Siêu Cấp Gen Thần
Chương 128: Đàn hồ Ly
Translator: Nguyetmai
Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai vội đi lên đứng bên cạnh áp trận cho Vương Manh Manh, tránh cho cô gặp sự cố bất ngờ.
Khả năng đánh cận chiến của Vương Manh Manh thật sự rất tốt, có thể nhìn ra bóng dáng của mấy loại thuật gen siêu hạch cao cấp, không ngờ cô ấy lại có thể chiến đấu bất phân thắng bại với con sinh vật biến dị kia.
Đám người Tô Tiểu Kiều chia ra hai bên trái phải, muốn bao vây con sinh vật biến dị đó lại.
Nhưng hình như chỉ số thông minh của con sinh vật biến dị này không hề thấp, vừa thấy đám người Tô Tiểu Kiều chia ra hai bên để bao vây thì nó lập tức quay đầu chạy trốn với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã chạy ra xa mười mấy mét.
"Chạy đi đâu!"
Vương Manh Manh vội triệu hoán vật cưỡi thần huyết của mình ra. Đó là một con gấu trắng to lớn, toàn thân lấp lánh ánh bạc, sau đó cô cưỡi gấu trắng đuổi theo.
Những người khác cũng nhanh chóng leo lên vật cưỡi, đuổi theo con sinh vật biến dị kia và Vương Manh Manh.
Nhưng con sinh vật biến dị nọ chạy trốn rất nhanh. Sau khi đuổi theo một hồi, mọi người chẳng những không đuổi kịp nó, mà khoảng cách giữa hai bên lại bị kéo giãn ra xa hơn.
Thấy sinh vật biến dị đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, Vương Manh Manh sốt ruột đến đỏ cả mắt, vội thúc vật cưỡi gấu trắng tăng tốc đuổi theo nó.
"Vương Manh Manh, đừng đuổi theo một mình, nguy hiểm lắm." Lạn Đổ Quỷ kêu lên.
"Không sao, em đủ sức đối phó với con sinh vật biến dị này, các anh đuổi theo nhanh một chút là được rồi."
Vương Manh Manh không cam lòng khi để con sinh vật biến dị kia trốn mất, nên cô lại ra sức thúc gấu trắng đuổi theo.
Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ nhìn nhau một cái rồi vội vàng đuổi theo. Tuy vật cưỡi của Vương Manh Manh không phải loại chuyên về tốc độ, nhưng dù sao thì nó vẫn là sinh vật cấp thần huyết, tốc độ đương nhiên nhanh hơn vật cưỡi cấp biến dị của mấy người Hàn Sâm nhiều, chỉ lát sau đã bỏ xa bọn họ.
Mấy người Hàn Sâm chỉ có thể liều mạng thúc vật cưỡi đuổi theo, cố gắng không để bị Vương Manh Manh bỏ quá xa. Nhưng thật ra họ cũng không lo gì nhiều, với thực lực của bọn họ, cho dù gặp phải sinh vật thần huyết thì cũng đủ sức đánh một trận.
Nhìn xung quanh chỉ toàn là sa mạc, hoàn toàn không có bóng dáng của dị sinh vật nào khác, thế nhưng lúc này đã đuổi theo gần sát rồi, Vương Manh Manh không cam lòng để con sinh vật biến dị kia chạy trốn nên vẫn tiếp tục thúc gấu trắng đuổi theo.
"Để xem mày còn chạy đi đâu."
Khi chạy đến một cồn cát, con sinh vật biến dị kia nằm luôn ở chỗ đó không chạy nữa, nó thè lưỡi thở hổn hển, hình như đã đuối sức rồi. Vương Manh Manh lập tức xuống khỏi lưng gấu trắng, triệu hoán song đao định xông lên.
Nhưng đúng lúc này, không ngờ con sinh vật biến dị nọ lại ngước mắt nhìn cô rồi toét miệng cười trông hệt như người. Nụ cười đó quái dị tột cùng, trông giống hệt một con hồ ly đang cười, làm cho Vương Manh Manh phải sững người trong giây lát.
Tiếp đó cô lại thấy từng con dị sinh vật màu xám trắng, có ngoại hình giống hệt con sinh vật biến dị kia nối tiếp nhau bước ra từ sau cồn cát. Loài dị sinh vật này hiện diện ở khắp những cồn cát gần đó, chẳng mấy chốc chúng đã tụ tập lại rất đông, ít nhất cũng phải mấy trăm con, hơn nữa số lượng vẫn đang gia tăng.
Vương Manh Manh bị dọa sợ hết hồn, biết rõ tình hình không ổn. Không ngờ con sinh vật biến dị kia lại giảo hoạt dụ cô chạy thẳng tới hang ổ của nó. Mặc dù những con dị sinh vật khác chỉ là sinh vật nguyên thủy, nhưng số lượng quá nhiều, một mình cô không thể nào ứng phó nổi.
Vương Manh Manh cũng không phải ngốc, vừa thấy tình hình không ổn thì lập tức cưỡi gấu trắng xoay người bỏ chạy. Nhưng cô mới chạy được mấy bước đã bị cả đám dị sinh vật đứng trên những cồn cát gần đó lao lên đuổi theo như thủy triều.
Cũng may đám người Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ không bị bỏ lại quá xa, vậy nên khi thấy Vương Manh Manh bị một đám dị sinh vật bao vây thì Hàn Sâm lập tức triệu hoán cung Ma Giác Xà ra, kéo cung bắn ngay một mũi tên qua đó.
Lúc này Vương Manh Manh đã bị đàn dị sinh vật đông nghịt bao vây, gấu trắng dùng khí lực mạnh của bản thân xông thẳng tới trước, cố gắng mở ra một con đường, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan lắm. Đàn dị sinh vật kia tấn công vào Vương Manh Manh đang ngồi trên lưng gấu trắng từ mọi hướng. Vương Manh Manh ra sức vung song đao chống trả nhưng vẫn không thể đẩy lùi tất cả dị sinh vật đang lao về phía mình.
Một con dị sinh vật nhào lên vung vuốt bấu lên vai cô, sau đó há miệng thật to để lộ ra hàm răng thú trắng hếu cắn về phía cần cổ trắng nõn của cô.
Vương Manh Manh thầm kêu không ổn, nhưng thân thể lại chẳng thể tránh né được. Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng nghe thấy một tiếng xé gió lướt qua bên tai.
Sau đó là một tiếng rống vang lên, con dị sinh vật đang bấu trên vai cô bị một mũi tên bén nhọn màu đen bắn thủng miệng, thân thể bị bắn bay ra xa rồi đập xuống đất thật mạnh.
Tiếp đó là một loạt tiếng vèo vèo vèo vang lên!
Từng mũi tên phá không bay tới, mỗi mũi tên đều bắn chết một con dị sinh vật. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Sâm đã bắn chết bảy tám con dị sinh vật mà cô không đủ sức ngăn cản.
Bất kỳ con dị sinh vật nào sắp tạo thành uy hiếp với thân thể cô đều bị một mũi tên bắn chết ngay lập tức, không trượt mũi nào. Thậm chí có một mũi lướt sát qua gò má cô song lại không khiến cô bị thương tổn mảy may, nhưng một con dị sinh vật ở phía sau cô lại bị bắn xuyên qua đầu.
"Đàn anh!"
Vương Manh Manh thấy Hàn Sâm một người một vật cưỡi từ đằng xa chạy như bay tới, liên tục giương cung bắn từng mũi tên về phía này, tất cả dị sinh vật bên cạnh cô đều là do Hàn Sâm bắn chết.
Vương Manh Manh vừa mừng vừa sợ. Hàn Sâm cách chỗ cô chừng một nghìn năm trăm mét là ít, ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn chết dị sinh vật chính xác đến thế, ở trong trường quý tộc cô chưa từng thấy người nào có bản lĩnh cỡ này.
Trong mấy người còn lại thì chỉ có Tô Tiểu Kiều là giỏi bắn cung, nhưng với trình bắn cung của mình, gã cũng không dám bắn qua phía Vương Manh Manh ở khoảng cách xa như vậy. Có bắn tới hay không đã là cả vấn đề rồi, cho dù có bắn tới thì với khoảng cách này cũng khó mà bắn chính xác được, gã còn sợ mình bắn trúng Vương Manh Manh ấy chứ.
Vương Manh Manh mừng rỡ, vừa ra lệnh cho gấu trắng xông về phía mấy người Hàn Sâm, hai tay vừa vung đao lá liễu ra sức ngăn cản những dị sinh vật đang nhào về phía mình.
Nếu có dị sinh vật lọt lưới thì cô cũng không lo gì nhiều, chắc chắn sẽ có một mũi tên xuất hiện kịp thời, giết chết con dị sinh vật xông về phía cô mà thôi.
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã tề tựu lại với nhau. Nhưng xung quanh lại có từng đàn dị sinh vật đứng kín mít trên những cồn cát gần đó, liên tục xông về phía bọn họ. Số lượng rất khủng bố, nhìn đâu cũng chỉ thấy một mảng xám trắng đang di động, ít nhất cũng có hơn mấy nghìn con.
"Mẹ nó chứ, đám súc sinh này cũng khôn lỏi thật đấy, không ngờ nó còn biết dụ chúng ta vào bẫy nữa." Tô Tiểu Kiều vừa bắn tên vừa hét.
"Đều tại em cả." Vương Manh Manh tự trách mình.
"Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, dị sinh vật ở đây quá nhiều, giết thế nào cũng không hết, phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã."
Hàn Sâm dẫn đầu xông lên mở đường.
Nhưng bọn họ mới xông lên không được bao xa thì lớp cát trước mặt đột nhiên chấn động, sau đó nứt ra để lộ một cái lỗ lớn. Một con sâu khổng lồ có ngoại hình giống tằm, kích thước lại to như đầu xe lửa, toàn thân giống như nham thạch đang há to miệng muốn nuốt chửng bọn họ.
"Là Nham Thạch Sa Trùng, chết tiệt, thứ này là loài quần cư."
Hàn Sâm lập tức ra lệnh cho vật cưỡi, bắt nó phải đổi hướng, tránh cái miệng kia, trong lòng thì lạnh run. Hắn có xem tài liệu nói về Nham Thạch Sa Trùng, mặc dù chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy, nhưng do kích thước của nó rất lớn, không chỉ sở hữu sức mạnh hơn người mà tốc độ bò trên cát cũng cực nhanh, chính vì vậy nên nó được xem là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong sa mạc Bạch Ma.
Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai vội đi lên đứng bên cạnh áp trận cho Vương Manh Manh, tránh cho cô gặp sự cố bất ngờ.
Khả năng đánh cận chiến của Vương Manh Manh thật sự rất tốt, có thể nhìn ra bóng dáng của mấy loại thuật gen siêu hạch cao cấp, không ngờ cô ấy lại có thể chiến đấu bất phân thắng bại với con sinh vật biến dị kia.
Đám người Tô Tiểu Kiều chia ra hai bên trái phải, muốn bao vây con sinh vật biến dị đó lại.
Nhưng hình như chỉ số thông minh của con sinh vật biến dị này không hề thấp, vừa thấy đám người Tô Tiểu Kiều chia ra hai bên để bao vây thì nó lập tức quay đầu chạy trốn với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã chạy ra xa mười mấy mét.
"Chạy đi đâu!"
Vương Manh Manh vội triệu hoán vật cưỡi thần huyết của mình ra. Đó là một con gấu trắng to lớn, toàn thân lấp lánh ánh bạc, sau đó cô cưỡi gấu trắng đuổi theo.
Những người khác cũng nhanh chóng leo lên vật cưỡi, đuổi theo con sinh vật biến dị kia và Vương Manh Manh.
Nhưng con sinh vật biến dị nọ chạy trốn rất nhanh. Sau khi đuổi theo một hồi, mọi người chẳng những không đuổi kịp nó, mà khoảng cách giữa hai bên lại bị kéo giãn ra xa hơn.
Thấy sinh vật biến dị đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, Vương Manh Manh sốt ruột đến đỏ cả mắt, vội thúc vật cưỡi gấu trắng tăng tốc đuổi theo nó.
"Vương Manh Manh, đừng đuổi theo một mình, nguy hiểm lắm." Lạn Đổ Quỷ kêu lên.
"Không sao, em đủ sức đối phó với con sinh vật biến dị này, các anh đuổi theo nhanh một chút là được rồi."
Vương Manh Manh không cam lòng khi để con sinh vật biến dị kia trốn mất, nên cô lại ra sức thúc gấu trắng đuổi theo.
Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ nhìn nhau một cái rồi vội vàng đuổi theo. Tuy vật cưỡi của Vương Manh Manh không phải loại chuyên về tốc độ, nhưng dù sao thì nó vẫn là sinh vật cấp thần huyết, tốc độ đương nhiên nhanh hơn vật cưỡi cấp biến dị của mấy người Hàn Sâm nhiều, chỉ lát sau đã bỏ xa bọn họ.
Mấy người Hàn Sâm chỉ có thể liều mạng thúc vật cưỡi đuổi theo, cố gắng không để bị Vương Manh Manh bỏ quá xa. Nhưng thật ra họ cũng không lo gì nhiều, với thực lực của bọn họ, cho dù gặp phải sinh vật thần huyết thì cũng đủ sức đánh một trận.
Nhìn xung quanh chỉ toàn là sa mạc, hoàn toàn không có bóng dáng của dị sinh vật nào khác, thế nhưng lúc này đã đuổi theo gần sát rồi, Vương Manh Manh không cam lòng để con sinh vật biến dị kia chạy trốn nên vẫn tiếp tục thúc gấu trắng đuổi theo.
"Để xem mày còn chạy đi đâu."
Khi chạy đến một cồn cát, con sinh vật biến dị kia nằm luôn ở chỗ đó không chạy nữa, nó thè lưỡi thở hổn hển, hình như đã đuối sức rồi. Vương Manh Manh lập tức xuống khỏi lưng gấu trắng, triệu hoán song đao định xông lên.
Nhưng đúng lúc này, không ngờ con sinh vật biến dị nọ lại ngước mắt nhìn cô rồi toét miệng cười trông hệt như người. Nụ cười đó quái dị tột cùng, trông giống hệt một con hồ ly đang cười, làm cho Vương Manh Manh phải sững người trong giây lát.
Tiếp đó cô lại thấy từng con dị sinh vật màu xám trắng, có ngoại hình giống hệt con sinh vật biến dị kia nối tiếp nhau bước ra từ sau cồn cát. Loài dị sinh vật này hiện diện ở khắp những cồn cát gần đó, chẳng mấy chốc chúng đã tụ tập lại rất đông, ít nhất cũng phải mấy trăm con, hơn nữa số lượng vẫn đang gia tăng.
Vương Manh Manh bị dọa sợ hết hồn, biết rõ tình hình không ổn. Không ngờ con sinh vật biến dị kia lại giảo hoạt dụ cô chạy thẳng tới hang ổ của nó. Mặc dù những con dị sinh vật khác chỉ là sinh vật nguyên thủy, nhưng số lượng quá nhiều, một mình cô không thể nào ứng phó nổi.
Vương Manh Manh cũng không phải ngốc, vừa thấy tình hình không ổn thì lập tức cưỡi gấu trắng xoay người bỏ chạy. Nhưng cô mới chạy được mấy bước đã bị cả đám dị sinh vật đứng trên những cồn cát gần đó lao lên đuổi theo như thủy triều.
Cũng may đám người Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ không bị bỏ lại quá xa, vậy nên khi thấy Vương Manh Manh bị một đám dị sinh vật bao vây thì Hàn Sâm lập tức triệu hoán cung Ma Giác Xà ra, kéo cung bắn ngay một mũi tên qua đó.
Lúc này Vương Manh Manh đã bị đàn dị sinh vật đông nghịt bao vây, gấu trắng dùng khí lực mạnh của bản thân xông thẳng tới trước, cố gắng mở ra một con đường, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan lắm. Đàn dị sinh vật kia tấn công vào Vương Manh Manh đang ngồi trên lưng gấu trắng từ mọi hướng. Vương Manh Manh ra sức vung song đao chống trả nhưng vẫn không thể đẩy lùi tất cả dị sinh vật đang lao về phía mình.
Một con dị sinh vật nhào lên vung vuốt bấu lên vai cô, sau đó há miệng thật to để lộ ra hàm răng thú trắng hếu cắn về phía cần cổ trắng nõn của cô.
Vương Manh Manh thầm kêu không ổn, nhưng thân thể lại chẳng thể tránh né được. Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng nghe thấy một tiếng xé gió lướt qua bên tai.
Sau đó là một tiếng rống vang lên, con dị sinh vật đang bấu trên vai cô bị một mũi tên bén nhọn màu đen bắn thủng miệng, thân thể bị bắn bay ra xa rồi đập xuống đất thật mạnh.
Tiếp đó là một loạt tiếng vèo vèo vèo vang lên!
Từng mũi tên phá không bay tới, mỗi mũi tên đều bắn chết một con dị sinh vật. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Sâm đã bắn chết bảy tám con dị sinh vật mà cô không đủ sức ngăn cản.
Bất kỳ con dị sinh vật nào sắp tạo thành uy hiếp với thân thể cô đều bị một mũi tên bắn chết ngay lập tức, không trượt mũi nào. Thậm chí có một mũi lướt sát qua gò má cô song lại không khiến cô bị thương tổn mảy may, nhưng một con dị sinh vật ở phía sau cô lại bị bắn xuyên qua đầu.
"Đàn anh!"
Vương Manh Manh thấy Hàn Sâm một người một vật cưỡi từ đằng xa chạy như bay tới, liên tục giương cung bắn từng mũi tên về phía này, tất cả dị sinh vật bên cạnh cô đều là do Hàn Sâm bắn chết.
Vương Manh Manh vừa mừng vừa sợ. Hàn Sâm cách chỗ cô chừng một nghìn năm trăm mét là ít, ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn chết dị sinh vật chính xác đến thế, ở trong trường quý tộc cô chưa từng thấy người nào có bản lĩnh cỡ này.
Trong mấy người còn lại thì chỉ có Tô Tiểu Kiều là giỏi bắn cung, nhưng với trình bắn cung của mình, gã cũng không dám bắn qua phía Vương Manh Manh ở khoảng cách xa như vậy. Có bắn tới hay không đã là cả vấn đề rồi, cho dù có bắn tới thì với khoảng cách này cũng khó mà bắn chính xác được, gã còn sợ mình bắn trúng Vương Manh Manh ấy chứ.
Vương Manh Manh mừng rỡ, vừa ra lệnh cho gấu trắng xông về phía mấy người Hàn Sâm, hai tay vừa vung đao lá liễu ra sức ngăn cản những dị sinh vật đang nhào về phía mình.
Nếu có dị sinh vật lọt lưới thì cô cũng không lo gì nhiều, chắc chắn sẽ có một mũi tên xuất hiện kịp thời, giết chết con dị sinh vật xông về phía cô mà thôi.
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã tề tựu lại với nhau. Nhưng xung quanh lại có từng đàn dị sinh vật đứng kín mít trên những cồn cát gần đó, liên tục xông về phía bọn họ. Số lượng rất khủng bố, nhìn đâu cũng chỉ thấy một mảng xám trắng đang di động, ít nhất cũng có hơn mấy nghìn con.
"Mẹ nó chứ, đám súc sinh này cũng khôn lỏi thật đấy, không ngờ nó còn biết dụ chúng ta vào bẫy nữa." Tô Tiểu Kiều vừa bắn tên vừa hét.
"Đều tại em cả." Vương Manh Manh tự trách mình.
"Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, dị sinh vật ở đây quá nhiều, giết thế nào cũng không hết, phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã."
Hàn Sâm dẫn đầu xông lên mở đường.
Nhưng bọn họ mới xông lên không được bao xa thì lớp cát trước mặt đột nhiên chấn động, sau đó nứt ra để lộ một cái lỗ lớn. Một con sâu khổng lồ có ngoại hình giống tằm, kích thước lại to như đầu xe lửa, toàn thân giống như nham thạch đang há to miệng muốn nuốt chửng bọn họ.
"Là Nham Thạch Sa Trùng, chết tiệt, thứ này là loài quần cư."
Hàn Sâm lập tức ra lệnh cho vật cưỡi, bắt nó phải đổi hướng, tránh cái miệng kia, trong lòng thì lạnh run. Hắn có xem tài liệu nói về Nham Thạch Sa Trùng, mặc dù chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy, nhưng do kích thước của nó rất lớn, không chỉ sở hữu sức mạnh hơn người mà tốc độ bò trên cát cũng cực nhanh, chính vì vậy nên nó được xem là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong sa mạc Bạch Ma.
Bình luận truyện