những lời này, Hàn Sâm cảm động đến phát khóc.
"OK lão đại, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Hàn Sâm vội đóng máy liên lạc lại, nếu chơi tiếp chắc hắn sẽ nôn ra mất.
Hắn thật sự rất bội phục Trương Dương, bị nhét hành như vậy mà vẫn có thể chơi được, lại còn chơi rất nghiêm túc nữa chứ. Hàn Sâm cảm thấy nếu hắn mà là Trương Dương, sợ là chỉ chơi một tiếng thôi đã không còn hứng thú gì nữa rồi, thế mà Trương Dương lại có thể hưng phấn la hét chơi với hắn cả một buổi chiều.
Nhưng từ hôm ấy trở đi, thanh niên nhiệt huyết biến thái có máu M tên là Trương Dương này không quấn lấy Hàn Sâm đòi chơi Bàn tay của Thượng Đế nữa, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lữ Mông và Thạch Chí Khang thấy thế thì sinh lòng tò mò, không biết rốt cuộc buổi chiều hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho tên biến thái Trương Dương kia không rủ Hàn Sâm chơi Bàn tay của Thượng Đế nữa.
Nhưng cả Hàn Sâm và Trương Dương đều không hé miệng nhắc đến chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó, thế là nó đã bị Lữ Mông và Thạch Chí Khang đặt tên là "buổi chiều thần bí nhất của phòng 304".
Thấy Hàn Sâm có thể làm cho tên biến thái Trương Dương dẹp đường lui binh như thế, Lữ Mông và Thạch Chí Khang lại càng thêm quyết đoán từ bỏ ý nghĩ chơi Bàn tay của Thượng Đế với hắn.
Bản thân Hàn Sâm cũng không thích chơi Bàn tay của Thượng Đế bản đối chiến lắm, vì nó có quá nhiều hạn chế, hắn thích Bàn tay của Thượng Đế bản một người chơi hơn, đó mới là công cụ hoàn mỹ để rèn luyện đôi tay của hắn.
Gần đây Hàn Sâm cảm thấy rất có hứng thú với việc điều khiển chiến giáp. Chiến giáp chính là cách gọi của vũ khí hình người nửa cơ giới nửa sinh học. Chiến giáp có vẻ ngoài gần giống con người, có động tác linh hoạt và khả năng thích nghi với địa hình cao hơn chiến xa và máy bay chiến đấu, đồng thời cũng có yêu cầu cực cao về mặt thao tác.
Trước kia, lúc Hàn Sâm đi học giáo dục nghĩa vụ bắt buộc, trong trường không có chiến giáp thật để thực hành, vậy nên dù Hàn Sâm rất thích nhưng lại không có cơ hội được điều khiển. Còn trong trường quân sự Hắc Ưng thì lại có chiến giáp chuyên dùng trong việc giảng dạy và học tập, điều này khiến Hàn Sâm vui mừng lắm.
Trong đợt giảng dạy cơ bản vào ba tháng trước có khóa huấn luyện điều khiển chiến giáp cơ bản, lúc đó Hàn Sâm đã học được kỹ thuật điều khiển chiến giáp cơ bản nhất, hơn nữa hắn vẫn luôn luyện tập không ngừng.
Trên chiến trường, chiến giáp mới là đơn vị chiến đấu chính, nên thường sẽ không xuất hiện cảnh tượng có binh lính mặc áo chống đạn cầm súng liều chết xông lên, cho dù là chiến đấu trên đường phố thì cũng toàn là binh lính điều khiển chiến giáp.
Vậy nên Hàn Sâm cảm thấy luyện kỹ thuật điều khiển chiến giáp nhiều một chút là điều nên làm, nhỡ đâu sau này lên chiến trường thật, nói không chừng đây là thứ có thể giữ được tính mạng ấy chứ.
Một khi đã điều khiển chiến giáp tốt thì máy bay chiến đấu không là gì hết. Về phần chiến hạm vũ trụ thì trường Hắc Ưng cũng chỉ có một chiếc cấp vệ tinh kiểu cũ dùng cho việc giảng dạy, thường chỉ dùng để quan sát, nếu muốn điều khiển chiến hạm chỉ có thể mượn công nghệ 3D holographic* giả tưởng để luyện tập kỹ thuật.
* Holographic là một kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh ba chiều trong một chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể này sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa.
"Ting!"
Hàn Sâm đang điều khiển chiến giáp của trường để luyện tập kỹ năng thì đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo chuyển tiền. Hắn mở máy liên lạc lên xem, không ngờ lại có mười triệu mới được chuyển vào tài khoản. Hàn Sâm vừa thấy đã sợ hết hồn, chưa kịp nhìn rõ người chuyển tới là ai thì máy liên lạc lại reo lên.
"Anh Sâm, anh nhận được tiền chưa?" Tiếng của Lâm Bắc Phong vang lên.
"Nhiều như thế cơ á?"
Hàn Sâm giật mình, không ngờ những thú hồn Ngọc Xác Thú mà hắn mang về lại đáng tiền như vậy, lúc đầu hắn cho rằng được chia chừng ba bốn triệu đã là cao lắm rồi.
"Tổng cộng kiếm được gần hai mươi triệu, làm tròn số cho anh luôn. Anh Sâm, lần sau anh có đi thành bảo hộ Vinh Diệu thì chúng ta lại mang một số thú hồn có ở Cương Giáp mang qua đó bán, kiếm lời cả hai đầu, như vậy sẽ kiếm được nhiều hơn." Lâm Bắc Phong nói.
"Tạm thời tôi không định đi qua đó, khi nào có dịp thì sẽ tìm anh tiếp."
Vừa nghĩ đến những vất vả phải trải qua khi di chuyển giữa hai nơi thì Hàn Sâm tạm thời bỏ đi ý định đi đến thành bảo hộ Vinh Diệu, ít nhất thì bây giờ hắn thật sự không có thời gian đi.
Hiện tại việc học tập rất căng thẳng, hắn còn đang cố gắng để vượt qua kỳ thi giữa năm. Bình thường chỉ khi nào đoàn Cương Giáp có hoạt động săn giết quy mô lớn, hoặc là có người tìm hắn đi săn sinh vật biến dị hoặc sinh vật thần huyết thì hắn mới đi, chứ một mình mà muốn săn sinh vật thần huyết thì đúng là khó như lên trời.
Cho dù muốn săn sinh vật biến dị thì cũng phải đến những nơi kiểu như đầm lầy Hắc Ám.
Nhưng đầm lầy Hắc Ám lại quá khó đi, chính hắn cũng phải bay đi bay về, bây giờ lại không có cách nào mang sinh vật biến dị có thể hình to lớn ra ngoài, có đi cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Hắc Châm Phong biến dị đã không còn tác dụng gì với Hàn Sâm nữa, phần thịt để dành cho Meow-kun đến giờ nó vẫn chưa ăn hết, nếu mang về thì cũng chỉ có thể bán lấy tiền.
Nhưng Hàn Sâm cũng không lo lắng, cứ cách ba tháng thì viên tinh thể màu đen kia lại cho ra một con sinh vật thần huyết, thứ này còn đáng tin hơn việc tự mình đi săn sinh vật thần huyết nhiều, Hàn Sâm hoàn toàn có đủ thời gian để chờ.
Sau khi nói chuyện với Lâm Bắc Phong thì Hàn Sâm chuyển một triệu qua cho mẹ, sau đó lại gửi tin nhắn bảo là mình kiếm được khi làm việc trong thành bảo hộ.
Hắn không dám chuyển quá nhiều, sợ bà hết hồn, cũng không muốn làm bà lo lắng, sau này mỗi tháng lại chuyển qua một ít để bà quen dần. Mẹ hắn chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên hưởng thụ rồi.
Buổi tối lúc hắn về chỉ thấy có một mình Thạch Chí Khang ở trong phòng vừa chơi game vừa mắng chửi, thoạt nhìn rất tức giận, không biết rốt cuộc là đang làm gì.
Thấy Hàn Sâm về, Thạch Chí Khang thở phì phò hét lớn: "Lão tam, cậu về thật đúng lúc, mau đăng nhập vào game giúp tôi dạy dỗ thằng khốn kiếp này đi."
"Lão tứ, có chuyện gì thế?"
Hàn Sâm tò mò đi đến, thấy Thạch Chí Khang đang ở trong một phòng đối chiến trong Bàn tay của Thượng Đế nhưng lại không bắt đầu trò chơi. Trong phòng còn hai người nữa, một ID là Tiểu Điểu Y Nhân*, một ID khác là Nhân Thần.
* Chim nhỏ quấn quýt bên người (hoặc chim nhỏ nép vào lòng).
Thạch Chí Khang và Nhân Thần đang mắng chửi nhau, còn Tiểu Điểu Y Nhân thỉnh thoảng lại giúp Nhân Thần châm chọc Thạch Chí Khang, khiến Thạch Chí Khang tức đến độ mặt mày đỏ gay.
Bình luận truyện