Siêu Cấp Gen Thần

Chương 123: Đại chiến Bàn tay của Thượng Đế



Translator: Nguyetmai

Sau khi quan sát và nghe Thạch Chí Khang giải thích, cuối cùng Hàn Sâm đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Lúc đầu Thạch Chí Khang chơi solo* với Tiểu Điểu Y Nhân. Trình độ của Thạch Chí Khang rất bình thường, kể cả lên BattleNet của trường cũng khó mà thắng được một trận, vậy mà lần này gặp phải Tiểu Điểu Y Nhân lại thắng những mấy trận nên mới đắc ý nói mấy câu.

* Solo: chiến đấu theo hình thức một đấu một.

Nhưng mà lão Thạch nói chuyện rất lịch sự, chỉ tự luyến khen bản thân mấy câu chứ không hề nói lời gì quá đáng, ngay cả một chữ thô tục cũng không có, chỉ đơn giản là tự tâng bốc mình mà thôi.

Nhưng Tiểu Điểu Y Nhân lại thấy khó chịu nên đã gọi Nhân Thần đến hành lão Thạch mấy trận. Hành thì hành thôi, chỉ có thể trách lão Thạch quá đắc ý vênh váo.

Thế nhưng tên Nhân Thần kia lại mắng lão Thạch bằng những từ ngữ thô tục như thằng ngu, thằng đần. Tiểu Điểu Y Nhân cũng lên tiếng giễu cợt, nói lão Thạch là rác rưởi này nọ.

Lão Thạch là ai chứ? Bị mắng như vậy làm sao mà nhịn được, thế là hai bên bắt đầu đấu khẩu với nhau.

Nhưng cuối cùng trình không bằng người, lão Thạch bị Nhân Thần khiêu khích châm chọc mà chẳng làm được gì, mắng chửi cũng không lại người ta, bị chọc tức sắp điên luôn rồi.

"Lão tam, cậu giúp tôi giết chết đôi gian phu dâm phụ này đi, đúng là làm tôi tức chết mà." Lão Thạch tức đến mức gào to lên.

"Tới ngay đây."

Hàn Sâm mở máy liên lạc, đăng nhập vào game Bàn tay của Thượng Đế.

"Mày có ngon thì cứ chờ đó, tao kêu anh em tới dần mày một trận, để xem ai mới là rác rưởi."

Thấy Hàn Sâm đang đăng nhập vào game, lão Thạch lập tức nói với đám Nhân Thần.

"Ha ha, tới bao nhiêu cũng thế, vật hợp theo loài, anh em của rác rưởi thì cũng chỉ là rác rưởi thôi, tới bao nhiêu tao cho ăn hành bấy nhiêu." Nhân Thần tuyên bố rất phách lối.

"Được lắm, mày chờ đó."

Lão Thạch giục Hàn Sâm đăng nhập vào game.

Sở dĩ lão Thạch chơi game này là vì lần trước đi tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế, do trình quá kém mà bị đuổi từ vòng gửi xe, mặc dù Lữ Mông và Trương Dương đậu nhưng vì giữ chung một chiến tuyến với anh em nên đều không vào câu lạc bộ.

Lão Thạch cảm thấy có lỗi với bọn họ nên muốn luyện game để lần sau lại đi thử tiếp. Dù sao thì ngoài Kỷ Yên Nhiên ra, trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế cũng có không ít em gái xinh đẹp, không đi thì tiếc lắm.

Vậy nên mỗi ngày cậu ta đều dành ra không ít thời gian để luyện tập solo trong Bàn tay của Thượng Đế, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này khiến cậu ta tức muốn xì khói, bây giờ đành phải trông cậy vào Hàn Sâm trả thù cho cậu ta thôi.

"Ha ha, nói rồi, mày tìm ai cũng vô dụng thôi. Anh Long là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế, nằm trong top 20 của cuộc thi solo Bàn tay của Thượng Đế do trường tổ chức vào năm ngoái đấy nhé." Tiểu Điểu Y Nhân đắc ý khoe khoang.

"Em gái ngoan à, phải khiêm tốn, khiêm tốn một chút, chúng ta đừng đả kích người ta như vậy, dù gì thì cũng phải cho người ta một tia hy vọng chứ, ha ha..." Vương Long cười ha hả nói.

Hiếm khi có con gái tìm gã ra mặt, đương nhiên phải thể hiện hiện cho tốt rồi.

Vương Long bùng lên khí thế thần đến giết thần, phật cản giết phật.

Gã là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế, những người chơi Bàn tay của Thượng Đế có trình độ cao trong trường gã đều biết, cho dù không quen người thì chắc chắn cũng quen ID, nếu người tới đúng là một tên đáng gờm thì gã liếc mắt là có thể nhận ra, đối phương thấy ID của gã chắc cũng sẽ chừa cho chút mặt mũi.

Nhưng chỉ lát sau Vương Long đã thấy có người tiến vào phòng, gã nghiêm túc nhìn ID sau đó cười phá lên đến mức suýt rút gân.

"Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên, mẹ nó chứ đồ não tàn! Thằng này phải thèm đòn đến mức nào mới đặt một ID thế này chứ, đây không phải là muốn ăn đòn sao?"

Vương Long nói thẳng: "Đây là bạn mày đấy à?"

"Là bạn tao thì sao hả?"

Bỗng dưng lão Thạch cảm thấy chột dạ. Lần trước lúc cậu ta đi ghi danh thi đấu, hình như có một thành viên cốt cán của câu lạc bộ tên là Vương Long thật, trình độ rất cao. Mặc dù cậu ta biết Hàn Sâm chơi rất giỏi, nhưng nghe đối phương là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế, còn nằm trong top 20 cuộc thi của trường, có thể coi là thành phần chuyên nghiệp, liệu Hàn Sâm có thắng được hay không, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy rất lo lắng.

"Không có gì, vốn chỉ định chơi đùa một chút nhưng vừa thấy ID của nó thì tao quyết định phải hành chết nó cho bằng được."

Nói xong, Vương Long lập tức gửi lời mời solo cho Hàn Sâm.

Hàn Sâm nhấn đồng ý không chút do dự, sau đó hai người bắt đầu solo với nhau.

Tiểu Điểu Y Nhân đứng ở một bên xem chiến bỗng lên tiếng giễu cợt: "Đúng là thèm gái sắp phát điên rồi, lấy một ID như vậy chỉ tổ mất mặt thôi."

"Ai mất mặt phải đấu rồi mới biết."

Mặc dù trong lòng đang lo lắng nhưng lão Thạch quyết không thể để cô ả này châm chọc anh em nhà mình, cậu ta lập tức phản bác lại.

"Xí, kết quả đã được định sẵn từ đầu rồi, đám rác rưởi các người mà thắng được anh Long á? Chờ đến kiếp sau nằm mơ đi nhá!"

Tiểu Điểu Y Nhân nói với giọng điệu đầy khinh miệt.

Lão Thạch cắn răng không lên tiếng. Nếu mở miệng mắng chửi người, chỉ chứng tỏ cậu ta là một thằng mất dạy không có tố chất, vậy thì có khác gì với cô ả này đâu.

Hơn nữa trong lòng lão Thạch cũng đang lo lắng không yên. Dù gì đối phương cũng là kẻ mạnh đã từng lọt vào top 20 trong cuộc thi ở trường, không biết Hàn Sâm có thắng được hay không đây.

Vương Long vênh váo đắc ý chuẩn bị ra tay dạy dỗ Hàn Sâm. Nếu đã là dạy dỗ, đương nhiên không thể chỉ đánh điểm sáng bên mình không thôi, gã quyết định sẽ đi cướp điểm sáng bên Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm chẳng đánh được mấy điểm, như vậy mới đạt được mục đích của việc dạy dỗ chứ.

"Ranh con, coi như mày xui xẻo, dám dùng ID như vậy, ông đây không hành chết mày thì không mang họ Vương."

Vừa thấy điểm sáng xuất hiện, Vương Long lập tức ra tay định cướp điểm sáng của đối phương.

Chỉ là mới đưa tay ra đã thấy đối phương đánh trúng điểm sáng, Vương Long ngây người không kịp phản ứng, song chỉ trong chớp mắt đã tỉnh táo lại. Gã cho rằng tên kia chỉ ăn may mà thôi, vậy nên lại tiếp tục cướp.

Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến Vương Long hoảng hốt đến tái mặt, còn Tiểu Điểu Y Nhân đứng ở một bên xem trận đấu cũng nghệt mặt ra.

Mỗi lần Vương Long đưa tay ra thì lại thấy Hàn Sâm đã đánh trúng điểm sáng trước. Vương Long cướp liên tục mười mấy lần nhưng không đánh trúng một điểm sáng nào.

"Chết toi, gặp phải cao thủ rồi."

Trong lòng Vương Long quýnh lên, gã không cướp điểm sáng bên phía Hàn Sâm nữa mà liều mạng đánh điểm sáng xuất hiện bên mình.

Nhưng không còn kịp nữa rồi, kết quả cuối cùng đã có. Hàn Sâm không bỏ sót bất kỳ điểm sáng nào bên hắn, mà Vương Long lại chỉ đánh trúng hai mươi chín điểm, bỏ mất bảy mươi mốt điểm.

Thấy tỷ số này, vẻ mặt của Tiểu Điểu Y Nhân rất khó xem, còn Thạch Chí Khang thì cười toe toét, vừa cười vừa lên tiếng châm chọc: "Đây chính là trình độ của người nằm trong top 20 của trường chúng ta đấy à? Em gái, em bị lừa rồi, một trăm điểm với hai mươi chín, trình cỡ này mà cũng vào được top 20, vậy câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế của trường chúng ta phải nát đến mức nào hả? Em gái à, nghe anh khuyên một câu, bị lừa chút tiền thì cũng thôi, nhân lúc còn chưa bị lừa sắc thì hãy mau quay đầu là bờ..."

Tiểu Điểu Y Nhân im lặng không đáp lại, sắc mặt Vương Long lúc trắng lúc xanh, không nói hai lời đã mời Hàn Sâm đấu lại. Gã cho rằng trận trước là do gã khinh địch, không xem đối phương là đối thủ, cứ lo cướp điểm sáng bên đối phương mà không đánh điểm sáng bên mình nên mới thua. Trong lòng gã không phục nên muốn chứng minh bản thân lần nữa, nếu không cũng không biết phải giấu mặt đi đâu.

Hàn Sâm nhấn đồng ý, hai người lại bắt đầu solo. Lần này Vương Long dốc hết sức đánh vào điểm sáng bên mình, không để ý gì đến tình hình bên Hàn Sâm.

Vương Long không thấy nhưng Tiểu Điểu Y Nhân lại chứng kiến hết tất cả. Một nhanh một chậm đối lập với nhau quá rõ ràng, tốc độ như xe đạp với mô tô vậy, trình độ chênh lệch quá lớn, dù là một thằng ngốc cũng nhìn ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện