Siêu Cấp Gen Thần

Chương 137: Chiến giáp hạng nặng



Translator: Nguyetmai

Lão Thạch trợn mắt há mồm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, giờ không thể không đi.

Sáng hôm sau, Vương Manh Manh gửi tin nhắn qua gọi bốn người bọn họ đến câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng đăng ký.

May mà có ba em gái xinh đẹp là Vương Manh Manh, Vương Thuần và Lý Trân Trân, cả bọn tự an ủi bản thân, thầm nghĩ chắc câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cũng không tệ như mình nghĩ.

Nhưng sau khi tới câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng xong thì họ mới biết nó còn tệ hơn mình vẫn tưởng nhiều. Ngoại trừ Vương Manh Manh, Vương Thuần và Lý Trân Trân ra thì trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng còn hai học viên cũ một gầy một béo, ngoài ra chẳng còn mống nào nữa.

Đừng nói là con gái, ngay cả đực rựa cũng chẳng được mấy mống.

Người béo kia là chủ tịch câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, cái người gầy gầy là thành viên lâu năm duy nhất của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng. Mấy người Hàn Sâm chẳng thể nào nhớ nổi tên của họ, vì lúc Vương Manh Manh giới thiệu thì chỉ nói biệt danh của bọn họ là chủ tịch Béo và Khỉ Gầy mà thôi.

Ban đầu chủ tịch Béo thấy mấy người Vương Manh Manh dẫn theo bốn người tới gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thì mừng rỡ, cười toe không khép miệng.

Nhưng khi biết mấy người Hàn Sâm toàn là học viên của hệ bắn cung thì lập tức mếu máo.

Năm nay hệ bắn cung toàn là học sinh được tuyển đặc biệt, điểm sàn tố chất thân thể khá thấp, học sinh bình thường của trường quân đội Hắc Ưng cần có điểm tố chất tổng hợp hơn 11 mới đỗ vào được, nhưng học viên đặc biệt bên hệ bắn cung thì chỉ cần tố chất đạt 10 điểm, kỹ năng bắn cung đạt chuẩn là đỗ.

Một điểm thể chất là chênh lệch rất lớn, nên mới nói, học viên của hệ bắn cung cơ bản là hệ yếu nhất của trường quân đội Hắc Ưng từ trước đến nay.

Mà điều khiển chiến giáp hạng nặng lại yêu cầu cực cao đối với thể chất, thế nên chủ tịch Béo và Khỉ Gầy kia nghe nói họ thuộc hệ bắn cung xong thì đều thất vọng ra mặt.

Bốn người Hàn Sâm cũng chẳng thèm quan tâm, Vương Manh Manh đưa đơn xin gia nhập cho bọn họ, sau khi điền xong thì trực tiếp đồng ý cho họ gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng.

"Như thế cũng được, ít người thì mức độ cạnh tranh cũng ít, bằng vào chủ tịch Béo với ông Khỉ Gầy kia thì không thể nào tranh người đẹp với bọn mình được."

Lão Thạch đúng là người biết tự thỏa mãn, nhìn ba cô nàng kia mà chảy nước miếng.

"Đàn anh, em đưa các anh đi xem sân huấn luyện của chúng ta nhé."

Vương Manh Manh vui mừng kéo Hàn Sâm đi.

"Mình bảo này Manh Manh, sao bạn toàn gọi bọn mình bằng tên mà lại gọi lão tam là đàn anh thế? Rõ ràng cậu ta cũng cùng khóa với bọn mình, nếu tính tuổi thì cậu ta chỉ có thể xếp thứ ba, lớn hơn Lữ Mông có mười ngày thôi." Lão Thạch buồn bực nói.

Vương Manh Manh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu nói: "Mình thấy anh ấy giống đàn anh, còn các cậu thì không, thế đã được chưa?"

"Bọn này có chỗ nào không giống chứ?"

Lão Thạch không phục nên ưỡn ngực, gồng tay làm động tác như vận động viên thể hình, cơ bắp cứng rắn như thép căng phồng lên dưới lớp áo.

"Đàn anh không chỉ xem tuổi tác và thể hình đâu nhé, mấy người có cao to cỡ nào cũng thế thôi."

Vương Manh Manh bật cười, rất chi là khinh bỉ thân hình bồ tượng của lão Thạch.

Lão Thạch nghẹn họng, đành chào thua. Vương Manh Manh gọi Hàn Sâm là đàn anh, gọi cậu ta thì chỉ toàn lão Thạch với tiểu tứ, Lý Trân Trân và Vương Thuần cũng bị cô dạy hư nên gọi theo.

Đi tới sân huấn luyện, mấy người Hàn Sâm lại càng giật mình hơn, bọn họ vốn tưởng với tình hình vắng tanh như chùa bà Đanh của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, sân huấn luyện của họ chắc là vừa nhỏ vừa nát, đừng hòng có chiến giáp hạng nặng thật mà xài, chắc chỉ toàn máy mô phỏng huấn luyện 3D mà thôi.

Ai mà ngờ sân huấn luyện của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng lại là một kho hàng loại siêu lớn, lại có ba bộ chiến giáp hạng nặng hàng xịn, mỗi bộ đều cao hơn mười mét, trông cực kỳ oách.

"Sao hả? Hết hồn luôn đúng không, đây toàn là do Manh Manh của bọn này xin được đấy." Vương Thuần đắc ý nói.

Hàn Sâm chợt hiểu ra, chẳng trách câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng chẳng có mống nào lại có sân huấn luyện hoành tráng thế này, hóa ra là nhờ phúc của Vương Manh Manh.

Nhưng điều này lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hưng phấn, dạo này hắn vẫn luôn nghiên cứu thao tác chiến giáp, nhưng tính năng của máy luyện tập quá kém, hơn nữa lại có nhiều học viên thay phiên dùng nên phải chờ lâu ơi là lâu mới được sờ tới.

Tuy rằng mấy bộ này toàn là chiến giáp hạng nặng, nhưng chiến giáp hạng nặng cũng là chiến giáp mà. Sau này mỗi khi luyện tập không cần rút số chờ dài cổ nữa.

Nhưng chiến giáp hạng nặng vẫn khác với chiến giáp bình thường, mã lực rất mạnh, bản thân nó cũng rất lớn, trọng tải không hề nhẹ chút nào. Bình thường nó chỉ dùng cho những công dụng đặc biệt, thao tác tương đối khó và khá cồng kềnh.

Nhưng đối với Hàn Sâm mà nói thì đều không thành vấn đề, độ khó thao tác cao lại càng hợp ý hắn, luyện được thao tác chiến giáp hạng nặng thì chiến giáp bình thường chỉ là chuyện nhỏ.

Ba bộ chiến giáp trong sân huấn luyện theo thứ tự là Tê Giác T1, Chuyên Gia Bốc Xếp RS và Kiến Trúc Sư.

Tê Giác T1 là chiến giáp hạng nặng bốn chân loại chuyên dùng vận chuyển, có khả năng chịu tải mạnh, bốn chân có thể dễ dàng di chuyển trên các loại địa hình, bản thân có chức năng đào bới và khoan thăm dò, dù bị chôn trong mỏ cũng có thể chui ra được nhờ vào lực lượng của bản thân.

Chuyên Gia Bốc Xếp RS cũng là chiến giáp hạng nặng loại bốn chân, chẳng qua là có thêm cánh tay, mã lực cũng mạnh, chủ yếu là để ghi chép và chỉnh lý kho hàng, cũng có thể dùng vận chuyển hàng hóa. Bản thân nó có trang bị rất nhiều dụng cụ bốc xếp, thậm chí có cả công cụ hàn và cắt nữa.

Kiến Trúc Sư lại là chiến giáp hạng nặng có nhiều chức năng dùng trong kiến trúc, có hình người hai chân, khá giống với chiến giáp bình thường, chẳng qua thứ này lại có đến bốn cánh tay, hình thể to và nặng hơn chiến giáp bình thường nhiều, mã lực cũng mạnh hơn hẳn.

Ngoại trừ ba bộ chiến giáp hạng nặng kia ra, trong kho còn có mười máy huấn luyện giả thuyết 3D, mấy người Hàn Sâm chia ra mỗi người dùng một máy cũng còn thừa.

Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy quyết định gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng đúng là vô cùng sáng suốt, nơi này chẳng khác gì thiên đường dành cho hắn.

Mấy người lão Thạch không có hứng thú gì nhiều với việc điều khiển chiến giáp hạng nặng, mấy tên đó thích chiến giáp cao cấp loại chiến đấu trên máy huấn luyện 3D hơn.

Thi thoảng còn có người thử điều khiển Tê Giác T1, Chuyên Gia Bốc Xếp RS và Kiến Trúc Sư thì chẳng ai ngó ngàng tới. Độ khó khi điều khiển nó thật sự rất cao, hơn nữa cũng chẳng giúp ích gì cho việc chiến đấu.

Bình thường chỉ có binh lính chuyên nghiệp cấp thấp trong quân đội mới lái mấy mẫu chiến giáp hạng nặng loại này. Sĩ quan cao cấp rất ít khi tập, nên mấy người lão Thạch chẳng có hứng thú gì với chúng.

Hàn Sâm thì lại rất thích Chuyên Gia Bốc Xếp RS và Kiến Trúc Sư, cứ rảnh rỗi thì sẽ ngồi lên tập lái. Khoái cảm khi điều khiển loại chiến giáp hạng nặng thế này là thứ mà máy 3D và máy luyện tập không thể nào bằng.

Mấy người Hàn Sâm hớn hở gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, nhưng mấy người trong trường quân đội Hắc Ưng đã đi tìm bạn trai của Kỷ Yên Nhiên đến đỏ cả mắt.

Đặc biệt là Triệu Liên Hoa, bị Lưu Kiến Quốc ép đi tìm người, nhưng căn bản chẳng ai biết gì về bạn trai của Kỷ Yên Nhiên. Ông đã dùng đủ mọi cách rồi nhưng chẳng thể hỏi thăm được giới tính bạn trai của Kỷ Yên Nhiên là gì chứ nói chi tới tìm được người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện