Siêu Cấp Gen Thần
Chương 127: Cô gái có giá trị bằng một tấm thẻ Thánh Đường cấp S
Translator: Nguyetmai
Sở dĩ hắn chọn sa mạc Bạch Ma là vì nơi đó có khá ít dị sinh vật biết bay, người có được khả năng phi hành như Hàn Sâm sẽ an toàn hơn, thêm nữa là rất ít người đến đó, sinh vật thần huyết thì không dám nói, nhưng sinh vật biến dị chắc chắn sẽ không ít.
Hàn Sâm đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tình hình của sa mạc Bạch Ma, lúc đi tìm Tần Huyên định xin nghỉ để bắt đầu kế hoạch thì lại thấy cô vừa cười vừa nói: "Đúng lúc lắm, tiểu đội của chúng ta vừa mới nhận nhiệm vụ bảo vệ một người đi săn dị sinh vật, tôi đang lo không biết phải đưa cô ấy đi đâu, thế bây giờ cậu cứ dẫn đội đến sa mạc Bạch Ma đi nhé. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi gia nhập tiểu đội đấy, làm cho tốt vào."
"Phần thưởng của nhiệm vụ này là gì thế?"
Hàn Sâm chớp mắt hỏi, nếu phần thưởng không tốt thì hắn chẳng thèm làm đâu.
"Nếu cậu có thể khiến cô bé kia thấy hài lòng, đồng ý để cậu làm người giám hộ của cô ấy trong thành bảo hộ Cương Giáp thì có thể nhận được thù lao là một tấm thẻ Thánh Đường cấp S."
Tần Huyên mỉm cười hỏi lại: "Thế nào, có muốn nhận nhiệm vụ này không?"
"Có chứ, hứng thú lắm luôn ấy."
Hàn Sâm vội nói, chăm trẻ một lúc thì đã có một tấm thẻ Thánh Đường cấp S vào tay, chuyện tốt như thế biết đi đâu mà tìm chứ.
"Vậy thì làm cho tốt vào nhé, nếu người ta không hài lòng thì cậu chẳng kiếm chác được gì đâu."
Tần Huyên giao hồ sơ thông tin cho Hàn Sâm.
Sau khi xem hết phần hồ sơ kia, Hàn Sâm thấy chẳng khác gì không xem, tài liệu cá nhân của những người này đều được giữ bí mật, hắn chỉ biết được có ba thông tin, một là tên, hai là tuổi, ba là giới tính.
"Vương Manh Manh, nữ, 16 tuổi lẻ 47 ngày. Trạm trưởng Tần à, không phải cô định để mình tôi đưa một cô bé chỉ vừa mới vào vùng đất được thần bảo hộ đến nơi nguy hiểm như sa mạc Bạch Ma đấy chứ? Tôi không dám đảm bảo cô bé ấy toàn mạng quay về đâu." Hàn Sâm cười khổ nói.
"Đương nhiên là không như thế rồi, cậu là người mới, lại là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nên sẽ có người đi cùng. Tôi sẽ để Lạn Đổ Quỷ đi cùng với cậu, ngoài ra cậu còn có thể chọn thêm vài người ở trong thành bảo hộ Cương Giáp nữa."
Tần Huyên mỉm cười: "Còn về Vương Manh Manh ấy à, tôi có thể nói cho cậu biết một điều, cô ấy là bạn cùng trường của cậu đấy."
"Bạn cùng trường của tôi? Trường quân đội Hắc Ưng ư? Điêu thế, cô ấy vừa mới vào vùng đất được thần bảo hộ, chỉ riêng tố chất thân thể của cô ấy thì còn lâu mới đạt chuẩn của đám tuyển sinh dạng đặc biệt, nói gì đến thi vào bình thường." Hàn Sâm nói với vẻ không tin.
"Có một số người không cần phải thi vào, cũng như cậu phải đi bảo vệ, còn cô ấy lại là người được bảo vệ vậy, đó là bởi vì xuất phát điểm khác nhau."
Tần Huyên cười: "Nhớ là phải bồi dưỡng quan hệ bạn học đấy, sẽ giúp ích cho cậu nhiều."
"Tôi không có hứng móc nối quan hệ như thế." Hàn Sâm nhún vai nói.
Tần Huyên trừng hắn: "Cậu tự đến đoàn Cương Giáp chọn người đi, ngoại trừ tổ trưởng ra thì chọn ai cũng được, tối đa không quá mười người, chi phí do tiểu đội trả."
Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách sáo rồi, hắn gọi cả Tô Tiểu Kiều, ngoài ra còn tìm thêm vài người có vật cưỡi biến dị. Hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian trên đường đi, nên chẳng buồn cân nhắc đến những người không có vật cưỡi.
Còn Lạn Đổ Quỷ ấy à, Hàn Sâm hoàn toàn không cần phải lo, mấy tên ma cũ trong tiểu đội toàn là trâu bò, ai cũng hung ác, cứ nhìn chiêu Tụ Trung Đao của Lạn Đổ Quỷ là biết ngay.
Lúc gặp Vương Manh Manh thì Hàn Sâm mới biết được cái gì gọi là nhân vật có đặc quyền thật sự, một cô bé con mới mười sáu tuổi đầu, vừa vào vùng đất được thần bảo hộ hơn một tháng thôi mà đã có đủ hết. Từ thú hồn biến thân biến dị, áo giáp biến dị, vũ khí biến dị, thậm chí còn có cả một con thú hồn vật cưỡi cấp thần huyết nữa. Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều nhìn mà thèm rỏ dãi.
Mặc dù Lâm Bắc Phong có tiền thật, nhưng so với Vương Manh Manh thì chẳng khác gì tên giàu xổi ở nông thôn lên phố. Những thứ kia không phải có tiền là mua được.
May mà Vương Manh Manh cũng không phải dạng đại tiểu thư đỏng đảnh khiến người ta khó chịu, thậm chí còn là một cô gái rất hoạt bát, bộ dạng thanh tú xinh xắn, khiến cho người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
Hơn nữa thân thủ cũng rất khá, mặc dù chỉ mới vào thành bảo hộ hơn một tháng, nhưng có vẻ đã được không ít điểm gen, chưa kể dường như cũng được tu luyện nhiều thuật gen siêu hạch cao cấp từ bé.
Lại thêm cả đống thú hồn cao cấp như thế, nếu đánh nhau thật thì Tô Tiểu Kiều chưa chắc đã là đối thủ của cô.
Cả nhóm người liên tục lên đường, Vương Manh Manh cũng chẳng kêu ca mệt mỏi gì, vô cùng phối hợp với mấy người Hàn Sâm.
"Anh Hàn, em nghe chị Huyên nói anh cũng học trong trường quân dội Hắc Ưng đúng không, em ở bên hệ chiến giáp, anh ở hệ nào thế?"
Vương Manh Manh mở miệng là gọi đàn anh đàn chị rất tự nhiên, nên khá được lòng mọi người.
Thực tế, với xuất thân như Vương Manh Manh đều được dạy dỗ rất tốt, như A Khánh và A Nguyên vậy, lúc tiếp xúc với người khác rất dễ khiến người ta quý mến.
"Khụ, em cứ gọi tên của anh là được rồi, anh cũng mới vào học năm nay thôi, chúng ta cùng khóa đấy, anh ở hệ bắn cung."
Hàn Sâm rất thích nói chuyện với cô bé xinh xắn này, cả chuyến đi dường như cũng không buồn tẻ nữa.
"Hệ bắn cung á, đó là hệ mà trường chúng ta đang ra sức vực dậy trong năm nay đấy, chắc chắn sẽ có nhiều đất để anh trổ tài, đàn anh là tuyển sinh diện đặc biệt đúng không ạ?"
Vương Manh Manh tiếp tục chuyện trò rất đỗi tự nhiên với Hàn Sâm.
"Đúng rồi, anh đến thành bảo hộ Cương Giáp sớm hơn, chắc đã gặp B thần rồi đúng không ạ?" Vương Manh Manh hỏi với vẻ chờ mong.
"Gặp rồi, lúc thần chiến diễn ra mọi người đều gặp mà, em hỏi làm gì thế?" Hàn Sâm lấy làm kinh ngạc nên hỏi ngược lại.
"Em là fan của B thần ạ, tiếc là em vào thành bảo hộ Cương Giáp muộn quá, lâu nay lại không thấy B thần xuất hiện, đến cơ hội gặp anh ấy một lần cũng không có." Vương Manh Manh thất vọng nói.
Nói xong, Vương Manh Manh lại hỏi Hàn Sâm: "Đàn anh có thể kể vài chuyện của B thần cho em nghe được không?"
"Khụ, cái này anh cũng không biết đâu, em phải hỏi anh ta đấy, cái gì anh ta cũng biết cả." Hàn Sâm chỉ vào Tô Tiểu Kiều ngồi bên cạnh rồi nói.
Tô Tiểu Kiều vội vỗ ngực khẳng định: "Muốn biết gì thì cứ hỏi anh là được, anh là anh em tốt của B thần đấy, ngay cả tên B thần của anh ấy cũng là anh đặt luôn đấy nhé."
"Wow, vậy chắc anh biết rõ gương mặt thật của B thần nhỉ? Chắc hẳn là đẹp trai lắm đúng không?" Vương Manh Manh mừng rỡ hỏi ngay.
"Đẹp chứ, đẹp trai lắm, đúng chuẩn men lì luôn, ngực nở, chân dài, mông cong..."
Tô Tiểu Kiều bắt đầu bốc phét, Hàn Sâm ngồi bên cạnh nghe mà chỉ muốn bóp chết gã cho rồi.
Cả nhóm mất bốn ngày để đi tới sa mạc Bạch Ma, bản lĩnh chiến đấu của Vương Manh Manh cũng rất tốt, sau khi được thực chiến thì tiến bộ thần tốc.
Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ theo sát bên cạnh cô không rời nửa bước, dù là lúc cô chiến đấu với dị sinh vật thì Lạn Đổ Quỷ cũng cố gắng hết sức theo sát bên cạnh, Hàn Sâm thì giữ nguyên tư thế kéo dây cung, bất kỳ lúc nào cũng có thể buông tên cứu nguy.
Nếu như Vương Manh Manh gặp chuyện chẳng lành thì toàn bộ tiểu đội của bọn họ lẫn Tần Huyên đều gặp rắc rối, nên Hàn Sâm cũng không dám lơ là.
"Sinh vật biến dị!"
Chiều hôm sau, Tô Tiểu Kiều đi trước dò đường chợt mừng rỡ kêu to.
Mọi người lập tức khống chế vật cưỡi đi theo, quả nhiên nhìn thấy một con sinh vật biến dị toàn thân đỏ rực như lửa trông khá giống hồ ly, to gần bằng một con hổ, trên đầu còn mọc một nhánh màu vàng đang nhe răng gầm gừ nhìn về phía này.
"Nó là của em nhé."
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật biến dị còn sống nên Vương Manh Manh rất hưng phấn, cô thu hồi vật cưỡi, cầm một đôi đao lá liễu do thú hồn biến dị hóa thành lao đến chỗ con dị sinh vật nọ.
Sở dĩ hắn chọn sa mạc Bạch Ma là vì nơi đó có khá ít dị sinh vật biết bay, người có được khả năng phi hành như Hàn Sâm sẽ an toàn hơn, thêm nữa là rất ít người đến đó, sinh vật thần huyết thì không dám nói, nhưng sinh vật biến dị chắc chắn sẽ không ít.
Hàn Sâm đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tình hình của sa mạc Bạch Ma, lúc đi tìm Tần Huyên định xin nghỉ để bắt đầu kế hoạch thì lại thấy cô vừa cười vừa nói: "Đúng lúc lắm, tiểu đội của chúng ta vừa mới nhận nhiệm vụ bảo vệ một người đi săn dị sinh vật, tôi đang lo không biết phải đưa cô ấy đi đâu, thế bây giờ cậu cứ dẫn đội đến sa mạc Bạch Ma đi nhé. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi gia nhập tiểu đội đấy, làm cho tốt vào."
"Phần thưởng của nhiệm vụ này là gì thế?"
Hàn Sâm chớp mắt hỏi, nếu phần thưởng không tốt thì hắn chẳng thèm làm đâu.
"Nếu cậu có thể khiến cô bé kia thấy hài lòng, đồng ý để cậu làm người giám hộ của cô ấy trong thành bảo hộ Cương Giáp thì có thể nhận được thù lao là một tấm thẻ Thánh Đường cấp S."
Tần Huyên mỉm cười hỏi lại: "Thế nào, có muốn nhận nhiệm vụ này không?"
"Có chứ, hứng thú lắm luôn ấy."
Hàn Sâm vội nói, chăm trẻ một lúc thì đã có một tấm thẻ Thánh Đường cấp S vào tay, chuyện tốt như thế biết đi đâu mà tìm chứ.
"Vậy thì làm cho tốt vào nhé, nếu người ta không hài lòng thì cậu chẳng kiếm chác được gì đâu."
Tần Huyên giao hồ sơ thông tin cho Hàn Sâm.
Sau khi xem hết phần hồ sơ kia, Hàn Sâm thấy chẳng khác gì không xem, tài liệu cá nhân của những người này đều được giữ bí mật, hắn chỉ biết được có ba thông tin, một là tên, hai là tuổi, ba là giới tính.
"Vương Manh Manh, nữ, 16 tuổi lẻ 47 ngày. Trạm trưởng Tần à, không phải cô định để mình tôi đưa một cô bé chỉ vừa mới vào vùng đất được thần bảo hộ đến nơi nguy hiểm như sa mạc Bạch Ma đấy chứ? Tôi không dám đảm bảo cô bé ấy toàn mạng quay về đâu." Hàn Sâm cười khổ nói.
"Đương nhiên là không như thế rồi, cậu là người mới, lại là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nên sẽ có người đi cùng. Tôi sẽ để Lạn Đổ Quỷ đi cùng với cậu, ngoài ra cậu còn có thể chọn thêm vài người ở trong thành bảo hộ Cương Giáp nữa."
Tần Huyên mỉm cười: "Còn về Vương Manh Manh ấy à, tôi có thể nói cho cậu biết một điều, cô ấy là bạn cùng trường của cậu đấy."
"Bạn cùng trường của tôi? Trường quân đội Hắc Ưng ư? Điêu thế, cô ấy vừa mới vào vùng đất được thần bảo hộ, chỉ riêng tố chất thân thể của cô ấy thì còn lâu mới đạt chuẩn của đám tuyển sinh dạng đặc biệt, nói gì đến thi vào bình thường." Hàn Sâm nói với vẻ không tin.
"Có một số người không cần phải thi vào, cũng như cậu phải đi bảo vệ, còn cô ấy lại là người được bảo vệ vậy, đó là bởi vì xuất phát điểm khác nhau."
Tần Huyên cười: "Nhớ là phải bồi dưỡng quan hệ bạn học đấy, sẽ giúp ích cho cậu nhiều."
"Tôi không có hứng móc nối quan hệ như thế." Hàn Sâm nhún vai nói.
Tần Huyên trừng hắn: "Cậu tự đến đoàn Cương Giáp chọn người đi, ngoại trừ tổ trưởng ra thì chọn ai cũng được, tối đa không quá mười người, chi phí do tiểu đội trả."
Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách sáo rồi, hắn gọi cả Tô Tiểu Kiều, ngoài ra còn tìm thêm vài người có vật cưỡi biến dị. Hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian trên đường đi, nên chẳng buồn cân nhắc đến những người không có vật cưỡi.
Còn Lạn Đổ Quỷ ấy à, Hàn Sâm hoàn toàn không cần phải lo, mấy tên ma cũ trong tiểu đội toàn là trâu bò, ai cũng hung ác, cứ nhìn chiêu Tụ Trung Đao của Lạn Đổ Quỷ là biết ngay.
Lúc gặp Vương Manh Manh thì Hàn Sâm mới biết được cái gì gọi là nhân vật có đặc quyền thật sự, một cô bé con mới mười sáu tuổi đầu, vừa vào vùng đất được thần bảo hộ hơn một tháng thôi mà đã có đủ hết. Từ thú hồn biến thân biến dị, áo giáp biến dị, vũ khí biến dị, thậm chí còn có cả một con thú hồn vật cưỡi cấp thần huyết nữa. Hàn Sâm và Tô Tiểu Kiều nhìn mà thèm rỏ dãi.
Mặc dù Lâm Bắc Phong có tiền thật, nhưng so với Vương Manh Manh thì chẳng khác gì tên giàu xổi ở nông thôn lên phố. Những thứ kia không phải có tiền là mua được.
May mà Vương Manh Manh cũng không phải dạng đại tiểu thư đỏng đảnh khiến người ta khó chịu, thậm chí còn là một cô gái rất hoạt bát, bộ dạng thanh tú xinh xắn, khiến cho người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
Hơn nữa thân thủ cũng rất khá, mặc dù chỉ mới vào thành bảo hộ hơn một tháng, nhưng có vẻ đã được không ít điểm gen, chưa kể dường như cũng được tu luyện nhiều thuật gen siêu hạch cao cấp từ bé.
Lại thêm cả đống thú hồn cao cấp như thế, nếu đánh nhau thật thì Tô Tiểu Kiều chưa chắc đã là đối thủ của cô.
Cả nhóm người liên tục lên đường, Vương Manh Manh cũng chẳng kêu ca mệt mỏi gì, vô cùng phối hợp với mấy người Hàn Sâm.
"Anh Hàn, em nghe chị Huyên nói anh cũng học trong trường quân dội Hắc Ưng đúng không, em ở bên hệ chiến giáp, anh ở hệ nào thế?"
Vương Manh Manh mở miệng là gọi đàn anh đàn chị rất tự nhiên, nên khá được lòng mọi người.
Thực tế, với xuất thân như Vương Manh Manh đều được dạy dỗ rất tốt, như A Khánh và A Nguyên vậy, lúc tiếp xúc với người khác rất dễ khiến người ta quý mến.
"Khụ, em cứ gọi tên của anh là được rồi, anh cũng mới vào học năm nay thôi, chúng ta cùng khóa đấy, anh ở hệ bắn cung."
Hàn Sâm rất thích nói chuyện với cô bé xinh xắn này, cả chuyến đi dường như cũng không buồn tẻ nữa.
"Hệ bắn cung á, đó là hệ mà trường chúng ta đang ra sức vực dậy trong năm nay đấy, chắc chắn sẽ có nhiều đất để anh trổ tài, đàn anh là tuyển sinh diện đặc biệt đúng không ạ?"
Vương Manh Manh tiếp tục chuyện trò rất đỗi tự nhiên với Hàn Sâm.
"Đúng rồi, anh đến thành bảo hộ Cương Giáp sớm hơn, chắc đã gặp B thần rồi đúng không ạ?" Vương Manh Manh hỏi với vẻ chờ mong.
"Gặp rồi, lúc thần chiến diễn ra mọi người đều gặp mà, em hỏi làm gì thế?" Hàn Sâm lấy làm kinh ngạc nên hỏi ngược lại.
"Em là fan của B thần ạ, tiếc là em vào thành bảo hộ Cương Giáp muộn quá, lâu nay lại không thấy B thần xuất hiện, đến cơ hội gặp anh ấy một lần cũng không có." Vương Manh Manh thất vọng nói.
Nói xong, Vương Manh Manh lại hỏi Hàn Sâm: "Đàn anh có thể kể vài chuyện của B thần cho em nghe được không?"
"Khụ, cái này anh cũng không biết đâu, em phải hỏi anh ta đấy, cái gì anh ta cũng biết cả." Hàn Sâm chỉ vào Tô Tiểu Kiều ngồi bên cạnh rồi nói.
Tô Tiểu Kiều vội vỗ ngực khẳng định: "Muốn biết gì thì cứ hỏi anh là được, anh là anh em tốt của B thần đấy, ngay cả tên B thần của anh ấy cũng là anh đặt luôn đấy nhé."
"Wow, vậy chắc anh biết rõ gương mặt thật của B thần nhỉ? Chắc hẳn là đẹp trai lắm đúng không?" Vương Manh Manh mừng rỡ hỏi ngay.
"Đẹp chứ, đẹp trai lắm, đúng chuẩn men lì luôn, ngực nở, chân dài, mông cong..."
Tô Tiểu Kiều bắt đầu bốc phét, Hàn Sâm ngồi bên cạnh nghe mà chỉ muốn bóp chết gã cho rồi.
Cả nhóm mất bốn ngày để đi tới sa mạc Bạch Ma, bản lĩnh chiến đấu của Vương Manh Manh cũng rất tốt, sau khi được thực chiến thì tiến bộ thần tốc.
Hàn Sâm và Lạn Đổ Quỷ theo sát bên cạnh cô không rời nửa bước, dù là lúc cô chiến đấu với dị sinh vật thì Lạn Đổ Quỷ cũng cố gắng hết sức theo sát bên cạnh, Hàn Sâm thì giữ nguyên tư thế kéo dây cung, bất kỳ lúc nào cũng có thể buông tên cứu nguy.
Nếu như Vương Manh Manh gặp chuyện chẳng lành thì toàn bộ tiểu đội của bọn họ lẫn Tần Huyên đều gặp rắc rối, nên Hàn Sâm cũng không dám lơ là.
"Sinh vật biến dị!"
Chiều hôm sau, Tô Tiểu Kiều đi trước dò đường chợt mừng rỡ kêu to.
Mọi người lập tức khống chế vật cưỡi đi theo, quả nhiên nhìn thấy một con sinh vật biến dị toàn thân đỏ rực như lửa trông khá giống hồ ly, to gần bằng một con hổ, trên đầu còn mọc một nhánh màu vàng đang nhe răng gầm gừ nhìn về phía này.
"Nó là của em nhé."
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật biến dị còn sống nên Vương Manh Manh rất hưng phấn, cô thu hồi vật cưỡi, cầm một đôi đao lá liễu do thú hồn biến dị hóa thành lao đến chỗ con dị sinh vật nọ.
Bình luận truyện